Chương 42: Gặp Lại Người Đó
Đại khái trong suốt quá trình đánh bài, Tần Lam thực sự đã không hề kiêng nể mà trắng trợn khiêu khích những lão đại khác.
Thời điểm ra xe trở về, Ngô Cẩn Ngôn nội tâm mâu thuẫn mãi mới dám lên tiếng hỏi:
"Chẳng lẽ ngươi không sợ đắc tội bọn họ sao?"
"Sợ? Có gì mà phải sợ?" Nàng hơi nhướn mày. "Ngô Cẩn Ngôn, một khi năng lực thao túng của ngươi đã quá mạnh, trừ phi gặp phải đối thủ ngang tài ngang sức, thì những kẻ bên cạnh ngươi chỉ là đám tép riu mà thôi."
"Tự tin như vậy cũng không sợ rằng có một ngày bản thân bị đám tép riu đó xúm lại làm thịt..." Cô nhỏ giọng làu bàu.
Chống tay nhìn ra cửa sổ, nàng khẽ cười, cũng không có ý định trả lời cô.
***
Ngô Cẩn Ngôn đánh chết cũng không thể tin cái miệng nhỏ của mình nguyên lai lại xui xẻo tới vậy.
"Kìa, đám tép riu ngươi vừa nhắc kéo tới rồi kìa."
Như cũ bất vi sở động, Tần Lam sau khi quan sát đoàn xe đang cố áp sát mình xong liền lười biếng cúi đầu, thuận tay kéo xuống chiếc áo khoác lông màu trắng, thở dài nói: "Vết thương chưa kịp lành, e rằng sẽ để lại sẹo mất thôi."
"Thời khắc này ngươi còn bụng dạ để lo nghĩ chuyện để lại sẹo ư?" Cô vừa nói vừa cố gắng ép bản thân hít thở thật sâu để bình tĩnh. "Còn không phải do ngươi tự chuốc lấy sao?"
"Ơ kìa bé con, ngươi giận làm gì? Ta cũng đâu để ngươi phải hiến mạng?" Nàng nhún vai, lại nhìn đoàn xe đang cố gắng vượt lên chặn đầu. Đột nhiên ra hiệu cho Hứa Khải đang ngồi phía trên: "Dừng xe, tấp vào lề."
"Đương gia..."
"Xuống chơi một lát."
"Dạ."
Ngô Cẩn Ngôn kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc.
Đám người này... đám người này nhà họ Tần đúng là điên thật rồi. Chủ nhân bệnh thần kinh đã đành, ngay cả thuộc hạ cũng muốn noi theo luôn ư?
Khẩu lục bạc quen thuộc chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trong tay nàng.
"À quên chưa nói với ngươi. Khẩu súng ta tặng ngươi vào ngày sinh nhật là của mẹ ngươi đấy. Cho nên hôm nay ngươi hãy cho nó nếm chút máu tươi đi, đã lâu lắm rồi nó chưa được đụng đến."
Dứt câu, bóng dáng uyển chuyển rất nhanh đã bước ra ngoài. Sau đó là tiếng súng nổ liên tiếp vang lên.
Ngô Cẩn Ngôn thất thần nhìn khẩu súng vẫn đang trụ bên hông.
Mẹ cô... thực sự đúng như lời kể của Xa Thi Mạn - là lão sư của Tần Lam sao?
Ngoài cửa xe bỗng xuất hiện một bóng người...
Thời điểm Ngô Cẩn Ngôn còn đang kinh ngạc, thì Tô Thanh đã mở cửa kéo cô ra ngoài, kế tiếp thì thầm nói: "Mau nhân cơ hội này chạy đi."
"Tôi..."
"Đừng nhiều lời."
Cô nhìn Tần Lam đang cùng hộ pháp và thuộc hạ nhà họ Tần xử lý cản đường, bản thân tự nhủ: đúng, đây chính là cơ hội tốt nhất để giải thoát.
"Cảm ơn."
Xoay người cắm đầu cắm cổ chạy, nào ngờ chạy được khoảng vài mét, số phận đáng thương của cô đã bị Tần Lam phát hiện ra.
Lý do bởi vì Tô Thanh bỗng hét lên một tiếng: "Đương gia, Ngô Cẩn Ngôn định chạy thoát kìa."
Cái gì vậy?
Ngô Cẩn Ngôn nội tâm bốc hỏa, Tô Thanh - chị ta mắc chứng tâm thần phân liệt sao? Rõ ràng lúc nãy mới khuyên cô hãy chạy đi, ấy thế nhưng hiện tại lại tìm cách thông báo cho người đàn bà họ Tần đó ư?
Vốn còn bực bội nghĩ rằng nàng chắc chắn sẽ tóm được mình, thật không ngờ tiếng bom nổ kèm theo làn khói trắng đã tạo thành khoảng cách lớn giữa hai người.
Lại là khói trắng.
Cô đặc biệt dị ứng với khói trắng.
Ngô Cẩn Ngôn trong lòng âm thầm chửi thề.
Tuy nhiên lần này may mắn đã mỉm cười với cô. Bởi vì cô đã gặp người cứu mình trong đám cháy hôm ấy.
"Là chị?"
"Bây giờ không phải lúc để em phát ngốc đâu. Mau theo tôi nếu không muốn nàng ta bắt được và giết chết em."
Tần Tử Việt kéo tay cô vào xe. Còn chưa kịp để cô thắt dây an toàn, chiếc xe thể thao đã lao vụt đi rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
***
Tần Lam nộ khí bốc ngùn ngụt tựa hồ muốn bao trọn cả bầu trời.
Để Tô Thanh giúp mình băng bó vết thương. Mà vết thương cũ của nàng bởi vì chưa kịp hồi phục đã bị chủ nhân vận động mạnh khiến sâu càng thêm sâu. Cho nên việc chữa trị tương đối khó khăn.
"Tại sao em không ngăn cản nó?" Nàng âm trầm nhìn Tô Thanh. "Em tiếp tay phải không?"
"Đương gia, em theo chị ngần ấy năm, em dám thề với trời tuyệt đối không lừa dối chị. Hiện tại chị nghi oan cho em, thà rằng hãy để em chết đi còn hơn."
Dừng lại động tác, khuôn mặt nàng méo xệch.
Tần Lam chỉ cười không đáp.
"Em còn nhớ cách tôi thường dùng để xử lý những kẻ phản bội mình chứ?"
"Em... đương nhiên luôn ghi nhớ."
"Nhớ thì tốt. Dẫu sao dạo gần đây Gigi tương đối nhàn rỗi." Nàng đoạt lấy cuộn băng trắng trên tay Tô Thanh, tự mình cúi đầu băng bó vết thương. "Vừa hay tôi cũng đang muốn tìm một người may mắn để trải nghiệm kết quả nghiên cứu mới của nàng."
Tô Thanh im lặng.
"Đương gia... kì thực em đã phát hiện ý định chạy trốn của Ngô Cẩn Ngôn. Nhưng em không kịp gọi chị."
"Thì tôi đâu có trách em?" Tần Lam thở dài. "Tôi chỉ đang nghĩ ngọn cỏ dại họ Ngô kia hôm nay lại ăn gan hùm mật gấu rồi, để xem lần này bắt được tôi sẽ làm gì nó."
Hay lắm, mạo hiểm lắm. Còn dám ở trước mặt nàng bỏ trốn.
***
Mặt khác, Ngô Cẩn Ngôn hiện tại sớm đã cùng Tần Tử Việt cao chạy xa bay.
Chiếc xe thể thao màu bạc rẽ vào cung đường ven biển. Lại đi sâu thêm chừng bảy cây số, rốt cuộc mới dừng lại trước cổng căn biệt thự rộng lớn.
"Mười Tần Lam cũng không thể tìm ra nơi này." Chị chắc chắn nói.
"Tại sao?" Ngô Cẩn Ngôn suốt quãng đường đi vẫn luôn ngổn ngang suy nghĩ lý do vì sao Tần Tử Việt lại vừa vặn xuất hiện ở đó, và cả lý do để nàng rút đao tương trợ.
Cô nhớ bản thân chưa từng nói với chị về việc bị Tần Lam bắt giam bên cạnh.
Tần Tử Việt nghiêng đầu quan sát phản ứng của cô, chậm rãi đem nét cười trên môi thu về, nói: "Nếu bây giờ tôi thừa nhận với em rằng tôi là chị gái của Tần Lam, em có tin không?"
Tin.
Tin chứ.
Cô sớm đã nghi ngờ điều này ngay từ đầu.
"Cho nên?"
"Cho nên hiện tại, tôi chính là cái bè duy nhất nghiêng về phía em để em có thể bám vào."
Ngày đăng: 4.1.2020
Tác giả: Hihihihihihi =)))))))
Bình luận truyện