[Đồng Nhân Harry Potter] Suỵt! Chị Của Nam Phụ Là Loli Đồ Sát

Chương 7: Năm tháng thoi đưa- Tất cả là một giấc mơ đẹp đẽ



Trong đêm tối ngày hè, gió thổi nhè nhẹ xoa đi cái khó chịu nóng bức của một ngày dài. Đêm nay trời quang mây, những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đầy thơ mộng. Nhưng đối ba đứa trẻ nó đơn giản là bầu trời đêm sáng, rất nhiều sao và học đòi những người xưa ngắm sao kể khổ chuyện đời. Một vì sao lạc lối sẻ đôi bầu trời sáng với đuôi ánh bạc lấp lánh như tuôn ra từ đũa phép của một bà tiên. Ba đứa trẻ ngồi trên bậc tam cấp nhìn vì sao mới rơi khỏi bầu trời với những con muỗi vo ve bên cạnh sẵn sàng chiếm lấy thời cơ gây rối.

“Jemmy em có mơ ước gì không?” – Cô bé tóc vàng sáng hào hứng hỏi hai kẻ đang dựa vào nhau, cả hai giống nhau như hai giọt nước, chỉ có thể nhận ra sự khác biệt là mái tóc dài của bé gái và ở khóe mắt trái cô bé có một nốt ruồi nhỏ.

“Có chứ!” - Jemmy lười biếng như không xương dựa vào người em trai, tay xé một mảnh bánh mì bơ nhỏ bỏ vào miệng nhâm nhi như một loại thức ăn ngon lành. Trong cảnh nghèo túng đó, thức ăn chính là một thứ đồ xa xỉ. Cuộc sống có bánh ngọt hay kẹo và sữa tươi là vô cùng xa xôi trong tâm trí Jemmy, chúng mơ hồ một cách đáng thương.

“Một căn nhà có sân đầy nắng, với một phòng đọc đầy sách, ngày ngày ngồi phơi nắng đọc sách, có công việc ổn định, nuôi một con mèo đặt tên Tom và một con chuột tên Jerry, ngày ngày nhìn hai con vật kẻ rượt người đuổi.” - Jemmy cười meo meo, nheo mắt nói xấu.

Tom cau mày, hất kẻ làm biến nào kia ra lạnh giọng: “ Không có con mèo nào sống nổi với chị đâu Jem. Nếu có nó cũng không được phép lấy tên của em mà đặt.”

Sinh nhật năm kia, Jemmy có nhờ Emma vẽ cho cậu một bộ truyện hình có tên là Tom & Jerry, con mèo gần như lúc nào cũng thua thiệt trong tay con chuột. Còn cái tên con chuột không phải khá giống tên chị ấy sao? Thật là một trò đùa dai táo tợn.( Livi: cái này có thể coi là một nguyên nhân sau này Tom ghét nhà Gryffindor không nhỉ? * cười*)( ghetBTVN: Cũng có thể đấy, sư tử với mèo cùng một họ mà ^^)

“Không được thì thôi.” - Jemmy tỏ ra tiếc nuối tiếp tục nói tiếp.

“Vậy chị sẽ lấy ga giường treo ở cửa sổ thay cho rèm cửa. Có lẽ nó sẽ rất đẹp.” - Nụ cười xấu xa càng nở rộ trên môi cô.

“….” - Jemmy Riddie chị có cần moi móc chuyện năm trước em tè dầm ra không? Chị không trêu em là sống không được à? Tom ngượng ngùng trong lòng.

“Còn Tom thì sao?” Emma cất lời phá đi cuộc tranh cải của hai chị em. Jemmy có thói quen mang mọi chuyện xấu hổ ra để đùa cợt và chế nhạo đó cũng là lí do vì sao cuộc tranh cãi của hai chị em nhà này không có điểm dừng. Cách hai chị em họ quan tâm nhau, kì lạ một cánh tréo ngoe với các cặp chị em khác.

“Nếu được thì em muốn công việc trong nhà nước, dễ thăng tiến.” - Tom nghiêm túc trả lời.

“A, vậy sao không nói em ứng cử tổng thống luôn đi, đi kèm theo đó là bài phát biểu vĩ đại trên phố rằng tôi muốn dẹp sạch sẽ tụi có tiền hách dịch.” - Jemmy bị Tom hất ra nằm chảy thây trên sàn, cố ý hay vô tình nói ra tham vọng của cậu em.

“Jemmy sao em thấy như chị giống như mấy thành phần chống đối xã hội bị dán đầy hình trên phố thế nhỉ?” - Sao cậu muốn “thủ tiêu” kẻ gây rối này như thế nhỉ? Không thèm che dấu sự ghét bỏ của mình đối với cô.

“Vậy còn chị thì sao Emma?” - Jemmy lườm em trai cảnh cáo và nhận được ánh nhìn đầy thách thức.

“Ừm, nếu được chị muốn một nhà hàng do chị quản lý.” - Emma cười dịu dàng, ánh xanh của biển long lanh trong đôi mắt.

“Đúng là những ước mơ cao thượng.”

“Pansy!” - Cả ba đứa trẻ quay người, đồng thanh chào hỏi người phụ nữ lớn tuổi vừa đến.

“Còn bây giờ về phòng và đi ngủ đi các con, nếu không muốn sáng mai cả ba đứa đi đào hố rác.” - Pansy nghiêm khắc cất lời. ( livi: từng trải qua việc đi đào hố rác T0T)

“Vậy thì người kể cho tụi con nghe một câu chuyện khuya trước giờ ngủ nhé.” - Jemmy cầm tay áo của bà khi bà ngồi xuống cạnh những đứa trẻ mè nheo.

“Được rồi, trông con kìa! Bẩn chết đi được.”

Giọng Pansy vang lên đều đều về truyền thuyết về vị thần phương Bắc. Bà là vị thần nhan sắc và cái chết, ngày bà cất tiếng chào đời nhân gian dịch bệnh hoàng hành, dân chúng sợ hãi bà. Các vị thần xua đuổi bà về vùng đất chết phương Bắc không có thứ gì sống được vì tội bà ra tay giết chết mẹ ruột mình. Ngày tháng qua đi, bà trưởng thành, nhan sắc rực rỡ của bà làm người khác mê muội, các vị thần đua nhau đến cầu hôn bà nhưng bà lạnh nhạt từ chối họ. Nhưng trong đó vị thần phương Đông - vị thần sự sống lại là người kiên trì nhất, lần cuối cùng ông đến cầu hôn bà, ông mang cho bà loài hoa có thể sống ở vùng đất chết. Bà lại nhiều lần làm loài cây đó chết trước lúc ra hoa, nhưng nó vẫn tồn tại và vươn lên mạnh mẽ. Cho tới một đêm khi mặt trời xuống núi bóng đêm ngự trị, loài cây ấy ra hoa tỏa sáng trong đêm tôi làm bà ngỡ ngàng. Bà chấp nhận mối hôn sự này, hai người sống với nhau trọn đời.

“Con thấy ông ta thật đang thương khi phải yêu một người như vậy, một người phụ nữ như vậy.” - Jemmy vừa nói vừa ngáp dài trong tiếng cười của hai người còn lại.

Jemmy mở tròn mắt thức dậy sau giấc ngủ, đã rất lâu rồi cô không ngủ mơ. Đây là lần đầu tiên cô có thể ngủ ngon giấc đến nổi mơ được một điều cũ kĩ như vậy. Nhìn Tom nằm ngủ co người bên cạnh, tiếng thở đều đều của thằng bé làm cô yên tâm. Đắp lại màn cho thằng bé trước khi bản thân rời giường. Jemmy có thói quen rời giường rất sớm, điều đó hình thành khi cô còn là Thiên Không, bởi vì lúc trước thân hình cô nhỏ bé nên cô cần cố gắng nỗ lực nhiều hơn người khác với việc đeo các cục chì trên cơ thể để tăng trọng lượng và tạo cho mỗi di chuyển của mình nhanh nhẹn hơn. Nhưng ở đây cô chỉ có thể thay bằng bao cát nhỏ đeo trên chân và hai tay, chạy bước nhỏ lên xuống cầu thang, lấy việc lau sàn nhà để tăng mức độ nhanh nhạy của bản thân, tập lại những gì cô còn nhớ về Thái cực quyền.

Sau một lúc luyện tập trời cũng đã sáng hẳn, bên ngoài tuyết đã rơi, những hạt tuyết như lông ngông bay tán loạn trong không khí, đẹp một cách kì lạ! Anh Quốc vào đông là lúc đẹp nhất, khi còn học ở Anh chung phòng với một chị khóa trên người Pháp, cứ vào mùa này họ lại rủ nhau đi ngắm sông Thames. Đó là lúc con sông đẹp nhất, đệp như nỗi buồn man mác hay là nỗi nhớ quê nhà của cả hai. Jemmy thở một hơi dài bỏ đi cái suy nghĩ buồn tẻ đó. Hôm này là ngày 31 tháng 12, là ngày sinh của cô và Tom, cô nên về phòng trước khi thằng bé thức dậy.

“Chúc mừng sinh nhật, Tom.” Jemmy vừa về phòng đã hét lên một tiếng vui vẻ.

“ Không có quà đâu! Đừng có chúc mừng. À, chúc mừng sinh nhật, Jemmy.” - Tom cuộn mình trong màn mượn cớ ngái ngủ dấu đi sự lâng lâng hạnh phúc, dù có trưởng thành sớm thì cậu vẫn là một đứa trẻ, vẫn mong muốn có người chúc sinh nhật mình vào ngày này.

Đã nửa năm trôi qua, tình hình kinh tế đã phát triển trở lại, Emma được ba mẹ nhận về. Cậu và chị gái cũng rất ít khi ra ngoài, vì nguyên do đó họ trách cứ việc Jemmy không ra ngoài đồng nghĩa là không có thức ăn trong nhiều ngày và điều ấy bị Jemmy làm lơ. Pansy ngày càng yếu, bà không thể đi lại nhiều gần như chỉ có thể nằm trên giường, những cơn ho thường xuyên hơn dù cho có dùng thuốc. Cô nhi viện được mua lại bới một người phụ nữ với giá rẻ với điều kiện là cho tụi trẻ có thời gian chuyển đi.

“ Quà cuả em đây Tom.” - Jemmy giao ra hộp quà nhỏ không có giấy gói, buồn cười với cánh tay vươn ra màn nhận quà và cơ thể cuộn tròn từ đầu tới chân.

Vì đây là sinh nhật đầu tiên của cả hai!!

“Quà của chị dưới gối đầu đó!” – Tiếng Tom nói bằng giọng mũi vọng ra, tay run nhè nhẹ mở hộp. Bên trong là cây bút máy đen tuyền thân bút khắc tên cậu một cách tao nhã, như vậy thật quá đỗi tuyệt vời!

Jemmy sau một lục lọi dưới gối đầu của mình tìm quà thì cũng tìm được. Rõ là tối qua cô ngủ không thấy gì đâu cả cơ mà, có lẻ Tom chờ cô ra ngoài rồi bỏ vào. Jemmy mím môi cố nén nụ cười, cảm giác hạnh phúc tràng đầy các tế bào trong cơ thể. Tom là một đứa trẻ vụng về trong việc bộc lộ cảm xúc cá nhân và điều đó xảy ra trên cả hai người, nhưng khi tiếp xúc nhiều mới biết rõ cậu lúc nào cũng đầy tinh tế cả! Trong tình cảm cũng như trong cuộc sống, luôn là một người em trai dịu dàng, cẩn trọng trong mọi việc.

“ Tuyệt!... mà khoan hộp nhạc này ở đâu ra?” - Với sự tinh tế của chiếc hộp nhạc nhỏ phong cách thế kỉ 19 nổi bật với đường nét dây leo khắc nổi, nhỏ xíu xung quanh hộp bạc, một cô vũ công Bale thủy tinh sắc sảo xoay tròn thì giá trị nó không hề nhỏ.

“ Một miếng phomat và một khúc thịt hun khói với Maria.” - Tom vẫn cuốn người trong màn nói lí nhí, một món đồ xinh đẹp như vậy lại ở trong tay “bà cô kiêu ngạo” ngu ngốc kia thì thật uổng phí giá trị của nó, đặc biệt là trong tay một kẻ không coi trọng giá trị của món đồ này và cậu biết chị mình thích món đồ chơi phát ra âm thanh này.

“Tom của chị lớn rồi, thật buồn khi sẽ phải gả em ra ngoài à nha!” - Jemmy vui vẻ phóng lên giường cố tình đè lên con “đà điểu” nào đó.

“Jemmy! Xuống ngay cho em, chị là con heo à, nặng chết đi được!!” - Cậu cau có hét lên một tiếng nhỏ kháng nghị với người ở ngoài chăn, không khí trong chăn gần như bị hút cạn vì một cái siết chặt của Jemmy buộc cậu phải bò ra ngoài, quơ lấy gối đầu đập lấy kẻ nằm trên cậu.

Một tháng sau, sơ Pansy sau cơn đau ốm kéo dài ngài cũng rời đi khỏi thế gian. Chúa đã đến bên người đem người đến với người chồng yêu quý của bà. Ngày hôm đó, tụi nhỏ quây quanh bà, những tiếng nức nở vang vọng cả căng phòng. Jemmy mắt đỏ hồng cắn chặt môi để không phát ra tiếng nức nở, Tom ở bên cạnh đã khóc òa. Bà thở dài bất lực trước hai đứa trẻ, chúng còn một đường đài phải trải qua phía trước với sức mạnh kỳ dị của cả hai trong thế giới này thì đó là một sự đau khổ to lớn và đó là điều bà lo lắng.

“Ngoan nào, đừng khóc nửa các con.” - Pansy thều thào dỗ dành tụi nhỏ.

“Các con ra ngoài hết đi, Tom và Jemmy ở lại với ta.”

Tụi nhỏ kéo nhau ra ngoài, cố gắng giữ yên tỉnh cho người phụ nử trên giường bệnh, cả căn phòng vừa rồi còn chật chội giờ lại rộng lớn đáng sợ.

“Hai đứa là những phép màu kì diệu, trân trọng chúng và sống thật hạnh phúc, nhớ tự chăm tốt cho bản thân…” - Pansy vươn tay run rẩy gỡ đi sợi dây chuyền trên cổ trao cho cô bé lớn, đó là ngôi sao phía Bắc, ngôi sao sáng dẫn lối cho kẻ lầm đường. Jemmy là đứa trẻ ở ranh giới giửa tối và sáng, bà không muốn con bé đi lạc lối vào bóng tối đó. Từ lúc còn nhỏ bà đã thấy sự kì lạ với nhiều đứa trẻ khác, đứa trẻ có cô độc đến vô tận, mọi thứ liên quan đến tương lai của con bé trắng xóa và bà không hề thấy điều gì xuất hiện ở tương lai con bé.

Pansy ra đi trong im lặng, tới lúc hơi thở của người không còn, Jemmy òa khóc, tiếng khóc nghẹn lòng đau đớn vô tận, tay cô nắm chặt ngôi sao phương Bắc mà lòng đau nhói. Ngài biết con khác với những đứa trẻ khác, ngài biết con là đứa trẻ cô độc bước ra từ bóng tối, cô độc như vị thần phương Bắc ngài thường kể cho con, người muốn con tin tưởng vào tương lai, nhưng người mới là tương lai của con đã mất.

Vậy vì sao ngài lại muốn con tin vào nó, Pansy??

Hôm đó trời đầy tuyết, tuyết ngập muôn nơi, tụi nhỏ nối bước theo sau chiếc quan tài gỗ đi ra nghĩa trang. Lễ tang diễn ra đơn giản chỉ có tụi trẻ tụm lại với nhau khóc lóc và một vị cha sứ lầm rầm đọc kinh cầu phúc. Số tiền còn lại không đủ để mua một chiếc áo quan rẻ tiền cho Pansy. Jemmy cắt bỏ mái tóc dài của mình bán đi để gom đủ số tiền mua áo quan, Tom chẳng còn sức lức để cất lời trong lúc này, cả hai đều đau khổ. Jemmy đứng trước mộ của vị sơ già một lúc lâu, trong lòng cô đầy rối rắm suy nghĩ. Cô vưng tay vuốt số tuyết đọng trên vai xuống nhìn chúng tan ra trong tay.

Đối với cô Tom là mục tiêu để cô sống còn Pansy là tương lai để cô có thêm hy vọng sống!

Tom và cô dựa vào nhau ra về, tiếng quạ kêu đầy tang thương như một khúc nhạc hát siêu thoát cho người đã ra đi. Tháng giêng, năm 1931, Pansy mất, hy vọng tốt đẹp tương lai chết. Jemmy sáu tuổi, Tom sáu tuổi…………..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện