[Đồng Nhân Tấm Cám] Yếm Lụa

Chương 3





Ngôi làng mà mẹ con Tấm Cám chúng tôi đang ở có tên Vạn Bảo, một làng nhỏ có truyền thống dệt lụa ở phía Đông kinh thành. Có lẽ đây chính là quê lụa Hà Đông.

Phụ nữ trong làng ai cũng biết nuôi tằm dệt lụa. Hàng năm, vào mùa xuân, làng sẽ tổ chức lễ hội thi dệt lụa. Lễ hội kéo dài ba ngày đêm, còn có người của triều đình đến lựa chọn, những thước lụa đẹp và tinh xảo nhất sẽ được tiến cống vào cung vua, phủ chúa. Và người dệt ra những tấm lụa đó cũng được ban thưởng, ngoài ngân lượng còn gỗ quý để làm khung cửi.

Mẹ của Cám vốn có tiếng dệt lụa trong làng, cũng có một hai lần lụa của bà được lựa chọn, nhưng tiền thưởng cuối cùng vẫn là dùng để chữa trị bệnh cho Cám.

Mẹ của Cám không cho Tấm dệt vải, mà lại sai nàng ta đi chăn châu cắt cỏ, cày cấy như những nam thanh niên trong làng. Dường như, bà ta không chỉ ác cảm với con ghẻ, mà còn không muốn cho nàng ta có cơ hội đổi đời.

Nếu thực sự tôi đang rơi vào câu chuyện cổ tích, tôi nhất định sẽ không đắc tội với chị Tấm đâu. Nhìn xem, dung nhan của chị ta, dù chân lấm tay bùn cũng không che giấu được vẻ đoan trang thanh tú. Có lẽ chị ta là thiếu nữ đẹp nhất ở làng này. Nhất định sau này sẽ lọt vào mắt xanh của vua chúa.

Còn Cám tôi ư? Tôi dự định sẽ học tốt nghề dệt lụa làm kế sinh nhai. Kiếm một chút tiền sống no đủ, còn phải dành tiền mua thuốc trị mấy chứng bệnh bẩm sinh lặt vặt.

Còn nữa, Cám tôi không biết chữ. Tuy cha tôi trước khi mất cũng là một thầy nho, nhưng ông mất quá sớm, mẹ Cám cũng không cho con đi học chữ. Đa phần đàn bà con gái ở thời này đều không biết chữ. Nếu có học cũng chỉ học qua loa ở thầy nho trong làng, nữ giới tất nhiên là không có quyền tham gia khoa cử.

Vì vậy, kế hoạch trước mắt của tôi là: Học dệt vải – Học chữ - Bình thường hóa quan hệ với bà chị Tấm.

Lần thứ nhất:

Tôi để dành hai chiếc bánh chưng, trước lúc chị Tấm đi chăn trâu về, đặt vào căn phòng nhỏ cạnh xó bếp (cũng là nơi Tấm ở).

Chị ta không ăn! Quả nhiên rất cảnh giác. Chắc hẳn Cám đã từng bày trò chọc chị ta rồi, nên Tấm không dễ dàng tin.

Bề ngoài Tấm trầm lặng ít nói, trước mặt mẹ con Cám đều là vẻ mặt nhu mì cam chịu. Nhưng không thể biết được, Tấm có thực sự hiền đến thế hay không?

Lần thứ hai, tôi lại mon men tìm các bắt chuyện lúc Tấm đang rửa chân ở cầu ao.

Nào ngờ, mới tiến lại gần Tấm, phía bờ rào cạnh nhà đã có tiếng nam thanh niên hô lên:

- Tấm, em cẩn thận! Con Cám nó định đẩy ngã em đó!

Tấm hơi giật mình, sau đó vội đứng dậy, nàng ta chỉ nhìn tôi rất nhanh trong giây lát rồi cúi đầu bước nhanh về, gương mặt xinh đẹp mang vẻ lo sợ, vì thế mà thêm phần điềm đạm tội nghiệp khiến người ta phải thương xót.

Tôi quay phắt sang trừng gã hàng xóm A Sửu. Hắn cũng không kém cạnh, làm bộ mặt hùng hổ hăm dọa tôi. Tên điên này làm hỏng kế hoạch bình thường hóa quan hệ chị em của tôi, e rằng sau này Tấm cứ gặp tôi là lẩn trốn ý chứ.Tôi bước về phía hắn. A Sửu hơi bật ngờ vì thái độ dạn dĩ này của tôi. Có lẽ trong tiềm thức của hắn, Cám ái mộ hắn, càng không thể nào trừng mắt với hắn.

- A Sửu, mắt nào của mày thấy là tao đang đẩy ngã Tấm hả?

- Mày... mày... - A Sửu có chút lúng túng nhưng vẫn ngang ngược với tôi – Mày trước đây đâu phải chưa từng hại Tấm!

- Nói cho mày biết, đó là lúc trước. Hiện tại tao sẽ không gây sự với Tấm. Nếu mày còn vu oan cho tao, đừng trách tao...

- Mày định làm gì? – A Sửu trợn mắt, khoanh tay trước ngực. – Nói cho mày biết, khôn hồn đừng có bày trò.

Tôi tỏ ra khinh thường, bỗng nghĩ ra chuyện gì bèn cười khẩy với hắn:

- Tao đang tò mò không biết là... Tại sao tao vừa bước đến, mày đã biết được mà hét lên cảnh báo chị Tấm vậy. A đúng rồi, mày rình xem trộm Tấm sao? Nhà tao và nhà mày cách nhau chỉ một cái bờ rào này, Tấm hay ra đây rửa chân, gội đầu... à còn cả tắm nữa... phải chăng mày thường rình mò xem hết rồi?

- Mày... mày... ngậm máu phun người! – A Sửu đầu bốc khói hét lên. – Tao chỉ... tao chỉ vừa đi ngang qua...!

- Ha ha, tao không tin mày chỉ đi ngang qua đây đâu. Nếu tao nói với mọi người mày thường rình mò Tấm, mày nghĩ sẽ thế nào? – Trước ánh mắt uất hận của A Sửu, tôi càng được thể đe dọa hắn – Mày thích Tấm đúng không, vậy mày phải biết điều với tao một chút, tao còn nói tốt trước mặt mẹ tao! Ha ha! Nếu mày không biết điều, tao sẽ cho cả làng biết mày rình mò xem Tấm tắm!

- Mày... mày!

A Sửu tưởng chừng muốn nhảy qua bờ rào cho tôi một trận. Tôi theo phản xạ lùi lại, nhưng đạp phải mô đất cao, loạng choạng ngã ngửa vào trong ao.

Tôi uống một ngụm nước to, vùng vẫy loạn xạ. A Sửu vênh mặt:

- Mày đừng giả vờ nữa, ao đâu có sâu ngập đầu mày! – Nói rồi hắn bỏ về.

Thật ra ao này đúng là không sâu, nhưng tôi không ngoi lên được, căn bản là có cái gì đó kéo chân tôi lại. Rong rêu hay bèo ư? Không phải...

Kế đến, miệng tôi còn bị bịt chặt, không thể lên tiếng. Tôi quay đầu, nương theo ánh trăng bạc chiếu xuống lòng ao, tôi hoảng hốt phát hiện ra, bên cạnh mình, chính là một người bịt mặt mặc đồ đen, cũng chính là kẻ đang bưng kín miệng tôi và giữ tôi ở dưới nước.

Người này có đôi mắt rất sắc lạnh.

Tôi không biết bơi, cũng không biết lặn, càng không thể giãy dụa khỏi được người mặc áo đen này. Bỗng dưng tôi ngửi thấy trong nước có mùi tanh. Có một vệt máu loang ra từ bên vai người đó.

Tôi gắng đánh mạnh vào chỗ có vết thương. Người đó cau mày, nhân lúc đó tôi vội vã trồi lên mặt nước, bò vào bờ.

Tôi nên làm gì bây giờ, chạy vào nhà gọi mẹ? Tri hô lên cho làng xóm biết?

Cớ nào ở thôn xóm yên bình này lại có sát thủ được? Nếu tôi hét lên, có khi nào người áo đen sẽ lập tức giết người diệt khẩu, tôi nên làm thế nào bây giờ?




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện