Đốt Xương Cuối Cùng (Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu)

Chương 01: Án cắt chi (01)



Chương 01: Án cắt chi (01)
"A~~". Một tiếng hét đau đớn xuyên qua màn mưa đêm tĩnh mịch, vô cùng thảm thiết, có thể nghe ra người bị thương lúc này có bao nhiêu đau đớn.
Ở trong một gian phòng tối lộn xộn đủ thứ đồ linh tinh, xuất hiện rất nhiều loại hình cụ, một cô gái toàn thân trần truồng đang vặn vẹo nằm trên bàn, tứ chi bị dây xích sắt buộc chặt. Từ xa nhìn lại, trên thân thể cô gái dày đặc vết thương, mỗi một vết đều cực kì quy luật, vết cắt bắt đầu từ bả vai kéo dài đến hai cánh tay, vô cùng đối xứng, mỗi một nhát dao đi xuống đều được khống chế lực độ vô cùng chuẩn xác. Mà bây giờ ngay trước mặt cô gái, một con dao giải phẫu đang bắt đầu lướt đi từ ngay giữa xương quai xanh, từ từ rạch nên một vết thương mới.
"A...."
"Cầu xin anh... Thả tôi ra đi...."
"Cầu xin anh...."
Cô gái thống khổ cầu xin, tóc tai rối tung, nhìn qua vô cùng chật vật, trong đôi mắt lộ ra đau đớn cùng cầu khẩn.
Người đứng bên cạnh bàn, trên người là bộ quần áo bác sĩ, đeo khẩu trang che kín mặt mũi, trên đầu đội mũ. Nhìn cô gái đang gào thét bên dưới, không có chút động tâm, tiếp tục động tác của mình.
Hoàn thành xong một dao cuối cùng kia, hắn ta lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khóe mắt lại ẩn chứa nụ cười thâm thúy.
Chậm rãi tháo khẩu trang, cởi áo khoác ngoài cùng quần của mình, để bản thân cũng trần truồng như cô gái kia, đi đến bên cạnh cô, mở rộng hai chân của cô, đem bộ phận độc nhất của mình đi sâu vào thân thể của cô gái, trên mặt lóe lên tia thỏa mãn.
"A~~". Cô gái vì động tác đột ngột này mà cả người đều sợ hãi, nhận ra thứ đang nằm trong cơ thể mình của người đàn ông kia thì nhịn không được mà run lên, hoảng sợ nhìn gương mặt thỏa mãn của hắn ta.
Mặc kệ tiếng gào thét của cô gái, người đàn ông bắt đầu động thân dưới, cô gái không ngừng giãy giụa thân thể hòng muốn thoát khỏi khốn cảnh bây giờ, nhưng bởi vì tay chân đều bị trói chặt nên làm cách nào cũng không thể trốn thoát, chỉ có thể vừa giãy giụa vừa thấp giọng khóc nỉ non.
Người đàn ông sao có thể không biết được suy nghĩ trong đầu cô gái, vươn tay một cái, trên tay liền nhiều hơn một con dao phẫu thuật, một bên ngược đãi thân dưới của cô gái, một bên dùng dao phẫu thuật cắt từng đường trên thân thể cô.
"A~~".
*****
"Madam!" Lương Diệc ngừng tay, đi đến bên cạnh Giản Mạc.
"Tình hình sao rồi?" Giản Mạc đứng yên một chỗ cẩn thận quan sát tình cảnh xung quanh, có rất nhiều người hiếu kì vây xem, chẳng qua đều bị vòng đai cảnh giới ngăn ở bên ngoài. Hiện trường phát sinh án mạng là một bãi rác tương đối vắng vẻ, nhưng vẫn có thể thu hút sự hiếu kì của người dân xung quanh. Giản Mạc nhìn đám người đang vây quanh, sau đó quay đầu nói với Lương Diệc: "Quy tắc cũ, làm xong chưa?"
"Dạ rồi, lúc bọn em vừa đến hiện trường thì chuyện đầu tiên chính là chụp hình tất cả mọi thứ xung quanh, Tiểu Cố đi quan sát hiện trường. Đại Vĩ đi theo người bên Pháp y để xem thử có phát hiện gì mới không, Tiêu Tiêu thì đang lấy khẩu cung."
"Ừ." Giản Mạc nghe xong, đôi mắt nhìn xuống cỗ thi thể không hoàn chỉnh được chắp vá lộn xộn kia, hơi lạnh trong mắt càng đậm. Rốt cuộc là thâm cừu đại hận đến mức nào mà có thể biến một người đang bình thường thành ra thế này!
Lương Diệc cũng cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột nhiên lạnh xuống, vội vã nói muốn đi giúp Tiểu Cố hòng chạy trốn khỏi bầu không khí này. Lão đại của bọn họ, người cũng như tên, Giản Mạc, đối với chuyện gì cũng lạnh lùng, nói chuyện đơn giản, có lúc không nghe cô nói tiếng nào nhưng vẫn có thể cảm nhận được lãnh ý trên người cô. Có thể gọi là khói dầu không dính, chống đối với tổ chức cũng như vậy. Đúng là một cô gái đáng sợ, chẳng qua, cũng tốt, cô đối với cấp dưới cũng không tệ lắm.
Giản Mạc đi đến cạnh nhân viên Pháp y, nhíu mày nhìn cỗ thi thể không hoàn chỉnh kia, giọng nói vững vàng hỏi: "Thế nào rồi?"
"Nhìn từ chất lỏng thủy tinh trên thi thể có thể giúp chúng ta xác định thời gian tử vong, đại khái là khoảng 13 tiếng trước, nói cách khác thời gian tử vong khoảng chừng vào 9 giờ tối qua. Từ vết thương trên tử thi có thể nhìn ra, thủ pháp của hung thủ đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp, không loại trừ khả năng là bác sĩ hoặc là người thường xuyên sử dụng dao. Đợi sau khi khám nghiệm tử thi thì mới có thể đưa ra kết luận chính xác hơn." Một cô gái mang bao tay bằng nilon màu xanh lam, trên tay cầm một bình chất lỏng, ngẩng đầu nhìn về phía Giản Mạc, bình tĩnh nói ra những gì mình biết.
"Nguyên nhân trí mạng dẫn đến cái chết là gì?"
"Trên thi thể có rất nhiều vết cắt, nhưng đều không phải là vết thương trí mạng. Một dao trí mạng là ở chỗ này, từ bụng cắt đến động mạch chủ ở cổ, dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết." Mộc Hi Lương vừa nói vừa chỉ lên vết thương trên thi thể.
"Trên thi thể còn có manh mối khác không?" Giản Mạc nhìn thi thể của cô gái, cau mày, xem ra vụ án này không dễ xơi rồi.
"Tạm thời còn chưa có, mọi chuyện cần phải chờ tôi làm xong giải phẫu thì mới có thể cho cô câu trả lời."
"Ừm. Hi vọng sớm một chút, tôi nghĩ hung thủ sẽ còn tiếp tục gây án."
"Vâng, đây là chức trách của tôi. Mộc Hi Lương." Mộc Hi Lương tháo găng tay nilon, vươn bàn tay về phía Giản Mạc.
"Giản Mạc." Tuy vẫn đáp lời nhưng Giản Mạc không hề vươn tay ra, sau khi lấy được tin tức mình cần thì liền quay lưng đi đến chỗ khả nghi mà mình tìm được.
Mộc Hi Lương nhìn bóng lưng của Giản Mạc, lại nhìn bàn tay đang lơ lửng trong không trung của mình, cũng không cảm thấy lúng túng, chẳng qua rất tự nhiên buông tay xuống, vẫn nhìn chằm chằm Giản Mạc. Quả nhiên, người cũng như tên.
Mộc Hi Lương thu dọn xong dụng cụ làm việc của mình, nhìn về phía Giản Mạc, sau đó rời khỏi hiện trường án mạng.
Giản Mạc đi đến bên cạnh một đống rác, dùng khăn tay sạch sẽ nhặt lên một thứ, nhìn nhìn, sau đó gọi Tiểu Lương đến, đem nó bỏ vào túi vật chứng.
"Lão đại, lão đại, chị thấy bác sĩ Mộc như thế nào?" Mấy người ngồi trong xe nhớ đến nhân viên Pháp y lúc nãy.
"Nghe người bên kia nói, bác sĩ Mộc làm người lạnh lùng, ngoại trừ chuyện công việc thì nửa điểm cũng không muốn nói chuyện với người khác, nhưng các cậu có biết lúc nãy tôi nhìn thấy gì không? Lão đại từ chối bắt tay với bác sĩ Mộc. Lão đại, sao chị có thể cử xử như vậy chứ?" Tiểu Cố vốn đang ngồi ghế sau, vừa nghe Lương Diệc muốn bát quái với Madam thì liền vươn cổ lên, kể ra chuyện lúc nãy mình thấy, từ đó khơi gợi lòng nhiều chuyện của mọi người trong xe.
"Bác sĩ Mộc nào? Có phải là người đẹp không cảm xúc đứng bên cạnh thi thể lúc nãy không?"
"Đại Vĩ, tiềm chất bát quái của cậu thật non kém...." Tiêu Tiêu cười nhìn Đại Vĩ.
"Bác sĩ Mộc kia vốn là nhân viên pháp y cấp cao của bộ ở Hương Cảng, không biết tại sao lại yêu cầu được đến Tây Cửu Long của chúng ta."
"Madam, chị cho rằng nguyên nhân là gì?" Lương Diệc hỏi, mấy người phía sau cũng dán mắt lên người Giản Mạc.
"Tra ra người chết là ai chưa?" Giản Mạc không hề có chút hứng thú nào với mấy chuyện này, đối với nhân vật mà bọn họ đang thảo luận chẳng qua cũng chỉ mới gặp mặt một lần. Nếu hỏi mình tại sao không bắt tay với cô ấy, mình sao có thể nói lúc đó trong đầu chỉ suy nghĩ đến việc lấy đầu mối, hoàn toàn không hề chú ý đến chuyện này ?
"Bởi vì lúc hung thủ vứt thi thể thì nạn nhân đang ở trong trạng thái trần truồng, không hề có giấy tờ chứng minh thân phận, tạm thời còn chưa xác định được danh tính nạn nhân. Hơn nữa còn chưa tìm thấy phần đầu của thi thể, bọn em sẽ phái thêm người đi tìm kiếm ở những bãi rác lân cận. Sau khi trở về bọn em sẽ đi xem thử gần đây có án báo mất tích của cô gái nào không, sẽ bắt đầu điều tra từ đầu mối này." Madam quả nhiên không hề có tiềm chất bát quái nha, Lương Diệc chỉ có thể rũ vai đầu hàng.
"Vụ án này có chút khó giải quyết, có lẽ sẽ xuất hiện người bị hại tiếp theo, chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm ra chứng cứ."
"Yes, madam !"
--------------
Tác giả có lời muốn nói : T.T cuối cùng thì cũng bắt đầu.....
Editor: bối cảnh của truyện là ở HongKong, nên nhiều khi cách xưng hô, trò chuyện giữa cách nhân vật hơi mang hơi hướng của mấy bộ phim hình sự TVB. Nghe hơi lạ tai, nhưng cũng thú vị a~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện