Chương 4: Chính thức làm một ninja
Mấy ngày sau, một chuyện tốt lành đã xảy ra. Và tình hình là bây giờ, Itachi và Karuki đang ngồi trước mặt Fugaku. Trên tay ông ấy là cuốn sổ ghi kết quả học tập của hai người.
- Ồ, vậy là hai đứa được đặc cách thăng thành genin sao ? – Fugaku hỏi
- Vâng, nhưng thầy giáo bảo chúng con về hỏi ý kiến của cha mẹ trước đã – Itachi trả lời.
Karuki thầm cảm thán trong lòng. Ơn trời! Cuối cùng cô cũng đã thoát khỏi cái học viện nhảm nhí đó. Tám phần mười là do cuộc ẩu đả của cô và Itachi lúc trước. Hơi mất mặt một tí nhưng cũng không sao, thoát khỏi đấy là OK thôi!
Sau đấy, Fugaku cho phép cả hai trở thành genin. Shisui thì đã lên jonin từ đời nào rồi!
- Anh hai, chúng ta đi luyện tập đi!
Itachi đồng ý và cùng Karuki chạy vào rừng luyện tập.
Hôm sau, cả hai người đến lớp và phân đội. Cô vào đội 3 cùng với một cô nàng tên Tamako và cậu chàng tên Iashi. Trong số bọn họ, Karuki (đương nhiên) là ít tuổi nhất nhưng cô vẫn gọi họ như bạn bè. Nhiệm vụ đầu tiên của nhóm là dọn cỏ ở nhà ông chủ với ông thầy giáo tên Fuata. Quá mức nhàm chán! Thế là cô tạo mấy cái phân thân để dọn cỏ cho nhanh.
Những chuỗi ngày tháng sau đấy là một loạt các nhiệm vụ cấp D, họa hoằn lắm mới có một nhiệm vụ cấp C.
Hôm nay, cô được nghỉ. Đang ở trong rừng tập phóng kunai, cô nghe thấy tiếng bước chân, theo phản xạ quay đầu lại thì thấy Shisui đang khoanh tay cười cười. Cô lắc đầu ngán ngẩm :
- Jonin như anh mà cũng có thời gian nghỉ ngơi à ?
Anh ta cười cười, nói với cô :
- Nhiệm vụ chán lắm à ?
- Thêm chữ "quá" vào đằng trước !
- Thế có muốn làm nhiệm vụ với anh không ?
Cô dừng tay, quay sang hỏi :
- Có khó không ?
- Không đến nỗi khó lắm, cấp B thôi!
Ha, thế cũng là được rồi. Cô còn đang lo không có gì làm đây. Karuki gật đầu một cái, nói :
- Em đi !
- Ha, thế chuẩn bị đi, Itachi cũng tới đấy!
- Nhiệm vụ lần này là chuyển cuốn trục qua Tuyết quốc – Shisui vừa đi vừa giải thích nhiệm vụ cho cô và Itachi
Cả ba phi thoăn thoắt trên những ngọn cây và tiến gần đến biên giới Tuyết quốc. Chỉ là, đúng chuẩn dân chơi ninja thích cướp đồ đã xuất hiện và muốn chặn cả ba người lại. Một nhóm khoảng 10 người, không quá mạnh, cấp B là hợp lí!
Shisui, Itachi và cô nhanh chóng giải quyết bọn họ và hoàn thành nhiệm vụ.
Sau đấy Karuki cũng không còn cảm thấy quá chán nữa vì Shisui thường rủ cô và Itachi đi làm nhiệm vụ cùng và các nhiệm vụ của cô cũng đã được tăng cấp.
Một năm trôi qua, bây giờ đã là buổi tối, cô nhìn ra hiên nhà thì thấy Itachi đang chơi với Sasuke. Cô thở dài, quả nhiên một lát sau Itachi đã thức tỉnh Sharingan 2 phẩy rồi. Cô cảm thấy thật mệt mỏi. Hòa bình... đến bao giờ mới tồn tại đây?
Theo thời gian, Karuki đã lựa chọn thời điểm thích hợp để công cáo với thiên hạ rằng cô biết dùng Phi lôi thần thuật và bây giờ cô sắp chạm đến ngưỡng cửa của Hokage đệ Tứ. Cô cũng đã thử kết hợp 2 nguyên tố chakra trong cơ thể là Hỏa và Thủy, cuối cùng thì tạo ra huyết kế giới hạn mới là axit, giống của Mizukage đệ Ngũ. Vì những tài năng đó mà cô được coi là thiên tài cùng thời với Itachi và Shisui.
Nhưng việc làm cho cô cảm thấy đau đầu là Shisui, anh ta bám theo cô dai như đỉa. Cô và Shisui cũng có thể coi như là giai đoạn đầu của hẹn hò rồi. Bây giờ mẹ Mikoto cứ mở miệng một Shisui, hai bạn trai của Karuki khiến cô gần như bị rút toàn bộ sức lực. Shisui thì cứ cười, nhìn đến là ghét.
Bây giờ cô đang ngồi trong phòng để nghiên cứu tiếp về Phi lôi thần thuật. Ngài đệ Tam sau khi biết khả năng của cô thì cũng đồng ý cho cô mấy bí kíp quan trọng để phát triển tài năng. Càng hay, đỡ mất công cô phải ăn trộm! Đọc xong quyển trục thì có một tiếng í ới gọi cô :
- Chị hai, dạy em shuriken đi! – Sasuke nhào vào người cô đòi dạy shuriken cho nó. Aizz, đúng là đau đầu.
- Anh hai đâu rồi, sao không bảo anh ấy dạy em ? – Cô vừa hỏi vừa vuốt ve má Sasuke
- Anh hai bảo bận rồi lại bảo đợi lần sau! – Sasuke phồng mang kể tội anh trai nó trước mặt cô.
- Sasuke đừng giận anh hai nhé! Anh ấy cũng có nhiệm vụ mà – Cô yêu chiều nhìn Sasuke rồi dỗ dành nó một câu :
- Để chị dạy Sasuke nhé!
- Vâng ! – Sasuke vui mừng đáp
Sau đấy, Karuki dẫn nó xuống nhà và nói với mẹ. Mẹ cô cười cười rồi nói :
- Nhớ về sớm nhé !
Karuki dẫn Sasuke ra khu rừng thường luyện tập rồi dạy nó shuriken cho đến lúc gần xế thì dẫn nó vào trong làng mua ít đồ ăn vặt. Cu cậu có vẻ rất khoái điều này, thật là dễ thương a!
Trên đường về, cô thấy có một đứa trẻ bị một đám nhóc túm tụm vào đánh. Karuki không nhìn rõ mặt nó nhưng cô có thể thấy nó có mái tóc vàng và những đứa trẻ khác vừa đánh vừa nói :
- Cút đi, đồ quái vật !
- Thằng nhóc này là quái vật !
- Đi chết đi !
...
Chỉ vậy thôi cũng đủ để cô đoán đây là ai, Uzumaki Naruto! Cô tiến lại gần và nói :
- Mấy đứa mau dừng lại!
Tụi nhóc đó quay lại, thấy người lớn xen vào bèn nói :
- Nhưng nó là quái vật!
Tất cả bon chúng cùng hùa theo khiến cô bực mình. Sau một hồi, cô mở miệng :
- Nếu đánh một quái vật thì mấy đứa có khác gì nó. Thậm chí còn tệ hơn !
Cô bắn một ánh mắt cảnh cáo và chốt :
- Giải quyết bằng vũ lực trong hoàn cảnh này ? Mấy đứa có khác gì một lũ đần? Đi ngay và đừng để bao giờ để tôi nhìn thấy lần nữa !
Bọn trẻ sợ hãi và chạy tán loạn. Cô tiến lên và đỡ Naruto dậy, phủi bụi trên người cậu bé. Naruto nhìn thấy vậy thì hoảng sợ và nói :
- Tôi không phải là quái vật !
- Được rồi, chị hiểu !
- Sao cậu ta yếu đuối thế, không biết chống lại là gì à? – Sasuke bĩu môi chê bai cậu ta một cái
- Thôi nào Sasuke ! – Cô dỗ dành một câu rồi quay sang hỏi tên mặc dù cô đã biết :
- Em tên là gì ?
- Em là Uzumaki Naruto ! – Cậu ta trả lời rất to và khoái chí. Rõ ràng là Naruto rất vui vì có người không xa lánh mình.
- Này, cho em, về nhà đi nhé ! – Cô đưa cho Naruto Naruto một cây kẹo bông rồi dặn dò cậu ta.
Sau đấy, Karuki dắt tay Sasuke về nhà. Trên đường đi nó hỏi cô :
- Tại sao chị giúp cậu ta ? Chúng ta đâu có quen.
- Vì chị là một ninja – Cô vừa cười vừa trả lời
Về tới nhà, cô đưa cho Itachi dango như mọi khi rồi vào bếp giúp mẹ nấu ăn.
Hôm nay, Karuki đến nhận nhiệm vụ như mọi hôm và cô được sắp xếp một nhiệm vụ cấp A, dĩ nhiên là sau đấy cô rủ Shisui đi cùng vì dù sao Itachi cũng đang bận với nhiệm vụ Anbu. Nhiệm vụ của cô là hộ tống một người nắm giữ khối tài sản thừa kế lớn sang Lôi quốc. Tên anh ta là Koruhei. Hiện giờ cô đang ở giữa đoạn đường từ Konoha đến biên giới Lôi quốc. Chạy một mạch trên đường, đến tối thì cả ba dừng chân tại một quán trọ. Sau khi ăn xong bữa tối thì anh ta trở về phòng, Karuki và Shisui thay phiên nhau gác đêm.
- Đổi cho em, anh nghỉ đi ! – Sau khi Shisui đã canh gần 2 tiếng thì cô đi ra và chuẩn bị đổi ca.
- Anh không nghỉ à ? – Cô nhìn anh thắc mắc
- Anh ở đây một chút – Shisui vẫn mang theo cái điệu cười như mọi lần. Thật đáng ghét!
Cô tự động bước chân cách ra xa một chút, biết đâu tên kia giở trò, vậy là không ổn. Shisui bĩu môi một cái rồi trở lại bình thường, hỏi :
- Em có thật sự là bạn gái anh không đấy ?
- Chúng ta trở thành mối quan hệ đấy từ bao giờ thế ? – Karuki nhíu mày
- Thì là bây giờ !
Thôi, cô hết hơi để cãi rồi...
Sau vài hôm thì nhiệm vụ của cô thuận lợi hoàn thành. Hôm nay cô cũng chẳng biết làm gì nên tìm đến chỗ bạn bè buôn chuyện. Hai người bạn cùng đội cả cô – Tamako và Iashi nay đã là Chunnin. Tuy cấp bậc khác nhau nhưng cả ba vẫn thường xuyên làm nhiệm vụ chung. Điển hình hôm nay, cả ba người đang cùng nhau luyện tập ở bãi đất trống gần bìa rừng. Lúc tập luyện thì cả cô và họ đều có chung một đặc điểm – vô cùng nghiêm túc, không ai coi việc luyện tập là trò đùa.
Tập luyện xong, Karuki vào trong một quán thịt nướng ăn tiệc cùng bạn bè, ngạc nhiên hơn là đội 4, đội 9 cùng khóa cũng đang ở đấy. Thế là cô rủ cả bọn họ vào ăn, mở tiệc chiêu đãi, vừa ăn vừa nói chuyện trong mấy năm qua, đến tận đêm khuya cũng chưa về.
Cứ như vậy đến sáng sớm hôm sau cô mới về đến nhà. Vì còn sớm nên có lẽ cả nhà đang ngủ. Karuki vào trong phòng tắm tắm rửa rồi thay quần áo. Đồ mặc thường ngày của cô hoàn toàn khác với khi làm nhiệm vụ. Lúc này cô mặc một chiếc áo cộc tay lưới phủ ngoài chiếc áo đen ba lỗ bên trong ôm sát ngực, để hở bụng. Dĩ nhiên là nó phủ áo lưới nên người ta có thể nhìn thấy. Cô mặc chiếc quần bò dài qua đầu gối và chiếc áo khoác xanh biếc có gia huy của tộc Uchiha ở sau lưng. Cô buộc tóc nửa đầu đúng chuẩn kiểu thời hiện đại trông vô cùng năng động, trẻ trung. Đây tuyệt đối là đại mỹ nữ a! Karuki dời khỏi phòng và ngạc nhiên khi thấy Itachi bước ra từ phòng mình.
- Anh không đi làm nhiệm vụ à ?
Itachi quay đầu lại và nói :
- Một lát nữa anh mới đi !
Thế để em chuẩn bị bữa sáng cho anh nhé! – Nói xong cô bước xuống lầu và chuẩn bị bữa sáng cho anh cùng cả nhà.
- Ngon không, anh hai ? – Cô hỏi anh
- Rất ngon ! – Itachi đáp. Đương nhiên rồi, trù nghệ của cô, cả nhà ai mà không biết, ngon đến mức ăn rồi lại muốn ăn nữa, ăn mãi!
Cô nhìn Itachi, không nhịn được mà bật cười, bộ dáng này, dù sao cũng đáng yêu quá đi nga... Itachi hơi ngượng quay đầu sang bên khác rồi lại tiếp tục ăn. Karuki cũng ngồi xuống ăn cùng anh luôn. Ăn xong thì cô tiễn anh ra cổng, lúc quay vào nhà thì thấy mẹ Mikoto đã dậy rồi :
- A, Karuki chuẩn bị bữa sáng rồi à, thơm quá!
Karuki cười hì hì :
- Mẹ và mọi người cứ ăn đi. Con đi ra ngoài, đến tối mới về cơ!
- Đừng trễ như hôm qua nhé ! – Mẹ Mikoto cười dịu dàng.
- Vâng ! – Nói rồi cô lấy đôi săng đan xỏ vào rồi ra ngoài. Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là hôm nay cô muốn tự thưởng cho mình một buổi đi chơi thôi. Thế là hôm ấy cô đi xung quanh khắp làng, chẳng có chỗ nào là không thấy bóng dáng cô cả. Đến trưa Karuki ghé vào tiệm mì Ichikaru yêu thích :
- Xin chào !
- Kính chào quý khách... Ồ! Karuki đấy à? – Bác chủ quán ramen lên tiếng :
- Vẫn như mọi khi chứ ?
- Vâng !
Mì ramen ở Ichikaru rất ngon, cô phải công nhận về điều đó. Ngon không gì sánh bằng!
...
Hôm nay cô mặc trang phục chỉnh tề. Áo khoác màu đen dài có gia huy của Uchiha kết hợp với áo phông trắng và quần bò, buộc tóc đuôi ngựa thấp, để lộ ra hai bên tóc mai. Cô đi giày ninja và đến văn phòng Hokage nhận nhiệm vụ. Hôm nay, Karuki được giao làm nhiệm vụ với Maito Gai và Kurenai Yuuhi. Nhiệm vụ là chuyển một cuộn thư qua Thạch quốc và đặc biệt hơn là có sự hộ vệ của hai Anbu cấp cao là Hatake Kakashi và Itachi. Thú vị rồi đây!
Bình luận truyện