Dòng Thơ Thứ Chín

Chương 36: không tin anh sờ xem



Diệp Già Lam vừa mới rửa mặt từ phòng tắm đi ra, lúc thay quần áo mới chú ý đến.
Trước giường cô, trên tủ quần áo bên cạnh có một tấm gương toàn thân, là dùng để có thấy soi chỉnh sửa dáng vẻ hằng ngày.
Kết quả hôm nay tùy ý liếc mắt một cái, cô đã thấy trên eo có mấy dấu tay.
Vì đã ngủ một đêm, nên dấu tay đã nhạt xuống nhiều, eo cô nhỏ, hơn nữa da thịt lại trắng nõn, giờ này tuy chỉ còn mấy vệt đỏ nhàn nhạt nhưng dù nhiều dù ít nhìn vào vẫn có chút ghê người.
Hèn gì sáng nay cô lại thấy đau eo.
Diệp Già Lam ăn cháo xong, vào phòng bếp rửa bát, lúc đi ra, Tô Cẩm Kha vẫn chưa rep cô.
Cô gửi tin qua hỏi: 【 Cậu đâu rồi, sao lại không thấy đâu thế này? 】
Tô Cẩm Kha: 【 vẫn ở đây……】
Không chỉ vẫn ở đây, mà ánh mắt một tấc cũng chưa từng rời màn hình di động.
Cô nàng đang tự hỏi có nên nói sự thật cho Diệp Già Lam biết hay không.
Nghĩ trước nghĩ sau, Tô Cẩm Kha hỏi thử một câu trước: 【 đúng rồi Loan Loan, cậu chắc chắn là Đường Ngộ đã kết hôn sinh con rồi sao? 】
Vấn đề này hỏi cực kì có kỹ xảo.
Diệp Già Lam lập tức quên luôn chuyện cái eo cô bị ai dùng lực véo đến phát đau.
Cả tâm của cô đều giống như bị ai ném từ trên cao xuống, rơi không thể kiểm xoát nổi, nhìn chằm chằm mấy chữ kia gần nửa phút, cô mới rep một chữ: 【 Ừ. 】 80% là đúng rồi.
Nhưng mà cô lại không có tâm trạng gõ mấy chữ “80%” kia.
Tô Cẩm Kha buồn bực gãi gãi tóc.
Diệp Già Lam có thể không biết, nhưng trong lòng cô nàng lại quá rõ ràng.
Đừng nói là vợ con, mấy năm nay Đường Ngộ rõ ràng ngay cả bạn gái cũng chưa từng có mà.
Tô Cẩm Kha không trực tiếp liên lạc với Đường Ngộ, nhưng trước nay cô với Tạ Cảnh Phi vẫn liên lạc không ít.
Hai người này trước kia cũng gần gũi, sau khi Đường Ngộ và Diệp Già Lam chia tay thì cả hai lại cùng nhau ngày ngày sầu não.
Một người không dám nói với Diệp Già Lam về Đường Ngộ. 
Một người không dám nói với Đường Ngộ về Diệp Già Lam.
Vì thế biến thành hai người Tô Cẩm Kha và Tạ Cảnh Phi nói cho nhau nghe. 
Nói liền mấy năm, mãi đến mấy hôm trước Đường Ngộ về nước thì mới thôi.
Cho nên Tô Cẩm Kha có thể chắc chắn bên người Đường Ngộ không hề có phụ nữ.
Nhưng mà cô nàng lại không biết nên nói với Diệp Già Lam thế nào, chỉ có thể bẻ đầu ngón tay nói bóng nói gió giải thích hộ Đường Ngộ mà thôi: 【 Loan Loan, có khi nào là cậu nghĩ quá nhiều rồi không? 】
Diệp Già Lam nhăn mày, 【 bỏ đi, mặc kệ anh ấy kết hôn hay chưa kết hôn, có hay chưa có con, thì cũng chẳng có quan hệ gì với tớ cả. 】
Tô Cẩm Kha: “……”
Sao lại không có quan hệ được chứ?
Không phải đêm trước còn thay quần áo cho cậu, nấu cháo cho cậu, còn... véo eo cậu sao?
Không chừng còn làm cái gì khác nữa đó.
Nghĩ vậy, hình tượng chính nhân quân tử của Đường Ngộ trong lòng Tô Cẩm Kha lập tức lung lay như sắp đổ.
Một giây trước Diệp Già Lam nói với cô nàng: “Đi làm đây, tan ca nói tiếp”, một giây sau Tô Cẩm Kha đã mắng Tạ Cảnh Phi té tát: 【 Fuck! Bà đây thật sự đã nhìn lầm Đường Ngộ mà! 】
Vì thế qua vài phút, Tạ Cảnh Phi sáng sớm vừa vào WC đọc được tin nhắn, vô cùng mơ hồ.
-
Diệp Già Lam đến bệnh viện trước 8 giờ.
Sau khi kiểm tra phòng như thường lệ quay về đã hơn 9h, Hứa Luyến đang ở trong phòng bệnh trấn an một người bệnh, nên về muộn hơn cô hơn 10 phút. 
Mới vừa đóng cửa lại, cô nàng đã không muốn sống “A” một tiếng: “Loan Loan, hôm nay tiểu công chúa có chút không đúng lắm……”
Diệp Già Lam ngẩng đầu nhìn cô nàng: “Sao vậy?”
Vừa rồi lúc kiểm tra phòng Vân Hoan vẫn còn rất bình thường mà.
Không khóc cũng không nháo, tóc buộc xinh đẹp sạch sẽ, đồng phục bệnh nhân cũng ăn mặc chỉnh tề.
Hứa Luyến đặt mông ngồi xuống, bỏ thẻ công tác lên mặt bàn: “Vừa rồi cậu vừa đi, con bé lập tức bắt đầu thay quần áo hoá trang.”
“Thay quần áo gì?”
“Ừm…… mặc cái váy gần giống cái lần trước chạy ra ngoài bệnh viện đó.”
“……”
Kia không phải lại muốn làm ra cái gì nhiễu loạn đó chứ?
Diệp Già Lam day day thái dương đứng dậy, “Tớ qua xem thử.”
Khu nằm viện nằm ở một lầu khác.
Dưới Diệp Già Lam một tầng, năm phút đồng hồ sau, cô dừng lại, gõ gõ cửa phòng 301.
Gõ xong ba tiếng, người bên trong nũng nịu lên tiếng: “Ai nha?”
Diệp Già Lam trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Vân Hoan đang soi gương, đôi mắt vừa nâng lên thấy cô, ánh mắt rõ ràng hơi lung lay, gương trong tay thiếu chút nữa bị cô nàng ném văng ra: “Diệp……bác sĩ Diệp, sao chị lại quay lại đây?”
Cô nàng vẫn còn nhớ biểu cảm trên mặt Diệp Già Lam lúc chân cô nàng bị chuột rút lần trước.
Diệp Già Lam vẫn luôn dịu dàng, nên chỉ cần có chút hơi không dịu dàng là có thể bị người ta dễ dàng phát hiện ra ngay. 
Ngày đó cô cực khác lạ. 
Trầm mặc đến có chút lạnh nhạt.
Vân Hoan nghĩ, bác sĩ Diệp có thể là giận cô nàng rồi, nên mấy ngày sau  đặc biệt thành thật, một chút nhiễu loạn cũng không dám chọc.
Diệp Già Lam liếc mắt một cái nhìn cách cô nàng ăn mặc, “Định đi đâu đây?”
Vân Hoan không phải người bệnh bị cưỡng chế nằm viện, nên bình thường vẫn có thể tự do hoạt động.
Cô nàng ấp úng một lúc lâu: “Đi…… Đi gặp bác sĩ……”
Vân Hoan mếu máo, nước mắt lưng tròng: “Bác sĩ Diệp, em bị bệnh……”
Cô nàng vẫn có nhận thức rõ về bản thân mình.
Diệp Già Lam cho rằng bệnh cô nàng nói chính là chuyện bệnh tâm thần này, cô khe khẽ thở dài: “Về sau sẽ tốt thôi.”
Vân Hoan nhỏ ra vài giọt nước mắt, “Bác sĩ Diệp, em thật sự bị bệnh, là cơ thể không thoải mái……”
Diệp Già Lam lúc này mới phản ứng lại, cúi người sờ sờ trán Vân Hoan. 
Không nóng.
Nhiệt độ bình thường.
Cho nên, “Không thoải mái chỗ nào?”
“Đau……”
Diệp Già Lam kiên nhẫn hỏi: “Đau ở đâu?”
Vân Hoan chuyển mắt.
Cô nàng nghe bạn chung phòng bệnh kế bên nói bệnh viện có một một bác sĩ soái ca, nhưng lại không biết là phòng nào, đành phải qua loa đáp: “Toàn thân đều đau.”
Diệp Già Lam: “……”
Cô đã nhìn ra.
Cô nhóc này thay đổi một bộ quần áo xinh đẹp, là định giả bệnh đi làm mấy gì đó chuyện rồi. 
Diệp Già Lam thu tay lại, ngồi dậy, ngoài cười nhưng trong không cười cong cong môi, “Vậy chúng ta đi phòng chụp chụp phim trước nhé?”
Vân Hoan vội lắc đầu.
Cô nàng không thích chỗ ấy, mỗi lần đi đều giống như giảm mất 1 năm tuổi thọ vậy đó. 
“Không phải toàn thân đau sao?”
Vân Hoan mếu máo, mãi đến khi môi dưới mím lại đến hoàn toàn nhìn không thấy nữa, cô nàng cũng không hé răng.
Diệp Già Lam thấy bộ dáng của cô nàng thật sự rất ủy khuất, hơi hơi mềm giọng: “Nói đi, lần này lại muốn đi xem tiểu ca ca nào?”
“Chính là bác sĩ ca ca mới đến bệnh viện đó…… em muốn đi xem, nói không chừng là vương tử của em thì sao.”
“……”
Thật đúng là vương tử của em đó.
Diệp Già Lam mím môi.
“Bác sĩ Diệp, em sẽ không quấy rối, nếu chị không yên tâm có thể đi cùng em nữa.”
“Tự em đi đi thôi.” Diệp Già Lam liếc nhìn cô nàng một cái, rốt cuộc lại nói, “Nhớ đừng gây chuyện, biết người bệnh phòng bên bị đánh vài lần để trấn định chứ hả?”
Vân Hoan gật đầu như mổ thóc, “Bác sĩ Diệp, tiểu ca ca là người phòng nào?”
Nói để cô nàng khỏi cần chạy loan cả bệnh viện. 
Tay trong túi blouse trắng của Diệp Già Lam hơi hơi nắm chặt, đè thấp giọng, “Khoa giải phẫu thần kinh.”
“Ai, kề phòng chị sao?” Vân Hoan cơ hồ lập tức trở nên hưng phấn, “Bác sĩ Diệp, chị có quen không?”
Diệp Già Lam mặt vô cảm đáp: “Không quen.”
Trong nửa giây trả lời Vân Hoan kia, Diệp Già Lam nghĩ, cả ngày nay tính ra chỉ có câu này là có đạo lý.
Sáng nay cô bị "Vợ và con gái" của Đường Ngộ ảnh hưởng tâm trạng, đến bây giờ vẫn chưa bình thường lại được.
Tối tăm đến khó chịu, giống hệt như bầu trời bên ngoài kia.
Diệp Già Lam hít sau một hơi, ra khỏi phòng bệnh trở về phòng. 
-
Khoa tâm thần so với các khoa khác thì nhẹ nhàng hơn không ít.
Cả một buổi sáng Diệp Già Lam cũng chẳng có việc gì, vừa làm vừa chơi mãi đến hơn 11h, Ninh Trí gửi WeChat qua: 【 Bận không? 】
Di động cô xoay trong lòng bàn tay.
Lúc cô nhìn thời gian, đã qua 3 phút, cô rep lại: 【 Bình thường thôi. 】
Không lạnh nhạt, cũng không vồn vã.
Không muốn quen thân với người khác phái, từ trước đến nay cô đều dùng thái độ này.
Cho nên mấy đối tượng xem mắt lúc trước, cho dù không ngại cô là bác sĩ khoa thần kinh công việc “đặc sắc”, thì cũng bị thái độ của cô đánh lui, hàn huyên vài câu thì đã không còn tiếp theo nữa rồi.
Nhưng Ninh Trí không giống thế, anh lại hỏi một câu: 【 ý là có thời gian nói với tôi mấy câu phải không? 】
Diệp Già Lam dựa gần vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà vài giây, “Có thời gian” cùng “Không có thời gian” lung lay trước mặt, cô gõ mấy chữ: 【 ngại quá, có người bệnh đến. 】
Tin vừa nhắn, cửa phòng đã bị gõ.
Hứa Luyến ghé lên trên bàn mở cửa ra.
Người bệnh thật sự đến.
Vân Hoan tức giận tiến vào, “Bác sĩ Diệp, có một người phụ nữ tới đoạt trước em!”
“Cái gì?”
Vân Hoan kéo cô, “Vừa rồi em mới vừa lên tầng này, đã thấy một người phụ nữ gõ cửa phòng kế bên đi vào!”
Diệp Già Lam không hiểu lắm, không lập tức phản ứng lại.
Chờ lấy lại tinh thần, Vân Hoan đã lôi cô ra khỏi văn phòng.
Lại đi sang bên cạnh vài bước, vừa nhấc đầu, mấy chữ “Khoa giải phẫu thần kinh” to lù lù ở ngay phía trên cực rõ ràng.
Cửa có mùi nước hoa phụ nữ, nồng đậm gây mũi, lấp đi cả mùi thuốc sát trùng vào mùi thuốc trong hành lang.
Diệp Già Lam nhíu nhíu mày.
Lúc này cửa đang đóng, cô không nhìn thấy người bên trong.
Vân Hoan gan lớn, lúc này đã giơ tay gõ gõ cửa, “Bác sĩ, em muốn xem bệnh!”
Rất nhanh đã có người ra mở cửa cho cô nàng. 
Là bác sĩ nam nào đó lần trước theo chân bọn họ cùng nhau đi liên hoan.
Diệp Già Lam cứng đờ gật gật đầu với cậu ta, “Cô ấy không thoải mái lắm.”
Bác sĩ nam hiểu, giữ cửa mở lớn cho bọn họ vào.
Vào mùi thuốc sát trùng dường như càng đậm hơn, còn loáng thoáng mang theo chút mùi máu tươi, nhìn thấy Diệp Già Lam nhíu mày, bác sĩ nam mở miệng giải thích: “Bác sĩ Đường mới từ phòng giải phẫu ra không bao lâu…… sáng nay không phải gần đây có xảy tai nạn xe cộ sao.”
Diệp Già Lam gật đầu.
“Từ hơn 6 giờ đến hơn 10 giờ,” bác sĩ nam là đồng nghiệp với cô mấy năm, tuy rằng không cùng một phòng, nhưng số lần gặp mặt lại không ít, chuyện hài thô tục há mồm liền tới luôn, “Làm tình cũng không làm được lâu thế.”
Diệp Già Lam: “……”
Cô rút tay ra khỏi tay Vân Hoan, ý bảo cô nàng tự đi qua. 
Hiện tại bác sĩ nam đang che trước mặt cô, ngay cả nói cô cũng không dám, gấp không chờ nổi muốn chuồn đi trước khi bị Đường Ngộ phát hiện. 
Kết quả vừa muốn xoay người, cô đã nghe thấy một giọng nữ so với Vân Hoan còn nũng nịu hơn vang lên: “Bác sĩ Đường, người ta buổi tối ngủ không ngon, hôm nay hình như còn có chút sốt, không tin anh sờ sờ xem……”
Làm ra vẻ.
Bác sĩ nam nghẹn cười vài giây, xuy một tiếng trở về làm việc.
Khoa bọn họ không khoa tâm thần, công việc lớn lớn bé bé, một người lại thêm một người.
Một phút đồng hồ cũng không thể chậm trễ.
Cậu ta vừa đi, Diệp Già Lam lập tức bị bại lộ.
Cô ngừng thở, lặng lẽ nhìn sang bên kia. 
Đường Ngộ an vị ngồi sau bàn làm việc đối diện cô, anh cúi đầu, mắt đeo kính, đang xem phim chụp CT của người bệnh.
Anh cầm bút viết cái gì đó, “Cảm mạo đi nội khoa hô hấp, ngủ không ngon thì đi khoa nội thần kinh.”
Người phụ nữ ngồi đối diện không chịu đi.
Đường Ngộ cũng không ngẩng đầu lên, “Người tiếp theo.”
Vân Hoan chính là người tiếp theo.
Cô nàng vội vàng nhỏ giọng cầu cứu Diệp Già Lam, “Bác sĩ Diệp, khoa giải phẫu thần kinh thì khám bệnh gì?”
Lỡ như cô nàng nói sai, chẳng phải cũng sẽ có kết cục giống người phụ nữ kia sao? 
Vân Hoan sợ tới mức run lên một cái, mới vừa kéo kéo tay áo Diệp Già Lam, lại nghe cô cũng nhỏ giọng nói một câu: “Động kinh.”
Những cái khác như là u não mà đặt trên người Vân Hoan thì không thích hợp lắm.
Vân Hoan: “……”
Cô nàng cảm thấy động kinh cũng không phải quá thích hợp đâu.
Vừa muốn tay làm hàm nhai, tra Baidu một chút, người phụ nữ kia đã nhẹ nhàng “Ai” một tiếng, “Bác sĩ, anh có bạn gái chưa?”
Mắt cô ta nhìn thoáng qua tay trái đang đè lên phim chụp của Đường Ngộ.
Ngón tay sạch sẽ thon dài, không đeo nhẫn.
Vậy cô ta coi như là không có.
Người phụ nữ hơi cúi người, rất có dáng vẻ nữ tính hất hất tóc, “Không đúng, bác sĩ thích kiểu phụ nữ thế nào?”
Diệp Già Lam nhíu mày.
Mùi hương trong văn phòng đã hoàn toàn bị mùi nước hoa của người phụ nữ kia xâm chiếm, cô vừa muốn xoay người ra ngoài hít thở không khí, đã bị người nọ ở phía gọi lại: “Diệp Già Lam.”
Anh gọi là Diệp Già Lam.
Không phải bác sĩ Diệp.
Bước chân của Diệp Già Lam dừng lại.
Ánh mắt của tất cả mọi người trong văn phòng đều dừng trên người cô.
Đường Ngộ rốt cuộc cũng nâng mắt, anh nhìn chằm chằm cần cổ lộ ra một nửa của cô, gằn từng chữ một, “Em nói cho cô ta biết tôi thích kiểu phụ nữ thế nào đi.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện