[Đồng Nhân NHAC] Asisu Dưỡng Bảo Bảo
Chương 18
Ánh nắng sáng sớm len lỏi qua những lớp màn lụa, chiếu vào dung nhan nữ nhân đang ngủ say trên giường.
Nhược Thiên đang ngủ, khóe miệng nhếch lên hạnh phúc, nàng là mơ tới cục cưng béo tròn gọi nàng là " mẹ" nha. Mái tóc đen mềm mại xõa trên lớp satanh trắng, lông mi nhẹ nhàng rung rung như cánh bướm. Trông nàng ngủ không chút phòng bị.
Izumin mở nhẹ cánh cửa bước vào, ánh mắt hắn nhìn nàng đầy ôn nhu. Nàng ngủ ở cung điện Hitaito lại không phòng bị như thế? Là do nàng đối với hắn tin tưởng sao? Izumin nghĩ vậy tâm trạng liền vui vẻ, bước tới bên cạnh giường.
Nàng lúc này cũng nhẹ nhàng mở mắt, đôi mắt đen chớp chớp vài cái vô cùng đáng yêu. Khi nàng nhìn hắn đang đứng bên cạnh giường mình thì giật mình, nén tức giận lên tiếng:
- Izumin, ngươi rảnh rỗi lắm sao?!
Tên này sáng sớm đã đứng đây nhìn nàng? Nếu không phải hắn đẹp trai nàng đã cho hắn một quyền rồi.
Giọng nàng trách cứ hắn cũng đáng yêu nữa. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt sợi tóc mái che mắt nàng, nói:
- Menfuisu ngày mai sẽ tới đây!
Izumin nói một câu ngắn ngủn nhưng cũng đủ nàng hiểu, ánh mắt có chút chờ mong biểu cảm của nàng. Nàng có hay không vui mừng khi nghe tới Menfuisu?
Nhược Thiên nhíu mày, ở Hitaito làm nàng quên mất Menfuisu đấy. Hắn là tới cứu Carol sao?
Nhược Thiên " ừm " một tiếng, kéo chăn lụa che đầu, ngủ tiếp. Ngày mai hắn mới tới cơ mà. Nàng đã tới đây lâu rồi nhưng vẫn giữ giờ sinh hoạt của trạch nữ, vì thế bình minh của nàng vào tầm 9 giờ và muộn hơn.
Hắn vẫn đứng đấy, khó hiểu nhìn nàng, cứ như thế ngủ tiếp??? Hắn bật cười, quay người rời đi. Nữ nhân của hắn thật đặc biệt.
++++++++++++++++++++++++++++++
Hắn bước trở về đại điện, một nam nhân tầm 20 tuổi đang đứng chờ hắn. Khi thấy hắn bước đến thì quỳ xuống hành lễ, cung kính nói:
- Hoàng tử, ta đã trở về.
Nam nhân này là Rolis, một thuộc hạ của hắn. Hắn được nhận mệnh lệnh giả trang cướp sa mạc, che dấu ánh mắt kẻ khác.
Izumin nhìn Rolis, cho phép hắn đứng lên. Cả hai người bước vào trong.
Lúc này Izumin mới lên tiếng, giọng hắn không nghe ra cảm xúc:
- Ngươi còn hai ngày điều tra kẻ muốn hạ độc nữ hoàng Asisu.
Rolis suy nghĩ, khi trên đường vào cung điện, Ruka đã nói qua cho hắn về nhiệm vụ lần này. Nữ Hoàng Asisu của Ai cập, được hoàng tử mời tới Hitaito làm khách. Hoàng tử cũng rất coi trọng nàng.
Ban đầu hắn còn không tin bởi vì hoàng tử chưa gần nữ sắc. Đã có kẻ từng dám nghị luận hoàng tử mắc bệnh và tất nhiên mộ của hắn bây giờ cỏ mọc rất xanh.
Đây cũng là lần đầu tiên hoàng tử điều động ám vệ vì một nữ nhân. Hắn thực tò mò, vị nữ hoàng này có thể đẹp, có sức quyến rũ như thế nào mà khiến hoàng tử coi trọng chứ?!
Hắn cũng không dám trực tiếp hỏi Izumin. Đành nhận mệnh lui ra, hắn có hai ngày. Bất luận thế nào trong hai ngày phải tìm hung thủ.
++++++++++++++++++++++++++++++
Nhược Thiên tiếp tục ngủ tới khi ánh nắng rực rỡ, nàng ngáp một cái rồi ngồi dậy.
Thị nữ đứng bên ngoài nghe thấy tiếng động thì bước vào, hai thị nữ này chỉ là thiếu nữ tầm 15 tuổi.
Sau khi nàng bị hạ độc Izumin đã thay tất cả những người hầu hạ nàng. Hai thị nữ này là thay Ana, tuy nàng không hỏi về Ana nhưng cũng đoán được nàng ta đã chết. Thị nữ lớn hơn gọi là Iris, nàng ta người khá mảnh mai, đôi mắt nâu rất đẹp. Còn nhỏ hơn gọi Mia, khuôn mặt lại vẫn còn nét trẻ con. Tuy vậy, nhưng bọn họ lại không đơn giản là thị nữ. Nàng đã từng tập võ cũng có thể nhận ra chút ít, tay chân họ thon nhỏ, rắn chắc. Bàn tay có vết chai nhưng không phải do làm việc nặng nhọc mà do kiếm gây nên, vết thương vô tình trong lúc tập luyện.
Nàng súc miệng, lau mặt rồi để Iris và Mia thay trang phục, chải tóc cho nàng. Nhược Thiên hài lòng, bản thân nàng có lẽ sinh ra để làm nữ hoàng đi. Nàng cũng không phải nhân vật thánh nữ giống Carol và nói rằng " chúng ta bình đẳng ". Đây không phải thế kỉ 21, họ phân chia giai cấp cũng không thể một câu " bình đẳng" là thay đổi được.
++++++++++++++++++++++++++++++
Carol đã được ra ngoài, nhưng xung quanh bao vây rất kĩ. Nàng đi tới hồ cá, có vài nụ hoa sen mới hé nở bên cạnh miệng hồ.
Nàng ta không nghe được tin tức Asisu, chắc hẳn là bị Izumin chặn lại tin tức. Nàng ta ánh mắt hiện ra tia chán ghét, Izumin bắt nàng ta nhưng ngay từ đầu đã không có ý định lấy nàng ta. Vậy Izumin bắt nàng ta chỉ vì Asisu thôi sao?
Asisu, nàng ta thật tốt số, từ đầu là Menfuisu bây giờ lại Izumin. Khiến nàng ta cảm thấy ghen tỵ.
Carol dùng tay ngắt một bông hoa sen đưa lên mũi, mùi hương nhạt phảng phất trong gió.
Ai cập, nàng tưởng rằng bản thân nghĩ về Ai cập thì sẽ nhớ đến Menfuisu. Nhưng không phải, khi nàng nghĩ tới Ai cập thì sẽ nhớ tới nam nhân có nụ cười ấm áp đó.
Carol mỉm cười, mái tóc hoàng kim phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Đôi mắt xanh trong sáng nhìn lên bầu trời. Chiếc váy lụa trắng nhẹ nhàng rung động trong gió, tựa như một bông hoa.
Nhược Thiên đang ngủ, khóe miệng nhếch lên hạnh phúc, nàng là mơ tới cục cưng béo tròn gọi nàng là " mẹ" nha. Mái tóc đen mềm mại xõa trên lớp satanh trắng, lông mi nhẹ nhàng rung rung như cánh bướm. Trông nàng ngủ không chút phòng bị.
Izumin mở nhẹ cánh cửa bước vào, ánh mắt hắn nhìn nàng đầy ôn nhu. Nàng ngủ ở cung điện Hitaito lại không phòng bị như thế? Là do nàng đối với hắn tin tưởng sao? Izumin nghĩ vậy tâm trạng liền vui vẻ, bước tới bên cạnh giường.
Nàng lúc này cũng nhẹ nhàng mở mắt, đôi mắt đen chớp chớp vài cái vô cùng đáng yêu. Khi nàng nhìn hắn đang đứng bên cạnh giường mình thì giật mình, nén tức giận lên tiếng:
- Izumin, ngươi rảnh rỗi lắm sao?!
Tên này sáng sớm đã đứng đây nhìn nàng? Nếu không phải hắn đẹp trai nàng đã cho hắn một quyền rồi.
Giọng nàng trách cứ hắn cũng đáng yêu nữa. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt sợi tóc mái che mắt nàng, nói:
- Menfuisu ngày mai sẽ tới đây!
Izumin nói một câu ngắn ngủn nhưng cũng đủ nàng hiểu, ánh mắt có chút chờ mong biểu cảm của nàng. Nàng có hay không vui mừng khi nghe tới Menfuisu?
Nhược Thiên nhíu mày, ở Hitaito làm nàng quên mất Menfuisu đấy. Hắn là tới cứu Carol sao?
Nhược Thiên " ừm " một tiếng, kéo chăn lụa che đầu, ngủ tiếp. Ngày mai hắn mới tới cơ mà. Nàng đã tới đây lâu rồi nhưng vẫn giữ giờ sinh hoạt của trạch nữ, vì thế bình minh của nàng vào tầm 9 giờ và muộn hơn.
Hắn vẫn đứng đấy, khó hiểu nhìn nàng, cứ như thế ngủ tiếp??? Hắn bật cười, quay người rời đi. Nữ nhân của hắn thật đặc biệt.
++++++++++++++++++++++++++++++
Hắn bước trở về đại điện, một nam nhân tầm 20 tuổi đang đứng chờ hắn. Khi thấy hắn bước đến thì quỳ xuống hành lễ, cung kính nói:
- Hoàng tử, ta đã trở về.
Nam nhân này là Rolis, một thuộc hạ của hắn. Hắn được nhận mệnh lệnh giả trang cướp sa mạc, che dấu ánh mắt kẻ khác.
Izumin nhìn Rolis, cho phép hắn đứng lên. Cả hai người bước vào trong.
Lúc này Izumin mới lên tiếng, giọng hắn không nghe ra cảm xúc:
- Ngươi còn hai ngày điều tra kẻ muốn hạ độc nữ hoàng Asisu.
Rolis suy nghĩ, khi trên đường vào cung điện, Ruka đã nói qua cho hắn về nhiệm vụ lần này. Nữ Hoàng Asisu của Ai cập, được hoàng tử mời tới Hitaito làm khách. Hoàng tử cũng rất coi trọng nàng.
Ban đầu hắn còn không tin bởi vì hoàng tử chưa gần nữ sắc. Đã có kẻ từng dám nghị luận hoàng tử mắc bệnh và tất nhiên mộ của hắn bây giờ cỏ mọc rất xanh.
Đây cũng là lần đầu tiên hoàng tử điều động ám vệ vì một nữ nhân. Hắn thực tò mò, vị nữ hoàng này có thể đẹp, có sức quyến rũ như thế nào mà khiến hoàng tử coi trọng chứ?!
Hắn cũng không dám trực tiếp hỏi Izumin. Đành nhận mệnh lui ra, hắn có hai ngày. Bất luận thế nào trong hai ngày phải tìm hung thủ.
++++++++++++++++++++++++++++++
Nhược Thiên tiếp tục ngủ tới khi ánh nắng rực rỡ, nàng ngáp một cái rồi ngồi dậy.
Thị nữ đứng bên ngoài nghe thấy tiếng động thì bước vào, hai thị nữ này chỉ là thiếu nữ tầm 15 tuổi.
Sau khi nàng bị hạ độc Izumin đã thay tất cả những người hầu hạ nàng. Hai thị nữ này là thay Ana, tuy nàng không hỏi về Ana nhưng cũng đoán được nàng ta đã chết. Thị nữ lớn hơn gọi là Iris, nàng ta người khá mảnh mai, đôi mắt nâu rất đẹp. Còn nhỏ hơn gọi Mia, khuôn mặt lại vẫn còn nét trẻ con. Tuy vậy, nhưng bọn họ lại không đơn giản là thị nữ. Nàng đã từng tập võ cũng có thể nhận ra chút ít, tay chân họ thon nhỏ, rắn chắc. Bàn tay có vết chai nhưng không phải do làm việc nặng nhọc mà do kiếm gây nên, vết thương vô tình trong lúc tập luyện.
Nàng súc miệng, lau mặt rồi để Iris và Mia thay trang phục, chải tóc cho nàng. Nhược Thiên hài lòng, bản thân nàng có lẽ sinh ra để làm nữ hoàng đi. Nàng cũng không phải nhân vật thánh nữ giống Carol và nói rằng " chúng ta bình đẳng ". Đây không phải thế kỉ 21, họ phân chia giai cấp cũng không thể một câu " bình đẳng" là thay đổi được.
++++++++++++++++++++++++++++++
Carol đã được ra ngoài, nhưng xung quanh bao vây rất kĩ. Nàng đi tới hồ cá, có vài nụ hoa sen mới hé nở bên cạnh miệng hồ.
Nàng ta không nghe được tin tức Asisu, chắc hẳn là bị Izumin chặn lại tin tức. Nàng ta ánh mắt hiện ra tia chán ghét, Izumin bắt nàng ta nhưng ngay từ đầu đã không có ý định lấy nàng ta. Vậy Izumin bắt nàng ta chỉ vì Asisu thôi sao?
Asisu, nàng ta thật tốt số, từ đầu là Menfuisu bây giờ lại Izumin. Khiến nàng ta cảm thấy ghen tỵ.
Carol dùng tay ngắt một bông hoa sen đưa lên mũi, mùi hương nhạt phảng phất trong gió.
Ai cập, nàng tưởng rằng bản thân nghĩ về Ai cập thì sẽ nhớ đến Menfuisu. Nhưng không phải, khi nàng nghĩ tới Ai cập thì sẽ nhớ tới nam nhân có nụ cười ấm áp đó.
Carol mỉm cười, mái tóc hoàng kim phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Đôi mắt xanh trong sáng nhìn lên bầu trời. Chiếc váy lụa trắng nhẹ nhàng rung động trong gió, tựa như một bông hoa.
Bình luận truyện