Dòng Thơ Thứ Chín

Chương 32: tháp gần nước*



*Cận thủy lâu đài: là một câu thành ngữ, ý chỉ tháp gần nước, có thể đón ánh trăng đầu tiên. So sánh như thế ý nói vì ở gần mà có cơ hội được ưu tiên đạt được thành quả hơn, có lợi hơn. Tương tự câu "gần quan được ban lộc" mà bên dưới đề cập.


_______


"Cũng hôn rồi nhỉ?"
Câu anh dùng là câu hỏi. 
Hô hấp Diệp Già Lam cứng lại, tầm mắt không tự giác hướng lên trên, cô nhìn qua, vừa lúc có thể nhìn thấy cổ áo blouse trắng ngay ngắn của người nọ, bên trong là cổ áo sơ mi cũng đồng dạng màu trắng, không cài kín nút áo, nhìn văn nhã lại đứng đắn.
Anh thật sự đã mặc áo blouse trắng thể hiện đúng soái khí của hình tượng nam bác sĩ trong phim thần tượng rồi. 
Ánh mắt Diệp Già Lam ngừng trên cổ áo Đường Ngộ, tim vẫn chưa ổn định lại, vừa muốn thề thốt phủ nhận, đã nghe anh nhẹ giọng hỏi: “Nếu không hôn sao lại không dám nhìn anh?”
“……”
Quả nhiên là đã quên.
Anh quả thực đã quên chuyện hôm qua, nhưng những chuyện trước đây lại nhớ rõ ràng. 
Diệp Già Lam vốn dĩ không phải kiểu người phóng khoáng gì, 3 năm quen Đường Ngộ, mỗi lần hôn nhau xong lại mất ít nhất 2' không dám nhìn mặt anh.
Mắt người nọ cực đẹp, sau khi hôn, ngọn lửa nơi đáy mắt lại càng thêm mãnh liệt. 
Diệp Già Lam trước kia không dám nhìn, cô sợ sẽ không cầm lòng được.
Nhưng, lúc này, cô lại không thể không nhìn.
Đường Ngộ nói đến đây rồi, Diệp Già Lam theo bản năng nâng cằm, nâng mắt lên nhìn anh một cái.
Chủ nhiệm Ngô ở phía quay đầu nhìn bọn họ, “Hai đứa thật sự gặp rồi sao?”
Diệp Già Lam vội vàng xoay người, hướng về phía chủ nhiệm Ngô cười một cái: “Hôm trước liên hoan có gặp một lần ạ.”
Cô đứng đưa lưng về phía Đường Ngộ, mái tóc buộc đơn giản phía sau, vừa dài vừa thẳng. 
Lúc bọn họ còn bên nhau, tóc cô vẫn rất ngắn.
Tóc ngắn dễ xử lí, Diệp Già Lam để tóc ngắn mấy năm, mãi đến khi chia tay với Đường Ngộ cô mới lại đi nuôi lại tóc. 
Ánh mắt Đường Ngộ hạ thấp xuống, dừng trên mái tóc dài của cô nửa giây, sau đó di chuyển xuống, xẹt qua cần cổ trắng nõn tinh tế của cô.
Khóe miệng anh hơi mím, kí ức về chuyện xảy ra sau khi say rượu vào buổi tối hôm trước không hề có chút ẩn tượng nào. 
Đường Ngộ thật sự không nhớ nổi.
Trước kia tửu lượng của anh thế nào, hiện tại vẫn y như thế thôi.
Tạ Cảnh Phi nói cũng không sai, thể chất Đường Ngộ trời sinh chính là như vậy, một ly say hai ly đảo.
Ngày thường anh cũng cơ bản không chạm vào rượu.
Nguyên nhân do thể chất cũng có, nhưng càng quan trọng hơn là do yêu cầu của cái nghề này. 
Bọn họ là bác sĩ khoa ngoại, uống rượu nhiều sẽ có khả năng ảnh hưởng tới độ chuẩn xác khi cầm dao giải phẫu.
Có một lần Đường Ngộ chủ động uống rượu, thì chính là vào buổi tối hôm chia tay với Diệp Già Lam.  
Cách hiện tại đã 5 năm rồi.
Ngày đó anh với Tạ Cảnh Phi uống mấy chai liền, ngủ thẳng đến chiều ngày hôm sau luôn. 
Sau đó rượu tỉnh, anh đã phải lên máy bay bay thẳng qua Mỹ vào tối đó luôn rồi.
Bắt đầu từ ngày đó, cái tên Diệp Già Lam này anh vẫn chưa từng nhắc lại lần nào.
Tạ Cảnh Phi có gọi điện cho anh, cậu ta biết Đường Ngộ đối với Diệp Già Lam vẫn nhớ mãi không quên, lo lắng sốt ruột muốn báo cáo chút tình hình cho anh, kết quả hai chữ “Lam tỷ” mới vừa nói ra, điện thoại đã bị anh cúp mất.
Tạ Cảnh Phi chưa nói xong nửa câu còn lại là: Lam tỷ hôm nay đi xem mắt.
Đường Ngộ không biết chuyện này.
Nếu mà biết thì khẳng định sẽ không phải là hiện tại mới trở lại.
Ánh mắt anh vẫn dừng ở đó, Diệp Già Lam tiến về phía trước, cô lấy hai ly giấy rót hai ly nước, sau đó đặt lên bàn: “Chủ nhiệm Ngô.”
Chủ nhiệm Ngô từ bên cửa sổ đi tới.
Lúc Diệp Già Lam đến thực tập cũng có khoảng thời gian ở dưới tay ông, nên ông cũng chẳng khách sáo gì nhiều với cô cả, cầm lấy giấy kia lên rồi lấy một ly khác cho Đường Ngộ, “Không phải hôm qua sao ——  thầy thấy em là tối hôm qua uống nhiều quá, đến ngày liên hoan cũng không nhớ rõ rồi kìa.”
Chủ nhiệm Ngô cười tủm tỉm vỗ vỗ bờ vai của anh, “Thầy nghe Tiểu Ngưu nói hôm qua em uống rượu, không phải không thể uống rượu sao? Uống rượu vào là muốn làm gì?”
Ông chỉ thuận miệng hỏi thế, nhưng lại hỏi ra điểm mấu chốt luôn rồi.
Đường Ngộ tối đó uống rượu, là vì muốn mượn rượu làm loạn, hôn Diệp Già Lam.
Nhưng mà nhìn phản ứng này của Diệp Già Lam, hình như anh không hôn được rồi.
Đường Ngộ cúi đầu nhìn cái ly giấy.
Nước trong ly không nhiều, anh uống một ngụm, nói như thể không chút để ý: “Muốn thử xem có thể say rượu loạn tính hay không.”
Tay cầm ly của Diệp Già Lam đột nhiên buộc chặt, ly giấy bị niết đến biến hình, nước bên trong tràn ra chảy lên ngón tay, cô mới phản ứng lại, cô vội vàng rút tờ giấy khăn lau tay và mặt bàn.
Chủ nhiệm Ngô bên kia không chú ý tới tình huống bên này, còn cười ha hả nói: “Khẳng định loạn không được, lúc thầy còn trẻ có một lần muốn có một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn với cả sư mẫu của em, kết quả lại uống rượu vang đỏ nhiều quá, căn bản không có hứng thú, ngày hôm sau sư mẫu của em nói thầy ngã lên trên giường là ngủ, giống hệt heo kêu mãi không tỉnh vậy đó……”
Vợ chủ nhiệm Ngô là chủ nhiệm phòng Diệp Già Lam, hai người kết hôn hai mươi mấy năm, cuộc sống vợ chồng vô cùng hạnh phúc.
Diệp Già Lam chỉ nghe mấy lời kể này thôi đã cảm thấy rất ấm áp rồi, cô cong cong khóe môi, ngay sau đó lại nghe thấy Đường Ngộ nói: “Quả thật loạn không được.”
Anh ném ly giấy vào thùng rác, ánh mắt ngừng trên mặt Diệp Già Lam nửa giây, sau đó thu lại, “Thầy Ngô, hình như 10 giờ thầy còn có ca giải phẫu cắt bỏ u thần kinh.”
Chủ nhiệm Ngô được anh nhắc nhở, vội vàng giơ tay lên nhìn đồng hồ.
Thời gian không còn sớm, ông lại quay đầu nhìn Diệp Già Lam: “Tiểu Diệp, cháu với Tiểu Đường tuổi tác sêm sêm, giao lưu thêm nhiều chút đi nha.”
Nói xong không chờ Diệp Già Lam kịp đáp lại, ông đã vội vàng ra cửa, đi chuẩn bị ca giải phẫu tiếp theo.
Chủ nhiệm Ngô vừa rồi rõ ràng cũng không nói quá nhiều, nhưng ông vừa đi, toàn bộ văn phòng liền lập tức an tĩnh lại.
Cửa văn phòng đóng lại, không khí phảng phất cũng lập tức đình trệ.
Ánh mắt Diệp Già Lam không biết nên đặt chỗ nào, sau khi đảo quanh một vòng, dứt khoát ngồi lên ghế, giả bộ lật xem bệnh án.
Bên trên chữ viết rành mạch, đều là do cô tự tay viết lên, nhưng vào lúc này cô xem dường như lại không thể hiểu nổi. 
“Lật ngược rồi.”
Diệp Già Lam sửng sốt, vội vàng kép bệnh án lại.
Mới vừa đảo lại, đã nghe thấy người nọ như có như không khẽ cười.
Diệp Già Lam cúi đầu nhìn, chữ bị đảo ngược.
Nói cách khác, vừa rồi hướng cô giở là đúng. 
Đường Ngộ là cố ý.
Diệp Già Lam nhíu mày, đầu cô hơi nâng lên, tầm mắt xoay nửa vòng, cuối cùng dừng ở chậu cây xanh bên cạnh cửa ra vào: “Bác sĩ Đường, tôi còn có việc.”
Ngụ ý, anh có thể đi ra ngoài rồi đó.
Đường Ngộ không thể nào nghe không hiểu, nhưng anh chỉ thờ ơ “Ừ” một tiếng, “Bác sĩ Diệp, ngày thường em nói chuyện với người khác cũng như vậy sao?”
Diệp Già Lam lại đảo bệnh án về, cô chột dạ lạ thường: "... Thế nào cơ?"
“Không nhìn người ta.”
“……”
Người nọ vốn dĩ đứng ở phía đối diện cách bàn làm việc của cô mấy mét, lời vừa dứt, anh đã nhấc chân đi tới, sau đó ngừng ở trước bàn làm việc của cô.
Anh hơi hơi cúi người, đôi tay nhẹ nhàng chống lên mặt bàn, “Bác sĩ Diệp, em cứ như vậy sẽ làm tôi cảm thấy đêm đó chúng ta có làm cái gì rồi đó.”
“Không có.”
Diệp Già Lam lần này phủ nhận cực mau, “Anh suy nghĩ nhiều rồi.”
Khoảng cách từ tay Đường Ngộ tới tay cô chưa đến mười centimet, tiến thêm chút nữa là có thể chạm tới.
Người đàn ông trước mặt tuy là không gần cô quá, nhưng ở cũng trong một cái văn phòng, không khí hô hấp được có khả năng đều đã trao đổi cho nhau rồi, Diệp Già Lam chậm rì rì thở hắt ra, cứ như vậy thì bệnh án cô chả xem được chữ nào mất thôi.
Cô giương mắt, cầm bút đặt lên bàn: “Bác sĩ Đường……”
Giọng nói đột nhiên im bặt.
Ngón út của Diệp Già Lam đụng phải ngón út của người nọ. 
Cô rũ mắt nhìn, nửa giây qua đi, cô mới giống như bị điện giật rụt tay lại, lời đuổi khách còn chưa nói ra, cửa văn phòng đã bị đẩy mở.
Hứa Luyến đi kiểm tra phòng trở về, tùy tiện ném bệnh án lên bàn làm việc, “Loan Loan……”
Cô nàng quay đầu, lúc này mới nhìn thấy trong văn phòng còn có một người khác.
Người nọ một tay chống lên bàn làm việc của Diệp Già Lam, nhíu mi quay đầu nhìn cô nàng.
Hứa Luyến nuốt nước miếng một cái, khóe miệng cứng đờ kéo kéo, vội vàng cúi đầu sửa sang lại cổ áo blouse trắng.
Vừa cúi đầu, cô nàng đã thấy trên cổ tay áo mình có dính vài giọt máu, là do cô cọ phải khi xử lí vết thương cho người bị bình hoa pha lê vỡ làm bị thương từ đêm, nút áo blouse trắng cũng không biết bệnh nhân phát bệnh nào kéo đứt một viên. 
Hình tượng này, xuất hiện trước mặt anh đẹp trai thật sự chẳng hay ho gì. 
Hứa Luyến dứt khoát từ bỏ giãy giụa, cô nàng khẽ thở dài, sau đó ngẩng đầu lên cười thân thiện lại nhiệt tình với anh: “Bác sĩ Đường, xin chào.”
Tối hôm trước Đường Ngộ về sớm nên căn bản chưa kịp làm quen với khoa tâm thần. 
Anh nhíu mi, lại quay đầu nhìn Diệp Già Lam. 
Diệp Già Lam theo tói quen giải thích: “Hứa Luyến.”
Đường Ngộ đứng dậy, “Xin chào.”
Từ trước đến nay anh luôn lịch sự, nhưng giọng thì vẫn luôn là kiểu lạnh nhạt người sống chớ đến gần.
Diệp Già Lam cúi đầu lật bệnh án, sau đó nghe thấy Hứa Luyến lại hỏi một câu: “Bác sĩ Đường, anh là người địa phương sao?”
“Ừm.”
“Tôi nghe chủ nhiệm Ngô nói, anh tốt nghiệp trường Đại học Columbia?”
“Ừm.”
“Mấy năm nay đều ở nước ngoài sao?”
“Ừm.”
Hứa Luyến hiển nhiên cực kì hưng phấn với soái ca, máy hát* đã mở thì khó mà khép lại nổi. 
(*chỉ mở miệng ra nói, mà là dành cho những chế hay nói nhiều, như tui chẳng hạn)
Diệp Già Lam nhíu nhíu mày, “Luyến Luyến.”
Cô cắt lời Hứa Luyến, “Bác sĩ Đường còn phải đi làm việc.”
Hứa Luyến còn hỏi chưa tận hứng, giọng cô nàng ngờ vực, quay đầu hỏi Đường Ngộ: “Phải không?”
Đường Ngộ liếc nhìn Diệp Già Lam, cô đang cúi đầu phân tích bệnh án, anh  “Ừm” một tiếng, là nói với Hứa Luyến.
Sau đó anh nhẹ giọng nói với Diệp Già Lam: “Tôi đây đi làm việc đây, bác sĩ Diệp.”
Âm cuối anh hơi nâng, cố tình nhấn mạnh hai chữ "Làm việc" .
Diệp Già Lam siết chặt cây bút trong tay, cô hít sâu một hơi, nửa phút sau lại ngẩng đầu, trước mặt đã không còn bóng dáng Đường Ngộ nữa. 
Ánh mắt Hứa Luyến vẫn còn ngừng ở cửa, “A” một tiếng cảm thán nói: “Đẹp trai như thế, trách sao được đến cậu cũng tỏ tình với người ta……”
Mới vừa nói xong, cô nàng dường như phát hiện mình nói sai, vội vàng dùng tay bưng kín miệng.
Hôm đó Hứa Luyến nghe thấy cô y tá kia nói chuyện với cô.
Nhưng lại lo lắng người bị từ chối thấy đau lòng nên cô nàng vẫn không dám hỏi Diệp Già Lam, kết quả chỉ cảm thán một câu đột nhiên lại lỡ miệng. 
Hứa Luyến đầu quay lại, “Cậu cái gì cũng chưa nghe thấy đâu.”
Diệp Già Lam không nói lời nào.
Hứa Luyến trộm liếc nhìn cô một cái, thoáng thấy khóe môi cô gắt gao mím lại, cô nàng lại thở dài: “Loan Loan, cậu cũng không cần nản lòng…… cậu xem chúng ta cách văn phòng bác sĩ Đường gần như thế, sau này cơ hội nhất định cũng có nhiều.”
Cô nàng không ngừng cố gắng, “Cũng biết gần quan được ban lộc chứ?”
“Bác sĩ khoa ngoại thần kinh công việc bận rộn, bận đến mức cả ngày còn chả có thời gian ăn cơm  dạ dày chắc sẽ không tốt…… Chúng ta phải bước từng bước một, muốn bắt lấy trái tim đàn ông, vậy trước tiên phải bắt được cái dạ dày của anh ta đã.”
Lời nói chưa dừng. Tay đang viết của  Diệp Già Lam đã đột nhiên dừng lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện