Đông Phương Bất Bại - Chi Tái Thế Tình Nhân

Chương 25



Biểu tình của Đông Phương Bất Bại đã không còn thịnh nộ, chỉ là lạnh như băng nhìn Lâm Bình Chi. “Hiện giờ kiếm phổ ở đâu?”

Thần sắc của Lâm Bình Chi có chút thất lạc, vừa rồi nghe thấy lời nói của Dương Liên và đối thoại của hai người, Lâm Bình Chi không khỏi cảm thấy cái loại không khí ấm áp nhu hòa giữa hai người thật giống như khi gã còn ở chung với người nhà. Vì vậy không khỏi ước ao và hoài niệm.

Chóp mũi và khóe mắt dâng lên một chút khổ sở chua xót, Lâm Bình Chi hít sâu cởi áo khoác ra để lộ tấm cà sa được may bên trong áo, gã trực tiếp giật ra ném tới. “Cầm đi! Kiếm phổ này đã vô dụng với ta. Đông Phương giáo chủ, giết ta đi! Ta đã báo thù diệt môn, trên đời này đã không còn việc gì khiến ta lưu luyến nữa.”

Đông Phương Bất Bại nhặt lấy mảnh cà sa trên mặt đất, giơ tay phải về phía Lâm Bình Chi. “Ngươi biết bí mật của ta, đã định không thể sống tiếp.”

“Không, tiểu Lâm, không…” Nhạc Linh San đã bị điểm huyệt chỉ có thể nằm yên giương mắt nhìn Lâm Bình Chi.

“Ta đã mệt rồi, ta thật sự rất nhớ phụ mẫu! Đông Phương giáo chủ… ngươi thật sự rất may mắn…” Lâm Bình Chi nằm trên mặt đất, sau khi nói xong lời cuối cùng liền bình thản chờ đợi Đông Phương Bất Bại kết liễu, thủy chung cũng không nói một lời nào với Nhạc Linh San. Từ đầu đến cuối, đối với Nhạc Linh San gã chỉ là lừa dối và lợi dụng, mỗi lần đối mặt với nàng luôn khiến gã nhớ đến hiện tại bản thân bi thảm và ghê tởm bao nhiêu, vì thế gã vẫn không thể chấp nhận Nhạc Linh San, thậm chí tình yêu của nàng dành cho gã cũng bị xem như một loại tội ác đáng hổ thẹn.

“Tiểu Lâm…” Không thể cử động, Nhạc Linh San chỉ có thể trơ mắt nhìn tú hoa châm của Đông Phương Bất Bại ghim vào cổ Lâm Bình Chi khiến gã lập tức tắt thở.

“Không…” Nhạc Linh San đau đớn kêu lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh.

Dương Liên thấy Đông Phương Bất Bại lại đưa tay về phía Nhạc Linh San thì bật người đến ngăn cản. “Chờ một chút…”

“Liên đệ…” Thấy Dương Liên có vẻ bao che Nhạc Linh San, nhất thời Đông Phương Bất Bại cảm thấy khó chịu, nghĩ đến vừa rồi hắn còn khen nàng xinh đẹp thì lại càng cảm thấy trong lòng không vui. Từ lúc bọn họ rời khỏi Hắc Mộc Nhai đến giờ gặp được nữ nhân thì một người lại đẹp hơn một người, mà Dương Liên cũng vẫn không hề kiêng kỵ ca ngợi tư sắc của đám nữ nhân kia.

Dương Liên cúi người nhặt lấy bội kiếm của Nhạc Linh San, sau đó quay đầu mỉm cười nhìn Đông Phương Bất Bại: “Có cái này, nhất định Lệnh Hồ Xung sẽ nghe lời.”

Đông Phương Bất Bại hơi híp mắt lại, trong đầu đột nhiên nảy ra một chủ ý. “Liên đệ, không phải ngươi rất chán ghét Nhậm Doanh Doanh sao? “

Dương Liên dùng sức gật đầu, vẻ mặt quả là căm thù đến tận xương tủy. Đông Phương Bất Bại thấy vậy thì hơi nhếch khóe miệng nhìn về phía Nhạc Linh San trên mặt đất. “Vậy nếu như để Lệnh Hồ Xung chiếu cố Nhạc Linh San cả đời, ngươi nói Doanh Doanh sẽ như thế nào?”

Ánh mắt Dương Liên sáng lên nhìn về phía Đông Phương Bất Bại. “Ý kiến hay, như vậy nhất định Nhậm Doanh Doanh sẽ thương tâm rời đi, nếu không cho dù nàng ở bên cạnh Lệnh Hồ Xung cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu.”

Đông Phương Bất Bại đi đến trước mặt Nhạc Linh San, vươn tay điểm thụy huyệt1 của nàng.

***********************************

Đợi đến khi Đông Phương Bất Bại và Dương Liên trở về, trên lưng Dương Liên lại thêm một người mà khuôn mặt của Đông Phương Bất Bại lại là lệ khí âm trầm.

Vừa vào trong nhà Dương Liên đã vội vàng đặt Nhạc Linh San xuống, sau đó mỉm cười đi đến bên cạnh Đông Phương Bất Bại muốn nắm tay y, không ngờ Đông Phương Bất Bại lại phất tay áo tránh ra. Dương Liên nhất thời ngượng ngùng sờ mũi, cảm thấy đúng là dở khóc dở cười.

“Tiểu sư muội…” Lệnh Hồ Xung đã được Điền Bá Quang cứu tỉnh từ sớm, giờ đang ngồi ở phòng khách, hắn vừa nhìn thấy Nhạc Linh San nhất thời sắc mặt đại biến muốn lao tới.

Dương Liên vội vàng chĩa kiếm về phía Lệnh Hồ Xung, quát: “Không được manh động, Nhạc Linh San là do hai ta cứu về.”

Lệnh Hồ Xung dừng động tác lại, ánh mắt nhìn Dương Liên và Đông Phương Bất Bại lại phức tạp thêm một chút, hắn cúi đầu nửa ngày rồi nói: “Lệnh Hồ Xung cảm tạ Đông Phương giáo chủ và Dương tổng quản. Hôm nay hai người cứu tiểu sư muội của ta, cũng chính là Lệnh Hồ Xung thiếu các ngươi một mạng.”

“Ngươi vốn là được Đông Phương cứu ra, mạng của ngươi đã là của chúng ta rồi, sao giờ chỉ là thiếu một mạng, phải là hai mạng mới đúng!” Dương Liên khẽ cong khóe miệng nhìn Lệnh Hồ Xung, có chút châm chọc nói.

Lệnh Hồ Xung siết chặt nắm tay, cắn răng gật đầu. “Không sai, mạng của ta cũng là do Đông Phương giáo chủ cứu, Lệnh Hồ Xung thiếu các ngươi hai mạng.”

“Tốt lắm, ngươi đã thiếu chúng ta hai mạng, vậy thì giao ra đây…” Dương Liên đưa tay đến trước mặt Lệnh Hồ Xung, nói.

Trong nháy mắt Lệnh Hồ Xung liền phát ngốc nhìn về phía Dương Liên. “Như vậy…”

“Yên tâm, ta không cần mạng của ngươi, ta muốn ngươi đưa cho chúng ta một thứ khác.”

“Là vật gì?”

“Dịch Cân Kinh!” Dương Liên cười cười thốt ra ba chữ này, sắc mặt của Lệnh Hồ Xung thoáng thay đổi, hắn liền biết Lệnh Hồ Xung khẳng định có Dịch Cân Kinh.

“Không được! Dương tổng quản muốn cái gì khác thì nhất quyết Lệnh Hồ Xung tuyệt không hai lời mà giao ra. Chỉ là Dịch Cân Kinh thì không được, đây là tuyệt học bí truyền của Thiếu Lâm Tự, sao ta có thể tùy ý tặng người.” Lệnh Hồ Xung lộ ra vẻ kiên quyết.

Thân hình Đông Phương Bất Bại hơi nhoáng lên, rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Lệnh Hồ Xung, một chưởng đánh hắn thổ huyết. “Bảo ngươi đưa ra là cho ngươi cơ hội giữ mạng, nếu không ta liền trực tiếp giết ngươi, sau đó đi Thiếu Lâm Tự đoạt lấy Dịch Cân Kinh.”

“Tốt, cứ làm như vậy, ngươi cứ giết ta trước rồi hẵng đến Thiếu Lâm tự lấy trộm.” Lệnh Hồ Xung phun ra một búng máu, thần sắc lãnh đạm nói.

Trong nháy mắt khí thế của Đông Phương Bất Bại liền trở nên băng lãnh, nhãn thần lại tăng thêm một tia âm ngoan nhìn về phía Lệnh Hồ Xung. “Được, ta đây trước hết liền bắt đầu từ Nhạc Linh San, sau đó là Điền Bá Quang, Nghi Lâm. Bọn họ một người cũng đừng mong trốn thoát.” Nói xong liền giơ tay đánh về phía Nhạc Linh San.

“Dừng tay…” Nghe Đông Phương Bất Bại nói như vậy, nhất thời Lệnh Hồ Xung sợ tớimức quát to một tiếng lao qua, cũng may Điền Bá Quang đang đứng bên cạnh hành động nhanh hơn một nhịp nắm lấy Nhạc Linh San đang nằm trên mặt đất kéo qua, vừa vặn tránh khỏi chưởng lực của Đông Phương Bất Bại.

Thần sắc của Đông Phương Bất Bại lại càng trở nên băng lãnh, ánh mắt nhìn về phía Lệnh Hồ Xung và Điền Bá Quang tràn đầy sát khí, nhất thời khiến Điền Bá Quang sợ đến mức đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, trong lòng chỉ có bốn chữ ‘mạng ta xong rồi’.

Dương Liên đứng bên cạnh lại càng hoảng sợ hơn vài phần, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Đông Phương Bất Bại nổi cơn thịnh nộ, trong lòng cũng không khỏi hơi run sợ. Bây giờ toàn thân Đông Phương Bất Bại đều tỏa ra sát khí, cư nhiên khiến hắn cảm thấy ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn.

“Đông Phương, đừng nên tức giận.” Dương Liên vội vàng bước đến chặn trước mặt Đông Phương Bất Bại, hắn cố gắng tỏ ra thoải mái, thế nhưng trong sát na ánh mắt của Đông Phương Bất Bại quét qua thân thể nhất thời cũng cứng ngắc.

Đông Phương Bất Bại nhìn Dương Liên, đôi môi mím lại thật chặt.

Qua hơn nửa ngày Dương Liên mới mỉm cười từ tốn tiến lại gần Đông Phương Bất Bại, nắm lấy bàn tay đối phương, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y. “Được rồi, vừa nãy là lỗi của ta, chẳng phải là do ta không muốn ngươi chạm vào Nhạc Linh San sao? Ta sai rồi, đừng nóng giận nữa! Nếu ngươi giận đến nỗi tái phát vết thương cũ nhất định ta sẽ đau lòng.”

Biểu tình của Lệnh Hồ Xung và Điền Bá Quang đều là vô cùng kinh ngạc, lẽ nào cơn giận lúc nãy của Đông Phương Bất Bại là do Dương Liên cõng Nhạc Linh San về đây? Thế nhưng, quả nhiên Dương Liên vừa dứt lời thì sát khí vẫn luôn đè nén bọn họ lập tức cũng tiêu tán hết trọi.

“Nếu như còn có lần sau, ta nhất định…” Đông Phương Bất Bại cầm lấy tay áo của Dương Liên, trầm giọng nói.

“Không có lần sau, nhất định không có, sau này cho dù phải ôm phải cõng cũng là để cho Đông Phương làm.” Không đợi Đông Phương Bất Bại nói xong, Dương Liên liền nhào qua ôm lấy đối phương. “Sau này ta không chỉ ôm Đông Phương ở trong phòng nữa, ở bên ngoài chỉ cần Đông Phương có lệnh ta nhất định sẽ chấp hành.” Dương Liên áp sát vành tai của Đông Phương Bất Bại, nhỏ giọng đùa giỡn.

Nhất thời Đông Phương Bất Bại cũng bị trêu đến đỏ mặt, lại nhớ mỗi đêm khi kết thúc y luôn bị Dương Liên ôm đi tắm rửa, lửa giận và băng lãnh đầy trời biến mất trong nháy mắt, thân thể trong vòng tay của Dương Liên cũng trở nên nhu hòa.

Thấy thần sắc của Đông Phương Bất Bại, Dương Liên mỉm cười ha ha một tiếng rồi mới tránh ra để y đối mặt với Lệnh Hồ Xung. “Lệnh Hồ Xung, cũng giống như vừa rồi Đông Phương đã nói, để ngươi giao ra là cho ngươi cơ hội giữ mạng, nếu không……”

Lúc này, Nhậm Doanh Doanh và Nghi Lâm cũng từ nội viện bước ra, sắc mặt hai người vô cùng tệ, bàn tay còn đặt trên bụng, ra vẻ cực kỳ khó chịu.

“Nghi Lâm… Doanh Doanh, hai người bị làm sao?” Lệnh Hồ Xung nhìn về phía hai nàng, chỉ là lúc gọi tên Nhậm Doanh Doanh lại chần chờ một chốc.

“Đông Phương thúc thúc, Dương Liên Đình đã bình an trở về, hẳn người cũng nên giao giải dược cho chúng ta.” Nhìn thấy phản ứng của Lệnh Hồ Xung, thần sắc của Nhậm Doanh Doanh cũng trở nên ảm đạm, sau đó tiện đà quay đầu nhìn về phía Đông Phương Bất Bại.

“Nếu muốn giữ mạng cho các ngươi, tất cả cũng chỉ ở trong một ý niệm của Lệnh Hồ Xung.” Tự làm tự chịu, Đông Phương Bất Bại liếc nhìn Nhậm Doanh Doanh một chút, sau đó tựa vào lòng Dương Liên chậm rãi lên tiếng.

Lời nói của Đông Phương Bất Bại khiến Nhậm Doanh Doanh và Nghi Lâm kinh ngạc một phen, ánh mắt đều đổ dồn lên người Lệnh Hồ Xung. Mà Lệnh Hồ Xung lại không ngừng tỏ ra do dự, cuối cùng khi đảo mắt chạm vào ánh mắt thê thảm của Điền Bá Quang, ánh mắt tò mò của Nghi Lâm, còn có thần sắc thương tâm phức tạp của Nhậm Doanh Doanh, cuối cùng dừng lại trên người Nhạc Linh San vẫn còn đang hôn mê kia. Lệnh Hồ Xung cắn răng nhìn về phía Đông Phương Bất Bại và Dương Liên. “Đem giấy bút tới.”

Dương Liên lộ ra nụ cười, đưa giấy bút cho Lệnh Hồ Xung. Một khắc sau, Lệnh Hồ Xung liền đưa ba trang giấy được viết kín chữ cho Dương Liên, Đông Phương Bất Bại cầm lấy nhìn qua, trong lòng cân nhắc một phen rồi mới gật đầu.

“Hiện tại ngươi có thể giao giải dược ra rồi chứ!” Lệnh Hồ Xung nhìn về phía Dương Liên nghiến răng hỏi.

“Có thể, đương nhiên có thể.” Dương Liên cười cười lấy từ trên người ra hai viên thuốc giao cho Lệnh Hồ Xung, đợi đến khi đối phương đang muốn đưa thuốc cho Nhậm Doanh Doanh và Nghi Lâm thì mới đột nhiên lên tiếng: “Đúng rồi, suýt nữa ta quên nói với ngươi, tiểu sư muội của ngươi cũng cần một viên.”

Lệnh Hồ Xung nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Dương Liên, “Thế nhưng giải dược…”

Dương Liên cười cười nhún vai “Chỉ có hai viên, ta cũng hết cách… chỉ có thể phiền Lệnh Hồ thiếu hiệp tự nghĩ biện pháp rồi.” Nói xong cũng đi tới ngồi ở bên cạnh Đông Phương Bất Bại nãy giờ vẫn đang chăm chú xem Dịch Cân Kinh Lệnh Hồ Xung đã viết ra.

“Dương Liên Đình, ngươi…” Lệnh Hồ Xung phẫn hận nhìn về phía Dương Liên, sau đó lại rối rắm nhìn hai viên thuốc trên tay mình.

“Lệnh Hồ sư huynh, ngươi đưa thuốc cho Nhậm tiểu thư và Nhạc sư tỷ đi!” Nghi Lâm chắp hai bàn tay lại nói với Lệnh Hồ Xung.

“Nghi Lâm…” Lệnh Hồ Xung nhìn về phía Nghi Lâm, nét mặt vô cùng do dự, mà Điền Bá Quang bên cạnh lại dùng biểu tình muốn nói lại thôi nhìn nàng, cuối cùng chỉ đành rũ mi đứng sau lưng Nghi Lâm.

“Điền huynh.” Lệnh Hồ Xung gọi Điền Bá Quang một tiếng mang theo hàm ý, chỉ thấy Điền Bá Quang lập tức điểm huyệt đạo của Nghi Lâm, tay còn lại tiếp nhận viên thuốc Lệnh Hồ Xung ném tới, cấp tốc nhét vào miệng nàng.

—————————————–

1/ Thụy huyệt: Huyệt ngủ, vị trí không rõ lắm, chỉ biết trong tiểu thuyết võ hiệp nếu dùng nội lực hoặc thủ pháp đặc biệt điểm vào huyệt đạo này sẽ khiến người ta lâm vào giấc ngủ dài, khi nào tỉnh lại thì còn tùy thủ pháp và độ cao thâm của nội lực. (Yami Ryu: theo như kinh nghiệm xem phim kiếm hiệp của ta thì thụy huyệt nằm sau gáy, các bác xem phim hành động cũng thấy hành động dùng tay chặt gáy có thể đánh ngất người khác đấy)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện