Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám

Chương 54: Quá khứ hiện tại



Hệ thống siêu thị của Thái Thương và hạng mục hậu cần thúc đẩy nhanh chóng, thế nhưng nhân viên làm việc bên trong vẫn còn chưa đủ nhanh.

Tin Giật Gân: tập đoàn Gia Da tuyên bố một trong những sách lược nòng cốt của kế hoạch Hùng Ưng –  tự xây dựng hệ thống siêu thị riêng của công ty.

Bên trong Thái Thương rất nhanh thi nhau lưu truyền bài báo nổi bật nhất trên tờ tài chính và kinh tế địa phương mới phát hành ngày hôm nay.

Ngoại trừ tự xây dựng hệ thống siêu thị ra, thái tử Lục Ngọc Ca Gia Da hiện đang quản lý công ty hậu cầu cũng đã phát triển hệ thống bán hàng online riêng.

ở thời đại ai giàu sẽ xưng vương hiện nay, tất cả mọi người đều cảm thấy động thái này của Gia Da, sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới toàn bộ hệ thống bán hàng hiện tại, khiến cho toàn thị trường sẽ bị thay đổi một lần nữa.

Bên trong Thái Thương tự nhiên sẽ tức giận, chuyện Gia Da tự thành lập hệ thống bán và phân phối hàng riêng không ai nói làm gì, vấn đề là trước đó còn lôi kéo Thái Thương nói muốn cùng hợp tác, giờ vừa mới trở mặt, đã quay ngoắt nói mình muốn xây dựng một hệ thống bán hàng riêng, nếu nói nhất thời nảy lòng tham, đến học sinh tiểu học cũng không tin.

Tóm lại, con người quá tồi tệ.

Ngay cả Ngô Đế Lâm vẫn luôn hoa si và đặc biệt khoan dung với các thể loại bá đạo tổng tài cũng chịu không nổi mà mắng chửi Lục Ngọc Ca xa xả.

Câu chuyện đam mỹ văn giữa Lục Ngọc Ca và Ngụy Lai Thu  lại nghênh đón một hồi kinh thiên nghịch chuyển, vốn cưc phẩn tiểu thụ Ngụy Lai Thu bỗng nhiên trở nên tuyệt địa phản kích, hoa lệ biến thân thành siêu cấp đại S*, trong quá trình ân oán hào môn đã khiến Lục Ngọc Ca bị ngược đãi nghiêm trọng cả về tâm sinh lý. (Jer: S trong SM chắc các thím đều biết)

Nhưng đam mỹ văn cho dù có bị lôi bao nhiêu lần thì cũng chỉ là do mọi người não bổ cho hả giận, hoàn toàn không chút ảnh hưởng tới hiện thực tàn khốc.

Giới thương nhân dồn dập gửi công văn tới các đối tác tiến hành bàn bạc thảo luận, trong đó không ít người công kích Thái Thương và Vương Tri Tranh.

Ngược lại Trần Hoài vô tinh đọc được mẩu chuyện đam mỹ giữa Lục Ngọc Ca và Ngụy Lai Thu, e sợ thiên hạ bất loạn kìm lòng không được gửi truyện đó cho Ngụy Lai Thu  đoc, khiến Ngụy Lai Thu  ngày ngày không dám bước chân ra đường mà ngoan ngoãn ở trong phòng làm việc, cun cút đi theo Vương tổng làm trâu làm ngựa.

Nhóm bát quái mấy hôm nay có thể nói là gió thảm mưa sầu, tràn đầy hào quang tình mẹ đối với Vương Tri Tranh.

[Kính mắt gấu mèo]: Vương tổng thật đáng thương

[Kính mắt gấu mèo]: Tôi nhận được tin, nghe nói dự án của Vương tổng tiến hành không được thuận lợi, thông tin cơ mật còn bị Gia Da biết được, bây giờ bị Gia Da giành trước một bước, Ngụy đổng vô cùng tức giận.

[Kính mắt gấu mèo]: theo nguồn tin đáng tin cậy, Vương tổng bị Ngụy đổng mắng.

[Kính mắt gấu mèo]: Vương tổng đáng thương của chúng ta có thể sẽ bị cắt chức hạ lương 555555555555 (5=hu hu)

[Tích Ly Ly Ly Ly Ly Ly]: Cái gì? [Kinh hãi][phẫn nộ]

[Tích Ly Ly Ly Ly Ly Ly]: Lẽ nào lại thế.

Ngô Đế lâm tiếp tục phát ra ngọn lửa tức giận ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông của Lục Ngọc Ca và cả Gia Da, còn căm phẫn sục sôi tỏ vẻ nếu Ngụy đổng dám giáng chức Vương tổng, thì hôm nay trong đam mỹ văn, đứa con trai yêu quý của ổng Ngụy Lai Thu và cả Lục Ngọc Ca sẽ cùng bị bán đi làm thịt, bị mấy chục tráng hán khụ khụ… (chỗ này thỉnh quý vị tự tưởng tượng)

[Tinh Tinh đốt đèn]: Fan não tàn viết tiểu thuyết thật sự đáng sợ…

Trần Hoài rất tán thành.

[Tích Ly Ly Ly Ly Ly Ly]: @Hoài thủy dễ uống Hoài Hoài, ông mau đi an ủi Vương tổng đê.

Trần Hoài đang coi hợp đồng trơ mắt nhìn mình bị @ gọi hồn, nhất thời cảm thấy đúng là nằm không cũng trúng đạn.

[Hoài thủy dễ uống]:… Tôi nhớ tôi là đồ đê tiện đáng khinh mà nhỉ?

Bức ảnh phong ba lần trước trên xe du lịch tôi còn chưa quên đâu.

[Tích Ly Ly Ly Ly Ly Ly]: ông nhớ được là tốt rồi, vào những lúc như thế này, Vương tổng cần nhất là được ái phi an ủi, hàng đêm vui rượu sanh ca tạm thời quên đi  cuộc sống ưu thương…

[Kính mắt gấu mèo]: Vừa nghĩ tới có khẳ năng lúc này Vương tổng đang tự giam mình trong phòng riêng âm thầm rơi lệ, tôi liền cảm thấy cả người hít thở không thông….

Trần Hoài cảm thấy chính mình mới là người hít thở không thông.

Vương tổng vừa mới gửi thêm mấy tài liệu bắt Trần Hoài phải xem xong trong ngày hôm nay, tinh lực dồi dào hoàn toàn không có bất luận ảnh hưởng gì có được không!

Bất quá, Trần Hoài cũng biết mấy cái tin tức trong nhóm này cũng không phải có lửa mà không có khói, hai năm qua, danh tiếng của Vương Tri Tranh quá thịnh, khó tránh khỏi trong tập đoàn có nhiều người không chung lợi ích với hắn, hiện tại nhân cơ hội này mà đạp hắn một phát, cưỡng ép nói trong quá trình đàm phán hắn tiết lộ bí mật kinh doanh với Gia Da cũng không phải không có.

Trần Hoài nhìn tin tức Hùng Mặc gửi tới, tin của Hùng Mặc đa phần là chính xác, so với Ngô Đế Lâm luôn não bổ mà nói thì đáng tin hơn nhiều.

Lẽ nào Vương Tri Tranh thật sự bị Ngụy đổng mắng?

Trần Hoài suy nghĩ một chút, in mấy phần tư liệu vừa mới đọc ra, đi tới gõ cửa phòng làm việc của Vương Tri Tranh, nỗ lực xem nhẹ ánh mắt mong đợi của Ngô Đế Lâm đang dán chặt trên người mình.

“Vào đi.” Vương Tri Tranh ko nhấc đầu nói.

Trần Hoài đẩy cửa bước vào, kết quả thấy Ngụy Lai Thu  cũng đang ở trong phòng, chỉ là đang chỏng vó lên trời nằm trên ghế sô pha…. Ngủ say như chết.

Trần Hoài:???????

Đang trong thời gian binh hoang mã loạn ai nấy đều bận rộn chân không chạm đất, đến Vương Tri Tranh đã mấy đêm liền chỉ ngủ được mấy tiếng, cậu ta mang danh tiểu trợ lý lại ngủ say như chết trong phòng làm việc.

T_T cuộc sống của phú nhị đại thật khiến người ta ước ao.

Vương Tri Tranh ngẩng đầu liếc nhìn Trần Hoài một cái: “Em xem xong rồi?”

Trần Hoài gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ngụy Lai Thu … đệt, còn chảy nước miếng.

Anh nức nở nói: “Lão Vương, phụ ta của anh không cần làm việc à?”

Vương Tri Tranh cũng quét mắt qua một chút, đáp: “Làm việc cũng phải sai khiến, thúc đít mới làm.”

“Vậy trợ lý của anh nghĩ là…”

“Phải có chuyện gì có ý nghĩa mới làm, Lai Thu chí không ở đây, cưỡng cầu cũng vô dụng.” Vương Tri Tranh ra hiệu cho Trần Hoài ngồi xuống trước mặt mình: “Trông coi con trai cho Ngụy đổng mà thôi.”

Khóe miệng Trần Hoài giật giật: “Bộ coi anh là cái nhà trẻ sao?”

Vương Tri Tranh gãi cằm, suy nghĩ một lát, cũng cho là đúng: “Chắc thế.”

Trần Hoài hết nói nổi: “Nếu tiểu công tử không muốn đi làm vậy còn lãng phí thời gian ở chỗ anh làm quái gì?”

“Bởi vì em cũng không còn chuyện gì để làm.” Không biết Ngụy Lai Thu  tỉnh dậy từ lúc nào, giọng nói có chút mơ hồ dáp: “Cha không cho em tiền, em không thể đi chơi, đành giết thời gian ở đây thôi.”

Trần Hoài muốn thổ huyết nhìn Ngụy Lai Thu  tỏ ra rất thản nhiên.

Ngụy Lai Thu  đứng dậy, cười hì hì nói: “Anh không nhìn lầm đâu, em chính là phí nhị đại không ôm chí lớn đó.”

Ngụy Lai Thu  nhìn hai người trước mắt, cũng hiểu ra mà nói: “Xem ra hai người có chuyện muốn bàn, em ra ngoài trước.”

Dứt lời liền xoa xoa mặt, chỉnh trang quần áo, nhân mô cẩu nhãn mở cửa đi ra ngoài.

Trần Hoài cảm thấy tam quan của mình bị đả kích nặng nề.

Vương Tri Tranh tiếp nhận tư liệu Trần Hoài đưa cho, lật xem, tán thưởng nói: “Ừm, làm rất tốt.”

Trần Hoài hoàn toàn không nghi ngờ khả năng của mình, mục đích anh tới đây cũng không phải vì cái này, do dự một chút, vẫn hỏi ra miệng: “Lão Vương, gần đây trong công ty có lời đồn…”

“Hả?” Vương Tri Tranh nhìn vợ.

“Nghe nói Ngụy đổng mắng anh?” tin đồn lúc trước, Trần Hoài ít nhiều cũng biết rõ chân tướng nên không thấy gì, nhưng tin tức bát quái hôm nay vừa mới ra lò khiến anh có chút lo lắng cho chồng.

“Sao mọi người biết nhanh vậy?” Vương Tri Tranh cảm thấy rất thần kỳ.

Trần Hoài không ngờ đó là sự thật, nhất thời cảm thấy lo lắng: “Ngụy đổng sao lại trách anh, chuyện này không thể trách anh…”

“Thật ra trách anh cũng không sai.” Vương Tri Tranh đáp: “Anh biết chuyện Lai Tư vẫn luôn lén lút quẹt thẻ trả tiền cho Lai Thu mà không nói cho ông ấy biết,  khiến Lai Thu càng không chịu về nhà, Ngụy đổng tức giận cũng bình thường…”

“Hả?” Trần Hoài nhất thời không thể tiêu hóa nổi sự việc thay đổi 1800 mặt mày nghệt ra.

“Nhưng mà Lai Tư cũng bị mắng cho nên anh không thể nói gì.” Vương Tri Tranh vuốt mặt, lần nữa thầm rủa cái tên Ngụy Lai Thu  chuyên gây chuyện.

Trần Hoài mặt khôn thay đổi thu hồi vẻ lo lắng của mình.

Hoàn toàn không ngờ lý do Vương Tri Tranh bị Ngụy đổng mắng thì ra là như vậy, thà đừng biết còn hơn.

Đồ khốn Ngụy Lai Thu!

Trần Hoài nhịn không được trong lòng thầm đâm Ngụy Lai Thu  mấy dao.

“Aiz, em không lo chuyện này.” Trần Hoài cắt đứt đề tài liên quan tới Ngụy Lai Thu, tên đó căn bản đã rất tệ rồi, có nói nữa cũng vậy.

“Vậy là gì?” Vương Tri Tranh nghi hoặc.

Trần Hoài thật thật giả giả lựa chọn mấy cái tin đồn bát quái sởn gai ốc kể lại một lần.

Vương Tri Tranh nghe xong trực tiếp bật cười: “Xem ra áp lực công việc của mọi người quá lớn.”

“Cho nên đều không phải sự thật?” Trần Hoài thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Vương Tri Tranh lắc đầu một cái: “Em không cần lo lắng cho anh.”

“Đương nhiên phải lo chứ.” Trần Hoài cũng không quanh co lòng vòng: “Làm sao có thể không lo lắng cho anh được.”

Vương Tri Tranh nghe vậy, vẫn luôn rơi trong trạng thái bận tối tăm mặt mũi tự nhiên thấy thư thái hẳn ra, hắn suy nghĩ một chút, thăm dò nói: “Vậy em lo lắng cho anh thêm hai ngày nữa đi.”

Trần Hoài hiểu ngay nghĩa bóng: “Sắp công bố dự án?”

“Ừ.” Vương Tri Tranh cũng không che giấu.

Trần Hoài cũng không vì thế mà cảm thấy thoải mái hơn: “Thế nhưng bên Gia Da đã công bố dự án giống hệt trước rồi…”

Đây mới là chuyện mà mọi người trong Thái Thương lên án Vương Tri Tranh nhiều nhất, bàn bạc hợp tác với Gia Da không thành, cuối cùng còn khiến Gia Da bắt chược cũng mở một hệ thống bán hàng giống như mình, đây không phải là cõng rắn cắn gà nhà điển hình đó sao?

Vương Tri Tranh cười đến ý vị sâu xa: “Anh chưa từng nói hệ thống của chúng ta giống với Gia Da.”

Trần Hoài ngẩn ra.

“Lục Ngọc Ca không nén được lửa giận, nếu như gã có thể ngụy trang lâu thêm chút nữa, là có thể bắt được tư liệu dự án của chúng ta.” Vương Tri Tranh cười có chút lạnh lẽo: “Gã đánh giá chúng ta quá thấp, vừa muốn moi thông tin của chúng ta vừa không muốn trả giá, vì vậy chỉ có thể sớm rút lui, nếu như gã nguyện ý trả thêm một chút phí tổn, kéo dài hạng mục lâu thêm một chút, khi có được thông tin của chúng ta rồi, tuyệt đối so với số phí tổn phải bồi thường đáng giá hơn nhiều lắm.”

Trần Hoài lập tức nghe hiểu, nhất thời cảm thấy mình đúng là lo lắng vô ích.

Anh âu sầu đáp: “Lão Vương, gian thương các anh thật quá đáng sợ.”

Vương Tri Tranh nhìn Trần Hoài, hai mắt đong đầy như nước.

Trong đầu hắn có rất nhiều suy nghĩ nhưng lại không thể nói ra.

Kỳ thực, Lục Ngọc Ca cũng rất đáng sợ, gã tâm tư thâm trầm thận trọng từng bước, cơ hồ đã sắp thành công, cuối cùng lại đột nhiên trở mặt rút ra, cũng không phải do gã không đủ thông minh ẩn nhẫn mà là bị tình cảm ảnh hưởng.

Điểm này, Vương Tri Tranh muốn nói lại không thể nói.

Hắn không biết Trần Hoài có thái độ thế nào đối với chuyện này, mơ hồ, cũng sợ hãi khi biết được.

Em ấy có thể kiên định tự tin đối mặt với rất nhiều người lại không thể thẳng thắn đối diện với quá khứ vẫn còn nhiều ám ảnh.

Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ.

Nhưng mọi chuyện hôm nay toàn bộ đều do quá khứ tạo thành và thúc đẩy.

Mà tình cảm lại vừa vặn là sự tồn tại còn liên quan tới quá khứ.

“Nếu như Lục Ngọc Ca nguyện ý vì em công khai tính hướng, thậm chí còn cùng em kết hôn, em sẽ lựa chọn thế nào?”

Vương Tri Tranh đột nhiên hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện