[Đồng Nhân HP] Phụ Nợ Tử Thừa

Chương 1: Xuyên qua đầy bi thương



Thế kỷ 21, xuyên không đã trở thành một loại trào lưu, cô gái nhỏ thích anime cùng tiểu thuyết hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút ảo tưởng giống nhau, ước một ngày nào đó mình sẽ xuyên vào một thế giới khác, tiến hành một đoạn tình cảm lưu luyến kinh thiên địa khiếp quỷ thần với nhân vật mình thích.

Nếu như vận khí tốt một chút, có thể xuyên vào một nữ nhân vật chính vạn năng, có thể dựa theo mong muốn của mình mà thay đổi tình tiết, thật là sung sướng biết bao.

Nhưng mà tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng, đến lúc mà bản thân thực sự xuyên qua, cuộc sống sẽ thực sự khác xa so với tưởng tượng, dù sao so việc ngồi trước máy tính gõ bàn phím với việc tự mình xuyên đến một không gian khác vẫn khác nhau rất lớn.

Mà giờ khắc này, trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, một cô gái trên người mặc áo choàng phù thủy, đang oán hận ngồi vẽ vòng tròn trong góc khoang xe.

ĐKM ông trời, tôi muốn nguyền rủa tám đời tổ tông nhà ông!

Chẳng qua chỉ tranh thủ thời gian được nghỉ lên máy bay về nhà, bầu trời yên ắng tươi đẹp, không có gió không có mưa cũng không có tuyết, lại càng không gặp chút khó khăn nào, thế tại sao cô chỉ ngủ một giấc trên máy bay thôi, lúc tỉnh dậy lại ở trên xe lửa đến Hogwarts chứ? Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy?

Được rồi, cô ngủ có chút sâu, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện máy bay gặp nạn mà cô cũng không tỉnh lại được.

Hơn nữa, thẳng đến lúc cô tỉnh dậy cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, cô rất tự nhiên duỗi lưng một cái giống như thường ngày, sau đó cúi đầu chỉnh lại quần áo một chút...

Chỉ là bộ quần áo này...Càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái?

Áo choàng màu xanh đậm dài thẳng rũ đến chỗ đầu gối, chỉ lộ ra hai bắp chân tinh tế, một đôi giày da hươu ôm vừa lấy bàn chân hoàn mỹ.

Trời... Bắp chân của cô có mảnh mai như thế đâu?

Kinh ngạc với sự biến hóa của trang phục cùng vóc người xong, cô gãi đầu một cái, sau đó càng thêm kinh ngạc phát hiện mình lọn tóc mà mình nắm trong tay lại có màu bạc kỳ dị.

Cái này, cô hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa, một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu cô, cô cô cô....... không phải là đã xuyên qua rồi chứ...

không nên nói cho cô biết, cái chuyện mà xác suất nhỏ như vậy sẽ xuất hiện trên người cô chứ.

Thân là một thanh niên tốt của thế kỷ mới, cô tự nhiên sẽ phải sống đúng với kêu gọi của thời đại, đối với việc xuyên qua, cô cũng chẳng xa lạ gì, thậm chí cũng từng YY một ngày nào đó sẽ có cơ hội như vậy.

Thế nhưng, thế nhưng....tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng, chẳng qua là nói đùa mà thôi, có đáng giá để cô phải làm hay không?

Ở thế giới cũ, cô chẳng qua chỉ là một sinh viên đại học mười chín tuổi bình thường, nhưng cô có cha mẹ, có bạn bè, có đồng học, có người thân, có tất cả những ràng buộc thuộc về cô, hiện tại thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Hơn nữa nhìn bộ dáng của cô chắc là hồn xuyên, chẳng lẽ muốn cô mang mặt người khác để diễn nốt cuộc đời người ta sao?

Bực mình phồng má lên, cô gái vừa xuyên qua Hạ Lạc Du nhìn chằm chằm vào bóng hình phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh của xe.

không thể không nói chính mình xuyên vào được trên người một mỹ nhân, chỉ là hình như mới mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt tinh xảo như búp bê vậy, xinh đẹp nhất chính là một đôi mắt sáng ngời quyến rũ...đầy tĩnh mịch...

Chờ đã...tĩnh mịch?

một cô gái mới mười lăm tuổi tại sao có thể có một đôi mắt như vậy?

cô vừa xuyên vào thân thể này, thân thể này vẫn còn theo thói quen duy trì phong vận của nguyên chủ nhân của nó, chỉ là cái phong vận này có vẻ không quá tương xứng với tuổi của cô ấy chứ...

Lúc này, trong đầu bỗng "ong" một tiếng, một ít mẩu ký ức không thuộc về Hạ Lạc Du không ngừng thoáng hiện ở trong đầu.

Lúc mười hai tuổi, nguyên chủ nhân của thân thể này vẫn còn là một cô gái nhỏ đã thích một người con trai tuấn mỹ màu tóc bạch kim cùng viện với mình.

Mười bốn tuổi lần đầu tiên thổ lộ, cô kéo lấy cậu ta đến phòng nghỉ chung của nhà Slytherin, đỏ mặt nói: "Lucius, tớ thích cậu." Tuy nhiên lại bị cậu ta từ chối.

Thẳng đến lúc mười bảy tuổi tốt nghiệp Hogwarts, số lần cô tỏ tình với cậu ta hầu như có thể so sánh với số lần nhóm bốn người Potter bị cấm túc.

Đương nhiên, cái số lần tỏ tình này còn kéo dài đến tận khi Lucius Malfoy kết hôn thậm chí sau khi sinh con vẫn chỉ có tăng mà không giảm...

Hàng năm vào những ngày lễ quan trọng, sinh nhật Lucius, sinh nhật của mình đều phải không chùn bước mà đi tỏ tình, hơn nữa song song với số lần tỏ tình ấy cô cũng mất dần vẻ ngây ngô ban đầu, bây giờ cô hoàn toàn có thể đến trước mặt người đàn ông đó mà thoải mái hô to: "Lucius, tớ mới là cô gái yêu cậu nhất."

Càng hồi tưởng lại, mồ hôi lạnh của Hạ Lạc Du chảy càng nhiều.

Phải hình dung nguyên chủ nhân của thân thể này thế nào đây? Chấp nhất, si tình?!

Những từ ngữ so sánh này cũng quá nhẹ nhàng rồi!

cô ta rõ ràng là kẻ điên, biến thái, bệnh điên cuồng còn phải nhân thêm ba lần nữa!

cô gái này tên Sissy Suyier vào năm mười lăm tuổi đã nghiên cứu ma pháp trú nhan, lý do đơn giản vì năm đó Lucius cùng Narcissa nhà Black yêu nhau, cô ta muốn chờ đến khi dung nhan Narcissa già đi còn mình vẫn xinh đẹp như trước, tới lúc đó Lucius sẽ thích cô ta.

cô ta còn đến hôn lễ của người ta để đại náo lễ đường, ầm ĩ hô to: "Cậu sẽ hối hận, Lucius!"

Đến khi nhà người ta vừa sinh con mới được ba ngày liền đến bắt cóc Malfoy bé nhỏ, cuối cùng vẫn là Dumbledore mở miệng thì Malfoy nhỏ đáng thương mới thoát ly khỏi nanh vuốt ma quỷ.

..............

cô đang xuyên vào trên cái người gì vậy?

Được rồi, khiến cô chỉ bởi vì ngủ một giấc mà bị xuyên qua, cô nhận; khiến cho linh hồn cô xuyên vào thế giới HP mà Avada Kedavra bay đầy trời, cô cũng nhận vậy; nhưng...đúng vậy là nhưng mà, cô lại xuyên trúng vào một người phụ nữ năm nay đã ba mươi bảy tuổi, vì dùng đủ loại phép thuật và ma dược giữ nhan sắc nên bề ngoài vẫn là một nữ sinh mười lăm mười sáu tuổi, yêu Lucius Malfoy đến phát điên..

Ông trời, ông đang đùa tôi đúng không?

Trước khi xuyên là Hạ Lạc Du, còn bây giờ là Sissy Suyier kéo nhẹ khóe miệng, hình ảnh trên cửa kính xe lử cũng phản chiếu ra một gương mặt tinh xảo nhưng cứng đờ vừa giật khóe miệng một cái.

không sai được, chính mình đã xuyên vào cái người biến thái này rồi...

cô rất muốn chỉ một tay lên trời, một tay xuống đất mà chửi ông trời thật lớn.

Nhưng mà không chờ cô mở miệng, xe lửa đã chạy chậm dần lại.

Đầu tiên là hơi chậm dần lại, tiếp theo bỗng rung một cái, rồi dừng hẳn lại, Hạ Lạc Du vốn rất bình tĩnh, nhưng lúc này, cách toa của cô không xa lúc này đã loạn thành một đoàn, ầm ĩ hỗn tạp giữa thanh âm hành lý rơi xuống và anh ngữ thuần thúy.

Được rồi, chỉ đơn giản là một vài đứa trẻ nhân lúc xe lửa dừng lại đột ngột mà dọa nhau một chút thôi...

Hạ Lạc Du tỉ mỉ nghe trong chốc lát, khinh thường bĩu môi.

Đối với một người luôn luôn không thể nghe tốt được tiếng anh mà bây giời lại có thể không tốn sức chút nào mà nghe hiểu tất cả những câu chữ ấy, cô cũng rất bình tĩnh tiếp nhận —— dù sao cũng không thể chỉ xuyên qua một cách đơn giản được, phương diện ngôn ngữ là một sự việc hết sức bình thường.

Thở dài, cô tranh thủ đến chỗ để hành lý để kiểm tra hành lý của bà cô biến thái này, lúc này mới phát hiện đèn trên xe lửa mới vừa lúc thắng xe đã tắt hết, bây giờ ngoài xe tối đen một mảnh.

"Ngoài cửa sổ mưa rơi rất lớn, đập vào cửa sổ xe lửa lúc xe dừng lại nghe càng rõ ràng hơn nhiều."

Đoạn chữ màu đen xuất hiện trong cái đầu đang trống không của cô...

Đoạn này là đoạn miêu tả khi cô đọc qua Harry Potter, nhưng lại thật phù hợp với hoàn cảnh bây giờ.

Sở dĩ đọc xong lâu như vậy rồi còn nhớ rõ, không phải là do trí nhớ của cô tốt, mà là bởi vì sau khi đoạn miêu tả này qua, giám ngục Azkaban sẽ xuất hiện trên sân khấu lần đầu tiên, cô đọc quyển sách thứ ba này khi còn nhỏ, sinh vật đáng sợ này đã khiến cô mơ ác mộng đến một tuần.

Chẳng lẽ, thời điểm cô xuyên đến là...

Học cùng năm với Lucius, thân thể này đến nay cũng đã 37 tuổi, như vậy hẳn là Draco Malfoy đã mười ba tuổi, học năm thứ ba, chính là năm này vào ngày khai giảng, giám ngục Azkaban sẽ xông vào đoàn tàu đến Hogwarts.....

Run một cái, nơi mà cô đang đứng hiện tại, hình như hơi giống...đoàn tàu đi đến Hogwarts thì phải...

Sissy này hình như trước khi bước lên tàu vẫn còn quay lại liếc mắt đưa tình với Lucius đang đưa Draco đi học.

Nhưng cô là một người ngoài, vì sao lại đến Hogwarts vậy?

Cẩn thận chỉnh sửa một chút trí nhớ hỗn độn, sau đó cô lại không bình tĩnh lần thứ hai.....

Chỉ bởi vì năm ngoái bà Norris bị hóa đá, hơn nữa Black vượt ngục cùng các nhân tố bất lợi khác, nên cô đã bị Dumbledore mời đến Hogwarts tiếp nhận chức nhân viên quản lý kiêm chức bảo vệ trường!

Lần thứ hai bóp méo khuôn mặt tinh xảo, Hạ Lạc Du phát hiện, trí nhớ của bà già biến thái này khiến cô có xúc động muốn mắng chửi người.

nói về vấn đề công việc, tên biến thái này cũng làm không nhiều việc lắm, sau khi tốt nghiệp, cô ta với tư cách những người hiếm hoi học Slytherin mà không đầu quân cho Voldemort đã gia nhập bộ phép thuật làm thần sáng, sau này qua một lần điều tra khiến cho cô ta biết được thân phận Tử thần Thực tử của Lucius, theo nguyên tắc cơ bản là không được đối nghịch với người mình yêu, cô ta từ chức, sau đó làm một người nghiên cứu những sinh vật kỳ bí, đã xuất bản được mấy cuốn sách, mãi cho đến năm nay trước khi bắt đầu năm học mới, đã bị Dumbledore mời, làm một nhân viên quản lý.

Vốn đã là một người nghiên cứu thì không làm tiếp đi, tại sao lại đi chấp nhận cái chức bảo vệ này, người này là không có đầu óc hay là do não heo vậy?

Trong bóng tối, Hạ Lạc Du căm giận.

Phẫn nộ trong người rất dễ khiến con người ta không nghe thấy gì xung quanh, cho nên cô hoàn toàn không có nghe được chút âm thanh nào.

Đợi đến khi cô phục hồi lại tinh thần, một làn khí lạnh đã dần kéo tới.

cô ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía khí lạnh đang tụ tập lại...

"Ở chỗ tay áo của tấm áo khoác thò ra một bàn tay nhầy nhẫy, xám xịt, nhờn nhợt, ghẻ lở, và gớm ghiếc như một cái xác chết trôi đã trương sình. Bàn tay chỉ lộ dạng trong tích tắc. Con vật nấp dưới tấm áo khoác dường như cảm nhận được cái nhìn trừng trừng của Harry, bàn tay chợt thụt vô trong nếp áo choàng màu đen. Và cái khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu, không rõ đó là cái gì, chỉ biết nó đang hít một hơi thở dài chậm rãi tạo thành những tiếng khò khè, như thể đang cố gắng hút cái gì đó từ trong không trung, chứ không chỉ hít không khí mà thôi..."

Lại là dòng chữ màu đen đầy kỳ lạ từng chút từng chút xuất hiện trong đầu cô, cô giống như một người gỗ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, vì chuyện mình vừa gặp phải mà tổng kết được một câu ——

Ông trời à, quả nhiên là ông đang đùa tôi mà...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện