Chương 29: Lấy Quyền Gì Để Cản?
P/s: Nếu phát hiện sai chính tả, thỉnh kí chủ vờ như mắt không thấy, tâm không phiền lướt qua :>>
...
" Nhưng đoàn trưởng, xác của Ivan vẫn còn ở ngoài kia, tôi không thể bỏ mặc cậu ấy! "
" Trước đó cũng đã có rất nhiều trường hợp không thể nhặt lại xác rồi, cậu tỉnh táo chút đi. "
"..."
Erwin thanh âm lạnh nhạt vô cùng, Katherine đứng bên cạnh nghe ngóng cũng nhịn không được đồng cảm với vị tân binh thành khẩn kia.
Khoanh tay nhìn một màn kẻ đưa người đẩy này hồi lâu, cô rốt cuộc cũng chán nản tính bỏ đi, nhưng chỉ là vừa định nhấc chân thì thân ảnh quen thuộc lại từ xa bước đến làm Katherine sợ hết hồn.
Cô duỗi tay xoa xoa vết thương trên đầu của mình, vừa nãy... hình như nó đã bị hở có đúng không nhờ?
Tiếp theo đó là ngẩng đầu nhìn Levi bên cạnh, vế sau liền không tự chủ được nghĩ đến câu nói cách đây không lâu của anh ta...
...
Katherine dáng vẻ ba chấm...
Sực nhớ ra chuyện nào đó, cô tự đập vào tay mình một cái bốp để cảnh tỉnh.
Katherine, mày ngu à, làm sao tự nhiên lại nghĩ đến ba cái thứ vớ va vớ vẩn này chứ??
Vết thương này bị hở anh ta sẽ biết sao?? Sẽ biết sao???
Ngoại trừ trường hợp có người khác nói, nhưng mà ai lại dám nói!?
Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Katherine ý chí kiên định, sau đó cô bắt đầu đần mặt.
...
Đờ mờ, tại sao mình phải sợ Levi chứ...? ⊙_⊙
Mắc mớ gì trong khi anh ta trưng bộ mặt lạnh te đối diện với đời còn cô ở đây nơm nớp sợ hãi..?
Katherine hoài nghi nhân sinh.
Tam U nhìn kí chủ nhà nó lo lắng tới lui mà thở dài trong lòng, cứ tưởng sau khi mất hết kí ức, cô sẽ không xem anh trai ra gì, ai ngờ là mặt nó bị vả bôm bốp!
Cá nhỏ không biết nên vui hay nên buồn nữa -_-||.
Trong lúc Tam U đang quằn quại vì cái suy nghĩ ngẩn ngơ của chính mình thì Katherine bên ngoài đã kéo ngắn khoảng cách với Levi từ lúc nào.
Anh ta đứng trước cô vài xentimet, Katherine tầm mắt lọt thõm vào cái chân của Levi.
Hay nói đúng hơn là cái cổ chân đi.
Cô thành công phát hiện, Levi bị thương.
Anh ta hình như bị trật khớp rồi, mắt cá sưng lên thế kia cơ mà.
Katherine chú tâm đánh giá một hồi, ngay lúc ngẩng đầu lên, cô liền không phản ứng kịp bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Levi.
Thanh âm trầm trầm của anh ta cực kì áp lực vang lên:" Em nhìn cái gì? "
Katherine cố gắng tịnh tâm, nói:" Mắt trên người tôi, muốn nhìn gì thì nhìn, liên quan gì đến anh cơ chứ? "
Levi đôi con ngươi lạnh dần, nâng chân rút ngắn khoảng cách với cô, dùng khí tràng trên người ép tới:" Còn nhìn nữa thì tôi không biết chính mình sẽ làm gì em đâu, im miệng nhắm mắt lại đi. "
Tam U!!
Anh ta lại muốn gϊếŧ tôi kia!?
Oh my god! Sao trên đời này lại có người không nói lý như vậy chứ!!
Tam - cá nhỏ xinh đẹp, thông minh, đáng yêu, chăm chỉ nào đó - U:"..."
Giờ bay qua tiếng Anh luôn rồi à '︿'
Ok, I'm fine.
Cá nhỏ chân tâm thật ý khuyên cô, mọi chuyện rõ ràng không có như thế nhưng bay vào cái đầu bằng vàng ròng của kí chủ nhà nó thì....
Đường thành giấm!!
Mít thành sầu riêng!!
Hiền bà bà cũng thành chủ nợ!!
Ôi mẹ ơi, cá nhỏ quả thực cực kì nể phục cái mạch não suy nghĩ vừa thần thánh vừa có 'logic' này của cô ý!!
Mắng người đến mức muốn nổ phổi, Tam U thở phì phò nhìn kí chủ nhà nó ở bên ngoài ngơ ngác đối mặt với Levi.
Katherine nuốt một ngụm nước bọt, chân không tự chủ được lui về sau hai bước, tư thế phòng bị bộc lộ hẳn ra.
Levi dù biết nhưng vẫn không nói gì, anh ta vươn tay xoa xoa mi tâm, dáng vẻ đạm bạc đi đến trước mặt binh sĩ kia thanh âm nhàn nhạt vang lên:" Nếu như muốn đi nộp mạng cho khổng lồ thì cứ việc, chẳng ai cản các người hết."
" Nhưng nếu cậu khiến cho Trinh Sát Đoàn thiệt hại trở nên nghiêm trọng thêm, dù là một phần trăm, tôi nhất định sẽ không tha thứ đâu. "
Nhiệt độ xung quanh vì mấy lời của anh ta mà dần thấp xuống, binh sĩ kia sắc mặt tái mét, nắm tay cậu ta không tự chủ được siết chặt thêm, miệng mấp máy:" Tôi biết... thưa binh trưởng. "
Levi đôi con ngươi thu hẹp dần, lạnh nhạt nói:" Mong là cậu sẽ có quyết định đúng đắn. "
Binh sĩ kia cắn răng vâng một tiếng, sau đó cậu ta cùng với đồng bạn của mình rời đi.
Katherine giữ tư thế đứng một hồi cũng tê hết cả chân, cô xoa bóp cánh tay cho máu lưu thông, sau đó mới lén lút định quay người rời đi.
" Khoan đã. "
Thanh âm thành công khiến bước chân của Katherine khựng lại, cô cứng ngắt người, cố gắng đứng nguyên vị trí, dùng lưng đối mặt với Levi, thanh âm hết sức bình tĩnh:" Có chuyện gì? "
" Nói trước cho em biết, ngựa ở đây không còn nhiều nữa rồi, chúng ta lại phải phân ra thêm hai con để chở xác, ứng cử viên đầu tiên chính là Laser."
" Cho nên hiện tại em đến chỗ con ngựa của tôi chờ một lát đi. " Thanh âm của Levi đều đều vang lên, vừa trầm thấp vừa mang theo uy áp không thể chối bỏ.
Katherine hơi nhăn mặt, hừ nhẹ nói:" Mắc mớ gì tôi phải dùng chung con ngựa với anh... chứ... "
Vừa nói đến chỗ này, sống lưng của cô liền phát lạnh một cái, Levi nhíu mày, đi đến duỗi tay bắt lấy cổ áo của Katherine, nhấc bỗng cô lên giống như bắt một con gà:" Bây giờ là lúc nào, em còn thời gian đứng đây chọn tới chọn lui sao? "
Katherine:"..."
Cho dù có thể thì anh cũng không nên đối xử với tôi kiểu này chứ!?
Tổ sư gia nhà anh! Có biết ba chữ 'mất lịch sự' viết như thế nào không hả!?
Tức chết đi được!
...
Tam U ở bên trong không gian bỏ bịch thức ăn cá xuống, cá nhỏ có chút bất đắc dĩ nhìn kí chủ xấu xí nhà nó ở ngoài kia tức anh trai đến mức phùng mang trợn má.
Cá nhỏ bình tĩnh nhâm nhi tách trà.
Ai, rốt cuộc Katherine cũng thấu hiểu được cảm giác của nó lúc nói chuyện với cô rồi.
Thề là không thua kém gì tình hình của cô hiện tại đâu.
Ai ai, nuôi bao nhiêu năm rốt cuộc cũng trưởng thành vài chút rồi.
Tam - trưởng bối - U thỏa mãn mỉm cười, nâng trà cạn ly cùng trời đất.
Hôm nay là một ngày hạnh phúc của cá nhỏ.
Không nhìn thấy được dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Tam U bên trong, Katherine tức xì khói đứng yên dằn co với Levi:" Tôi đi với ai mặc kệ tôi, anh con mẹ nó cản cái quần ý!! "
Tam U:"..."
' Lách cách' hai tiếng, ly trà hoa cúc 'trên tay' vỡ tan tành, cá nhỏ trơ mắt nhìn kí chủ nhà nó dùng sức đá vào thiết bản.
Thôi xong, lần này thật sự xong rồi.
Dù có được anh trai thích cỡ nào đi nữa, nhưng giá trị tình cảm cmn vẫn còn chưa nhảy đến 100 thì nhất định đừng có ngu.
Thôi banh chành rồi.
Kí chủ nhà nó chuẩn bị tinh thần bị anh trai xiên que đi là vừa.
Tam U rươm rướm nước mắt, không phải bởi vì nó thương Katherine, nhưng là giá tri sát nghiệp được tiêu trừ còn chưa thu được bao nhiêu a, thức ăn cá thượng hạng vẫn còn đang chờ nó đến ăn nữa mà!?
Hic, cá nhỏ khóc thành thượng nguồn sông Nil.
Trong khi Tam U ở bên trong khổ sở thê thảm, Katherine lại mở đồng tử 'chơi' đấu mắt với Levi.
Cô cảm nhận được, bàn tay nắm lấy cổ áo mình có chút siết chặt, sau đó không nói một lời liền thả lỏng đi xuống, Levi quay người, thanh âm lạnh nhạt:" Tùy em. "
Quên mất, chính bản thân mình làm gì có quyền quản cô ấy.
Ánh mắt hiện lên tia khinh miệt, anh ta không biết từ khi nào cái loại tình cảm xấu xí này lại lớn đến nỗi có thể lấn áp cái đầu lạnh của chính mình.
Đáng ghét!
...
Đợi Levi đi thật xa, Katherine mới lấy lại tinh thần, sắc mặt trắng bệt ngồi thụp xuống đất, cô khó khăn vươn tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán.
Ôi mẹ ơi, Levi khí tức phóng thích quả nhiên có thể hù chết người!
Katherine nhanh chóng đứng bật dậy, nhìn quanh một hồi cũng chẳng thấy bất kì người nào xung quanh, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó lập tức nâng bước chân trở về.
...
" Chị!! " Thanh âm của cô gái vang lên từ xa làm Katherine giật mìmh xém trượt chân, sau khi nhìn rõ người kia là Isabel, cô mới vỗ vỗ ngực tự trấn an bản thân, sau đó lên tiếng:" Cô có chuyện gì sao? "
Isabel chợt nghẹn họng, lời thân mật định thốt ra đến cửa miệng lập tức trôi tuột trở về, cô chợt nhớ ra chuyện Katherine mất hết kí ức, đã quên hẳn Isabel là con nào.
Nhìn đến vẻ mặt vừa hiếu kì vừa tò mò của Katherine, Isabel tâm trạng không nói một lời liền chìm xuống tận đáy, cô thở dài thườn thượt rồi cất tiếng trả lời:" Ờm, chuyện là... tình trạng binh sĩ thiệt hại quá mức nặng nề, cho nên vì muốn bảo đảm an toàn cho mọi người, bản kế hoạch đã được Erwin đoàn trưởng đã sửa lại một chút."
" Chị... xem thử đi."
Truyền đạt xong lời muốn nói, Isabel mới ngập ngừng đem một miếng da bò từ túi áo ra đưa cho cô.
Katherine bình tĩnh vươn tay nhận lấy nó, nghiêm túc xem qua xem lại hồi lâu, cô rốt cuộc cũng hiểu được vài thứ, ví dụ như tại sao lại đưa xe xác xuống dưới cùng và đem tân binh lên trên.
Ờm thì, nghe thoáng qua thì có lẽ khá là vô lí, đem tân binh lên đầu mà là một loại đảm bảo an toàn ư? Có người điên mới nghĩ thế.
Nhưng ai cũng biết... Erwin là kẻ 'điên'.
Anh ta vận dụng đầu óc một cách cực kì thông minh, và tất cả những gì không giống với người bình thường thì tất nhiên sẽ được liệt vào cái danh sách kẻ 'điên' của cái đám trong tường thành kia thôi.
Bọn họ... bảo thủ đến như thế mà.
Nhưng vẫn là câu hỏi kia, tại sao Erwin lại đem xe xác để ở dưới?
Ờm, đây có vẻ là một câu hỏi vô lý có thừa, nhưng mà Katherine vẫn sẽ phổ biến nó cho mọi người biết.
Theo như cái mạch não suy nghĩ vừa thần thánh vừa có tính logic kia của Erwin, thì cô nghĩ đối với anh ta mà nói.
Ờm,... Nếu muốn cầm nắm tương lai của nhân loại, điều tất yếu là phải có sự hi sinh.
Và trong bất cứ trường hợp nào đi nữa, nhưng thực tế đã nói rõ ràng thứ đầu tiên cần hi sinh là gì.
Những binh sĩ đã mất.
Phải, tuy tàn khốc, nhưng đây là điều mà chúng ta bắt buộc phải đón nhận, bọn họ đã chết một cách vô cùng anh dũng, nhưng chết chưa phải là chấm dứt.
Xác, hay nói cách khác là phần thân thể còn sót lại của bọn họ, thứ duy nhất chứng minh con người ta từng sống và đã chết, quý giá đến mức nào thì chính cô cũng chẳng biết, nhưng chắc chắn là đối với người yêu thương bọn họ thì việc đem được xác về chính là kết quả tốt nhất thông báo việc bọn họ đã chết.
Nhưng đối với Trinh Sát Đoàn hay bất kì cá nhân nào khác, vì bảo vệ những tính mạng sống sót hiếm hoi còn lại, hạ sách này sẽ luôn được ưu tiên.
Katherine nhíu mày, chân không tự chủ được sải bước đến chỗ con hắc mã mạnh mẽ oai nghiêm đằng xa, tay vươn đến sờ sờ cái bờm hung dũng của nó, khẽ than thở:" Laser, cực cho ngươi rồi."
Đôi mắt đen láy của nó chớp chớp vài cái, sau đó liền dụi cái đầu to lớn của chính mình vào tay nhỏ của cô.
" Cố lên đấy nhé, ngươi là con ngựa chạy nhanh nhất trong Trinh Sát Đoàn này, cho nên phải làm tốt nhiệm về được giao, có nghe không? "
Thanh âm của cô gái như nước hồ mùa xuân quanh quẩn trong không gian, Laser cúi đầu hai cái, giống như lời đồng ý vừa lễ phép vừa lịch sự của một quý ông.
" Thật giỏi. " Katherine mỉm cười xoa mạnh đầu nó, sau khi làm xong liền vẫy vẫy tay với Laser rồi rời đi.
Việc tiếp theo chính là đi tìm một con ngựa khác để cưỡi khi trở về.
...
Đợi đến khi Trinh Sát Binh Đoàn chuẩn bị xuất phát, Katherine vẫn còn loay hoay với việc đi tìm ngựa!
Không phải chứ!? Chẳng lẽ cả cái Trinh Sát Đoàn này không có người nào có thể cho cô dùng chung sao!?
" Chị tìm ngựa sao? "
Trong lúc Katherine đang bù đầu bù cổ với cái suy nghĩ mơ hồ của chính mình thì Mikasa thanh âm vang lên từ phía sau đã thành công lôi cô trở về.
Katherine không chần chừ trả lời:" Chắc rồi."
Mikasa lạnh nhạt lên tiếng:" Tôi có thể cho chị mượn con ngựa."
Cô nhướn mày:" Điều kiện là?"
Mikasa lắc đầu, thanh âm nhàn nhạt:" Chẳng có yêu cầu gì cả, chỉ là tôi phải ngồi xe để canh chừng Eren thôi. "
Nói đoạn, Mikasa duỗi tay chỉ vào con ngựa màu nâu đậm của mình ở phía gốc cây:" Đó là ngựa của tôi, đi đây. "
Katherine nhăn mặt nhìn thân ảnh cô gái dần khuất bóng, Mikasa người này quả thực khá ưu tú, nhưng không hiểu tại sao cô ấy lại quan tâm Eren đến như thế.
Chẳng lẽ chỉ là vì sự sắp đặt của Thiên Đạo ư?
Cố gắng thoát khỏi cái suy nghĩ kì cục của chính mình, Katherine sải bước đến gần con ngựa nâu đậm bên gốc cây, nhẹ nhàng tháo sợi dây thừng đang giam cầm tự do của nó, vươn tay xoa xoa đầu khích lệ:" Ngươi là một con ngựa tốt, ta dẫn ngươi đi nhé. "
Đối với mỗi con ngựa, cô luôn có một sự tôn trọng nhất định dành cho nó, ngựa là loài động vật hiền lành, nhưng nó cũng có tự tôn, đồng dạng cũng cực kì kiêu ngạo.
Tất cả những sinh linh trên đời này đều sẽ bảo trì trong người kiêu hãnh của giống loài mình.
Cũng như... nhân loại thôi.
" Mọi người lên ngựa! Trở về nào!! "
Cách vài chục mét đằng xa kia, Isabel đã bắt đầu thông báo những binh sĩ đang dọn dẹp thức ăn dưới mảnh cỏ rộng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, cô nàng cũng quay người leo lên con ngựa của chính mình, rồi phi người vào trong đoàn quân phía trước.
Katherine nhìn một hồi cũng không có biểu cảm gì nhiều, lặng lẽ leo lên lưng ngựa, cầm dây cương đuổi theo những binh sĩ phía trước.
Vào lúc này, bỗng nhiên Tam U thanh âm lại vang lên:" Cô kì lạ thật đấy."
Katherine nhấc đuôi mắt, khẽ hỏi:" Lạ lùng gì? "
Tam U:" Chẳng phải trong bản đồ đã nói rõ, đoàn trưởng, binh trưởng và phân đội trưởng đều chuyển vào trung tâm hay sao? Sao cô lại đi xuống phía cuối rồi? "
Katherine thanh âm nhàn nhạt:" Bởi vì ta phải làm một chuyện."
Tam U đần ra mặt:" Chuyện...?"
Cô nghĩ nghĩ một hồi, quyết định tiết lộ cho nó:" Ta cảm thấy một lát nữa khổng lồ sẽ đuổi đến."
"..."
Tam U nuốt một ngụm nước bọt, gì mà tiên đoán như thần vậy, nó còn chưa nói gì nữa mà ๏_๏
Cá nhỏ không nhịn được thành thành thật thật hỏi nhỏ:" Vậy cô muốn làm gì? "
Katherine mím môi, nói:" Ta muốn bảo vệ phần thân thể còn lại của bọn họ, nếu như khổng lồ đến thật... "
Ánh mắt cô lóe lên tia sáng:" ...Thì đến bao nhiêu gϊếŧ bấy nhiêu. "
"..."
Cá nhỏ câm nín.
Ô ô, kí chủ xấu xí à, cô bình tĩnh lại một chút đi có được không a!?
Tuy là đã có được lưỡi kiếm, nhưng tình trạng vết thương hiện tại sẽ cho phép cô làm liều sao chứ!?
Đùa ai vậy!!
Tam U ở bên trong không gian nghe xong cũng phiền muộn đến điên đầu, nó bơi qua bơi lại cố gắng nghĩ ra kế sách.
...
Hay là...
Nó đi thông báo cho anh trai nhỉ...?
Cá nhỏ tâm trạng bỗng nhiên trở nên có chút phức tạp, nó miễn cưỡng lắc lắc đuôi vài cái, sau đó lập tức đưa ra quyết định cuối cùng.
Thôi... liều mạng luôn!!
Tam gia nhà ngươi nhất định sẽ cẩn thân hết mức! Tránh để anh trai phát hiện ra sự tồn tại của con cá nhỏ đáng yêu xinh đẹp là nó đây!!
Tiến lên!!
...
Trinh Sát Binh Đoàn chiếu theo đội hình được chỉnh sửa mà trở về, một đoạn đường này phải nói là cực kì suôn sẻ, nếu không muốn nói là suôn sẻ đến mức khiến người ta lo ngại.
" Ầm! Ầm! Ầm! "
Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, toàn bộ binh sĩ ở hậu phương quay người về sau, hai mắt trừng lớn.
" K-Khổng lồ!! " Thanh âm sợ hãi vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch, đánh vỡ cả tâm tình chấn động của Katherine.
Cô cắn răng nhìn về phía hai binh sĩ đang chạy tới từ xa.
Chính là hai người lúc trước! Bọn họ vì đem xác đồng đội trở về mà bất chấp dụ khổng lồ đến chỗ của Trinh Sát Đoàn.
Ngu xuẩn!!
Katherine thề với trời, cô chưa bao giờ thấy một hành động nào ngu ngốc đến mức này, chẳng lẽ bọn họ không nghĩ đến hệ lụy mà mình sẽ gây ra cho đội hay sao chứ!
Gân xanh trên trán nổi lên, chớp mắt bọn khổng lồ đã đuổi đến trước mặt, Katherine nhanh chóng rút gươm, không chần chừ gì bay người đến.
Thế nhưng từ đằng sau bất giác có một lực cực mạnh kéo cô trở lại, theo phản xạ, Katherine vươn tay chộp lấy cổ áo của người kia, khi nhìn rõ mặt, cô mới tức giận kêu lên:" Tại sao lúc nào cũng là anh vậy chứ!? "
" Đã bảo là đừng có xen vào việc của tôi rồi mà! "
Đôi con ngươi lạnh nhạt tối dần, Levi ánh mắt híp lại, mọi cảm xúc nhất thời được anh ta giấu hẳn vào trong:" Em câm miệng! "
" Câm cái đầu anh ấy!! " Katherine trừng mắt, cô duỗi nắm đấm đi đến, cương ngạnh đánh vào mặt người đối diện:" Đồ khốn, anh lấy quyền gì để cản tôi!! "
Levi nhanh chóng bẻ cổ tay cô ra đằng sau, thanh âm lạnh lẽo đến mức không thực:" Thử làm bừa một lần nữa, xem tôi lấy quyền gì để cản em."
Katherine tức không thở nổi, đồng tử hổ phách vì giận mà hơi nhiễm đỏ, đối diện với dáng vẻ bức người đến cùng của Levi, cô cắn răng nói:" Tôi không tin anh có thể!! "
Hai người dằn co hồi lâu, nhiệt độ xung quanh cũng bởi vì chuyện này mà thấp dần, tình hình hiện tại của Trinh Sát Đoàn càng ngày càng không ổn, Erwin trầm mặc, dứt khoát buông bỏ hạ sách đầu tiên:" Vức toàn bộ xác trên xe xuống! Làm ngay! "
Mikasa nhảy từ trên xe xuống, phi người đến bên cạnh một trong hai con khổng lồ đang đuổi theo bọn họ, nhanh chóng gọt xuống mảnh thịt ở gáy một cách ngọt lịm.
Hai binh sĩ đi nhặt xác đồng bạn kia giờ chỉ còn lại một người, sắc mặt anh ta trắng bệt không còn chút máu, hô hấp chập chững không đều, quả thực là tình trạng bị dọa sợ đến chết.
" Đi nhanh."
Mikasa lên tiếng nhắc nhở anh ta, sau đó buông kiếm trở về xe gỗ, tiếp tục ngồi bên cạnh Eren.
" Bịch! "
Từng thân thể được bọc sau lớp vải trắng được thả xuống dần, hai binh sĩ làm việc này tuyệt vọng đến mức tái hết cả mặt, bọn hắn bắt đầu chịu không nổi, nước mắt trào ra, nóng hổi rơi xuống cỏ xanh lạnh lẽo.
Mắt thấy xác của bọn Petra bị quăng xuống nền đất, Katherine giống như muốn nổ tung, kịch liệt dùng sức thoát khỏi Levi:" Mẹ kiếp! Anh buông tôi ra!! "
Sắc mặt Levi cũng chẳng tốt hơn là bao, anh ta tái nhợt nhìn theo thân thể đang lăn xa dần của Petra, hai tay bình thản nới lỏng:" Quăng cũng quăng xong rồi, em có muốn đi lấy lại cũng chẳng được nữa. "
" An phận chút đi."
Katherine thất thần nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của anh ta, cô cúi đầu, lẩm bẩm:" ...Khốn nạn."
Levi, anh so với súc sinh cũng không bằng.
...
Bình luận truyện