[Đồng Nhân HP] Phụ Nợ Tử Thừa
Chương 16: Thay đổi tình tiết của nhân vật chính
"Cậu biết vì sao tôi phạt cậu chưa? không phải là bởi vì cái nguyên nhân ngu xuẩn kia, mà thân là một Slytherin, cậu không đủ mạnh, thiếu cẩn thận, không biết giữ mình...Hơn nữa lại không thể nhận ra mình có đang bị đối phương khiêu khích hay không..."
"Slytherin... không đánh không có phần thắng..."
Draco yên lặng đi trên con đường từ văn phòng của Sissy đến tầng hầm nhà Slytherin...
một ngày cấm túc... Sissy không nói gì cả, chỉ dạy cậu tập luyện một chút thần chú không đũa phép cơ bản...Sau đó để một mình cậu ở lại phòng của cô tập luyện, không quan tâm đến cậu nữa...
Mãi đến lúc trước khi cậu đi, mới thảnh thơi nói ra những lời này.
Tuy rằng giọng điệu của Sissy Suyier luôn luôn có cảm giác lười biếng...Nhưng đôi mắt sáng như đá quý hơi nheo lại đã biểu lộ rõ thái độ của cô.
Người phụ nữ đó...đang rất nghiêm túc...(Truyện đăng tại cungquanghang.com)
Từ nhỏ đến lớn, Draco luôn sống trong sự chiều chuộng của cha mẹ, hưởng thụ quang vinh cùng đặc quyền mà gia tộc mang lại cho cậu...Nhưng mà, không phải không thừa nhận, cậu thực sự không đủ mạnh...
Cậu còn nhớ rõ, thời điểm đối mặt với con bằng mã, người phụ nữ ngốc nghếch kia chỉ dùng một câu thần chú đã có thể đánh bay con chim lớn đó, ma áp tỏa ra trong nháy mắt đủ để khiến con thú đó run rẩy; thời điểm đối mặt với Lupin cùng Potter, nếu như lúc đó cô ấy nhắm chính xác vào cổ của Potter, viên phấn bị niệm chú mạnh mẽ đó đủ để xuyên thủng yết hầu của Potter, còn cả ngày hôm qua...
Cậu hỏi tại sao cô có thể tìm được vị trí chính xác của Potter... Câu trả lời của cô là dựa vào hơi thở mà tìm được...
Cậu luôn luôn gọi cô là người phụ nữ ngốc nghếch, bởi vì thái độ cô ấy đối xử với học sinh hoàn toàn không có uy nghiêm của một giáo sư... Thậm chí còn làm như không thấy đối với trò đùa dai của học sinh...Nhưng mà người phụ nữ ấy mạnh hơn cậu nhiều lắm.
Mười ba năm đã qua cậu chỉ thấy cô quấn lấy cha của mình, cho dù gần đây quan hệ giữa hai người đã được hòa giải, nhưng trong mắt cậu cô cũng chỉ là người phụ nữ ngốc nghếch suốt ngày thích cãi nhau ầm ĩ...Cậu lại quên mất rằng cô đã từng làm thần sáng trong thời gian đen tối nhất, thân là một Slytherin mà lại làm thần sáng, phải đối mặt với những gì cậu biết rõ, một mặt là không nhận được sự tín nhiệm hoàn toàn của Dumbledore cùng Bộ Pháp Thuật, mặt còn lại là sẽ bị coi như tên phản bội và bị Tử Thần Thực Tử nhằm vào.
Nếu như không có thực lực mạnh mẽ, có lẽ cô ấy đã không thể sống sót rồi.
Nghĩ tới đây, Draco không khỏi có chút tò mò, lý do gì mới khiến cho người phụ nữ này dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn có thể nở được nụ cười sáng rực như vậy chứ? Quả thực là...nụ cười ấm áp và tốt đẹp giống như ánh sáng mặt trời vậy...
Draco đột nhiên phát hiện mình rất thích nhìn bộ dạng lúc cô cười rộ lên, mặt mày cong cong, không giống với nụ cười ngây thơ của những cô gái bình thường khác, nụ cười của cô ẩn dấu bi thương và cô độc, nụ cười mà chỉ có Sissy Suyier mới có được.
"Sissy... Suyier..." Dường như vô ý thức, Draco thì thầm ra tên này.
Hình như cho đến tận bậy giờ cậu cũng không hề hiểu gì về người phụ nữ này!
Mấy ngày kế tiếp, bởi vì trận chung kết Quidditch sắp đến gần, Draco tập luyện cũng nhiều hơn, vừa phải tập luyện vừa phải chú ý đến bài vở, cậu cũng chẳng có thời gian nhàn rỗi đi tìm Sissy...
Vào đêm trước ngày tranh tài Quidditch, độ thù địch giữa Gryffindor cùng Slytherin đã tăng đến mức cao nhất, không, chính xác mà nói thì là Slytherin bị ba nhà còn lại ghét.
không thể không nói hình tượng của Gryffindor tạo được tốt hơn nhiều so với Slytherin, tất cả mọi người đều tôn sùng bọn họ là chính nghĩa, mà ngược lại dán nhãn ích kỷ, âm hiểm các loại cho Slytherin, hơn nữa viện trưởng giáo sư Snape của bọn họ cũng bất công vô cùng, thế nên hai nhà trung lập là Hufflepuff cùng Ravenclaw cũng nghiêng về bên Gryffindor.(Truyện đăng tại cungquanghang.com)
Chờ đến hôm thi đấu, trong đấu trường ba phần tư đều bị bao trùm bởi màu đỏ, mà ủng hộ Slytherin chỉ có hơn hai trăm người trong nhà mà thôi, giáo sư Snape viện trưởng của bọn họ và học sinh trong viện đều đeo huy hiệu màu xanh trên người.
Đúng lúc này, ánh mắt Draco rơi vào trên lan can của thính phòng đằng sau, cô gái tóc bạc đang ngồi ở chỗ đó với một tư thế cực kỳ nguy hiểm nhưng vô cùng thoải mái, huy hiệu màu xanh biếc đang đeo ở trước ngực cô, chú ý tới ánh mắt của cậu, mỉm cười, vẫy vẫy tay với cậu.
Draco há hốc mồm, đôi mắt màu xám tro không đè nén được mà hiện lên chút vui vẻ.
Là cô ấy, cô ấy lại có thể đeo huy hiệu của Slytherin đến xem cậu thi đấu sao?
Chỉ là người phụ nữ ngốc nghếch đó ngồi lên lan can làm gì vậy? Lan can nhỏ như vậy, cho dù là cô giữ thăng bằng tốt nhưng cũng đâu cần cố ý khoe khoang chứ...
"Người phụ nữ ngốc nghếch, ngồi im trên khán đài có thể chết người à?"
Khoảng cách giữa hai người quá xa, Draco chỉ có thể dùng khẩu hình để biểu đạt ý, không vừa lòng mà cảnh cáo Sissy.
Chỗ mà người phụ nữ này ngồi cách mặt đất khoảng chừng 2-3m, rơi xuống cũng không phải là chuyện đùa đâu.
Hình như Sissy nghe đã hiểu, nhưng lại dùng một tư thế nguy hiểm hơn nhiều là đứng ở trên lan can...cô gái đứng đón lấy gió, mái tóc tung bay trong gió, giống như tinh linh đang nhẹ nhàng bay múa trong không trung vậy...
Draco mở to hai mắt nhìn, người phụ này muốn chống đối cậu sao?
"Đấu thắng rồi cứu tôi từ trên này xuống đi... Ở đây thật cao... không xuống được..." Sissy cũng quay về phía cậu tạo khẩu hình, Draco đoán được ý của cô sau đó cảm thấy thật tức giận...
nói đùa gì vậy, cô mà không xuống được?
không phải là cậu chưa từng thấy cô nhảy từ trên cái cây cao hai mét xuống, lời nói dối kiểu này mang ra lừa hồn ma chúng không tin!
Nhưng mà biết rõ là cơ thể cô khác hẳn với những người bình thường, sao lúc nãy cậu lo lắng làm gì nhỉ?
Sắc mặt Draco bất giác đỏ lên, để ý thấy nụ cười càng ngày càng sâu của cô gái tóc bạc cậu đột nhiên chợt nghĩ ra, cô ấy đang cổ vũ cậu thi đấu hả? Tuy rằng phương thức có hơi đặc biệt một chút...Nhưng mà...cô đang giúp cho tinh thần cậu phấn chấn hơn sao?
Chàng trai tóc bạch kim cũng nở một nụ cười đáp trả, dáng vẻ tươi cười không giống với nụ cười giả tạo ngày thường của cậu, mà là nụ cười chân chân chính chính, chân chân thực thực.
Cậu sẽ thắng, Slytherin cũng sẽ thắng...
Thành viên hai đội bắt tay nhau xong liền chia nhau nhảy lên chổi của mình, sau khi giáo sư Hooch tuyên bố trận đấu bắt đầu thì mười bốn cây chổi bay đồng thời vào không trung.
Draco biết, trận đấu này càng kéo dài càng bất lợi cho đội của bọn họ, bởi vì đội hình của Gryffindor mạnh hơn Slytherin một chút.
"Slytherin muốn thăm dò đặc điểm của kẻ địch...Phải tìm ra nhược điểm của kẻ địch…không đánh không có phần thắng đâu..." Draco yên lặng mà nhớ lại lời Sissy đã từng nói cho cậu nghe.
Cậu phải bắt được trái Golden Snitch trước Potter...Hơn nữa cũng phải sớm một chút!
Bình luận viên của trận đấu này rõ ràng rất thiên vị Gryffindor khiến Draco cảm thấy trận đấu hôm nay dường như không có lợi chút nào cho Slytherin.
Đội viên Gryffindor mặc dù không cường tráng như Slytherin, nhưng lại linh hoạt hơn nhiều... Mà Slytherin bắt buộc phải phải phạm quy mới có thể ngăn đối phương kéo dãn khoảng cách điểm giữa hai đội.
Hơn nữa tuy rằng cậu không muốn thừa nhận, nhưng mà tốc độ của Potter nhanh hơn cậu nhiều lắm, không quan hệ gì đến bản thân Tầm Thủ cả, chủ yếu là do cây chổi đó — Firebolt...
Firebolt cùng Nimbus 2000 căn bản không phải là những cây chổi cùng một cấp bậc...Nếu như cậu muốn bắt được Golden Snitch trước Potter thì nhất định phải nhìn thấy Golden Snitch trước cậu ta 10 giây trở lên.
Nghĩ tới đây, Draco dừng động tác bay về phía Golden Snitch cùng Potter, không sợ phạm quy mà giam chân Potter lại, Golden Snitch lại không còn chút tung tích nào một lần nữa.
Tiếp theo, nhất định cậu phải nhìn thấy sớm hơn Potter...
Cậu muốn thắng... Ánh mắt do dự rơi vào bóng dáng đang ngồi trên lan can kia...
Cậu không thể để thua trước mặt cô gái đó được.
Nhân lúc Potter đang giải vây cho đồng đội, Draco đã bay nhanh đến gần quả bóng nhỏ màu vàng đang bay ở dưới thấp kia, không sai được, là Golden Snitch.
một bên cậu dùng tốc độ cực kỳ nhanh mà tiếp cận mục tiêu, bên còn lại để ý đến tình huống của Potter.
Sau khi Potter dọn sạch đường phía trước cho đồng đội xong, rõ ràng cũng nhìn thấy vị trí của Golden Snitch, lao xuống với một tốc độ nhanh hơn cậu.
Khoảng cách giữa hai cây chổi đang không ngừng gần lại, Draco có thể cảm giác được tay nắm cái chổi của mình đã ướt đẫm mồ hôi.(Truyện đăng tại cungquanghang.com)
Chỉ thiếu chút nữa...Nhưng mà cái chổi của Potter đã song song với chổi của cậu rồi, mà Potter lại có thể đứng lên trên cây chổi bay.
Mắt thấy Golden Snitch sắp phải rơi vào trong tay Potter, Draco đột nhiên đưa tay ra, mấp máy môi.
Ngay thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, hướng bay của Golden Snitch bỗng vòng ngược lại, bay sát qua ngón tay của Harry, lao thẳng về phía Draco, cuối cùng nằm trọn trong lòng bàn tay của Draco.
trên khán đài nhà Slytherin vỡ oà lên, ba học viện còn lại thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tình huống vừa xảy ra, một lát sau mới kêu lên.
Golden Snitch tuy rằng nghịch ngợm, nhưng tuyệt đối sẽ không có tính người đến mức chạy thẳng vào tay của Tầm Thủ cả.
"Bọn họ phạm quy!"
Ron Weasley đứng lên từ trên khán đài nhà Gryffindor, tức giận giơ quả đấm.
Học sinh nhà Gryffindor gần như lao xuống khán đài ngay lập tức, vây xung quanh Draco, bộ dáng kia giống như những con sư tử đang phát điên, bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến xé nát Draco được vậy.
Sissy ngồi trên lan can cũng thấy ngạc nhiên...cô nhỡ rõ trong nguyên tác là Potter bắt được Golden Snitch...Nhưng mà hôm nay... Golden Snitch lại có thể chuyển đường bay của mình, lao vào trong tay Draco.
không... không thể nói là do mình thay đổi được, là do Draco dùng thần chú bay đến không cần đũa phép, trong trận đấu Quidditch không thể dùng đũa phép để đối phó với cầu thủ của đối phương hoặc bóng...Nhưng thần chú không đũa phép lại là một lỗ hổng lớn, vậy mà Draco lại lợi dụng sơ hở này.
Nếu như cô đoán không sai, câu thần chú mà Draco dùng chắc là "Golden Snitch bay tới!"
cô tâm huyết dâng trào dạy cậu thần chú không đũa phép lại có thể giúp cậu thắng được trận đấu này...Việc làm của cô không phải đã vô tình thay đổi tình tiết rồi chứ?
Sissy bởi vì chuyện này mà cảm thấy rất vui vẻ.... thì ra... Có một số việc không phải là không thể thay đổi....
cô nhảy xuống lan can, muốn giống những Slytherin còn lại ăn mừng chiến thắng, nhưng mà trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi.
"Đây là cái gọi là quang minh chính đại của Gryffindor hả? Thi đấu thua liền tấn công cầu thủ của đối phương sao?"
"Slytherin... không đánh không có phần thắng..."
Draco yên lặng đi trên con đường từ văn phòng của Sissy đến tầng hầm nhà Slytherin...
một ngày cấm túc... Sissy không nói gì cả, chỉ dạy cậu tập luyện một chút thần chú không đũa phép cơ bản...Sau đó để một mình cậu ở lại phòng của cô tập luyện, không quan tâm đến cậu nữa...
Mãi đến lúc trước khi cậu đi, mới thảnh thơi nói ra những lời này.
Tuy rằng giọng điệu của Sissy Suyier luôn luôn có cảm giác lười biếng...Nhưng đôi mắt sáng như đá quý hơi nheo lại đã biểu lộ rõ thái độ của cô.
Người phụ nữ đó...đang rất nghiêm túc...(Truyện đăng tại cungquanghang.com)
Từ nhỏ đến lớn, Draco luôn sống trong sự chiều chuộng của cha mẹ, hưởng thụ quang vinh cùng đặc quyền mà gia tộc mang lại cho cậu...Nhưng mà, không phải không thừa nhận, cậu thực sự không đủ mạnh...
Cậu còn nhớ rõ, thời điểm đối mặt với con bằng mã, người phụ nữ ngốc nghếch kia chỉ dùng một câu thần chú đã có thể đánh bay con chim lớn đó, ma áp tỏa ra trong nháy mắt đủ để khiến con thú đó run rẩy; thời điểm đối mặt với Lupin cùng Potter, nếu như lúc đó cô ấy nhắm chính xác vào cổ của Potter, viên phấn bị niệm chú mạnh mẽ đó đủ để xuyên thủng yết hầu của Potter, còn cả ngày hôm qua...
Cậu hỏi tại sao cô có thể tìm được vị trí chính xác của Potter... Câu trả lời của cô là dựa vào hơi thở mà tìm được...
Cậu luôn luôn gọi cô là người phụ nữ ngốc nghếch, bởi vì thái độ cô ấy đối xử với học sinh hoàn toàn không có uy nghiêm của một giáo sư... Thậm chí còn làm như không thấy đối với trò đùa dai của học sinh...Nhưng mà người phụ nữ ấy mạnh hơn cậu nhiều lắm.
Mười ba năm đã qua cậu chỉ thấy cô quấn lấy cha của mình, cho dù gần đây quan hệ giữa hai người đã được hòa giải, nhưng trong mắt cậu cô cũng chỉ là người phụ nữ ngốc nghếch suốt ngày thích cãi nhau ầm ĩ...Cậu lại quên mất rằng cô đã từng làm thần sáng trong thời gian đen tối nhất, thân là một Slytherin mà lại làm thần sáng, phải đối mặt với những gì cậu biết rõ, một mặt là không nhận được sự tín nhiệm hoàn toàn của Dumbledore cùng Bộ Pháp Thuật, mặt còn lại là sẽ bị coi như tên phản bội và bị Tử Thần Thực Tử nhằm vào.
Nếu như không có thực lực mạnh mẽ, có lẽ cô ấy đã không thể sống sót rồi.
Nghĩ tới đây, Draco không khỏi có chút tò mò, lý do gì mới khiến cho người phụ nữ này dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn có thể nở được nụ cười sáng rực như vậy chứ? Quả thực là...nụ cười ấm áp và tốt đẹp giống như ánh sáng mặt trời vậy...
Draco đột nhiên phát hiện mình rất thích nhìn bộ dạng lúc cô cười rộ lên, mặt mày cong cong, không giống với nụ cười ngây thơ của những cô gái bình thường khác, nụ cười của cô ẩn dấu bi thương và cô độc, nụ cười mà chỉ có Sissy Suyier mới có được.
"Sissy... Suyier..." Dường như vô ý thức, Draco thì thầm ra tên này.
Hình như cho đến tận bậy giờ cậu cũng không hề hiểu gì về người phụ nữ này!
Mấy ngày kế tiếp, bởi vì trận chung kết Quidditch sắp đến gần, Draco tập luyện cũng nhiều hơn, vừa phải tập luyện vừa phải chú ý đến bài vở, cậu cũng chẳng có thời gian nhàn rỗi đi tìm Sissy...
Vào đêm trước ngày tranh tài Quidditch, độ thù địch giữa Gryffindor cùng Slytherin đã tăng đến mức cao nhất, không, chính xác mà nói thì là Slytherin bị ba nhà còn lại ghét.
không thể không nói hình tượng của Gryffindor tạo được tốt hơn nhiều so với Slytherin, tất cả mọi người đều tôn sùng bọn họ là chính nghĩa, mà ngược lại dán nhãn ích kỷ, âm hiểm các loại cho Slytherin, hơn nữa viện trưởng giáo sư Snape của bọn họ cũng bất công vô cùng, thế nên hai nhà trung lập là Hufflepuff cùng Ravenclaw cũng nghiêng về bên Gryffindor.(Truyện đăng tại cungquanghang.com)
Chờ đến hôm thi đấu, trong đấu trường ba phần tư đều bị bao trùm bởi màu đỏ, mà ủng hộ Slytherin chỉ có hơn hai trăm người trong nhà mà thôi, giáo sư Snape viện trưởng của bọn họ và học sinh trong viện đều đeo huy hiệu màu xanh trên người.
Đúng lúc này, ánh mắt Draco rơi vào trên lan can của thính phòng đằng sau, cô gái tóc bạc đang ngồi ở chỗ đó với một tư thế cực kỳ nguy hiểm nhưng vô cùng thoải mái, huy hiệu màu xanh biếc đang đeo ở trước ngực cô, chú ý tới ánh mắt của cậu, mỉm cười, vẫy vẫy tay với cậu.
Draco há hốc mồm, đôi mắt màu xám tro không đè nén được mà hiện lên chút vui vẻ.
Là cô ấy, cô ấy lại có thể đeo huy hiệu của Slytherin đến xem cậu thi đấu sao?
Chỉ là người phụ nữ ngốc nghếch đó ngồi lên lan can làm gì vậy? Lan can nhỏ như vậy, cho dù là cô giữ thăng bằng tốt nhưng cũng đâu cần cố ý khoe khoang chứ...
"Người phụ nữ ngốc nghếch, ngồi im trên khán đài có thể chết người à?"
Khoảng cách giữa hai người quá xa, Draco chỉ có thể dùng khẩu hình để biểu đạt ý, không vừa lòng mà cảnh cáo Sissy.
Chỗ mà người phụ nữ này ngồi cách mặt đất khoảng chừng 2-3m, rơi xuống cũng không phải là chuyện đùa đâu.
Hình như Sissy nghe đã hiểu, nhưng lại dùng một tư thế nguy hiểm hơn nhiều là đứng ở trên lan can...cô gái đứng đón lấy gió, mái tóc tung bay trong gió, giống như tinh linh đang nhẹ nhàng bay múa trong không trung vậy...
Draco mở to hai mắt nhìn, người phụ này muốn chống đối cậu sao?
"Đấu thắng rồi cứu tôi từ trên này xuống đi... Ở đây thật cao... không xuống được..." Sissy cũng quay về phía cậu tạo khẩu hình, Draco đoán được ý của cô sau đó cảm thấy thật tức giận...
nói đùa gì vậy, cô mà không xuống được?
không phải là cậu chưa từng thấy cô nhảy từ trên cái cây cao hai mét xuống, lời nói dối kiểu này mang ra lừa hồn ma chúng không tin!
Nhưng mà biết rõ là cơ thể cô khác hẳn với những người bình thường, sao lúc nãy cậu lo lắng làm gì nhỉ?
Sắc mặt Draco bất giác đỏ lên, để ý thấy nụ cười càng ngày càng sâu của cô gái tóc bạc cậu đột nhiên chợt nghĩ ra, cô ấy đang cổ vũ cậu thi đấu hả? Tuy rằng phương thức có hơi đặc biệt một chút...Nhưng mà...cô đang giúp cho tinh thần cậu phấn chấn hơn sao?
Chàng trai tóc bạch kim cũng nở một nụ cười đáp trả, dáng vẻ tươi cười không giống với nụ cười giả tạo ngày thường của cậu, mà là nụ cười chân chân chính chính, chân chân thực thực.
Cậu sẽ thắng, Slytherin cũng sẽ thắng...
Thành viên hai đội bắt tay nhau xong liền chia nhau nhảy lên chổi của mình, sau khi giáo sư Hooch tuyên bố trận đấu bắt đầu thì mười bốn cây chổi bay đồng thời vào không trung.
Draco biết, trận đấu này càng kéo dài càng bất lợi cho đội của bọn họ, bởi vì đội hình của Gryffindor mạnh hơn Slytherin một chút.
"Slytherin muốn thăm dò đặc điểm của kẻ địch...Phải tìm ra nhược điểm của kẻ địch…không đánh không có phần thắng đâu..." Draco yên lặng mà nhớ lại lời Sissy đã từng nói cho cậu nghe.
Cậu phải bắt được trái Golden Snitch trước Potter...Hơn nữa cũng phải sớm một chút!
Bình luận viên của trận đấu này rõ ràng rất thiên vị Gryffindor khiến Draco cảm thấy trận đấu hôm nay dường như không có lợi chút nào cho Slytherin.
Đội viên Gryffindor mặc dù không cường tráng như Slytherin, nhưng lại linh hoạt hơn nhiều... Mà Slytherin bắt buộc phải phải phạm quy mới có thể ngăn đối phương kéo dãn khoảng cách điểm giữa hai đội.
Hơn nữa tuy rằng cậu không muốn thừa nhận, nhưng mà tốc độ của Potter nhanh hơn cậu nhiều lắm, không quan hệ gì đến bản thân Tầm Thủ cả, chủ yếu là do cây chổi đó — Firebolt...
Firebolt cùng Nimbus 2000 căn bản không phải là những cây chổi cùng một cấp bậc...Nếu như cậu muốn bắt được Golden Snitch trước Potter thì nhất định phải nhìn thấy Golden Snitch trước cậu ta 10 giây trở lên.
Nghĩ tới đây, Draco dừng động tác bay về phía Golden Snitch cùng Potter, không sợ phạm quy mà giam chân Potter lại, Golden Snitch lại không còn chút tung tích nào một lần nữa.
Tiếp theo, nhất định cậu phải nhìn thấy sớm hơn Potter...
Cậu muốn thắng... Ánh mắt do dự rơi vào bóng dáng đang ngồi trên lan can kia...
Cậu không thể để thua trước mặt cô gái đó được.
Nhân lúc Potter đang giải vây cho đồng đội, Draco đã bay nhanh đến gần quả bóng nhỏ màu vàng đang bay ở dưới thấp kia, không sai được, là Golden Snitch.
một bên cậu dùng tốc độ cực kỳ nhanh mà tiếp cận mục tiêu, bên còn lại để ý đến tình huống của Potter.
Sau khi Potter dọn sạch đường phía trước cho đồng đội xong, rõ ràng cũng nhìn thấy vị trí của Golden Snitch, lao xuống với một tốc độ nhanh hơn cậu.
Khoảng cách giữa hai cây chổi đang không ngừng gần lại, Draco có thể cảm giác được tay nắm cái chổi của mình đã ướt đẫm mồ hôi.(Truyện đăng tại cungquanghang.com)
Chỉ thiếu chút nữa...Nhưng mà cái chổi của Potter đã song song với chổi của cậu rồi, mà Potter lại có thể đứng lên trên cây chổi bay.
Mắt thấy Golden Snitch sắp phải rơi vào trong tay Potter, Draco đột nhiên đưa tay ra, mấp máy môi.
Ngay thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, hướng bay của Golden Snitch bỗng vòng ngược lại, bay sát qua ngón tay của Harry, lao thẳng về phía Draco, cuối cùng nằm trọn trong lòng bàn tay của Draco.
trên khán đài nhà Slytherin vỡ oà lên, ba học viện còn lại thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tình huống vừa xảy ra, một lát sau mới kêu lên.
Golden Snitch tuy rằng nghịch ngợm, nhưng tuyệt đối sẽ không có tính người đến mức chạy thẳng vào tay của Tầm Thủ cả.
"Bọn họ phạm quy!"
Ron Weasley đứng lên từ trên khán đài nhà Gryffindor, tức giận giơ quả đấm.
Học sinh nhà Gryffindor gần như lao xuống khán đài ngay lập tức, vây xung quanh Draco, bộ dáng kia giống như những con sư tử đang phát điên, bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến xé nát Draco được vậy.
Sissy ngồi trên lan can cũng thấy ngạc nhiên...cô nhỡ rõ trong nguyên tác là Potter bắt được Golden Snitch...Nhưng mà hôm nay... Golden Snitch lại có thể chuyển đường bay của mình, lao vào trong tay Draco.
không... không thể nói là do mình thay đổi được, là do Draco dùng thần chú bay đến không cần đũa phép, trong trận đấu Quidditch không thể dùng đũa phép để đối phó với cầu thủ của đối phương hoặc bóng...Nhưng thần chú không đũa phép lại là một lỗ hổng lớn, vậy mà Draco lại lợi dụng sơ hở này.
Nếu như cô đoán không sai, câu thần chú mà Draco dùng chắc là "Golden Snitch bay tới!"
cô tâm huyết dâng trào dạy cậu thần chú không đũa phép lại có thể giúp cậu thắng được trận đấu này...Việc làm của cô không phải đã vô tình thay đổi tình tiết rồi chứ?
Sissy bởi vì chuyện này mà cảm thấy rất vui vẻ.... thì ra... Có một số việc không phải là không thể thay đổi....
cô nhảy xuống lan can, muốn giống những Slytherin còn lại ăn mừng chiến thắng, nhưng mà trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi.
"Đây là cái gọi là quang minh chính đại của Gryffindor hả? Thi đấu thua liền tấn công cầu thủ của đối phương sao?"
Bình luận truyện