Đồng Vợ Đồng Chồng Tát Trà Xanh Lật Mặt

Chương 4



11.

Tôi nhanh chóng ngăn anh ấy lại. Tôi biết anh ấy đang tức giận, nhưng trước mắt không thể để cơn nóng giận át mất lý trí.

Như bây giờ, chúng tôi đoán là Giả Nghiên đã làm điều đó nhưng không có bằng chứng nào cả, thứ hai là cho dù có bằng chứng, nếu bây giờ anh ấy tức giận mà đi qua, căng lắm thì Lưu Phong sẽ can thiệp rồi mọi chuyện cứ thế kết thúc.

Lời đồn của Giả Nghiên trước đây đã gây ra cho tôi rất nhiều tổn hại, lần này tôi không có ý định bỏ qua cho cô ta.

Tôi nói với Cố Giang Lan rằng vụ bạo lực mạng lần trước và sự việc lần này đều không có bằng chứng gì.

Kết quả là trước khi tôi nói xong thì anh ấy đã bình tĩnh lại và nói: "Được rồi, anh biết mình phải làm gì mà."

Nói xong anh ấy bước ra khỏi cửa.

Tôi hơi bối rối.

Hình như tôi chưa nói là phải làm gì mà. Sợ anh không đủ lý trí, tôi vẫn đuổi theo. Ai ngờ vừa ra khỏi phòng đã nghe thấy giọng nói giận dữ của Lưu Phong từ dưới lầu truyền đến.

"Dù sao thì hai gia đình chúng ta cũng là bạn bè, chị đã chứng kiến Nghiên Nghiên lớn lên, cũng coi như là một nửa người nhà con bé rồi. Tôi biết chuyện xảy ra ở đám cưới lần trước là lỗi của tôi, nhưng tôi cũng đã xin lỗi chị, sao mấy người vẫn cứ ép người như vậy?"

Mẹ chồng tôi không biết chuyện gì xảy ra nên đứng bên cạnh ra sức hòa hoãn: "Trước tiên đừng nóng giận, nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đã?"

Lửa của Lưu Phong càng lớn hơn.

"Đừng hỏi tôi, hỏi con trai con dâu của chị đi! Xem chúng nó đã làm ra những điều tốt đẹp gì?"

"Lan Lan và Tụng Tụng hả? Hai đứa nó đã làm gì?" Mẹ chồng tôi bối rối.

Lưu Phong thấy bà không biết thật liền tức giận nói: “Sau khi đi dự tiệc về, Nghiên Nghiên vẫn không ngừng khóc. Tôi hỏi mấy lần con bé mới nói là con dâu chị đổ rượu khắp người, còn đánh con bé mà không có lý do. Còn tát nó nữa! Tôi thực sự không ngờ con dâu của chị lại độc ác như vậy."

"Không thể nào, tôi tin Tụng Tụng sẽ không vô cớ làm chuyện như vậy."

Mẹ chồng vô thức nói.

Câu nói này càng khiến Lưu Phong tức giận hơn, bà ta gần như hét lên:

"Nó sẽ không làm chuyện như vậy? Chẳng lẽ Nghiên Nghiên nhà tôi đang nói dối? Con bé lại tự đi đánh mình à?"

Trong lúc mẹ chồng tôi thực sự không biết phải làm gì, tôi đã xuống dưới tầng. Tôi thấy buồn cười khi nhìn bộ dạng hách dịch của bà ta.

"Sao vậy? Dì Lưu, dì không hỏi con gái dì tại sao tôi đánh nó à?"

"Cô ta biết rất rõ tại sao lại bị tôi đánh, nếu không vì sao cô ta lại khóc lóc chạy về mà không phải ở lại đánh trả?"

"Cô..."

Khi Lưu Phong nhìn thấy tôi, mắt bà ta đỏ quạch lên vì tức giận và định lao vào đánh tôi.

Mẹ chồng tôi nhanh chóng ngăn lại và hét lên để tôi lên lầu. Lưu Phong tính tình hung hãn, chồng đã ly hôn với bà ta mấy năm trước, con gái là báu vật trong lòng bà ta, vì con gái mà dám đánh luôn cả tôi.

Nhưng tôi không sợ, dù sao tôi cũng không phải là cái đèn cạn dầu.

"Không sao đâu mẹ, cứ để bà ta đánh. Đây là xã hội pháp trị, nếu bà ta dám đánh con, con sẽ đi giám định vết thương. Biết đâu con không những có thể mua được một căn hộ khác mà còn có thể cho bà ta một vé còng tay du lịch bảy ngày trong trại giam.”

Lời vừa nói ra, Lưu Phong càng tức giận hơn, sắc mặt tái xanh.

"Con đàn bà độc ác này!"

"Dòng thứ dâu con ác độc như vậy thì tương lai sẽ ra sao! Chị à, để Lan Lan ly hôn với cô ta đi! Càng sớm càng tốt!"

Lưu Phong tức sôi máu, tôi tiếp tục thêm dầu vào lửa:

“Dì Lưu, mới đó mà đã quên rồi sáo, còn ở đây nói ly hôn nữa? Còn nói tôi ác, tôi làm sao có thể so với mẹ con hai người chứ?"

"Dùng dư luận để hủy hoại danh tiếng của tôi, biết chồng tôi đã có gia đình nhưng vẫn dụ dỗ, mặc váy cưới trong đám cưới của tôi, cố tình phá hỏng hôn lễ của tôi... "

Tôi chỉ ra từng việc cho bà ta biết. Dù sao chúng tôi cũng đã mâu thuẫn với nhau rồi, tôi cũng không có ý giữ thể diện cho bà ta.

"Ồ, nhân tiện, con gái của bà còn đang nhìn trộm phòng của chúng tôi. Cũng không biết trong đầu cô ta nghĩ gì, hay có ý nghĩ kì lạ gì nữa."

"Cô...cô ăn nói linh tinh."

"Không tin sao? Vậy bà đi mà hỏi cô ta, hoặc là bà gọi cô ta đến đây, chúng ta cùng đối chứng."

Tôi muốn dùng việc này để cắt đứt hoàn toàn liên lạc giữa nhà bà ta với mẹ chồng tôi. Tuy rằng hai nhà vẫn duy trì hòa bình bề ngoài nhưng thực chất là mẹ chồng tôi bao dung nên hay bị Lưu Phong lợi dụng.

Trước đây tôi không quan tâm chuyện gì đã xảy ra, nhưng bây giờ tôi đã kết hôn, nếu để hai con đỉa này tiếp tục đeo bám nữa thì tôi đúng là có lỗi với bản thân mình.

"Được rồi, đợi đã! Tôi sẽ gọi cho Nghiên Nghiên ngay bây giờ. Nếu cô gài bẫy Nghiên Nghiên, tôi sẽ gọi cảnh sát bắt cô đi ngay lập tức!"

Nói xong, Lưu Phong lấy điện thoại di động ra.

Kết quả là trước khi cuộc gọi được thực hiện thì điện thoại của Giả Nghiên đã tới. Lưu Phong còn chưa kịp nói, giọng khóc lóc của Giả Nghiên đã vang lên từ ống nghe:

“Mẹ ơi, mẹ quay lại nhanh nhé, ở nhà có rất nhiều cảnh sát.”

12.

Sau khi hỏi thăm tình hình, tôi được biết chính Cố Giang Lan đã báo cáo sự việc với cảnh sát.

Anh ấy đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Giả Nghiên đã mua camera và lắp đặt camera trong phòng của chúng tôi, lịch sử giao dịch đặt hàng và lắp đặt đều là video có độ phân giải cao.

Khi biết tin, tôi hoàn toàn bị sốc. Tôi biết anh ấy có thể lấy được bằng chứng, nhưng tôi không ngờ lại lấy được nhanh đến vậy, hơn nữa còn trực tiếp gọi cho cảnh sát một cách bất ngờ, không cho Lưu Phong và Giả Nghiên thời gian để phản ứng.

Hừm, anh ấy cũng không cho tôi thời gian để phản ứng nữa.

Thực ra lúc mới đầu tôi cũng không định sẽ làm đến mức ấy, ai dè đến khi phản ứng lại thì đã cùng Cố Giang Lan đến đồn cảnh sát để lấy lời khai luôn rồi.

Tất cả các bằng chứng đều trùng khớp và Giả Nghiên bị kết tội xâm phạm quyền riêng tư. May mắn thay không gây ra thiệt hại đáng kể nào nên kết quả cuối cùng là bị tạm giam bảy ngày.

Lưu Phong tức phát rồ, bà ta hét vào mặt cảnh sát và dọa họ nhưng không ai thèm để ý.

Cuối cùng bà ta cũng phải nhận lỗi, gọi điện cho mẹ chồng tôi trong nước mắt, cầu xin tôi và Cố Giang Lan tha thứ cho Giả Nghiên để bà ta có thể bảo lãnh cho Giả Nghiên ra ngoài.

Cứ tưởng mẹ chồng tôi sẽ bị thuyết phục nhưng không ngờ bà chỉ bình tĩnh nói với đầu dây bên kia.

"Mặc dù tôi đã chứng kiến Nghiên Nghiên lớn lên nhưng con trai con dâu lại là cục vàng cục bạc trong lòng tôi. Nghiên Nghiên đã làm tổn thương chúng thì phải nhận sự trừng phạt mà con bé đáng phải chịu."

"Còn nữa, Nghiên Nghiên đã trở thành như thế này thì cô nên suy ngẫm lại đi. Là một người mẹ, ai cũng yêu thương con mình. Tôi hiểu rằng cô không muốn con mình yếu đuối nhưng cũng đừng để con mình làm tổn thương người khác."

"Lần này hãy coi đó là một bài học. Mình không dạy được con thì để đời nó dạy. Để con cái chịu khổ một chút cũng không phải là chuyện xấu."

Nói xong mẹ chồng tôi cúp máy, chặn số điện thoại của Lưu Phong. Tôi khâm phục sự quyết đoán và cởi mở của mẹ lắm.

Giả Nghiên bị giam bảy ngày và được giáo dục tư tưởng, cô ta chưa bao giờ bị ngược đãi như thế này, lúc ra trại trông tiều tụy hẳn, vừa bước ra, cô ta đã ôm lấy Lưu Phong khóc lóc.

Lúc này tôi còn đang bận rộn với công việc ở studio. Dưới sự giám sát ngày đêm của Cố Giang Lan, việc trang trí studio đã hoàn thành sớm hơn dự kiến một tuần.

Sau khi giải quyết xong mọi việc, tôi bắt đầu tuyển người làm, mục tiêu đầu tiên là đồng nghiệp cũ và bạn bè, sau khi biết được kế hoạch của tôi, hầu hết họ đều lao tới không chút do dự.

Vì chủ yếu là con gái nên vì lý do an toàn, chúng tôi lắp camera xung quanh studio, cuối cùng phát hiện thừa một camera nên tùy tiện treo ở góc cầu thang tầng một.

Nơi này tương đối khuất, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ để đó phòng hờ thôi nhưng ai biết được, nó lại phát huy tác dụng chỉ trong vài ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện