Đông Phong Ác

Chương 55: Tiểu nhân



Edit: Olivia

Beta: Tàn Tâm

Bên này, Vu Khánh về tới nhà, buổi tối nhìn thấy cái gì cũng không vào mắt. Không biết vì sao, hình ảnh Hương Hương mặc váy gấm áo thêu hoa vẫn cứ lượn lờ trước mặt hắn. Thê tử trước mặt, nhìn thế nào cũng không cảm thấy vừa mắt. Đột nhiên trong lòng lại nghĩ——nàng thực sự hoàn toàn quên mất ta rồi sao?

Đương nhiên không thể nào, tình cảm mấy chục năm, sao có thể nói quên là quên ngay được? Kỳ thực nàng chỉ đang giận dỗi với mình mà thôi. Sau đó trong đầu lại nảy sinh ra ý nghĩ, thực ra Hương Hương đối với hắn tình thâm ý nặng, nhưng lại e ngại vương gia thế lớn, không thể biểu lộ thống khổ ra.

Trằn trọc một hồi, mãi mà không ngủ được. Con người lúc nào cũng vậy, lúc để ở trước mắt thì có cũng được mà không có cũng được, còn lúc thực sự đã treo lên cao rồi thì lại ngồi ở dưới nhìn thèm rỏ dãi nửa giây cũng không rời.

Nhất thời không ngủ được, hắn khoác áo đứng dậy, nhìn bên ngoài xuân nguyệt như câu, thỉnh thoảng còn có tiếng mèo kêu gọi bạn tình. Vu Khánh thức dậy, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm ngứa ngáy, khó chịu. Ra khỏi cửa viện, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, bất tri bất giác đã đi đến bên ngoài đại trạch Quách gia.

Thời gian trôi qua rất chậm, bên trong, ánh đèn đã tắt, không một âm thanh. Vu Khánh giống như một con chó chạy đi chạy lại vòng vo mấy chuyến, đột nhiên phía sau hiện ra một cái bóng quỷ mị dính sát tới. Vu Khánh thình lình quay đầu lại, bị dọa thiếu chút nữa mềm nhũn ngã xuống đất. Người nọ mặc y phục dạ hành màu đen bó sát người, trên mặt chỉ lộ ra hai con mắt, ở dưới ánh trăng lóe lên hàn quang như loài sói, “Ai vậy?”

Vu Khánh bị dọa sợ đến thanh âm cũng run run——hắn nhìn thấy đao bên hông của đối phương. Bên kia cũng cảm thấy hắn không hề có chút đe dọa nào, đao cũng không hề rút ra, chẳng qua là hỏi một chút. Nếu như thực sự gặp phải người có chút thân thủ, chỗ này chỉ sợ đã tanh mùi máu rồi.

Mộ Dung Lệ xưa nay không thích hô nô quát phó, hắn đã quen làm theo ý mình. Nhưng điều này cũng không thể biểu thị là đường đường là một Tốn Vương mà bên người lại không có một thân vệ tử sĩ nào. Chẳng lẽ ngoài Triệu Võ thì nhưng kẻ khác đều ăn hại sao! Chỉ là những người này bình thường đến cái bóng đều không hiện ra, ít nhất thì Hương Hương cũng hoàn toàn không cảm giác được.

Chính là khi về nhà, nàng cảm thấy rất tự do, muốn đi nơi nào chỉ cần dẫn theo Hướng Vãn và Bích Châu đi là được rồi.

Ánh mắt Vu Khánh ngập ngừng lấp lóa, đối phương phát hiện, không nói hai lời, liền một chiêu khóa cổ họng! Lúc này Vu Khánh mới cảm nhận được sát khí bức người của đối phương, hắn chỉ cảm thấy đáy quần hơi ướt ướt một tí, đôi môi cứ mở ra lại ngậm lại một hồi, rốt cuộc nói: “Ta…ta chỉ là đi ngang qua đây thôi. Ta không làm gì cả, đại gia tha mạng, đại gia tha mạng!”

Không biết vì sao đứng cũng đứng không nổi, hai chân mềm nhũn như hai sợi mì, bóng đen vừa nhìn ra là một người yếu ớt, lạnh lùng bỏ lại một câu: “Cút!”

Vu Khánh nhanh chóng chạy về nhà mình, càng nghĩ càng giận——đó bất quá chỉ là thủ hạ chó săn của vương gia thôi mà! Tại sao mình lại lập tức quỳ xuống như vậy cơ chứ? Lúc bình thường mà xem, mình cũng được coi như là một đại nhân vật chứ bộ. Cho dù là Mộ Dung Lệ, nhất định cũng không thể nào trêu chọc nổi nữa là. Nhưng mà thủ hạ của hắn lại có thể dọa cho mình sợ đến như vậy?

Một loại sỉ nhục khắc sâu trong lòng hết lần này đến lần khác bắt đầu lớn dần lên, sau đó không biết vì sao lại biến thành cừu hận. Nữ nhân kia trèo lên cành cao, ta lại bị ác phó của cô ta làm nhục như vậy! Vu Khánh ta cũng là một nam tử hán quý báu đỉnh thiên lập địa, cái mặt này sao có thể để cho loại dâm phụ đứng núi này trông núi nọ, nay Tần mai Sở kia sống dễ chịu được?

Hắn thay quần, nằm lại lên giường. Từ thị vẫn còn đang ngủ, thấy vậy chỉ mơ hồ hỏi một tiếng: “Đi đâu vậy, đêm hôm khuya khoắt thế này.”

Vu Khánh chửi một tiếng: “Câm miệng!”

Lúc này, nữ nhân bên cạnh đột nhiên giống như phân chó vậy. Hắn một bụng tức giận, lại nghĩ vương gia kia không phải chỉ là được đầu thai tốt thôi sao? Nếu như lão tử cũng được sinh ra ở Mộ gia, so với hắn, không chừng còn có tiền đồ hơn nhiều! Hắn dựa vào cái gì mà có thể khi dễ lão tử như vậy?

Ở bên ngoài bị nhục nhã, không có chỗ nào phát tác, hắn ôm chặt lấy Từ thị, đè lên, xem nàng như Quách Hương Hương mà vừa cắn vừa bóp, một bên lại lột hết y phục của nàng ra, lại còn hung tợn nói: “Dâm phụ chết tiệt, cho ngươi phóng túng này, cho ngươi phóng túng này!”

Từ thị không biết hắn nổi điên cái gì, đẩy đẩy mấy cái khiến Vu Khánh tát một phát lên mặt nàng, eo ưỡn một cái, bắt đầu quát tháo.

Tiếng khóc của Từ thị làm Vu lão thái thái tỉnh giấc, Vu lão thái thái khoác áo đứng dậy, hỏi: “Chuyện gì mà nửa đêm canh ba đã vậy hả?”

Bây giờ Vu Khánh là trụ cột trong nhà, cũng không còn sợ mẹ nữa. Lại nghĩ tới trước đây chính bà là người đã hủy hôn sự của mình và Hương Hương, tức giận nói: “Bà đi ngủ đi!”

Từ thị vẫn khóc suốt, Vu lão thái thái vốn là một người thiên vị nhi tử, lập tức cũng dựng mày trợn mắt mà chửi, cả nhà một đêm không được ngủ ngon.

Hương Hương lại ngủ rất ngon, ngủ trên cánh tay của Mộ Dung Lệ một giấc đến bình minh. Mộ Dung Lệ cảm thấy ở huyện chơi không vui, hứng thú cũng vơi bớt nhiều, đến giờ vẫn chưa dậy. Hương Hương mở mắt, chỉ thấy hắn một tay ôm nàng, một tay cầm quyển sách, không khỏi có chút kinh ngạc, Mộ Dung Lệ rất ít khi đọc sách nha.

Mộ Dung Lệ cũng không cảm thấy có cái gì đáng để mà ngạc nhiên——thân là hoàng tử, cho dù không thích đọc sách, thì cũng đã từng phải trải qua thái học viện, làm văn chương. Hương Hương khẽ hỏi: “Hôm nay vương gia không ra ngoài sao?”

Mộ Dung Lệ không đáp mà hỏi ngược lại: “Thân thể có tốt lên chút nào chưa?”

Hương Hương a một tiếng, kỳ thực nàng cũng không bị bệnh nặng gì, chỉ là bị kinh sợ, lại nhiễm phải phong hàn mà thôi. Mấy ngày ngủ không được, người liền hơi tiều tụy. Bây giờ ở nhà, tâm tình thoải mái, lại có người cùng nói chuyện, bệnh tình dĩ nhiên không cần thuốc mà cũng đã bớt được hơn nửa.

Lúc về còn phải dùng son phấn để che đi vẻ ốm yếu xanh xao, hiện tại cũng đã lộ ra chút màu sắc khỏe mạnh rồi. Lúc này nghe thấy Mộ Dung Lệ hỏi, nàng nói: “Tạ vương gia quan tâm, đã tốt hơn nhiều rồi ạ.”

Mộ Dung Lệ xoay người đè nàng, ngậm lấy cái lưỡi ngát mùi tử đinh hương của nàng, Hương Hương dở khóc dở cười. Thì ra hắn hỏi cái này là muốn hỏi xem nàng có thể hay không….

Khuôn mặt nàng đỏ rần, lúc này trời đã sáng, bên ngoài đã truyền tới thanh âm của Quách Trần thị cùng Bích Châu và Hướng Vãn đang làm điểm tâm. Dù sao cũng không thể làm chuyện xấu hổ như vậy được!! Hương Hương cố sức đẩy hắn, “Không, không được, Vương gia!” Nhất thời tình thế cấp bách, chỉ đành phải đùn đẩy nói: “Thiếp….thiếp còn hơi choáng váng.”

Mộ Dung Lệ nghe xong, buông nàng ra, lại hơi bất mãn. Hương Hương cười dỗ dành hắn đi ra ngoài chơi, nói: “Vương gia có thích câu cá không? Ở bên ngoài huyện Lệnh Chi có một cái đầm sâu, hôm nay tiết trời tốt, chúng ta cùng đi câu cá có được không?”

Mộ Dung Lệ ừ một tiếng, nàng nói đi thì đi đi, dù sao cũng không có chuyện gì làm.

Sau khi ăn điểm tâm xong, Quách Dương hứng khởi bừng bừng dẫn Mộ Dung Lệ đi câu cá. Quách Điền thân là gia chủ, đương nhiên cũng phải đi cùng. Hương Hương và Quách Dung Dung không có đi theo, thứ nhất nàng đùn đẩy nói thân thể hơi khó chịu, thứ hai nếu Dung Dung đi cùng thì còn ra cái gì nữa.

Hương Hương vẫn muốn ở lại, trò chuyện cùng mẫu thân và tỷ tỷ. Từ biệt lâu ngày, thực sự mọi người đều rất nhớ nhau.

Mẹ con ba người ở trong sân phơi nắng, vừa vặn dịp hoa đào nở rộ, khuôn mặt mỗi người đều được sắc hoa đào tôn lên ửng hồng. Nói chuyện cũng đều là những chuyện vụn vặt, nhưng thực sự rất vui vẻ. Cái đĩa bánh trà trên bàn nhỏ đều để những món mứt hoa quả khô mà nữ nhân thích ăn. Ánh mặt trời lười biếng chiếu lên trên người, khiến cho mọi người cảm thấy ấm áp từ trong ra ngoài.

Đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên có người tới mang sang chút gì đó, nói là những thứ Đào gia mua. Ba nữ nhân cũng không để tâm, bình thường Đào Ý Chi cứ hết mua đồ này lại tới đồ khác. Có đôi khi một ngày từ sáng đến tối mua đồ đưa sang không biết bao nhiêu lần, mọi người cũng đều quen rồi.

Hương Hương kêu Hướng Vãn kiểm tra qua một hồi rồi để lên, cũng không nhìn kỹ, tiếp tục nói chuyện.

Nhóm người Mộ Dung Lệ mãi cho đến tận chiều mới về, cá câu được rất nhiều. Trong nhà ăn không hết, Quách Điền không thể làm gì khác hơn đành phải mang sang cho hàng xóm. Nhưng mà lúc trở lại, sắc mặt lại có chút là lạ. Chỉ khi nhìn thấy Mộ Dung Lệ, mới khôi phục lại vẻ mặt ứng phó bình thường.

Hương Hương đã nhìn ra, chờ Mộ Dung Lệ đi khuất, mới nhẹ giọng hỏi: “Cha, người làm sao vậy?”

Quách Điền muốn nói lại thôi, nửa ngày sau mới nói: “Chỉ là chút lời nói đùa, con không cần để ý đâu.”

Hương Hương hít dài một hơi, cười nói: “Cha, nếu đã là lời nói đùa, không bằng cứ kể cho con gái biết đi. Cũng tránh cho chuyện đột nhiên xảy ra, con gái cũng không có cách nào ứng đối.”

Quách Điền đau lòng nhìn con gái mình, ở huyện Lệnh Chi này bao nhiêu người nhìn thấy phong quang của nàng, nhưng có mấy ai biết được những cái khó của nàng đây?

Ông khẽ thở dài, nói: “Nói tới nói lui cũng đều là tại cha thất sách, lần trước để cho Mã Kính Sơn đi đến vương phủ đưa đồ cho con. Trên phố không biết kẻ nào hỗn trướng truyền ra lời đồn nhảm, nói con và hắn….từ trước đến giờ, còn nói cái gì tiểu quận chúa…. Tên này thật đáng chết, nếu để cho ta biết ai làm, ta nhất định sẽ đi lấy đầu của hắn!” Cho dù là một chính nhân quân tử như ông cũng không tránh khỏi lửa giận.

Hương Hương nghe xong chỉ nói: “Con gái đã biết rồi, cha đừng bận tâm gì nha.”

Nhưng mà đêm đó, lời đồn càng diễn biến ác liệt hơn, thậm chí còn truyền ra Mã Kính Sơn ở trong hoa viên tỏ tình, lúc không có ai còn viết thư tình đưa cho Hương Hương, nói muốn chờ giai nhân dưới ánh trăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện