Chương 60: Dùng Cả Đời Chứng Minh
Nói thiệt là mụi người like với comment cho ta, thật sự vui lắm á :3
Củm ưn vì đã ủng hộ cho ta bao lâu nay :(((
Siêu cảm động á.
...
Katherine ngủ đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy, cả người uể oải choáng váng, đầu óc thì lừ đừ, căn nhà không khác gì vòng ngựa gỗ, cứ quay mòng mòng trong mắt cô.
Eo đau nhức như bị bánh xe nghiền qua, cô nghiến răng nghiến lợi đâm hình nộm Levi một ngàn lần.
Hôm qua anh dám 'lợi dụng' lúc cô không tỉnh táo, làm ra chuyện cầm thú đến như vậy!
Katherine âm thầm lẩm bẩm:" Levi Ackerman..."
Em vĩnh viễn cũng sẽ không quên những chuyện mà anh đã gây ra đâu!
Sau này em nhất định sẽ trả lại cho anh, từng chút một!
" Cạch."
Vừa dứt lời, cửa phòng lập tức bật mở, Levi cầm một khay cháo nóng hầm hập cùng củ cải muối xắt nhỏ đem vào, ngữ khí đều đều hỏi:" Gọi tôi sao?"
Nếu mà lấy người tối qua ra đối chiếu mà nói, thì cũng không khác hồng thủy mãnh thú là mấy.
Levi nhướn mày đặt khay cháo lên bàn, khẽ giọng:" Mới thức dậy à?"
Katherine cách một lớp chăn tức đến run lẩy bẩy, nếu có thể thì bây giờ cô nhất định sẽ thẳng tay lột xuống lớp da mặt kia của anh, xem xem nó dày đến mức độ nào.
" Thái độ gì đây? Không muốn chịu trách nhiệm?"
Thanh âm của anh vừa thấp lại vừa trầm, khiến cho người ta không nhịn được rùng mình lo sợ.
Thế nhưng Katherine cũng không có bị ngữ khí uy hiếp này của anh dọa tới, chỉ là nghe qua câu sau có hơi kì kì, đem chăn vén qua một bên, nhíu mày hỏi:" Em làm gì đâu mà chịu trách nhiệm?? Anh mới là người phải--"
Katherine ngơ ra một khoảng, đợi đến khi hiểu được đại khái ý tứ của anh, cô mới đỏ bừng mặt lắp bắp nói:" A-Ai cần anh chịu chứ!?"
Người đối diện nghiêm túc nhìn cô, ý cười nhợt nhạt giăng đầy đôi mắt, nhẹ giọng:" Chẳng phải em nói tôi cần phải chịu sao?"
Katherine đần mặt, không biết bản thân đã rơi vào bẫy lúc nào.
Bỗng nhiên trời đất quay cuồng một trận, cô mất đà ngã khỏi giường, đầu đập thẳng vào cạnh giường, trước ánh mắt sững sờ của anh, ngất đi.
...
Katherine chẳng biết bản thân bị gì, chỉ thấy cả cơ thể lúc nóng lúc lạnh, tựa như người bị thiêu đốt, sau đó lại quăng vào trong hầm băng, chân tay căng cứng không thể cử động, ý thức mơ hồ muốn tỉnh dậy, thế nhưng mi mắt nặng nề, không mở ra được.
Katherine sốt nặng nằm liệt giường hai ngày, ngủ li bì không chịu tỉnh, khiến đám người túc trực bên ngoài trải qua khoảng thời gian vì cái mạng nhỏ mà nom nóp lo sợ.
Nếu như không cứu được cô thì chắc chắn bọn họ sẽ không thể về nhà đoàn tụ với gia đình được mất.
May mắn là đến ngày thứ ba, tình trạng của Katherine chuyển biến tốt đẹp hơn, cơn sốt lui bớt phân nửa, không nguy kịch như trước.
Trái tim treo chín tầng mây của mấy quân y rốt cuộc cũng thả xuống.
Nửa giờ sau, cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, người đầu tiên nhìn thấy không ngoài dự đoán là Levi.
Sắc mặt anh tái nhợt, quầng thâm mắt đậm hơn bình thường, chắc là do thức trắng mấy đêm liền.
Vừa thấy mi mắt Katherine động đậy, anh lập tức đứng ngồi không yên đi ra ngoài tìm người đến.
Một quân y già nua bước vào quan sát tình huống của cô, thấy không tệ lắm, mới nói:" Tuy đã tốt lên, nhưng vẫn phải tiếp tục truyền thêm hai bình nước biển nữa."
Đoạn ông nhìn vào cuộn giấy trên tay, cẩn thận nhắc nhở:" Trước khi khỏi bệnh, vì sức khỏe của mình, tuyệt đối không được làm loại chuyện kia."
Nói xong liền xách cặp rời đi.
Tiếng cửa đóng lại vang lên, khoảng không gian bỗng chốc rơi vào trạng thái an tĩnh.
Katherine hơi nghẹn lại vì mấy lời của ông ta, nho nhỏ oán trách:" Làm như tôi muốn lắm ấy."
Giọng nói bị đè ép đến không khác gì muỗi kêu, đảm bảo Levi không nghe được.
Cô rũ mi mắt, không dám đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của anh, trong lòng hơi hận bản thân mình, vì cái gì lại bệnh ngay lúc này.
Bỗng nhiên trên trán xuất hiện bàn tay quen thuộc, Katherine cứng người không dám động đậy, yên ắng để anh sờ sờ một hồi.
Levi đo nhiệt độ xong liền thu tay, hỏi:" Trong người có chỗ nào không khỏe không?"
Katherine thành thực:" Hơi khó chịu một chút, còn lại đều tốt."
Thấy dáng vẻ anh nghiêm túc lo lắng cho mình, cô cảm động nói:" Kì thực cũng không nặng đến vậy."
Levi cau mày, lập tức oán về:" Tới chừng mà nặng lên thì chắc cái mạng này của em cũng bay luôn."
Katherine buồn bực bóc mẻ:" Từ hôm qua tới giờ anh biết bản thân trù em chết nhiều lắm rồi không?"
Người nọ đến mi mắt cũng chả thèm nâng lên, ồ một tiếng xem như kinh ngạc.
Cô bí xị nhìn anh lót chăn lại cho mình, sau đó vươn tay cầm lấy chén cháo, múc một muỗng thổi nguội, đem đến trước mặt cô:" Ăn đi."
Katherine không có kháng cự mở miệng nhấp chút ít, cháo trắng ấm nóng nhạt nhẽo trong miệng trôi xuống bao tử, khiến đầu óc cô minh mẩn hẳn ra.
Muỗng cháo tiếp theo liền đưa tới, khiến nội tâm cô nhất thời rối bù một mảnh.
Trước đó còn đang tranh cãi quyết liệt như vậy, sau liền tử tế ân cần với cô, anh học đâu ra cái thói lật mặt này đấy?
Katherine ăn được thêm vài muỗng liền thấy bụng hơi căng, miễn cưỡng nói:" Em no."
Levi cũng không có ý tứ thúc ép, thu dọn mọi thứ đem ra bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ, sau đó mới quay trở lại, tràn đầy ý tứ không tốt nhìn cô:" Thèm rượu đến mức liều mạng như vậy."
Bỗng nhiên phải cõng cái nồi từ đâu bay đến, Katherine theo bản năng kêu lên:" Em không có."
Anh không đáp lời hay phản bác gì, chỉ yên lặng làm một bộ dạng không tin nổi cô.
Katherine cuốn quýt đối diện với anh, nguyên nhân thật sự của việc nhầm rượu thành nước lọc đó, cô tuyệt nhiên không thể nào nói thật với anh được, bởi vì như vậy quá mất mặt!
Sao có thể chỉ vì ngại hôn mà khiến cho chính mình lâm vào bước đường này chứ!
Levi thấy cô ủ rũ buồn thảm một hồi, cuối cùng cũng không có ý định tiếp tục làm khó, anh duỗi người đem ra lọ thuốc từ trong ngăn tủ, lấy một ít bôi vào vết thương đã đóng vảy ở cánh tay.
Katherine hơi ngẩn ra vì hành động đột ngột của anh, đoạn cô chuyển mắt nhìn đến vết thương đáng sợ kia, quan tâm hỏi:" Làm sao lại bị thế này?"
Levi liếc mắt, ý vị thâm trường:" Không nhận ra chiến tích của mình?"
Katherine:"..."
Vốn dĩ cô còn định nói gì đó, nhưng rồi đột nhiên ngập miệng, bộ dáng có phần hả hê:" Đáng đời lắm."
Levi dáng vẻ chẳng để ý phản bác:" Kẻ tám lạng người nửa cân."
Katherine nhất thời bị mấy lời này làm nghẹn họng, không biết đáp lại kiểu gì.
Levi qua loa xử lí vết thương ở cánh tay xong liền định đem lọ thuốc trả về chỗ cũ, cô hơi nhướn mày, vô cùng tốt bụng dẹp hết mọi ân oán ra một bên, nhắc nhở:" Nơi bị thương nhiều nhất không phải ở lưng sao?"
Anh thấp giọng nói:" Vết thương nằm ở chỗ khuất, không cần hồi phục sớm."
Katherine gợi ý:" Nhưng để vậy cũng không được, em bôi thuốc giúp anh nhé?"
Levi nhíu mày:" Không cần."
Katherine cười nhạt:" Cần mà."
Levi:" Không."
Katherine:" Cần."
"..."
Thấy anh không tiếp tục nói gì, cô liền nhanh trí chộp lấy lọ thuốc trên đầu tủ, tay nắm lấy vạt áo anh, thẳng thừng vén lên:" Cái không nên nhìn cũng đều đã nhìn, ngại gì mà ngại chứ?"
"..."
Levi không biết nói gì hơn, yên lặng để cô làm loạn trên người mình một hồi.
Mùi thảo dược dễ ngửi thoang thoảng trong không khí, cùng với cảm giác đầu ngón tay mềm mại của cô gái lướt trên da thịt, cả hai gộp lại khiến anh không dám động đậy dù chỉ một chút.
Levi siết tay, gân xanh nổi lên từng đợt.
Quả thực muốn mạng.
Katherine đem thuốc kĩ lưỡng bôi lên, lưng anh chằn chịt những vết thương lớn bé, cũ có mới có, nhưng hầu như đều đã lành, chỉ là vẫn lưu lại sẹo.
" Ai lại có thể khiến anh thành ra như vậy chứ?" Cô nhíu mày duỗi tay sờ đến tầng tầng lớp lớp vết cắt đáng sợ trên lưng anh, run rẩy hỏi.
Levi kéo vạt áo xuống chặn đi tầm nhìn của cô, mi tâm hiện lên tia nghiền ngẫm:" Chú tôi."
" Ông ta điên à!?" Katherine bất bình kêu lên.
Levi thấp giọng:" Đừng nói thế, tôi mạnh mẽ hơn là nhờ nó đấy."
Cảm ơn còn không kịp...
Nếu như không nhờ có Kenny, không biết chừng anh có thể sống sót đến hôm nay hay không, có khi lại chết chui chết nhũi trong căn nhà lụp xụp đó rồi cũng nên.
Cô cách một lớp áo vuốt đến vị trí vết thương, thở dài một hơi:" Levi, hiện tại anh có em."
Em tuyệt đối sẽ không để anh phải chịu khổ nữa.
Người đối diện cúi đầu khiến Katherine không thể nào nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt anh.
Trong lòng cô hơi khẩn trương, hạ quyết tâm nói:" Em yêu anh."
Từ trước đến nay chưa bao giờ dám thừa nhận.
Chờ đợi nửa đời người, em không muốn anh tự dằn vặt chính mình thêm nữa.
Levi cuối cùng cũng ngẩng đầu, trái ngược hoàn toàn với dự kiến của cô, đáy mắt anh trong suốt lạnh lùng không khác bình thường là mấy, thậm chí còn chết chóc hơn.
Đối diện với đồng tử màu hổ phách của cô gái, giọng anh hơi khàn khàn:" Em dùng cái gì chứng minh?"
" Cả đời có được không?" Katherine không cần nghĩ ngợi nói.
Levi sắc mặt vào lúc này mới có chút chuyển biến, màn cửa sổ bị gió lùa vào bay phấp phới, tia nắng chiếu lên vai anh một màu cam dịu nhẹ, khí áp toàn thân biến mất, chỉ còn lại một mảnh nhu tình vô định:" Không được nuốt lời."
" Đó là tất nhiên." Cô cong cong khóe môi, chủ động ngã nhào vào người anh.
Người nọ cũng duỗi tay ôm chầm lấy cô, ánh sáng trong mắt anh lóe lên, rốt cuộc cũng nở nụ cười.
Phá lệ rực rỡ cùng xinh đẹp.
Tựa như nắng vàng ấm áp chiếu lên đôi cánh tự do.
Katherine Aliane, cả cuộc đời tôi đều là bóng tối, điểm sáng duy nhất chính là em.
...
..
.
Ba chương cuối cùng đều là về thế hệ sau của truyện, các em trai em gái nhỏ đảm bảo sẽ làm mọi người hài lòng~
Nhớ like và comment ủng hộ ta nho~~
Bình luận truyện