[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca

Chương 52: Giật mình



Chính là, cái này không thể giải thích vì cái gì Snape sẽ ở thời điểm cậu nhắc tới Lily đột nhiên sinh khí.

Ngu Đạt tinh tế suy nghĩ, cậu chưa từng chuyên chú phân tích nguyên nhân hành vi của một người như vậy.

Snape giận chó đánh mèo Harry, đối Harry không tốt bởi vì Lily qua đời.

Nhưng mà liên hệ với điều mà hắn đã nói trước đó, bởi vì khuyết điểm của hắn dẫn đến việc Lily bị Voldermort giết chết, như vậy khi mà hắn đối mặt với Harry thì phải là áy náy, chính là biểu hiện của hắn lại không phải như thế.

Này thực không hợp lý.

Ngu Đạt nhíu lông mày.

Ngu Đạt tự hỏi, liền tính cậu biết bằng hữu Snape là Lily, cũng không nên khiến cho Snape giận tím mặt.

Bởi vì chuyện này không tính là riêng tư, các học sinh cùng một năm với hắn cũng biết chuyện này, mà Sirius nói cho Ngu Đạt là sự tình cơ hồ có thể đoán được.

Nói cách khác, Snape không là vì nguyên nhân đó mà tức giận.

Ngu Đạt nghiêng đầu, như vậy là hắn lý giải sai lầm?

Snape hiểu lầm cái gì?

Hắn hồi tưởng lời Sirius nói, cậu, Sirius, Snape, Harry ba ba, Lily, Snape…

Sirius không phải là Snape, tính cách của hắn không có khả năng vì điều đó mà chán ghét tiểu hài tử của bằng hữu, cứ việc nàng cùng đối thủ trời sinh của hắn kết hôn.

Trừ phi…

Ngu Đạt thấp đầu, tay chống cái trán.

Trừ phi tình cảm hắn đối Lily cũng không phải là hữu tình.

Ngu Đạt có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, Snape cho rằng cậu biết chuyện này, cho nên mới đối thời điểm mà cậu nhắc tới Lily liền sinh khí.

Ngu Đạt cảm giác oan uổng cực kỳ, thời điểm đó cậu thực sự không nghĩ tới cái vấn đề đấy!

Nguyên lai khi hắn còn đi học hắn đã từng thích mẹ của Harry, có lẽ bây giờ vẫn còn thích.

“Được rồi… Đây thật sự là loại tình địch khó đánh bại nhất trên thế giới. ” ngón tay của Ngu Đạt chống cằm cười khổ.

Một người không còn ở trên thế gian, một người đã chết đi thì ấn kí khắc vào lòng người là sâu nhất. Càng miễn bàn đến chuyện nàng là bởi vì khuyết điểm của hắn mà qua đời!

Merlin tất! Ngu Đạt đều muốn mắng một tiếng.

Ngu Đạt ngưỡng ngã xuống giường, tự mình điểm một ngọn nến vì một đoạn thầm mến đã định trước đau khổ.

Tuy rằng cậu đến bây giờ còn chưa bao giờ muốn cho Snape thấy tâm ý, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc Snape sẽ đáp lại tình cảm của cậu, chính là lực cản khổng lồ này làm cho cậu có cảm giác tiền đồ thật gian nan.

Ai. Ngu Đạt rối rắm ở trên giường lăn qua lăn lại.

Cuối cùng là làm rõ ràng cái cục u này, cảm giác trầm trọng trong lòng Ngu Đạt cũng giảm bớt một chút, cũng không mang tinh thần sa sút như trước đây nữa.

Cậu cũng cố làm cho tinh thần càng trở nên không xong, bởi vì Dumbledore bị Bộ Pháp Thuật đuổi xuống đài.

Thời điểm biết được tin tức, Ngu Đạt đều không thể tin được đây là thật sự.

Báo lại cáo chuyện này chính là giáo sư Minerva • McGonnagal.

Với khuôn mặt không có một chút nào thay đổi, nàng ngồi ở trong căn phòng mà bọn họ vẫn hay họp, đem chuyện này cẩn thận, gọn gàng nói tự thuật cho các thành viên Hội Phượng Hoàng nghe.

Sirius tức giận, hắn vỗ cái bàn: “Bọn họ tại sao có thể?! Đem hiệu trưởng từ trong trường học đuổi đi?”

“Bọn họ không phải là muốn đem hắn đuổi đi.” Ngu Đạt lãnh tĩnh nói, “Bọn họ là muốn đem hắn bắt.”

Ngu Đạt đối với cái Bộ Pháp Thuật luôn đi ngược lại này triệt để thất vọng rồi, tại sao lại có thể trong cậy vào cái đội hữu ngu như heo ấy đồng thời chống lại Voldermort chứ?

Hiện tại Ngu Đạt cực lực tán thành Dumbledore đem Fudge đuổi xuống đài, tự mình đảm nhiệm bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, dù sao hắn cũng chỉ là một cái ngu xuẩn. Ngu Đạt âm u nghĩ, không cần chân chính nhìn thấy Voldemort, tên bộ trưởng ấy chắc đã trược tiếp bị tuyển thành thủ hạ của lão.

“Bình tĩnh.” McGonnagal nghiêm túc nói: “Dumbledore đã liên hệ với ta, nhờ ta nói cho các cậu an tâm một chút chớ nôn nóng, cụ thực an toàn. Vừa lúc có thể mượn cơ hội này rời đi trường học, từ bên ngoài biến mất, che dấu hành tung điều tra một ít chuyện cơ mật.”

“Cụ là nói như vậy?” Sirius xác nhận hỏi McGonnagal.

“Đúng vậy, an tâm chờ đợi đi.” McGonnagal gật gật đầu.

Không khí của Hội Phượng Hoàng nhất thời dịu đi một chút, không như trời sập giống vừa nãy.

Sirius nôn nóng nói: “Từ từ chờ! Chờ tới khi nào mới bắt đầu!”

Ngu Đạt lòng cho là đúng gật đầu.

Chính là mấy tháng, cậu liền chịu không nổi, càng miễn bàn Sirius bị nhốt lâu như vậy.

Tan họp, mọi người sôi nổi đứng dậy rời đi, Ngu Đạt vội vàng truy tại phía sau McGonnagal.”Giáo sư McGonnagal.”

“Sự tình gì?” McGonnagal ánh mắt dịu đi nhìn cậu.

“Xin hỏi, vì cái gì giáo sư Snape chưa có tới?” Ngu Đạt hỏi.

“Ta không biết, đại khái là bị gọi về rồi.” McGonnagal nói.

Bị ai gọi về rồi, hai người biết rõ ràng.

“A.” Ngu Đạt miễn cưỡng làm cho biểu hiện của mình chẳng phải thất vọng, sau đó cậu lại hỏi: “Harry gần đây thế nào?”

McGonnagal kinh ngạc nhìn cậu một cái, mỉm cười một chút: “Cũng không tệ lắm, tuy rằng trước kia khi nghe tin Albus bị Umbridge bắt lấy cơ hội đuổi đi, tâm tình của trò ấy suy sụp một chút, nhưng là lúc này đã tỉnh lại.”

“Kia hắn Bế quan Bí thuật học thế nào?” Ngu Đạt lo lắng hỏi: “Gần đây còn có làm ác mộng không?”

Từ sau khi biết thế giới này là thế giới Harry Potter, độ chú ý của Ngu Đạt đối với Harry luôn không có giảm xuống, phải biết nhân vật chính chính là không thể xảy ra ngoài ý muốn, chỉ mong cái người nguyên lai không xuất hiện là cậu sẽ không ảnh hưởng đến phương hướng của cái thế giới này theo chiều hướng xấu đi.

“Không.” McGonnagal vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, sau đó nàng thở dài: “Snape đã dùng hết sức, nhưng là Harry… trò ấy dù sao còn là một hài tử, có rất nhiều thời điểm không thể lý giải…”

Ngu Đạt xả một chút khóe miệng, tưởng tượng một chút Harry bị một người y chán ghét đồng thời người ấy cũng chán ghét ý chỉ đạo … hơn nữa người này vẫn nổi danh nghiêm khắc…

Thật sự là một hồi tai nạn!

Sau lại nhớ tới, cái tai nạn này cũng giống như tình trạng hỗn loạn trong Bộ Pháp Thuật bây giờ.

Ngày nào đó, Buckbeak đột nhiên kêu lên.

Nó gọi chính là lớn tiếng như vậy, Ngu Đạt đang ở trong phòng đọc sách liền đặt mạnh sawsch xuống chạy về phía chủ thất.

“Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?” Ngu Đạt lớn tiếng hỏi.

“Tớ không biết, chúng ta mau đến xem!” Sirius dẫm trên cầu thang, phát ra âm thanh dồn dập đông đông đông trầm đục.

Ngu Đạt theo sát phía sau hắn, hai người một trước một sau vọt vào trong phòng Buckbeak.

“Buckbeak!” Sirius sợ hãi kêu một tiếng.

Ngu Đạt cũng vào phòng, nhất thời giật mình vì sự tình mà mình nhìn đến, Buckbeak thế nhưng bị thương!

Chân trước của nó đang chảy một lượng máu lớn, thoạt nhìn phi thường khủng bố.

“Xảy ra chuyện gì? Nó như thế nào sẽ bị thương?” Ngu Đạt cực kỳ kinh ngạc.

“Buckbeak! Hư ——” Sirius không dám tới gần Buckbeak, nó thật sự là quá kích động, không ngừng đập cánh, âm thanh kêu to, “An tĩnh lại —— ”

“Tớ đến giúp nó trị liệu một chút đi?” Ngu Đạt tiến lên.

“Chờ chút, đừng tới đây.” Sirius cảnh cáo cậu, “Hiện tại Buckbeak thực bất an.”

“Không quan hệ, tớ đứng ở chỗ này là có thể.” Ngu Đạt nói xong, liền đưa tay cấp Buckbeak ném một cái khôi phục thuật.

Ánh sắng màu vàng từng đợt vẩy vào trên người Buckbeak, dần dần nó yên tĩnh trở lại.

“Tớ chỉ biết cái này hữu hiệu.” Ngu Đạt cười nói.

Đây là một trong số những kỹ năng của thuật Trị liệu thuật, khôi phục thuật là một kỹ năng duy trì liên tục, mỗi giây thêm một chút huyết, cậu biết thần thánh hệ phép thuật sử dụng trên người những người này, sẽ làm miệng vết thương bọn họ giảm bớt đau đớn, cái quá trình dần thay đổi này, so với thuật triệu thuật lập tức giải trừ thống khổ thì chậm hơn một ít.

Buckbeak ý thức được đây là Ngu Đạt làm, nó hướng về phía Ngu Đạt thấp giọng kêu to, chủ động đi tới lấy đầu cọ cậu.

“Ha ha.” Ngu Đạt cũng chưa từng được nó đối đãi thân thiết như vậy.

Sirius dùng một cái thanh tuyền như nước, một cột nước phun ra đem vết máu của Buckbeak rửa sạch, quả nhiên một chút miệng vết thương trên người nó đều không có.

“Tớ nói cậu…” Ngu Đạt không lời gì để nói nhìn tùy tiện Sirius, “Cậu liền không thể lấy cái đồ vật gì lau cho nó?”

Mà thảm trải sàn vốn đã bẩn, hiện tại bị máu thấm vào, quả thực cùng với hiện trường án mạng giống như đúc.

“Dù sao lại không phải người ở.” Sirius nói.

“Chính là Buckbeak cũng không thích biến thành bẩn như vậy đi?” Ngu Đạt kháng nghị.

“Được rồi.” Sirius thỏa hiệp, huy huy đũa phép: “Scify ( đổi mới hoàn toàn ( Úm ba la chà rửa!)).”

Thảm trải sàn trở nên sạch sẽ. Sirius cong một chút cằm, vô tội nhìn Ngu Đạt.

Ngu Đạt bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì Sirius, thảm trải sàn của Buckbeak hoàn toàn sạch sẽ lộ ra màu gốc cùng hoa văn xinh đẹp, mà những địa phương khác vẫn nhìn không ra nhan sắc bẩn hề hề.

“Nếu không cậu liền đều làm sạch.” Ngu Đạt nói.

“Hay là thôi đi…” Sirius yếu ớt nói.

“Buckbeak là như thế nào bị thương?” Ngu Đạt buông tha đề tài này.

“Không biết.” Sirius thực khoái trá theo sau, “Có lẽ là những tên quỷ nhỏ đó?”

“Kính nhờ cậu dùng điểm đầu óc được không?” Ngu Đạt phiên một cái xem thường.

Phòng này nào có quỷ nhỏ nào a! Phải biết cậu chính là cố ý đem những con quỷ nhỏ trong phòng này đều tiêu diệt hết bằng kỹ năng thần thánh tân tinh rồi.

Thời điểm mà cậu càn quét, thậm chí còn gặp được một cái Boggart (ông kẹ), lập tức biến thành bộ dáng học trưởng, làm đầu óc của cậu trống rỗng. Nếu không là Sirius trùng hợp đến tìm cậu, cậu còn cùng tên biến thành học trưởng giằng co đâu!

Ngu Đạt tại trong phòng tìm tìm, cũng không phát hiện đò vật bén nhọn do gia cụ hư hao để lại, thật sự là không làm rõ được Buckbeak như thế nào liền bị thương đổ máu.

“Thôi, đừng tìm, ăn cơm trước đi.” Sirius thúc giục cậu.

Ngu Đạt cũng chỉ đành gật gật đầu đi làm cơm, bởi vì cậu cảm thấy Sirius nấu cơm không thể ăn, Remus hiện tại lại không thế nào đến, vì thế cậu liền chính mình dùng nấu nướng làm chút thức ăn đơn giản. Tốt xấu so tay nghề của Sirius tốt hơn nhiều.

REVIEW 53

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện