Đông Phương Bất Bại - Chi Tái Thế Tình Nhân

Chương 12



Ngày hôm sau, đợi đến khi Dương Liên tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, hắn giật giật cánh tay phát hiện trong lòng đã sớm trống rỗng, Đông Phương Bất Bại không còn bên cạnh nữa. Dương Liên hơi cựa người một chút rồi ngồi dậy.

“Liên đệ, ngươi đã tỉnh.” Đông Phương Bất Bại không biết từ nơi nào tung người đáp xuống trước mặt Dương Liên, trong tay còn cầm theo vài thứ trái cây.

“Ừ, sao ngươi lại dậy sớm như vậy?” Nhìn thấy người kia Dương Liên liền yên lòng, hắn hơi gãi đầu một chút rồi chỉnh lý lại y phục trên người mình thật tốt. Sau khi đưa trái cây trên tay cho Dương Liên, Đông Phương Bất Bại tiếp nhận y phục trong tay hắn, sắp xếp thêm một lần nữa rồi cất lại vào trong xe. Lúc này, Dương Liên đã ăn hết số trái cây kia, chỉ để lại hai quả đưa đến trước mặt Đông Phương Bất Bại.

“Liên đệ ăn đi! Ta đã ăn.” Đẩy đi phần trái cây được đưa đến trước mặt, Đông Phương Bất Bại mỉm cười nói.

Dương Liên ồ lên một tiếng rồi ăn hết cả phần trái cây còn lại, hai người đến bên bờ sông gần đó rửa mặt một chút rồi quay về trong xe, tên hộ vệ đánh xe kia cũng không biết đã quay lại từ lúc nào, một lần nữa vội vàng đánh xe đưa hai người rời đi.

Lần này cả hai phải di chuyển nửa ngày mới nhìn thấy được thị trấn gần nhất, bọn họ tìm một khách *** bình dân có vẻ lịch sự rồi bước vào.

“Lão bản, hai gian phòng tốt.” Dương Liên để bạc xuống trước mặt chưởng quỹ nói. Mà Đông Phương Bất Bại chỉ chắp tay đứng ở một bên lơ đãng theo dõi.

Sau khi sắp xếp phòng cho hộ vệ xong, Dương Liên nhìn Đông Phương Bất Bại tỏ vẻ đã có thể về phòng, Đông Phương Bất Bại liền từ từ bước lên lầu, mà Dương Liên chỉ có thể lẽo đẻo theo sau. Từ khi cả hai tiến vào khách ***, cả đại sảnh vẫn bị vây trong trạng thái yên tĩnh vô cùng quỷ dị, Dương Liên cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hắn không hiểu được vì sao hai người bọn họ vừa tiến đến thì những người này đều đồng loạt dừng động tác, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm về phía này, kỳ thực đối tượng bị nhìn không phải là cả hai người mà chỉ là một mình Đông Phương Bất Bại. Lẽ nào đây là cái gọi là khí thế trong truyền thuyết sao?

Theo Đông Phương Bất Bại tiến vào phòng, Dương Liên lại phân phó tiểu nhị chuẩn bị một ít cơm nước xong thì liền đóng cửa lại.

Dương Liên đi vào bên trong, nhì Đông Phương Bất Bại một thân hồng y đang ngồi cạnh bàn trà rũ mắt uống nước, biểu tình trên mặt nhìn không ra vui buồn, hoàn toàn nhìn không ra một chút sát khí nào mà lại khiến cho người ta cảm thấy rất bình hòa thanh tịnh. Lại nhìn một chút, Dương Liên không khỏi gật đầu, trong mắt lộ ra thần sắc tự hào thỏa mãn, có lẽ là do y phục rực rỡ, tướng mạo của Đông Phương Bất Bại phối hợp với loại y phục này quả thực rất hấp dẫn ánh mắt người khác. Dương Liên trộm nghĩ, có lẽ những người dưới lầu đều bị Đông Phương mê hoặc rồi.

“Liên đệ, muốn uống nước không?” Đông Phương Bất Bại phát hiện Dương Liên nhìn mình đến đờ ra thì không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, rót một chén nước đưa đến trước mặt Dương Liên.

“Muốn… Đông Phương, ngươi nói vừa rồi tại sao những người đó lại quỷ dị như vậy.” Ngồi vào bên cạnh Đông Phương Bất Bại, Dương Liên thuận tay cầm chén trà Đông Phương Bất Bại vừa rót cho uống sạch.

Ngón tay mân mê miệng chén, Đông Phương Bất Bại hơi nhếch khóe miệng. “Đây chẳng qua là tính cảnh giác của người luyện võ mà thôi. Yên tâm, bọn họ cũng không nhìn ra cái gì.”

“Nguyên lai là người luyện võ, ta còn tưởng bởi vì bộ dạng Đông Phương quá xuất chúng làm người khác chú ý, còn đang nghĩ có nên đổi bộ quần áo khác cho ngươi không.” Dương Liên nở nụ cười, có chút trêu đùa nói với Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại buồn cười, nói: “Làm sao có thể? Ta cũng không phải nữ nhân xinh đẹp, làm sao khiến cho bọn họ nhìn đến như vậy?”

“Sao không được, nếu như không phải ta quen biết Đông Phương, lần đầu nhìn thấy ngươi như vậy nhất định cũng sẽ nhìn đến ngây người.” Dương Liên rất khẳng định nói, dứt khoát chọc cho Đông Phương Bất Bại bật cười.

Đợi đến khi tiểu nhị mang thức ăn lên, Dương Liên và Đông Phương Bất Bại lại gọi thêm một ít nước nóng, cả hai muốn cùng nhau tắm rửa một chút.

Dương Liên ngồi ở phía sau Đông Phương Bất Bại, dùng lược chải tóc cho Đông Phương, mà Đông Phương Bất Bại thì đang thoải mái híp mắt nghỉ ngơi.

“Đông Phương, trên mật báo nói rằng, lần này chính đạo sẽ cử hành đại hội ở Tung Sơn, nơi này đại khái còn cách Tung Sơn mười ngày đường.” Nhẹ nhàng xoa dầu dưỡng lên mái tóc của Đông Phương Bất Bại, Dương Liên thuận miệng nói.

“Đại hội sẽ cử hành vào lúc nào?”

“Mười ngày sau, phỏng chừng chúng ta không đến kịp.” Động tác trên tay hơi dừng lại, Dương Liên cau mày nói.

Đông Phương Bất Bại xoay người xoa xoa mi tâm của Dương Liên. “Liên đệ đừng lo lắng, tuy là nói mười ngày sau sẽ cử hành, thế nhưng chân chính bắt đầu đại khái còn cần thêm khoảng mười ngày nữa. Vì thế chúng ta chỉ cần trong vòng hai mươi ngày chạy đến là được rồi.”

“Vì sao?”

“Liên đệ không biết đấy thôi, lề lối của đám chính đạo này là như vậy, thường thường từ khi bàn luận đến lúc quyết định, chấp hành một việc nào đó, thời gian tiêu tốn đủ để thủ hạ Thần giáo chúng ta làm vài mươi chuyện đi.” Khóe miệng Đông Phương Bất Bại lộ ra chút ý mỉa mai, nói

“Thì ra là thế… Đông Phương, cả người ngươi thật thơm.” Dương Liên ghé sát vào người Đông Phương Bất Bại, cái mũi không ngừng hít sâu cảm thán.

Đông Phương Bất Bại đỏ mặt xoay người sang một bên, cảm thấy bàn tay của Dương Liên đã lần mò vào y phục, vội vàng nói: “Liên đệ, vừa rồi không phải đã…”

“Hắc hắc, vừa rồi là vừa rồi, hiện tại là hiện tại.” Xấu xa cười vài tiếng, Dương Liên một hơi đẩy ngã Đông Phương Bất Bại xuống giường.

=====================Ta là phân cách tuyến cua đồng bò ngang=====================

Ngày hôm sau, Dương Liên thức dậy thật sớm, sau khi tự mình rửa mặt xong thì mang theo một chậu nước vào phòng, sau đó mới đánh thức Đông Phương Bất Bại đang ngủ trên giường.

“Đông Phương, dậy nào.” Dương Liên nhéo nhéo vành tai Đông Phương Bất Bại, khẽ gọi.

Đông Phương Bất Bại mở mắt ra liếc nhìn Dương Liên một chút, sau đó lại nhắm nghiền hai mắt. Kỳ thực y đã thức dậy từ sớm, chỉ là trên người đau nhức nên vẫn nằm ở trên giường không thèm cử động.

Dương Liên vuốt tóc Đông Phương Bất Bại cười nhẹ một tiếng, trực tiếp ôm người vào lòng. “Cũng không thể trách ta, ai bảo hương vị của Đông Phương tốt quá làm gì.” Nói xong còn luồn tay vào chăn xoa nắn eo của đối phương.

Đông Phương Bất Bại lại hừ nhẹ, tựa vào lòng Dương Liên để người kia xoa bóp thắt lưng cho mình.

“Đợi lát nữa chúng ta xuống dưới lầu dùng điểm tâm, không phải nói khách *** là nơi lý tưởng để thám thính tin tức sao? Đến lúc đó chúng ta cũng nghe một chút xem có việc gì quan trọng hay không?.”

Đông Phương Bất Bại nhếch khóe miệng, sau khi nghe Dương Liên nói xong dường như cũng muốn đính chính gì đó, bất quá cuối cùng vẫn là ngậm miệng không nói.

Đợi đến khi Đông Phương Bất Bại cảm thấy tốt hơn một chút, Dương Liên liền vội vàng mặc y phục cho y, sau đó còn chải tóc rửa mặt, xong rồi liền vô cùng nôn nóng cùng Đông Phương Bất Bại xuống lầu ăn đểm tâm.

Dương Liên còn đặc biệt chọn vị trí gần cửa sổ, nơi này có thể quan sát hết mọi người trong đại sảnh mà lại không khiến người khác chú ý. Đối với việc mình chọn được một nơi tốt như vậy, Dương Liên biểu thị rất hài lòng.

Lúc ăn cơm, Dương Liên còn một bên quan sát bốn phía, một bên vểnh tai lắng nghe. Thế nhưng chỉ một khắc sau hắn liền nhụt chí buông đũa xuống, những thứ hắn nghe được đều là vô dụng, hầu hết là xuất phát từ đám người thoạt nhìn vô cùng bình thường, những người có vẻ lợi hại trò chuyện thì một câu hắn cũng không nghe rõ.

“Liên đệ, ăn cháo đi!” Đông Phương Bất Bại nhìn thấy phản ứng của Dương Liên thì mi mắt hơi rũ xuống che giấu ý cười nồng đậm, trên tay cầm theo một chén cháo đặt trước mặt đối phương.

Khóe miệng của Dương Liên hơi xụ xuống, thế nhưng cũng gật đầu tiếp nhận chén cháo trước mặt. Không bao lâu sau, đến khi thức ăn trên bàn vơi đi khoảng phân nửa thì lại có một nhóm người mặc trang phục ni cô từ bên ngoài tiến vào khách ***, dẫn đầu còn là một tiểu ni cô đặc biệt xinh đẹp khiến rất nhiều người đang dùng điểm tâm nhìn đến ngây người.

Dương Liên cũng trừng mắt nhìn vị tiểu ni cô kia, chắc là Nghi Lâm đi, một tiểu ni cô xinh đẹp như vậy, trong thế giới Tiếu Ngạo Giang Hồ này ngoại trừ Nghi Lâm thì hẳn không có người thứ hai. Bất quá nói thật, Nghi Lâm này thật sự vô cùng xinh đẹp, trong mắt Dương Liên thì dung mạo này tuyệt đối không thua kém Nhậm Doanh Doanh, ngũ quan của Nghi Lâm ngọt ngào ôn nhu, chỉ nhìn cũng biết tính cách nhất định cũng là nhu thuận, ngoan ngoãn.

“Liên đệ…” Đông Phương Bất Bại ở bên cạnh nhìn thấy Dương Liên ngắm tiểu ni cô đến đờ người thì sắc mặt cũng thay đổi mấy lượt, cuối cùng vẫn nhịn xuống, cố nén khó chịu trong lòng lay lay cánh tay đối phương..

“Đông Phương, ngươi nhìn tiểu ni cô kia một chút? Đó là Nghi Lâm mà lần trước ta đã nói có mập mờ với Lệnh Hồ Xung.” Dương Liên xoay đầu lại tiếp tục xử lý thức ăn.

“Phải không? Sao Liên đệ biết được?” Đông Phương Bất Bại rũ mắt, mím môi nhẹ giọng hỏi.

“Đoán, có thể cùng Lệnh Hồ Xung quấn quýt với nhau nhất định là một mỹ nữ, ngươi không thấy tướng mạo của vị ni cô đó sao, nhất định chính là người tên Nghi Lâm kia.”

Bên này Dương Liên vừa dứt lời đã nghe được một ni cô khác mở miệng nói: “Nghi Lâm sư muội, chúng ta chọn khách *** này nghỉ ngơi đi!”

Dương Liên trưng ra một nụ cười đắc chí nhìn về phía Đông Phương Bất Bại. “Nhìn xem, không sai mà!”

Đông Phương Bất Bại khẽ giương khóe miệng, miễn cưỡng làm ra bộ dáng tươi cười, khóe mắt lại hơi rũ xuống.

Thấy biểu tình của Đông Phương Bất Bại có chút kỳ lạ, Dương Liên không khỏi hỏi: “Đông Phương, ngươi làm sao vậy?”

“Ta không sao, chỉ là thân thể hơi khó chịu.” Nói xong câu đó, Dương Liên liền cảm thấy Đông Phương Bất Bại trở nên rất uể oải.

“Chúng ta ở lại đây thêm một đêm đi! Ngày mai hẵng khởi hành, dù sao ngươi cũng đã nói chỉ cần trong vòng hai mươi ngày chạy đến Tung Sơn là được.” Dương Liên lộ vẻ quan tâm, cầm tay Đông Phương Bất Bại nói.

“Được.” Đông Phương Bất Bại lên tiếng đáp ứng rồi buông đũa xuống, Dương Liên thấy thế cũng buông đũa, hai người đứng dậy trở về phòng.

Dương Liên đi ở bên cạnh Đông Phương Bất Bại, đến khi ngang qua bọn người Nghi Lâm thì ngón tay giấu dưới làn áo của Đông Phương Bất Bại hơi giật lên một chút, thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Dương Liên thì lại do dự, cuối cùng ngón tay vẫn thả lỏng xuống. Đông Phương Bất Bại mím môi nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt không giấu được vẻ u ám.

Trở về phòng nghỉ, Đông Phương Bất Bại không nói được gì liền bước về giường nằm, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Dương Liên thấy thế cũng ngồi bên giường, để Đông Phương Bất Bại gối đầu lên chân y, bàn tay không ngừng xoa bóp cho đối phương.

“Thật mệt như vậy sao?” Nhìn thần sắc của Đông Phương Bất Bại, Dương Liên bật cười cúi đầu hôn lên môi y.

“Ừ…” Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng đáp, lại rúc sâu vào trong lòng Dương Liên một chút.

Ánh mắt Dương Liên hiện lên nét cưng chiều, hơi xốc người Đông Phương Bất Bại lên ôm chặt vào lòng. “Sau này nhất định ta sẽ không đòi hỏi nhiều như ngày hôm qua vậy, nhất định lần sau sẽ không khiến ngươi mệt mỏi.”

Đông Phương Bất Bại mở mắt ra nhìn về phía Dương Liên, thấy vẻ mặt cưng chiều trong mắt hắn thì hơi giật mình một chút, do dự hỏi: “Liên đệ, ni cô vừa rồi… dung mạo so ra không kém Doanh Doanh.” Đông Phương Bất Bại nói xong câu này thì trên mặt hiện lên thần sắc không tự nhiên, quay đầu né tránh ánh mắt của Dương Liên.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện