[Đồng Nhân NHAC] Asisu Dưỡng Bảo Bảo
Chương 27
Menfuisu nhìn đoàn
thuyền phía xa mà mỉm cười, ánh mắt chăm chú. Carol đứng bên cạnh hắn, khuôn mặt ngây thơ non nớt tràn đầy mong đợi.
Không đợi chiếc thuyền của Nhược Thiên dừng lại, Menfuisu đã nhảy lên thuyền.
- Chị!
Menfuisu giọng không giấu vui vẻ, gặp được người thầm mong bấy lâu nay.
Nàng khí chất thêm thuần thục, ánh mắt mang theo nét hiền từ của người mẹ. Nàng ăn mặc thực đơn giản nhưng lại có vẻ phong tư khác, một tay đỡ bụng, một tay vịn lấy Ari.
Ngước đôi mắt như hắc thạch về phía Menfuisu,nở nụ cười khiến cho lòng hắn ấm áp, nói:
- Ta tới rồi a!
Ari tự động lui ra sau, Menfuisu muốn ôm nàng vào lòng lại sợ tổn thương đứa bé. Đành đỡ lấy nàng, Nhược Thiên vịn lấy tay hắn bước ra mạn thuyền.
Carol từ phía xa thấy nàng, vẫy tay. Cười rực rỡ lên tiếng:
- Chị Asisu!
Người ngoài nhìn vào đúng là thấy cảnh tượng chị em thâm tình, lâu ngày gặp lại. Thần dân Ai Cập thầm thì " đúng là nữ thần, nàng cười thật đẹp a, thật thân thiện".
Trở về cung điện mà Asisu ở từ bé nàng cũng thấy hơi xúc động, có lẽ cảm xúc trong thân thể này một phần đi.
Menfuisu đỡ nàng xuống ghế ngồi, nói:
- Ta luôn cho người giữ tẩm cung sạch sẽ, nhưng lại... Luôn lạnh lẽo.
Bởi vì không có chị. Menfuisu có chút ngượng ngùng. Nhược Thiên liếc qua căn phòng thân thuộc mà cũng lạ lẫm này.
Còn một số bình hoa quý được Asisu yêu thích, đa phần khắc hoạ hoa sen lam. Từng chi tiết tỉ mỉ, sống động. Có thể tưởng được tay nghề của người thợ điêu luyện như thế nào.
Carol cũng theo hai người tới nơi này, miệng líu ríu hỏi này nọ, hỏi Hạ Ai Cập, hỏi việc nàng mở trường học. Nhược Thiên trong lòng tăng vài phần hảo cảm với nàng ta, bởi vì đây là lần đầu hai người chân chính nói chuyện. Nàng ta có điểm đáng yêu, dễ thương, Nhược Thiên không phủ nhận.
+++++++++++++++++++++++++++
Ngày nước lũ dâng lên cũng là năm mới của Ai Cập, họ vui mừng phấn khởi.
Ngày đầu tiên của năm mới, họ tặng cho nhau những lá bùa với ý nghĩa xua đuổi ma quỷ, dịch bệnh.
Nàng và cả hoàng cung nhìn về phía dòng lũ sông nile, cầu nguyện năm nay phù sa bồi đắp.
Menfuisu lấy ra hai chiếc vòng, đeo vào cổ nàng một lá bùa nhỏ thần Sekhmet - nữ thần đầu sư tử và tặng cho Carol một lá bùa thần Bastet - nữ thần đầu mèo.
Carol lấy nhân danh con gái nữ thần sông nile tặng cho nàng một lá bùa hộ mệch, chúc nàng bình an sinh đứa bé. Nàng cũng vui vẻ nhận lấy, dù sao đây cũng là lời chúc dành cho con nàng.
Tiếp theo là những ngày ăn mừng năm mới, nó diễn ra khá lâu. Người dân Ai Cập sẽ tụ tập lại tổ chức các cuộc ăn uống, nhảy múa, lễ hội.
Hoàng cung Ai Cập cũng vậy, nhưng là nàng mang thai. Có thể không đến, nhưng Menfuisu và Carol có vẻ bận rộn.
+++++++++++++++++++++++++++
Tối nay Nhược Thiên muốn tới ăn mừng với Menfuisu, năm mới đâu thể ru rú trong tẩm cung. Nghe mọi người náo nhiệt tâm nàng cũng ngứa.
Nhìn đâu đâu cũng là vui vẻ, chờ mong một năm mới, có lẽ nàng cũng ảnh hưởng bởi họ nên tâm trạng khá vui vẻ.
Nàng vuốt vuốt bụng nàng, thật sự nàng bây giờ không thể di chuyển một mình, luôn phải có Ari bên cạnh.
Nàng tới thì Carol đang ngồi bên cạnh Menfuisu, cả hai có vẻ phấn khích. Tiếng trống sôi động, vũ công bước từ hai bên ra, uyển chuyển như rắn nước. Từng vũ công đều là đặc biệt tuyển chọn, thân hình và khuôn mặt được coi là xinh đẹp. Khiến mấy lão quan thần mơ hồ nhỏ dãi.
Nàng ngồi xem được một lúc thì hơi đau đầu, muốn về trước. Nàng cũng không muốn phá vỡ niềm vui mọi người, lẳng lặng để Ari đỡ nàng trở về.
Nàng nhìn bầu trời sao và ánh lửa khắp nơi bập bùng mà cảm thán, nơi này thật sự như mộng cảnh vậy.
Nàng bước giữa đường thì chợt nhớ ra gì đó, lên tiếng nói với Ari:
- Ari, ta đánh rơi bùa hộ mệch do Carol tặng rồi. Ngươi quay lại nhìn xem.
Đây là quà năm mới, nó cũng là lời chức dành cho đứa bé chưa ra đời của nàng. Nàng muốn giữ chúng.
Ari có vẻ khó xử, Nhược Thiên chỉ có mỗi Ari đỡ về, nếu Ari quay lại thì nàng chỉ có một mình, gặp nguy hiểm thì sao?!
Ari khó xử nói:
- Nữ hoàng, hay để lát ta quay lại tìm đi.
Nhược Thiên cười xoà, trả lời:
- Ngươi quay lại đi, ta đứng đây một lát cũng được, ta cũng cảm thấy hơi ngột ngạt a!
Ari suy nghĩ chút rồi gật đầu, rời đi. Nhược Thiên đỡ bụng, hít vài hơi thật sâu. Cảm nhận cơn gió lạnh khiến nàng bỗng nhớ đến hoàng tử Izumin, hắn cũng như cơn gió vậy.
- Asisu!
Nhược Thiên có chút giật mình, quay lại thì là Carol. Khuôn mặt bị ánh lửa bập bùng chiếu sáng, khó nhìn ra biểu cảm của nàng ta.
Carol cười nhạt, không đợi Nhược Thiên lên tiếng Carol nói tiếp:
- Asisu, ngươi biết rằng Menfuisu yêu thích ngươi?!
Nhược Thiên khó hiểu, nhíu mi nhìn Carol. Menfuisu thích nàng, nàng cảm nhận được nhưng bây giờ nàng đối với Menfuisu chỉ có tình cảm chị em. Với lại Menfuisu vẫn còn nông nổi, có thể chỉ là hơi động tâm mà thôi.
Carol nhìn ra suy nghĩ của nàng, cười lạnh. Lúc này Nhược Thiên thấy nàng ta thật sự như một con người khác, khuôn mặt lộ ra hận ý?! Tại sao?! Vì Menfuisu sao?!
Không đợi chiếc thuyền của Nhược Thiên dừng lại, Menfuisu đã nhảy lên thuyền.
- Chị!
Menfuisu giọng không giấu vui vẻ, gặp được người thầm mong bấy lâu nay.
Nàng khí chất thêm thuần thục, ánh mắt mang theo nét hiền từ của người mẹ. Nàng ăn mặc thực đơn giản nhưng lại có vẻ phong tư khác, một tay đỡ bụng, một tay vịn lấy Ari.
Ngước đôi mắt như hắc thạch về phía Menfuisu,nở nụ cười khiến cho lòng hắn ấm áp, nói:
- Ta tới rồi a!
Ari tự động lui ra sau, Menfuisu muốn ôm nàng vào lòng lại sợ tổn thương đứa bé. Đành đỡ lấy nàng, Nhược Thiên vịn lấy tay hắn bước ra mạn thuyền.
Carol từ phía xa thấy nàng, vẫy tay. Cười rực rỡ lên tiếng:
- Chị Asisu!
Người ngoài nhìn vào đúng là thấy cảnh tượng chị em thâm tình, lâu ngày gặp lại. Thần dân Ai Cập thầm thì " đúng là nữ thần, nàng cười thật đẹp a, thật thân thiện".
Trở về cung điện mà Asisu ở từ bé nàng cũng thấy hơi xúc động, có lẽ cảm xúc trong thân thể này một phần đi.
Menfuisu đỡ nàng xuống ghế ngồi, nói:
- Ta luôn cho người giữ tẩm cung sạch sẽ, nhưng lại... Luôn lạnh lẽo.
Bởi vì không có chị. Menfuisu có chút ngượng ngùng. Nhược Thiên liếc qua căn phòng thân thuộc mà cũng lạ lẫm này.
Còn một số bình hoa quý được Asisu yêu thích, đa phần khắc hoạ hoa sen lam. Từng chi tiết tỉ mỉ, sống động. Có thể tưởng được tay nghề của người thợ điêu luyện như thế nào.
Carol cũng theo hai người tới nơi này, miệng líu ríu hỏi này nọ, hỏi Hạ Ai Cập, hỏi việc nàng mở trường học. Nhược Thiên trong lòng tăng vài phần hảo cảm với nàng ta, bởi vì đây là lần đầu hai người chân chính nói chuyện. Nàng ta có điểm đáng yêu, dễ thương, Nhược Thiên không phủ nhận.
+++++++++++++++++++++++++++
Ngày nước lũ dâng lên cũng là năm mới của Ai Cập, họ vui mừng phấn khởi.
Ngày đầu tiên của năm mới, họ tặng cho nhau những lá bùa với ý nghĩa xua đuổi ma quỷ, dịch bệnh.
Nàng và cả hoàng cung nhìn về phía dòng lũ sông nile, cầu nguyện năm nay phù sa bồi đắp.
Menfuisu lấy ra hai chiếc vòng, đeo vào cổ nàng một lá bùa nhỏ thần Sekhmet - nữ thần đầu sư tử và tặng cho Carol một lá bùa thần Bastet - nữ thần đầu mèo.
Carol lấy nhân danh con gái nữ thần sông nile tặng cho nàng một lá bùa hộ mệch, chúc nàng bình an sinh đứa bé. Nàng cũng vui vẻ nhận lấy, dù sao đây cũng là lời chúc dành cho con nàng.
Tiếp theo là những ngày ăn mừng năm mới, nó diễn ra khá lâu. Người dân Ai Cập sẽ tụ tập lại tổ chức các cuộc ăn uống, nhảy múa, lễ hội.
Hoàng cung Ai Cập cũng vậy, nhưng là nàng mang thai. Có thể không đến, nhưng Menfuisu và Carol có vẻ bận rộn.
+++++++++++++++++++++++++++
Tối nay Nhược Thiên muốn tới ăn mừng với Menfuisu, năm mới đâu thể ru rú trong tẩm cung. Nghe mọi người náo nhiệt tâm nàng cũng ngứa.
Nhìn đâu đâu cũng là vui vẻ, chờ mong một năm mới, có lẽ nàng cũng ảnh hưởng bởi họ nên tâm trạng khá vui vẻ.
Nàng vuốt vuốt bụng nàng, thật sự nàng bây giờ không thể di chuyển một mình, luôn phải có Ari bên cạnh.
Nàng tới thì Carol đang ngồi bên cạnh Menfuisu, cả hai có vẻ phấn khích. Tiếng trống sôi động, vũ công bước từ hai bên ra, uyển chuyển như rắn nước. Từng vũ công đều là đặc biệt tuyển chọn, thân hình và khuôn mặt được coi là xinh đẹp. Khiến mấy lão quan thần mơ hồ nhỏ dãi.
Nàng ngồi xem được một lúc thì hơi đau đầu, muốn về trước. Nàng cũng không muốn phá vỡ niềm vui mọi người, lẳng lặng để Ari đỡ nàng trở về.
Nàng nhìn bầu trời sao và ánh lửa khắp nơi bập bùng mà cảm thán, nơi này thật sự như mộng cảnh vậy.
Nàng bước giữa đường thì chợt nhớ ra gì đó, lên tiếng nói với Ari:
- Ari, ta đánh rơi bùa hộ mệch do Carol tặng rồi. Ngươi quay lại nhìn xem.
Đây là quà năm mới, nó cũng là lời chức dành cho đứa bé chưa ra đời của nàng. Nàng muốn giữ chúng.
Ari có vẻ khó xử, Nhược Thiên chỉ có mỗi Ari đỡ về, nếu Ari quay lại thì nàng chỉ có một mình, gặp nguy hiểm thì sao?!
Ari khó xử nói:
- Nữ hoàng, hay để lát ta quay lại tìm đi.
Nhược Thiên cười xoà, trả lời:
- Ngươi quay lại đi, ta đứng đây một lát cũng được, ta cũng cảm thấy hơi ngột ngạt a!
Ari suy nghĩ chút rồi gật đầu, rời đi. Nhược Thiên đỡ bụng, hít vài hơi thật sâu. Cảm nhận cơn gió lạnh khiến nàng bỗng nhớ đến hoàng tử Izumin, hắn cũng như cơn gió vậy.
- Asisu!
Nhược Thiên có chút giật mình, quay lại thì là Carol. Khuôn mặt bị ánh lửa bập bùng chiếu sáng, khó nhìn ra biểu cảm của nàng ta.
Carol cười nhạt, không đợi Nhược Thiên lên tiếng Carol nói tiếp:
- Asisu, ngươi biết rằng Menfuisu yêu thích ngươi?!
Nhược Thiên khó hiểu, nhíu mi nhìn Carol. Menfuisu thích nàng, nàng cảm nhận được nhưng bây giờ nàng đối với Menfuisu chỉ có tình cảm chị em. Với lại Menfuisu vẫn còn nông nổi, có thể chỉ là hơi động tâm mà thôi.
Carol nhìn ra suy nghĩ của nàng, cười lạnh. Lúc này Nhược Thiên thấy nàng ta thật sự như một con người khác, khuôn mặt lộ ra hận ý?! Tại sao?! Vì Menfuisu sao?!
Bình luận truyện