[Đồng Nhân NHAC] Asisu Dưỡng Bảo Bảo
Chương 43
Khi nàng rời khỏi,
mặt trời đã lên tới đỉnh. Ánh vàng nhuộm rực vùng đất này. Dòng sông
óng ánh cùng những bông hoa sen hai bên bờ sông đã rực nở.
Nhược Thiên hơi nhíu đôi mắt, nàng vận một thân váy xanh. Thêm phần dịu mát giữa khí nóng Ai Cập.
Ari bước nhanh tới chỗ nàng, bẩm báo:
- Nữ hoàng. Vương tử và công chúa đã dùng xong bữa.
Nhược Thiên gật đầu hài lòng, bước chân nàng nhẹ nhàng mà cao quý. Nàng lên tiếng hỏi:
- Cọc ngầm phía Angol bệ hạ có tin tức gì?!
- Angol bệ hạ đã yêu cầu rút ngắn thời gian tổ chức hôn lễ vào tháng này.
Và còn hoàng thân Shan... Có vẻ như mắc một chứng bệnh lạ. Bệnh đã xuất hiện khá nhiều lần.
Nhược Thiên khựng lại bước chân, nói:
- Ari, ngươi nói xem. Nơi này có hay không hai nam nhân yêu nhau?!
Ari ngẩng đầu lên nhìn nàng, có điểm khó hiểu, trả lời:
- Nữ hoàng, các quý tộc có vài người sẽ dưỡng tiểu quan, nô lệ là nam nhân xinh đẹp. Nhưng nô tì chưa thấy hai nam nhân yêu nhau.
Nhược Thiên mỉm cười khó hiểu. Kiếp trước nàng cũng quen không ít hủ nữ trên mạng. Cũng đọc không ít truyện đam mĩ. Nhưng không ngờ tới đây lại có thể gặp được huynh đệ luyến.
Nếu vậy thì vô cùng dễ hiểu, một người bị bệnh, một người hi sinh đi lấy nữ nhân chỉ vì muốn cứu người yêu của mình. Chắc Carol đã dùng danh tiếng của mình để lợi dụng Angol.
- Báo tin cho Angol bệ hạ. Cho dù hắn có lấy ta, Carol cũng không thể chữa khỏi bệnh cho đệ đệ hắn.
+++++++++++++++++++++++++++
Angol ngồi trên ghế ngọc, mùi hương hoa nhàn nhạt theo gió bay quanh phòng.
Căn phòng giờ chỉ một mình hắn ngồi lẳng lặng. Độ mắt hắn hiện ra tia lo lắng.
Ánh mắt hắn đăm chiêu vào khối đất sét khắc chữ Ai Cập trên tay. Một tay gõ trên bàn tạo ra âm thanh đều đặn.
Y phục của hắn hôm nay được gửi đến cùng với một tấm đất sét nhỏ, hắn đọc xong thì cũng đã biết được người gửi nó là ai.
Asisu - một nữ nhân thông minh. Nàng ta đã củng cố được thế lực và địa vị của mình vô cùng vững chắc. Không hề thua kém Menfuisu.
Hắn đã thấy nàng ta, không thể phủ nhận nàng ta rất xinh đẹp. Ngay cả em trai nàng ta - Menfuisu cũng không giấu nổi tình ý. Bỏ qua con gái nữ thần sông nile Hapy để một lần nữa yêu nàng ta.
Và vì thế có lẽ nữ nhân tên Carol kia mới tới tìm hắn. Một nữ nhân vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết, lại biết dùng thủ đoạn.
Nhưng nếu không vì nàng ta nói có thể chữa được bệnh cho Shan. Thì hắn cũng sẽ không để nàng ta vào mắt. Một bông hoa giấu mình đầy thuốc độc.
Nhưng giờ nhận được tin tức của Asisu, giờ hắn nên tin tưởng ai đây?! Nếu Carol không thể chữa được bệnh cho Shan?! Thì chẳng lẽ hắn sẽ mất đi người thân duy nhất, đệ đệ và người hắn yêu?!
Nhưng phần linh tính nào đó trong trí óc lại mách bảo hắn nên tin tưởng Asisu....
Shan, ta nên làm gì đây?!
++++++++++++++++++++++++++
Nhược Thiên được thị nữ nhắc nhở, đã đến bữa tối. Bản thân nàng cũng mới nhớ từ trưa chưa đến gặp hai cục cưng. Liền cùng thị nữ tới tẩm điện của chúng.
Nàng bước tới cửa liền nghe tiếng cười vang vọng của Geb và Nut. Thị nữ bên ngoài cũng cười híp cả mắt.
Nàng tới gần thị nữ liền giật mình hành lễ. Bên trong nàng liền nhìn thấy cảnh tượng bi thảm nhất của Ragashu. Và có lẽ hắn cũng không ngờ tới lại bị nàng bắt gặp.
Geb, Nut và Ragashu ngồi quanh một cái nồi bằng đất sét. Cái nồi chổng ngược, đáy nồi đen xì đầy nhọ nồi.
Ba người còn chơi oẳn tù tì rất phấn khích. Khuôn mặt của Geb và Nut chỉ hơi lấm lem, cười đến hồng cả khuôn mặt. Nhưng khuôn mặt của Ragashu thì chỉ chừa hai đôi mắt và hàng răng trắng sáng. Còn lại đều vùi kín dưới nhọ nồi.
Hắn một thân hồng y như thường lệ, nếu như không phải từng đường kim mũi chỉ đều vô giá thì nàmg cũng không dám chắc...
Giờ phút này thật giống ba đứa trẻ, chẳng thấy anh tuấn tiêu sái cùng khí phách vương giả.
Ragashu dường như không chiếm được thế thượng phong, vẫn bị hai đứa nhỏ quẹt nhọ nồi lên mặt. Dù vậy hắn vẫn cười lộ hai hàng răng trắng bóc.
Nut nhìn thấy nàng, phấn khích nói:
- A, Mẹ, Mẹ.
Nut cười toe toét chạy lại phía nàng, Geb cũng theo phía sau.
Chỉ còn Ragashu ngơ ngác ngồi đó, miệng cứng ngắc lại có xu hướng chuyển sang khóc. Nếu mặt hắn bây giờ không bị nhọ nồi che, chắc hẳn đỏ đến nhỏ ra máu mất.
Nàng đành lên tiếng trước, tuy nhiên vẫn không nhịn được cười:
- Ragashu bệ hạ... Ngươi là... Đến chơi với hai đứa nhỏ sao?!
Nàng khó khắn nói ra, ánh mắt nàng hiện ra tia vui vẻ, ngay cả khoé miệng cũng không nhịn được nhếch lên.
Nut ôm đùi nàng, nhọ nồi quệt hết vào váy nàng, nói:
- Mẹ, thúc thúc thật ngốc, rất ngốc...
Chơi với ta toàn thua hoài.
Ragashu trong lòng thầm than, nếu biết trước nàng sẽ đến thì hắn chết cũng không nhường. Giờ còn đâu hình tượng, nàng chắc nhịn cười khổ lắm.
Hắn ho vài cái, giấu mặt vào sau ống tay áo. Nàng lên tiếng nói với thị nữ:
- đưa vương tử và công chúa đi thay đồ dùng bữa.
Geb và Nut được Aro dắt tay rời khỏi, Ragashu mới bước tới gần nàng, tay áo vẫn che khuôn mặt.
Hắn nhỏ giọng báo cho nàng một tin:
- Asisu, ta đã tìm được người chữa bệnh cho Hoàng thân Shan.
Nhược Thiên nhìn hắn. Hỏi:
- Sao ngươi lại giúp ta?!
Nàng không nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng cũng cảm thấy hắn vui vẻ bởi câu hỏi của nàng, chẳng lẽ vài ngày nay không hề thấy hắn bởi việc này:
- Bởi ta thích nàng, nếu muốn trả nợ ta chỉ cần hôn ta một cái là được rồi.
Nàng thản nhiên trả lời:
- được!
- Thật sao?'
Hắn nói chơi không ngờ nàng đồng ý. Vốn bản thân không chờ nàng trả nợ.
Vì vui mừng mà hắn quên mất khuôn mặt anh tuấn của mình giấu dưới lớp nhọ nồi.
Và thế là hắn chạy chối chết còn nàng ôm bụng cười.
Nhược Thiên hơi nhíu đôi mắt, nàng vận một thân váy xanh. Thêm phần dịu mát giữa khí nóng Ai Cập.
Ari bước nhanh tới chỗ nàng, bẩm báo:
- Nữ hoàng. Vương tử và công chúa đã dùng xong bữa.
Nhược Thiên gật đầu hài lòng, bước chân nàng nhẹ nhàng mà cao quý. Nàng lên tiếng hỏi:
- Cọc ngầm phía Angol bệ hạ có tin tức gì?!
- Angol bệ hạ đã yêu cầu rút ngắn thời gian tổ chức hôn lễ vào tháng này.
Và còn hoàng thân Shan... Có vẻ như mắc một chứng bệnh lạ. Bệnh đã xuất hiện khá nhiều lần.
Nhược Thiên khựng lại bước chân, nói:
- Ari, ngươi nói xem. Nơi này có hay không hai nam nhân yêu nhau?!
Ari ngẩng đầu lên nhìn nàng, có điểm khó hiểu, trả lời:
- Nữ hoàng, các quý tộc có vài người sẽ dưỡng tiểu quan, nô lệ là nam nhân xinh đẹp. Nhưng nô tì chưa thấy hai nam nhân yêu nhau.
Nhược Thiên mỉm cười khó hiểu. Kiếp trước nàng cũng quen không ít hủ nữ trên mạng. Cũng đọc không ít truyện đam mĩ. Nhưng không ngờ tới đây lại có thể gặp được huynh đệ luyến.
Nếu vậy thì vô cùng dễ hiểu, một người bị bệnh, một người hi sinh đi lấy nữ nhân chỉ vì muốn cứu người yêu của mình. Chắc Carol đã dùng danh tiếng của mình để lợi dụng Angol.
- Báo tin cho Angol bệ hạ. Cho dù hắn có lấy ta, Carol cũng không thể chữa khỏi bệnh cho đệ đệ hắn.
+++++++++++++++++++++++++++
Angol ngồi trên ghế ngọc, mùi hương hoa nhàn nhạt theo gió bay quanh phòng.
Căn phòng giờ chỉ một mình hắn ngồi lẳng lặng. Độ mắt hắn hiện ra tia lo lắng.
Ánh mắt hắn đăm chiêu vào khối đất sét khắc chữ Ai Cập trên tay. Một tay gõ trên bàn tạo ra âm thanh đều đặn.
Y phục của hắn hôm nay được gửi đến cùng với một tấm đất sét nhỏ, hắn đọc xong thì cũng đã biết được người gửi nó là ai.
Asisu - một nữ nhân thông minh. Nàng ta đã củng cố được thế lực và địa vị của mình vô cùng vững chắc. Không hề thua kém Menfuisu.
Hắn đã thấy nàng ta, không thể phủ nhận nàng ta rất xinh đẹp. Ngay cả em trai nàng ta - Menfuisu cũng không giấu nổi tình ý. Bỏ qua con gái nữ thần sông nile Hapy để một lần nữa yêu nàng ta.
Và vì thế có lẽ nữ nhân tên Carol kia mới tới tìm hắn. Một nữ nhân vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết, lại biết dùng thủ đoạn.
Nhưng nếu không vì nàng ta nói có thể chữa được bệnh cho Shan. Thì hắn cũng sẽ không để nàng ta vào mắt. Một bông hoa giấu mình đầy thuốc độc.
Nhưng giờ nhận được tin tức của Asisu, giờ hắn nên tin tưởng ai đây?! Nếu Carol không thể chữa được bệnh cho Shan?! Thì chẳng lẽ hắn sẽ mất đi người thân duy nhất, đệ đệ và người hắn yêu?!
Nhưng phần linh tính nào đó trong trí óc lại mách bảo hắn nên tin tưởng Asisu....
Shan, ta nên làm gì đây?!
++++++++++++++++++++++++++
Nhược Thiên được thị nữ nhắc nhở, đã đến bữa tối. Bản thân nàng cũng mới nhớ từ trưa chưa đến gặp hai cục cưng. Liền cùng thị nữ tới tẩm điện của chúng.
Nàng bước tới cửa liền nghe tiếng cười vang vọng của Geb và Nut. Thị nữ bên ngoài cũng cười híp cả mắt.
Nàng tới gần thị nữ liền giật mình hành lễ. Bên trong nàng liền nhìn thấy cảnh tượng bi thảm nhất của Ragashu. Và có lẽ hắn cũng không ngờ tới lại bị nàng bắt gặp.
Geb, Nut và Ragashu ngồi quanh một cái nồi bằng đất sét. Cái nồi chổng ngược, đáy nồi đen xì đầy nhọ nồi.
Ba người còn chơi oẳn tù tì rất phấn khích. Khuôn mặt của Geb và Nut chỉ hơi lấm lem, cười đến hồng cả khuôn mặt. Nhưng khuôn mặt của Ragashu thì chỉ chừa hai đôi mắt và hàng răng trắng sáng. Còn lại đều vùi kín dưới nhọ nồi.
Hắn một thân hồng y như thường lệ, nếu như không phải từng đường kim mũi chỉ đều vô giá thì nàmg cũng không dám chắc...
Giờ phút này thật giống ba đứa trẻ, chẳng thấy anh tuấn tiêu sái cùng khí phách vương giả.
Ragashu dường như không chiếm được thế thượng phong, vẫn bị hai đứa nhỏ quẹt nhọ nồi lên mặt. Dù vậy hắn vẫn cười lộ hai hàng răng trắng bóc.
Nut nhìn thấy nàng, phấn khích nói:
- A, Mẹ, Mẹ.
Nut cười toe toét chạy lại phía nàng, Geb cũng theo phía sau.
Chỉ còn Ragashu ngơ ngác ngồi đó, miệng cứng ngắc lại có xu hướng chuyển sang khóc. Nếu mặt hắn bây giờ không bị nhọ nồi che, chắc hẳn đỏ đến nhỏ ra máu mất.
Nàng đành lên tiếng trước, tuy nhiên vẫn không nhịn được cười:
- Ragashu bệ hạ... Ngươi là... Đến chơi với hai đứa nhỏ sao?!
Nàng khó khắn nói ra, ánh mắt nàng hiện ra tia vui vẻ, ngay cả khoé miệng cũng không nhịn được nhếch lên.
Nut ôm đùi nàng, nhọ nồi quệt hết vào váy nàng, nói:
- Mẹ, thúc thúc thật ngốc, rất ngốc...
Chơi với ta toàn thua hoài.
Ragashu trong lòng thầm than, nếu biết trước nàng sẽ đến thì hắn chết cũng không nhường. Giờ còn đâu hình tượng, nàng chắc nhịn cười khổ lắm.
Hắn ho vài cái, giấu mặt vào sau ống tay áo. Nàng lên tiếng nói với thị nữ:
- đưa vương tử và công chúa đi thay đồ dùng bữa.
Geb và Nut được Aro dắt tay rời khỏi, Ragashu mới bước tới gần nàng, tay áo vẫn che khuôn mặt.
Hắn nhỏ giọng báo cho nàng một tin:
- Asisu, ta đã tìm được người chữa bệnh cho Hoàng thân Shan.
Nhược Thiên nhìn hắn. Hỏi:
- Sao ngươi lại giúp ta?!
Nàng không nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng cũng cảm thấy hắn vui vẻ bởi câu hỏi của nàng, chẳng lẽ vài ngày nay không hề thấy hắn bởi việc này:
- Bởi ta thích nàng, nếu muốn trả nợ ta chỉ cần hôn ta một cái là được rồi.
Nàng thản nhiên trả lời:
- được!
- Thật sao?'
Hắn nói chơi không ngờ nàng đồng ý. Vốn bản thân không chờ nàng trả nợ.
Vì vui mừng mà hắn quên mất khuôn mặt anh tuấn của mình giấu dưới lớp nhọ nồi.
Và thế là hắn chạy chối chết còn nàng ôm bụng cười.
Bình luận truyện