Dòng Thơ Thứ Chín

Chương 51: em từng sảy thai, phải không?



Có thể là sợ một hai câu không nói rõ được, vừa nhắn tin qua xong, Đường Mộ Bạch cũng lập tức gọi sang. 
Điện thoại Đường Ngộ để chế độ rung, từng đợt chấn động khiến lòng bàn tay anh tê dại.
Anh liếc nhìn Diệp Già Lam vẫn đang yên tĩnh nằm trên giường bệnh, sau đó liếc nhìn một bác sĩ khác ở trong phòng ý bảo ra ngoài một chút, rồi cầm di động ra khỏi phòng.
Cửa phòng khép lại, Đường Ngộ đi dọc theo hành lang mấy bước rồi mới nhận nghe.
Giọng Đường Mộ Bạch nhanh chóng truyền tới, “Phiếu kiểm tra sức khoẻ là hỏi xin từ phòng khám ở bệnh viện mấy đứa, còn chuyện sảy thai này ——”
Anh dừng một chút, dường như đang suy xét đến việc Đường Ngộ có tiếp nhận nổi không, rồi sắp xếp ngôn ngữ lại cho đơn giản nhất “Trước đây con bé tới bệnh viện bên này làm phẫu thuật.”
Đường Mộ Bạch biết chuyện này cũng chỉ là do ngẫu nhiên.
Vừa rồi lúc anh đi xuống lầu lấy giấy khám sức khỏe mấy năm nay của Diệp Già Lam thì gặp một bác sĩ khoa sản, nữ bác sĩ tầm 40 tuổi, vừa mới kiểm tra cho một thai phụ 17 tuần đi ra, thấy anh cầm giấy tờ thì hơi liếc qua một chút. 
Chỉ một cái liếc mắt như thế, bà vừa định thu lại ánh nhìn lại thấy ảnh và tên họ bệnh nhân, “Tôi từng gặp cô bé này rồi.”
Đường Mộ Bạch hơi nhíu mi.
Không đợi anh hỏi, nữ bác sĩ đã ghé sát vào, như là để xác nhận lại, sau đó cực kì xác định gật gật đầu: “Chính là cô bé này.”
Cô bé này rất xinh đẹp, tên lại không phải kiểu bắt đại trên đường là thấy, mặt khác lại khác biệt hoàn toàn với mấy người phụ nữ tới khoa sản nữa.
Nhưng mà nguyên nhân sâu xa nữ bác sĩ nhớ rõ cô lại không phải như thế. Bà nhớ rõ lúc Diệp Già Lam tới làm phẫu thuật, tuổi cũng chưa tính là lớn, vừa nhìn là biết còn đang học đại học, bà cũng đã thấy nhiều tình huống như thế, không trách gì mà đưa phiếu điền thông tin qua, sau đó hỏi qua về sức khỏe của cô. 
Cô bé con khuôn mặt trắng như tuyết, nhưng tai lại đỏ hồng.
Cô yên lặng trầm mặc, cũng chỉ câu nệ trả lời, rõ ràng là lần đầu tiên tới mấy chỗ thế này.
Nữ bác sĩ thở dài, “Bạn trai cháu đâu? Sao không đưa cháu đi?”
Diệp Già Lam hạ tầm mắt, tay cô nhẹ đặt trên cái bụng nhỏ, dịu dàng vuốt ve hai cái: “Chia tay rồi ạ.”
Bác sĩ nâng mắt nhìn cô.
Một cô bé tốt như thế, thế mà lại bị một tên cặn bã vứt bỏ.
Cô bé này thật sự làm cho người ta rất thích, chỉ ngồi ở đây cũng đủ khiến người ta đau lòng, bà cũng nhiều chuyện hơn so với ngày thường, “Không dùng biện pháp an toàn sao?”
Diệp Già Lam lắc đầu: “Có ạ.”
Buổi tối hôm đó, kí ức trước nửa đêm cô không rõ lắm, nhưng sau khi tỉnh táo lại, cô có nhìn qua thùng rác, thật sự có mấy cái áo mưa. 
Hẳn là có dùng biện pháp an toàn mà.
Nữ bác sĩ lại câu nệ liếc nhìn cô một cái, “Thả lỏng đi nào.”
Diệp Già Lam không thả lỏng nổi.
“Chúng ta hẹn thời gian trước nhé!”
“Được ạ.”
Thời gian hẹn nhanh chóng được định ra, là vào cuối tuần.
Kết quả tới cuối tuần, cô bé kia đứng ở cửa phòng phẫu thuật, ngón tay đan vào nhau, đầu ngón tay hơi trắng bệch, nhưng chỗ khớp xương lại hồng hồng. 
Cô thực sự quá lo lắng.
Người tới mấy chỗ này, chỉ cần không phải là kiểu tới thành quen, thì đều lo lắng cả.
Nữ bác sĩ vỗ vỗ bả vai cô, “Không cần lo lắng, rất nhanh sẽ tốt thôi.”
Diệp Già Lam như rơi vào hầm băng, cô cắn chặt môi, đi theo một y tá vào trong.
Sau đó còn chưa tới năm phút đồng hồ, cô lại đi ra.
Bác sĩ vừa lúc đụng phải cô, vẻ mặt kinh ngạc lộ rõ, “Sao lại đi ra đây rồi?”
“Thực xin lỗi bác sĩ…… Cháu không làm nữa.”
Diệp Già Lam cũng không giải thích nhiều, giao tiền, kết quả lại không làm phẫu thuật.
Bác sĩ hành nghề mười mấy năm, đã cho cả nghìn sinh linh hy vọng, cũng đã bóp nát cơ hội tồn tại của quá nhiều những sinh mệnh nhỏ bé rồi. 
Nhưng bà cũng chưa từng gặp phải kiểu đã vào phòng phẫu thuật rồi còn chạy ra như thế này.
Lúc đó, mấy cô bé trong phòng còn lấy câu chuyện này ra làm chuyện trà chiều mấy ngày liền, sau đó không bao lâu, Diệp Già Lam lại tới bệnh viện lần nữa.
Thế nhưng lần này không giống lần trước. 
Lần trước là tự cô tới, lần này là bị người khác đưa vào.
Là vì lúc qua đường, có một bà lão thiếu chút bị đụng xe, cô đưa tay kéo lại, kết quả, cả người bà lão quá nặng, không cẩn thận lại xô ngã cô.
Trong 3 tháng đầu thời kì mang thai vốn rất nhạy cảm, bị đẩy ngã như thế, dù cho lần trước Diệp Già Lam không làm phẫu thuật thì lần này cũng bị sảy thai.  
Cũng may sức khỏe cô không tệ, nên cũng không để lại di chứng gì.
Diệp Già Lam ở bệnh viện hai ngày.
Lúc nữ bác sĩ đi thăm cô còn thấy cô nhìn chằm chằm lên trần nhà phát ngốc.
Bà nghĩ thầm, cái con nhóc ngốc này.
Vì một tên đàn ông tồi tệ mà muốn sinh con còn chưa đủ, nay lại còn vì người khác mà sảy thai. 
Bà đến mép giường, vỗ nhẹ nhẹ lên bàn tay để bên ngoài chăn của Diệp Già Lam: “Mấy ngày nay nghỉ ngơi cho tốt, đứa trẻ không có nữa, cũng chưa chắc đã không phải chuyện tốt……”
Diệp Già Lam vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, cô không nói lời nào, giống như căn bản không nghe thấy bà nói gì.
Nhưng nếu nhìn kỹ lại, khóe mắt cô gái nhỏ rõ ràng có giọt nước mắt chảy xuống, tuy rất nhanh đã biến mất sau làn tóc. 
“Hôm nay vẫn chưa thể xuất viện, hay là gọi người nhà cháu qua đây một chút đi?”
Diệp Già Lam lúc này mới lên tiếng: “Bác sĩ, việc này có thể đừng nói cho ba mẹ cháu biết được không?”
Cô không thể để ba mẹ biết, thậm chí đến cả gọi điện cho Tô Cẩm Kha cũng chưa gọi. 
Bác sĩ biết ý, lại hỏi: "Bạn trai cháu đâu? Không định đến thăm cháu sao?”
Diệp Già Lam lắc đầu, “Anh ấy ở nước ngoài rồi ạ.”
“Hối hận không?”
Cô vẫn lắc đầu, nhắm mắt lại không nói chuyện nữa.
Đương nhiên không hối hận.
Nếu hối hận, cô đã không quyết định chia tay, rồi lại trao mình cho anh. 
Đạo lý cô từng nghe rất nhiều.
Diệp Già Lam biết đời này sau Đường Ngộ, cô sẽ còn quen rất nhiều những người đàn ông khác nữa.
Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy sau này cô sẽ cùng một người đàn ông nào đó, không phải Đường Ngộ, cùng kết hôn sinh con, đến lúc đó sẽ hối hận vì đã làm lỡ mình. 
Nhưng Diệp Già Lam không nghĩ thế.
Đường Ngộ vốn chỉ có một.
Cho dù không phải là Đường Ngộ của cô, cũng là Đường Ngộ tốt nhất trên đời. 
-
Nữ bác sĩ kể với Đường Mộ Bạch mất 15 phút, Đường Mộ Bạch trần thuật lại cho Đường Ngộ chỉ mất đúng 3 phút.
Cuối cùng anh yên lặng hai giây rồi hỏi: “Cháu có quan hệ không?”
Đầu kia nhẹ “Ừm” một tiếng.
“Không dùng biện pháp sao?”
“Có”
“Cháu không hỏi có phải của mình hay không à?”
Yết hầu Đường Ngộ nhẹ lăn, “Không có gì khác biệt cả.”
“Sao lại đột nhiên hỏi đến sức khỏe của cô bé thế?”
“Hôm nay cô ấy khó chịu.”
Đường Ngộ cũng không dùng mấy từ như “Giống như”, trực tiếp dùng câu khẳng định luôn.
Đường Mộ Bạch đặt phiếu kiểm tra sức khỏe sang một bên, “Tiểu Ngộ, cháu nghĩ kỹ rồi chứ?”
“Nghĩ kỹ rồi.”
“Vẫn muốn ở bên cô bé đó sao?”
“Muốn.”
“Nếu đứa trẻ kia không phải của cháu thì sao?”
Đường Ngộ hơi cúi người, anh nhìn xuống góc áo blouse trắng của mình, trên góc túi áo trên có 2 cây bút, anh yên lặng vài giây rồi khẽ cong môi: “Không sao cả.”
“Cúp đây.”
Nói xong cũng không đợi Đường Mộ Bạch nói lời vô ích gì, Đường Ngộ trực tiếp cúp điện thoại.
Vừa cất điện thoại vào túi xong, ngẩng đầu lên, lại thấy cách đó không xa có 2 bóng người thậm thà thậm thụt đi nhòm vào các phòng bệnh đang đi dần qua phía bên này. 
Là cặp vợ chồng vừa mới cãi nhau ở lầu ba.
Đường Ngộ hơi hơi nhíu mày.
Hai người kia nhanh chóng đi qua, họ không nhìn bên này, người phụ nữ còn đang nói gì đó. Cổ áo người đàn ông đột nhiên bị ai đó túm lấy, ngay sau đó, có một nắm đấm bay vào mặt hắn ta.
Người đàn ông lui về phía sau nửa bước, che lại mặt sửng sốt vài giây mới nhớ ra phải nhìn lại ai là kẻ đánh mình.
Người phụ nữ bên cạnh rõ ràng cũng bị dọa sợ, run run tay chỉ nửa ngày, cũng không lớn giọng nổi: “Anh anh anh …… Bác sĩ đánh người aaaa!”
Đường Ngộ không để ý tới cô ta, túm lấy cổ áo gã đàn ông, vừa muốn nện thêm một quả đấm nữa đã có một y tá chạy tới ngăn: “Bác sĩ Đường, bình tĩnh, bình tĩnh một chút!”
Anh còn bình tĩnh cái rắm ý.
Trên mặt Đường Ngộ không có biểu cảm gì, chỉ cặp mắt kia càng thêm trầm lãnh, lần này lúc nắm đấm lại muốn rơi xuống, người kêu anh bình tĩnh đã thay đổi.
Cũng không biết chủ nhiệm Ngô chạy qua đây từ lúc nào, ông khụ một tiếng, hiếm khi nghiêm túc: “Bác sĩ Đường, anh qua đây với thầy một chút.”
Đường Ngộ nhíu mày, vẫn chưa thu tay.
Người phụ nữ bên cạnh khóc sướt mướt, dường như sợ thật, nên giọng cũng nhỏ hơn lúc trước không ít.
Thấy anh bất động, giọng chủ nhiệm Ngô lại trầm thêm một chút: “Nhanh vào văn phòng với tôi.”
Ông nói rồi nhìn mấy y bác sĩ tụ lại bên cạnh “Nhìn cái gì, còn không nhanh đi làm việc của mình đi!”
Đám người lập tức như chim vỡ tổ chạy mất. 
Đường Ngộ liếc mắt nhìn gã đàn ông che mặt không dám lên tiếng kia, nhẹ buông tay, mặt không biểu cảm đi theo chủ nhiệm Ngô lên lầu.
Chủ nhiệm Ngô mặt lạnh băng, chưa đến văn phòng ông cũng không mở miệng, dọc đường đi mọi người nhìn vẻ mặt đen kịt của ông cũng tự động dạt ra, không dám chào hỏi gì hết.
Đường Ngộ cũng không nói lời nào.
Lúc đi đường tiếng anh phát ra không nhiều, vẻ mặt cũng chẳng có biểu cảm gì như thể chuyện chả có xu quan hệ gì với mình.
Tiếng bát quái của mấy bác sĩ đi ngang qua truyền tới ——
“Bác sĩ Đường chọc gì chủ nhiệm à?”
“Không thể nào, tôi nhớ rõ chủ nhiệm rất thích bác sĩ Đường……”
“Cho nên vừa thấy là biết bị anh ấy chọc tức không nhẹ rồi!”
“Còn chưa thấy chủ nhiệm Ngô đen mặt như thế bao giờ nữa……”
Ánh mắt Đường Ngộ chưa từng chuyển.
Chủ nhiệm Ngô đi đằng trước đã đẩy cửa văn phòng chủ nhiệm ra, “Đóng cửa lại.”
Đường Ngộ theo vào, sau đó trở tay đóng cửa.
Chủ nhiệm Ngô nhìn anh chằm chằm, “Nói xem vừa rồi có chuyện gì.”
“Như thầy nhìn thấy đấy ạ.”
“Thầy hỏi anh vì sao đánh người!”
Chủ nhiệm Ngô càng nói giọng lại càng lớn, ông vội vàng uống ngụm nước trà cho hạ hỏa: “Vừa rồi thầy nghe nói Tiểu Diệp bị người ta đẩy ngã nên bị ngất, vì chuyện này?”
Quan hệ của Đường Ngộ với Diệp Già Lam không bình thường, ông sớm đã bắt đầu lưu ý.
Người đàn ông đứng ở cửa, vẻ mặt anh lạnh nhạt, nhưng lại không phủ nhận.
Chủ nhiệm Ngô lập tức không biết phải xuống tay thế nào, ông bỏ chén trà lên bàn, “Thế thì cũng không thể đánh bệnh nhân được chứ!”
“Nếu bị người khác thấy rồi quay clip tung lên mạng, thầy xem anh làm thế nào!”
Chủ nhiệm Ngô quả thật rất thích Đường Ngộ.  
Cũng vì quá thích anh, nên hôm nay ông mới tức giận như vậy.
Hành vi đánh người của anh hôm nay hoàn toàn là hành vi lỗ mãng không màng hậu quả mà.
Khuôn mặt chủ nhiệm Ngô lạnh lùng sắc bén, vì tức giận nên hơi đỏ lên, ông vỗ vỗ ngực cho thuận khí, cũng biết lời mình nói Đường Ngộ đều hiểu cả, chờ hơi bình tĩnh lại mới hỏi: “Hiện tại Tiểu Diệp thế nào?”
“Dạ dày co bóp, hiện tại đang truyền dịch.”
“Vẫn chưa tỉnh?”
“Vẫn chưa.”
“Hai người nhà này cũng thật là, sao lại làm loạn nên ở bệnh viện chứ?”
Đường Ngộ không đáp.
“Bỏ đi,” Chủ nhiệm Ngô đã đỡ hơn không ít, giọng điệu cũng dịu xuống:  “Lát nữa em đến xin lỗi hai người kia đi.”
Đường Ngộ nói lời xin lỗi, có thể là cách hòa giải tốt nhất.
Dù sao thì quan hệ người nhà bệnh nhân với bác sĩ có căng thẳng cũng không phải hiếm thấy, nhưng có thể không làm mọi chuyện tệ đi nữa thì tốt nhất không nên làm tệ đi nữa.
Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ,  chuyện nhỏ coi như không có, đây là chuẩn tắc bất thành văn của bác sĩ bọn họ. 
Chủ nhiệm Ngô nghĩ đơn giản, kết quả mới vừa nói xong, đã nghe thấy Đường Ngộ cười nhạt một tiếng: “Cũng được.”
Anh còn lời sau chưa nói.
Chủ nhiệm Ngô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã nghe anh bảo: “Vậy trước đó, bọn họ phải đến xin lỗi bác sĩ Diệp đã.”
“……”
Khó khăn lập tức tăng lên.
Người nhà bệnh nhân làm loạn lên với bác sĩ như thế thì nào có dễ dàng xin lỗi bao giờ.
“Thầy Ngô, không còn gì thì em xin phép về trước.”
Chủ nhiệm Ngô buồn bực gãi đầu chỉ còn lại mấy túm tóc, “Tiểu Đường à……”
Còn chưa nói xong, cửa đã bị người ta đóng lại.
Đường Ngộ thật sự về luôn.
Chủ nhiệm Ngô rút mấy cọng tóc xuống, đi gọi một bác sĩ khoa tâm thần có qua lại với Diệp Già Lam từ trước qua ——
Ông nghe kể lại hết câu chuyện.
-
Lúc Diệp Già Lam tỉnh lại đã là giữa trưa.
Đã qua giờ cơm trưa, nhưng trong phòng bệnh vẫn còn hương thơm đồ ăn bay lượn. 
Diệp Già Lam loáng thoáng nghe thấy tiếng bụng mình réo, vừa muốn duỗi tay che bụng, kim tiêm trên mu bàn tay trái lại kéo lại, cô “A” một tiếng, đau đến nhăn chặt mày.
Lăn lộn như vậy, nam bác sĩ ngồi ở bàn làm việc đối diện đã chú ý tới cô, quay đầu nhìn qua: “Bác sĩ Diệp, cô tỉnh rồi sao?”
Anh ta lập tức đứng dậy đi tới, “Cảm thấy thế nào? Dạ dày còn khó chịu không?”
Lúc nam bác sĩ đứng dậy, Diệp Già Lam chú ý thấy trên bàn anh ta có một cái hộp.
Bên trên viết ba chữ: Mì chua cay.
Diệp Già Lam nuốt nuốt nước miếng: “Vẫn ổn…… Chỉ là hơi đói thôi.”
“Bác sĩ Diệp, cô muốn ăn cái gì, tôi gọi người lấy từ nhà ăn về cho cô?”
Thấy cô nhìn chằm chằm mì chua cay của mình, nam bác sĩ vội vàng vẫy vẫy tay, “Cái kia thì cô đừng nghĩ tới nữa, mấy ngày nay dạ dày cô không tốt, không thể ăn đồ lạnh hay cay được.”
“Tự nhớ mà chú ý một chút, đồ ăn kích thích dạ dày tốt nhất đều không được ăn, còn có mấy món đồ ăn vặt nhúng đầu hóa chất thực phẩm nữa……”
Nam bác sĩ còn chưa nhắc xong, cửa đột nhiên bị mở ra.
Thật ra đây cũng coi là một phòng bệnh.
Chỉ là văn phòng phòng dạ dày thôi, chẳng qua bên trong có thêm hai cái giường bệnh cùng mấy cái ghế dựa, chuyên môn dùng để truyền dịch nhưng lại không phải chuẩn bị cho người bệnh.
Nên nam bác sĩ mới có thể trong giờ làm đi ăn mì chua cay.
Nghe được tiếng động, giọng anh ta hơi ngừng, quay đầu nhìn về phía cửa, sửng sốt vài giây mới hỏi: “Bác sĩ Đường, sao anh lại tới đây?”
Người đàn ông không nói, cầm theo một cái hộp đi vào. 
Nam bác sĩ lập tức hiểu ý anh, anh ta nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm, vội vàng bưng ly mỳ chua cay của mình lên, “Đột nhiên nhớ ra tôi có việc phải nói với lão Từ, hai người cứ nói chuyện đi ha……”
Nói xong, lòng bàn chân anh ta như được bôi mỡ, bay nhanh ra khỏi văn phòng.
Diệp Già Lam còn chưa kịp phản ứng lại, cô nhìn chằm chằm cửa phòng mở ra rồi khép lại, sau đó nhìn về phía Đường Ngộ, lại hỏi anh một vấn đề y hệt: “Sao anh lại tới đây?”
Đường Ngộ đi đến bên mép giường, đặt cái hộp lên bàn, cúi đầu cởi bỏ nút dây, không đáp mà hỏi lại: “Đói không?”
Diệp Già Lam rất thành thật gật đầu.
Sao không đói được chứ, cô còn sắp chết đói đây này.
“Thế sao lại không ăn sáng?”
“…… Em quên mất.”
Sáng nay thật sự rất bận.
Thời gian để cô ngồi thở trong văn phòng thôi cũng không có nữa kìa.
Đường Ngộ liếc cô một cái, sau đó đưa chén cháo qua, lấy cái muỗng ăn thử một miếng, sau khi thử độ ấm mới đưa tới bên môi cô: “Bác sĩ Hứa nói em thích ăn cháo nhà cô ấy làm.”
Người anh nói hẳn là Hứa Luyến.
Diệp Già Lam: “……”
Cái này gọi là cái gì……
Đánh cận chiến, tiêu diệt người bên cạnh kẻ địch à? 
Cô thất thần mấy giây, cái muỗng trong tay người nọ đã đưa qua, chạm vào khóe môi cô, sau đó không cho phép từ chối đút cho cô một miếng cháo.
Diệp Già Lam cũng không để ý cái muỗng kia có bị anh dùng qua chưa, cứ theo động tác của anh ăn hơn nữa bát cháo. 
Lót bụng được không ít, nhưng dường như thấy thiếu thiếu cái gì.
Diệp Già Lam chú ý tới quả trứng gà để bên cạnh, tầm mắt dính chặt, không sao thu lại được.
Khóe môi Đường Ngộ cong cong, nhưng trong đáy mắt lại chẳng có ý cười.
Từ lúc anh đi vào, Diệp Già Lam đã chú ý thấy anh có chút không đúng lắm.
Lúc này lại càng rõ, cô thấy người đàn ông duỗi tay bóc quả trứng gà, ngón tay anh cực đẹp, phía dưới ngón trỏ bên tay trái quả nhiên có một vết thương.
Còn chưa kết vảy, nhưng cũng không rỉ máu. 
Diệp Già Lam nhìn chằm chằm tay anh, chờ đến lúc anh đưa trứng gà qua mới rời mắt.
Giọng người đàn ông vang lên: “Há miệng.”
Diệp Già Lam thuận theo há miệng ra.
Một quả trứng gà cô ăn thành 5 miếng, dùng mất hai phút.
Chờ sau khi nuốt xuống miếng cuối cùng, vừa lúc chai dịch cũng hết.
Đường Ngộ nhìn chai dịch, qua mấy giây, anh mới ấn tay lên vị trí kim tiêm rồi nhanh chóng rút kim ra.
Diệp Già Lam thậm chí còn không thể đau.
Chỉ là lúc tay anh ấn lên tay cô, lại dường như có chút ép lực.
Diệp Già Lam nâng mi, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi đối diện cách cô còn chưa đến nửa mét.
Hôm nay anh rất không bình thường.
Ngày thường, tuy Đường Ngộ cũng ít nói, nhưng cũng không đến mức như hôm nay.
Diệp Già Lam nhìn đến khó chịu, không nhịn được hỏi một câu: “Anh…… Làm sao vậy?”
Chắc không phải là vì hôm nay cô ngất xỉu chứ?
Diệp Già Lam không hiểu sao lại thấy khẩn trương, khuôn mặt vừa rồi vì cháo nóng mà hơi đỏ, đáy mắt mông lung, ánh sáng lấp lánh.
Đường Ngộ hơi hơi nghiêng đầu nhìn cô, động tác nhẹ chớp mắt của anh như bị tua chậm lại, từng cái chớp mắt đều cực rõ ràng.
Diệp Già Lam không chớp mắt nhìn chằm chằm nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt phải của anh, đáy lòng từng chút từng chút lại mềm xuống.
Bất chợt, cô lại bị anh kéo ôm vào lòng.
Cằm Đường Ngộ tì nhẹ lên vai cô, tay để bên hông cô siết chặt, đến mức làm cho cô hít thở không thông.
Diệp Già Lam chớp chớp mắt nhìn cánh cửa phòng phía đối diện.
Cô thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, tay trái Đường Ngộ vốn ôm sau lưng cô lại đột nhiên di chuyển xuống, sau đó ngang qua eo cô, dừng lại trên bụng nhỏ, sau đó không động nữa.
Yên lặng một một lát, Diệp Già Lam nghe thấy anh hỏi: “Em từng sảy thai, phải không?”
Diệp Già Lam ngẩn ra.
Máu toàn thân như đông lại trong chớp mắt, sau đó nhanh chóng chảy ngược lên, cô dường như còn nghe được cả tiếng máu đang chảy, ào ào cuồn cuộn, không ngừng kích thích bên tai cô.
Cô không ngờ Đường Ngộ sẽ biết chuyện này.
Cũng không ngờ anh là vì chuyện này mà khác lạ thế.
Tay Diệp Già La siết chặt, hơi chớp mắt, nước mắt chảy xuôi xuống gò má cô. 
Sau một lúc lâu, cô nghe được giọng nói bình tĩnh kì lạ của chính mình: “Phải.”
Cánh tay trên eo lại siết chặt thêm một chút.
Người đàn ông cúi mặt chôn vào trong hõm cổ cô, giọng anh thấp thấp, có chút nghẹn, còn có chút mơ hồ không rõ: “Xin lỗi em, Loan Loan, xin lỗi em.”
Diệp Già Lam nhìn cửa chằm chằm, nước mắt vẫn chảy dài, nhưng giọng lại không chút nghẹn ngào: “Không liên quan đến anh, chỉ là ngoài ý muốn.”
Cô không hỏi Đường Ngộ đêm đó có dùng biện pháp không. 
Bởi vì từ đầu cô đã cảm thấy, Đường Ngộ khẳng định có dùng.
Từ đầu tới cuối cô đều tin tưởng anh sẽ không chỉ lo cho mình đến mức không đeo bao.
Nên không cần thiết phải hỏi.
Nhưng cô vẫn hơi hơi ngừng thở, chờ Đường Ngộ giải thích một câu.
Sau đó anh thật sự có giải thích: “Lần đó anh có dùng biện pháp.”
Chẳng qua lúc ấy hai sinh viên khoa y kia đều quên mất, tỉ lệ tránh thai khi mang áo mưa chỉ có 85% mà thôi.
Còn có 15% khả năng thụ thai bọn họ lại không suy xét đến.
Nên mới nói thứ đùa giỡn con người nhất chính là vận mệnh.
Người không nên mang thai, lại chỉ cần một lần là trúng.
Mấy năm Diệp Già Lam cố tình không thèm nghĩ đến chuyện này.
Thời gian qua lâu rồi, đến cô dường như cũng đã quên mất, thế mà không hiểu sao Đường Ngộ lại biết.
Nhưng mà, đã tới nước này, làm sao anh biết cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Diệp Già Lam cũng không quá rối rắm vấn đề này, cô tùy ý để Đường Ngộ ôm, tiếng hít thở của anh rất nhẹ, ở bên tai cô như có như không.
Anh cứ lẳng lặng ôm cô như thế, không nói gì, cũng không làm gì.
Bả vai Diệp Già Lam vẫn hơi hơi nặng, cũng không biết qua bao lâu, trên cổ cô đột nhiên có chút ướt át.
Là một loại chất lỏng rất nóng.
Diệp Già Lam hơi hơi nghiêng đi, “Đường Ngộ……”
“Ừm.”
Giọng anh càng nghẹn hơn, giống như là hừ khẽ ra.
Cổ Diệp Già Lam giống như bị phỏng,  cô theo bản năng rụt rụt bả vai, “…… Anh khóc đấy à?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện