[Đồng Nhân NHAC] Asisu Dưỡng Bảo Bảo

Chương 9



Ánh mặt trời ló rạng, những tia sáng chiếu lên vùng đất xinh đẹp này. Hoa sen hai bờ sông nile từ từ nở rộ, tô điểm trên dòng sông.

Menfuisu cho người báo rằng muốn gặp Carol.

Carol biết rõ là hắn muốn nói chuyện gì. Nhưng chẳng biểu lộ tức giận, vui vẻ bước đến hoa viên, chỗ Menfuisu đang đợi nàng ta.

Khi Carol bước đến, Menfuisu đang thất thần nhìn những đóa hoa. Nàng ta nhẹ nhàng bước đến mà ôm eo hắn, cười " khanh, khách ". Tiếng cười như chuông bạc. Menfuisu thoáng chút cứng đờ, quay người nhìn lại.

Menfuisu có khuôn mặt được thần linh ưu ái, ngũ quan sắc nét. Tóc đen óng thẳng dài duỗi sau lưng. Trên đầu đội vương miện khắc hình đại bàng. Được thêm những chi tiết nhỏ vô cùng tinh xảo. Làn da mật ong điển hình của người Ai cập. Cơ bắp rắn chắc, co dãn. Cả người toát ra phần cao ngạo đế vương.

Còn Carol, nàng tựa như bông hoa nhỏ mới hé nở. Màu tóc vàng hoàng kim xinh đẹp, đôi mắt xanh trong sáng, không nhiễm những dơ bẩn thế gian. Làn da trắng trẻo với thân hình thon gầy. Tay nhỏ đeo vài chiếc vòng đá qúy, vô cùng giá trị. Nàng ta mang hương vị ngọt ngào, ngây thơ của tuổi mới lớn.

Carol như nhìn ra trong mắt Menfuisu đầy áy náy, trong lòng cười lạnh. Menfuisu, bây giờ ngươi còn biết áy náy sao? Xem ra Asisu thật có ảnh hưởng với ngươi.

Carol giọng lo lắng hỏi:

- Menfuisu, chàng có chuyện cần nói với ta sao?

Menfuisu cụp mi mắt, giọng chút áy náy trả lời:

- Carol, ta... ta... có lẽ không thể thành hôn.... với nàng...

Carol giả vờ bất ngờ, nước mắt lập tức lưng tròng, giọng run run:

- Chàng nói như vậy là tại sao chứ? Ta đã làm gì sai sao...?

Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, Carol đè nén tiếng khóc của mình.

Menfuisu nhìn Carol như vậy thì càng áy náy, Chị đã từng yêu hắn như vậy thì hắn lại phụ lòng chị. Bây giờ lại cả Carol nữa... Nhưng hắn đã nhận ra tình cảm của mình, Hắn không muốn tiếp tục cưới Carol, sẽ chỉ khiến nàng ấy đau khổ hơn và hắn cũng sẽ không hạnh phúc. Menfuisu dùng tay gạt nước mắt trên má Carol, nói:

- Ta xin lỗi, Carol. Là lỗi do ta.

Carol nhào vào lòng Menfuisu khóc nức nở. Menfuisu nhìn Carol khóc, không đành lòng tổn thương nàng ta. Đành cứng ngắc người để nàng ta ôm.

Nhược Thiên nhìn một màn này từ xa, bĩu môi. Nàng do đứng từ xa nên chỉ nhìn thấy mà không nghe thấy hai người đó nói gì.

Nàng không hiểu sao nghe một thị nữ nói hoa ngoài hoa viên nở rất rực rỡ nên một mình ra xem, ai ngờ nhìn thấy vụ này.

Đúng là kẻ bại hoại, nam chính bại hoại. Hôm qua còn quấn quýt bên cạnh nàng, luôn miệng nói Là cha đứa bé. Bây giờ lại đứng đấy ôm ấp, dỗ dành Carol. Đúng là hào quang nữ chính mà. Khóc cũng khiến người khác xiêu lòng.

May là nàng không phải Asisu, nếu không đã tức thổ huyết mà cầm dao liều mạng với Carol rồi. Chậc!

Nhược Thiên quay lưng bước đi

Carol khẽ nhếch mép cười. Còn Menfuisu chẳng hề hay biết.

+++++++++++++++++++++++++++++

Nhược Thiên lòng vòng trong hoa viên, nơi này cũng to thật. Nàng cứ nghĩ Ai cập chỉ có cây xương rồng chứ. Ai nghĩ hoàng cung lại nhập hoa từ rất nhiều nơi tới như thế này. Rực rỡ vô cùng, nhưng lại chẳng có loại hoa nào hợp sở thích của nàng.

Nàng không thích những loài hoa quá rực rỡ, cao quý hay quá thơm. Nàng chỉ thích loài hoa bình thường nhưng không tầm thường, mảnh mai nhưng cũng lại mạnh mẽ. Nhược Thiên mỉm cười, đôi lúc nàng thật kỳ cục.

Nàng vuốt vuốt bụng của nàng, nở nụ cười từ trái tim mình. Nàng sau này sẽ dạy dỗ con nàng thật tốt. Là con trai hay con gái thì nàng mong nó có cuộc sống hạnh phúc, yên bình, Không cần phải trở thành pharaon tài giỏi hay nữ hoàng cao quý.

Minuê vừa lúc bước đến, nhìn thấy nàng nụ cười ấm áp như vậy thì ngạc nhiên. Trong lòng hắn, nàng lúc nào cũng xa cách, chẳng lẽ đứa bé khiến nàng vui vẻ như vậy sao?

Minuê nén chua xót đang lan tràn trong trái tim mình, Cúi đầu cười nhạt.

Nhược Thiên cảm nhận được đôi mắt nhìn mình đầy ôn nhu thì tò mò. Ai cập ngoài còn có người dùng ánh mắt này nhìn nàng Asisu sao?

Khi nàng nhìn thấy Minuê thì hắn đang cúi đầu. Nhưng không che dấu được nụ cười chua xót, lông mi hắn thật dày, che khuất một phần ánh mắt. Bộ tóc ngắn xoăn nhẹ, có một vài phần đáng yêu lại không dám khinh nhờn.

Thân hình khá cân đối, vẻ nhanh nhẹn. Mặc giáp và đeo kiếm bên hông. Nàng suy nghĩ chút rồi lên tiếng thử:

- Minuê!

Hắn nghe nàng gọi tên mình thì giật mình. Ngẳng mặt lên nhìn nàng rồi rất nhanh quay mặt đi. Nhược Thiên khó hiểu, sao hắn vẻ buồn mang mác vậy chứ? Hắn bước lên quỳ một chân dưới nàng, hành lễ.

Nhược Thiên nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Hắn lại thủy chung cúi đầu hoặc nhìn hướng khác. Nàng đâu cho hắn đứng dậy, hắn liền tiếp tục quỳ.

Khoé miệng nàng nhếch lên một cách tà ác. Nàng muốn thử làm thế này lâu rồi, cơ mà chưa có cơ hội.

Nàng vẻ mặt cợt nhả, dùng ngón trỏ nâng cằm Minuê lên. Hắn thấy nàng có hành động kỳ quặc cũng không dám phản kháng. Mặt hắn đối diện với mặt nàng thì hắn hơi chút đỏ mặt, có chút rối loạn khó nhận ra.

Nhược Thiên nhìn kỹ khuôn mặt hắn, bởi vì có hơi đỏ mà khiến nàng thấy thú vị. Nam nhân này thực đáng yêu nha~. Nàng giả tức giận, nhíu mày:

- Cười!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện