Chương 20: Chúng Ta Coi Như Giống Nhau
Những ngày đầu sau khi ngón tay bị chém đau tới mức khiến cô mất ngủ. Vì thế cơ thể vốn đã chẳng còn chút thịt nay lại càng trông giống bộ xương khô hơn.
Cốc cốc cốc...
Cửa phòng gõ nhẹ vài cái rồi mở ra. Tô Thanh như cũ mang theo thuốc bổ bước vào, thời điểm bốn mắt chạm nhau, nàng khẽ nở nụ cười:
"Tôi mang thuốc tới cho em."
"Cảm ơn."
Đại khái đối với Tô Thanh, cô cũng coi như không có quá nhiều ác ý.
Chậm rãi tiến lại gần, nàng cúi đầu tháo băng rồi tỉ mỉ quan sát, sau đó chân thành nói:
"Vết thương chắc phải mất khá lâu mới có thể lành lại."
"Tôi biết."
"Cẩn Ngôn, thực ra thì..."
"Chị không cần phải nói tốt cho Tần Lam." Gần như biết trước toàn bộ suy nghĩ của Tô Thanh, cho nên cô nhanh chóng cắt ngang. "Ngay từ đầu, đây vốn dĩ đã nằm sẵn trong kế hoạch của nàng ta."
Có chút ý vị thâm trường nhìn cô, cuối cùng nàng khẽ thở dài, khéo léo chuyển đề tài: "Nhân khi còn nóng, em mau uống đi."
"Tô Thanh."
"Ừ."
"Vì sao chị năm lần bảy lượt đối xử tốt với tôi như vậy?"
Chợt sững lại vài giây, nàng đáp:
"Vì đại khái... chúng ta coi như giống nhau."
Bỏ lửng câu nói giữa chừng, và thông qua ánh mắt của nàng, cô mơ hồ trông thấy muôn vàn bi thương.
Cũng thôi không tò mò quá nhiều, đành vươn tay đón lấy thuốc, sau đó mặt không đổi sắc một hơi cạn sạch.
***
Theo lời gọi của Tần Lam, Tô Thanh sau khi đem thuốc cho Ngô Cẩn Ngôn liền tiến thẳng tới thư phòng.
"Đương gia."
"Đã uống rồi chứ?"
"Đã uống rồi."
"Vết thương thế nào?"
"Cô xuống tay... tương đối nặng..." Nàng ngập ngừng. "Dù sao thì... Ngô Cẩn Ngôn vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hoàn toàn trưởng thành. Trong quá trình này xương khớp rất quan trọng."
"Dù nó có tàn phế cũng chẳng phải việc tôi nên để tâm."
Nâng ly rượu bên cạnh lên ưu nhã thưởng thức. Tần Lam mỗi lời nói ra đều mang theo sự tuyệt tình.
"Đương gia, em có thể mạn phép nói những lời này với cô được không?"
"Có ích thì nói, vô ích thì ngậm miệng."
Bốn mắt gắt gao nhìn thẳng vào nhau, phải mất một lúc, Tô Thanh mới quyết định lên tiếng đáp:
"Em cảm thấy Ngô Cẩn Ngôn dù sao cũng chỉ là đứa trẻ vô tội."
"Không, nó sinh ra đã là đại tội." Nàng siết lấy chiếc nhẫn ngọc trong tay. Khuôn mặt dần trở nên tái nhợt. "Nó không nên được sinh ra."
"Đương gia..."
"Đi đi, tôi hiện tại không muốn thấy em."
Đối với sự nhẫn tâm trong ánh mắt Tần Lam, Tô Thanh cũng thôi không tiếp tục nhiều lời.
Thời điểm nàng chuẩn bị bước chân khỏi cửa, đương gia của nàng ở phía sau bỗng cất tiếng nói:
"Em vĩnh viễn không hiểu gì cả, Tô Thanh."
***
Suốt 4 tháng qua, Ngô Cẩn Ngôn chẳng hề ra khỏi phòng.
Mà Tần Lam cũng mặc kệ cô. Thậm chí nàng còn tùy ý để Tô Thanh ở lại chăm sóc, còn bản thân cùng ba người còn lại sớm đã ra bắc vào nam.
"Tô Thanh..."
Nhìn người đang cúi đầu giúp mình tra thuốc vào vết thương, Ngô Cẩn Ngôn khẽ gọi.
"Hả?"
"Lần trước chị từng nói... chúng ta coi như giống nhau."
Kì thực câu nói ngày đó của Tô Thanh đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Tại sao lại giống nhau? Giống ở điểm nào?
"Em thực sự muốn biết?" Nàng bất lực cười, hỏi ngược lại.
"Phải."
Trầm mặc một lát, thẳng tới khi đem băng quấn lại thật cẩn thận, nàng mới ngẩng đầu giải đáp sự tò mò của cô:
"Nhiều năm trước đây tôi cũng giống như em. Là nữ nhi của một gia tộc bại trận."
Ngày đăng: 11.12.2019
Bình luận truyện