Đốt Cháy Lãng Mạn

Chương 10



Không khí trong trường quay dường như đông cứng lại.

Ánh mắt mọi người ở đây đều không dám tin nhìn về phía Hứa Nùng, dường như không ai dám tin chuyện vừa mới xảy ra là thật.

Thật ra nói tới cũng là, Hứa Nùng từ lúc ban đầu thành lập tổ, ấn tượng để lại cho mọi người chính là không có gì nổi bật, dễ bị bắt nạt.

Lâu dần, ấn tượng của mọi người đối với cô liền củng cố, đều cảm thấy cô là bánh bao mềm.

Mà hiện tại, bánh bao mềm cứng lên, hơn nữa lại còn động tay, cái này sao có thể không làm người kinh ngạc... Không, là kinh hoảng.

Bọn họ đều không tự chủ được suy đoán, cô nàng này có phải điên rồi hay không? Lẽ nào thật sự là bị chèn ép xa lánh thái quá, cho nên đột nhiên không quan tâm gì nữa?

Người đầu tiên phản ứng lại chính là Mạnh Tư Ngữ, cô ta cũng không trương ra cái mặt lạnh giống như lúc trước. Môi đỏ mọng hơi hơi dẩu lên kinh ngạc nhìn Hứa Nùng, sau một lúc lâu, mới nói: "Cái đó, Hứa Nùng cô..."

Lời chưa nói hết, Bạch Hiểu cũng đã hoàn hồn.

Cô ta vừa rồi bị Hứa Nùng đánh đến nửa khuôn mặt gần như đều tê rần, lúc này chấn động qua đi, cảm giác nóng bừng bừng đau đớn trực tiếp đánh úp lại.

Cô ta nghiêng đầu nhìn Hứa Nùng, nghiến răng nghiến lợi, "Hứa Nùng, mày điên rồi hả!!!"

Vừa nói vừa giống như người đàn bà chanh chua, giương nanh múa vuốt nhảy bổ về phía Hứa Nùng.

Điều kiện của gia đình Bạch Hiểu không tệ, trong nhà lại chỉ có cô ta là con một, từ nhỏ trên cơ bản là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Cha mẹ rất nuông chiều cô ta, lúc trước ở trong trường bị giáo viên quở trách, mẹ cô ta đều sẽ đi tìm giáo viên cãi lộn.

Cho nên lớn như vậy rồi, cô ta cũng chưa từng bị ai đánh một lần.

Hiện tại vậy mà bị đánh! Lại là bị đứa nhà quê mà cô ta vẫn luôn cười nhạo khinh thường đánh!

Cái này đơn giản là không nhịn được!

Suy nghĩ của Bạch Hiểu rất đơn giản, Hứa Nùng hại cô ta mất mặt, vậy cô ta muốn trả về gấp hai gấp ba thậm chí càng nhiều hơn!

Vậy nên, động tác cô ta gần như đều dùng rất nhiều lực, trước tiên là vươn tay muốn túm tóc Hứa Nùng, kéo chặt cô sau đó lại hung hăng cho cô vài cái bạt tai!

Ai có thể ngờ, một bàn tay của Bạch Hiểu mới vừa đưa qua, liền trực tiếp bị Hứa Nùng chặn đứng giữa không trung.

Hứa Nùng gần đây ở phim trường làm những việc vặt đó cũng không phải làm không, sức lực so với bọn con gái bình thường cũng lớn hơn.

Giờ phút này cô hung hăng nắm lấy cổ tay của Bạch Hiểu. Vào lúc đối phương cùng tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, đưa tay lại quạt một bàn tay về phía mặt của Bạch Hiểu!

—— "Bốp!"

Cũng không biết có phải là do cảm xúc trong lòng còn chưa phát tiết đủ hay không, bàn tay của Hứa Nùng tát xong, lại quay lại, lấy mu bàn tay nặng nề đánh một cái lên mặt bên kia của cô ta!

Hai tiếng "bốp bốp" gần như là liên tiếp vang lên. Đầu Bạch Hiểu nghiêng bên trái một chút, nghiêng bên phải một chút, giờ này khắc này chỉ cảm thấy bên tai ong ong, tai cũng ù đi. Vừa khiếp sợ lại có chút mơ hồ, hoàn toàn không rõ hiện tại rốt cuộc là cái tình huống nào.

Hai bàn tay kia đánh đến vô cùng mạnh, tiếng vang cũng lớn, tuy vậy cũng là do lúc trước đã có một bàn tay làm nền, lần này hai cái cũng không làm những người khác ở phim trường kinh ngạc.

Nam chính trong tổ phản ứng lại trước tiên, hắn lúc này đứng chung một chỗ với Lý Hướng Nam, nhìn thấy hành động vừa rồi của Hứa Nùng, nhịn không được, kém chút nữa chạy đến trước mặt Lý Hướng Nam.

Hắn nhỏ giọng hỏi: "Cậu và Hứa Nùng là bạn học cùng lớp đi? Cô ta ở trong lớp cũng như vậy hả? Bình thường im hơi lặng tiếng, sau đó gặp được chuyện gì lại đột nhiên bùng nổ?"

Lý Hướng Nam thật ra so với ai khác cũng sửng sốt hơn.

Hứa Nùng lúc trước ở trong trường, kỳ thật cũng là mặt ngoài bình thản, chân chính tiếp xúc lại là có chút lạnh lùng.

Nếu là trước kia, loại người này hắn cũng sẽ không để ý quá nhiều, nhưng có một lần hắn từng thấy cô ở bên ngoài trường cứu một ông lão. Ông lão kia ngã vào trong một ngõ nhỏ, xung quanh không có người để ý, người qua đường đi ngang qua cũng có mấy người, cũng chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, quay đầu xem nhẹ lời cầu cứu của ông.

Thật ra có thể lý giải, hiện tại ăn vạ đích thực nhiều lắm, mọi người lạnh lùng một chút chính là xuất phát từ việc tự bảo vệ mình.

Mà không ngờ ở chỗ này, hắn vẫn cho rằng, người bạn học Hứa Nùng kia có nội tâm rất lạnh lùng, thế nhưng không hề nghĩ ngợi liền tiến lên giúp đỡ.

Cô có lẽ không biết ông lão bị thương chỗ nào, không dám tùy tiện trực tiếp nâng dậy, mà là trước tiên xác nhận vài câu cùng đối phương, tiếp đến lại gọi hai cuộc điện thoại.

Một cuộc là 120, một cuộc là trong điện thoại của ông lão.

Sau đó xe cứu thương tới, ông lão được đưa lên xe, cô lại đưa điện thoại của ông lão cho nhân viên cứu hộ.

Chuyện này thật ra ở trong lòng Lý Hướng Nam khơi dậy gợn sóng không lớn không nhỏ. Sau đó vẫn chưa hết, không quá vài ngày, người nhà ông lão tìm tới trường.

Hóa ra con trai ông lão kia là bạn tốt của lãnh đạo nhà trường, hơn nữa còn là tổng giám đốc của một công ty giải trí, biết cha của mình được một sinh viên của đại học B cứu, liền muốn biểu đạt một chút lòng biết ơn.

Hàm ý trong lời này mọi người đều hiểu, cho nên giai đoạn đó trường học cực kỳ náo nhiệt. Rất nhiều người đều mặt dày mày dạn đi nhận cái "Phần thưởng người tốt " này, nhưng đáng tiếc ông lão không mơ hồ, cũng nhớ kỹ người cứu mình lớn lên thế nào, cho nên tới một người từ chối một người.

Hứa Nùng từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện, chuyện này sau đó cũng không giải quyết được gì.

Cũng là từ lúc đó bắt đầu, Lý Hướng Nam đối với Hứa Nùng có thay đổi, bắt đầu cố ý vô ý tiếp cận cô, thật tâm muốn kết bạn với cô.

Càng tiếp cận hắn cảm thấy cảm giác thần bí trên người Hứa Nùng càng nhiều. Ví dụ như cô mặc dù ở khoa biểu diễn, nhưng bình thường ngoài việc đúng hạn hoàn thành bài tập ra, cũng không có biểu hiện có cỡ nào nhiệt tình yêu thương đối với biểu diễn. Khi lên lớp phân tổ luyện tập, cô thường xuyên chọn nhân vật người khác chọn thừa lại hoặc là nhân vật người khác ghét bỏ.

Hắn đã từng lén lút hỏi cô vì sao, cô đáp lại cũng rất bình tĩnh, nói là có thể tôi luyện kỹ thuật diễn.

Lý Hướng Nam biết cô không nói lời thật với mình, hắn cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Thẳng đến về sau cô bắt đầu đi khoa đạo diễn học ké, sau đó bắt đầu thể hiện ra sự cố chấp đối với mảng đạo diễn chuyên nghiệp, hắn mới có chút hiểu ra ——

Cô không tranh không đoạt là bởi vì không quan tâm, một khi gặp được chuyện thật sự để bụng, cô đều cường ngạnh chấp nhất hơn so với ai khác.

Chuyện khác cũng thế, Hứa Nùng ở trong tổ vẫn luôn im hơi lặng tiếng, dáng vẻ nhìn dễ bắt nạt, nhưng chỉ có Lý Hướng Nam hiểu, biểu hiện trước đó của cô, thật ra đều là bởi vì những chuyện đó còn chưa chạm đến điểm mấu chốt của cô, một khi chạm đến, cô hẳn sẽ liền bạo phát.

Cho nên hành động của Hứa Nùng hôm nay, hắn ngược lại là không cảm thấy thế nào. Ngoài ý muốn chính là, Bạch Hiểu cái kẻ ngu xuẩn kia rốt cuộc là làm việc gì nghiêm trọng, khiến Hứa Nùng bị chọc thành như vậy.

Vấn đề này những người có mặt ở đây cũng rất tò mò, sau khi Hứa Nùng lại đánh Bạch Hiểu mấy bàn tay, Mạnh Tư Ngữ không ngồi yên được nữa, tiến lên kéo hai người ra.

"Hứa Nùng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì! Cô sao có thể vừa lên liền đánh người!"

Mạnh Tư Ngữ trong ngày thường quen làm "Đại gia trưởng", đối người trong đoàn phim đều là thái độ cường thế không dễ chọc, cũng cực ít có thời điểm không khống chế được bản thân. Cho nên lúc này không khí bị Hứa Nùng làm thành như vậy, cô ta làm sao có thể còn nhịn được.

Huống hồ Bạch Hiểu này vốn dĩ cũng là cô ta đưa vào, trong ngày thường lại thường xuyên đưa cho cô ta quà cáp đắt tiền. Người sáng suốt đều nhìn ra được Bạch Hiểu là người của mình, Hứa Nùng đánh cô ta cũng tương đương với gián tiếp đánh lên mặt mình rồi!

Về công về tư, cô ta cũng không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này!

Nhưng hôm nay Hứa Nùng cũng không có giống với người thường ngày bị cô ta "Chèn ép".

Biểu cảm vẫn bình tĩnh như cũ, rất đúng mực, hoàn toàn không có sự nhu thuận trước kia.

"Chị, hôm nay em dựa theo yêu cầu của Bạch Hiểu, đi đến cửa sau thành. Nhưng em cũng không chờ được diễn viên khách mời kia, ngược lại là chờ được những người cho vay nặng lãi lúc trước đã đến đây."

Cô ngừng một chút, khi lại đưa mắt nhìn qua, đáy mắt mang theo chút lạnh lẽo.

"Mà những người đó nói, có người nói cho bọn hắn biết, từng thấy tôi và người bảo an thiếu nợ kia có tiếp xúc thân mật, chỉ cần bắt được tôi, sẽ không sợ bảo an kia không xuất hiện."

Câu chữ của Hứa Nùng rõ ràng, giọng nói không lớn, nhưng đủ để cho mọi người ở bên trong phim trường đều nghe thấy.

Nhất thời, không khí biến chuyển có chút kỳ diệu.

Bình thường gây gổ một chút mọi người đều cảm thấy không có việc gì, nhưng nếu trở thành vấn đề an toàn cơ thể, vậy thì không còn là trò đùa nữa, mà là tội ác.

Bạch Hiểu cũng hoàn toàn không ngờ tới Hứa Nùng sẽ nói ra mọi chuyện trực tiếp như vậy. Cô ta nghĩ là, lợi dụng những người cho vay nặng lãi đó hù dọa Hứa Nùng, nếu như có thể trực tiếp khiến cô rút lui khỏi tổ là tốt nhất, nếu là không thể, cô ta liền lén lút lại cho Hứa Nùng chút ám chỉ, khiến cô biết những người đó thật ra là chính mình tìm đến thu thập cô.

Như vậy Hứa Nùng khẳng định sẽ sợ hãi, đến lúc đó lại đề xuất khiến cô rời xa Lý Hướng Nam một chút, hoặc là yêu cầu cô lăn ra khỏi đoàn phim liền càng dễ dàng hơn.

Cô ta cảm thấy bản thân làm chuyện này cũng coi như một giọt nước không lọt. Cô ta lợi dụng chuyện diễn viên khách mời thuận lý thành chương khiến Hứa Nùng lơ là cảnh giác, lại lợi dụng Mạnh Tư Ngữ khiến Hứa Nùng không thể không đi.

Sau đó cô ta nói với Hứa Nùng là cửa sau, nhưng thật ra nói với diễn viên khách mời kia là cửa chính.

Đến lúc đó cho dù người khác có hỏi, cô ta cũng có thể chắc chắn Hứa Nùng là nghe lầm, hoặc là vì trốn tránh trách nhiệm mà nói dối.

Nhưng cô ta ngàn tính vạn tính, nhưng là không tính đến cái con hàng này sẽ trực tiếp làm rõ mọi chuyện!

Cô ta trước kia không phải cực dễ bắt nạt sao! Dù bị bắt nạt thế nào đều không phản kích sao! Như thế nào chuyện này lại khí phách như vậy!

Hiển nhiên Bạch Hiểu còn chưa ý thức được, chuyện này có cái gì khác những chuyện trong quá khứ. Nhưng cô ta cũng hiểu, không thể để cho người khác đều tin tưởng lời nói của Hứa Nùng!

Cô ta phản ứng cũng còn xem như đủ nhanh, nghe xong lời Hứa Nùng nói trực tiếp liền kéo chặt cánh tay Mạnh Tư Ngữ, nói: "Chị, cô ta đổ oan cho em! Em làm sao có thể làm loại chuyện này chứ, hơn nữa em lại không quen những người cho vay nặng lãi đó!"

Mạnh Tư Ngữ hiện tại ở trong lòng cũng có chút không chắc chắn. Cô ta một bên cảm thấy Bạch Hiểu quả thật ghét Hứa Nùng đến một trình độ nhất định, làm ra chuyện gì cũng đều có khả năng.

Nhưng một bên cô ta lại cảm thấy, Bạch Hiểu nhìn tuy rằng hư, nhưng là giới hạn ở gây gổ nhỏ... Hơn nữa tuổi tác cô ta cũng không lớn, mới đại học năm ba mà thôi, còn chưa đi ra khỏi xã hội học sinh, hẳn là không đến mức ác độc như vậy đi.

Cho nên cô ta suy nghĩ trong chốc lát, rồi mở miệng: "Hứa Nùng, tôi cũng cảm thấy chuyện này có phải có cái gì hiểu lầm hay không? Bạch Hiểu cô ấy..."

"Em có ghi âm." Hứa Nùng bình tĩnh cắt lời Mạnh Tư Ngữ, "Những người cho vay nặng lãi đó chỉ ra và xác nhận Bạch Hiểu. Em có ghi âm."

Lúc này mặt Bạch Hiểu lập tức liền trắng bệch, Mạnh Tư Ngữ nhìn thấy phản ứng của cô ta, còn có cái gì không rõ nữa.

Nhưng nói cho cùng vẫn là câu nói kia, Bạch Hiểu là do cô ta đưa vào tổ. Cô ta lại thu nhiều quà cáp của đối phương như vậy, cho nên dù thế nào, Bạch Hiểu đều được che chở.

"Cái đó, Hứa Nùng, tôi cảm thấy Bạch Hiểu khẳng định cũng là hiểu lầm, loại chuyện này..."

"Chuyện này em tạm thời sẽ không truy cứu." Hứa Nùng dừng lại. Khi lại mở miệng, trong giọng nói ngấm ngầm mang theo chút uy hiếp, "Nhưng là ghi âm em cũng sẽ không xóa. Nếu Bạch Hiểu sau này không lại làm chuyện vô dụng gì, như vậy mọi người cũng bình yên vô sự. Nếu cô ta lại làm cái gì quá đáng, vậy em cũng sẽ không quan tâm bất luận mặt mũi người nào. Báo công an cùng thông báo cho trường, em đều sẽ làm."

"Có chuyện tôi có thể nhịn, là bởi vì còn chưa chạm đến điểm mấu chốt của tôi. Tôi cảm thấy không cần so đo. Nhưng nếu cân bằng này bị phá vỡ, tôi không nhẫn nhịn nổi nữa, vậy có lẽ tôi phải xin lỗi trước rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện