Đốt Xương Cuối Cùng (Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu)

Chương 64: Tình yêu chân thành (11)



Chương 64: Tình yêu chân thành (11)
"Tôi? Haha, cô muốn hoài nghi thì cứ hoài nghi đi." Không thèm để ý lời của Giản Mạc, chán nản buông lỏng tay Mộc Hi Lương, hiểu ra hàm ý Giản Mạc nói, Thần Tử Tiêu cười tự giễu, thì ra vẫn không thể nói ra nguyên nhân cái chết cho cô biết phải không? Cũng đúng, bây giờ cô đã bị xem là đối tượng tình nghi rồi mà.
"Hôm nay Hạ Ngữ Mạch có phản ứng nào khác thường không? Hi vọng Thần tiểu thư có thể phối hợp điều tra với chúng tôi." Giản Mạc rất hài lòng động tác thả tay Mộc Hi Lương của Thần Tử Tiêu, giọng nói cũng không còn cứng rắn lạnh lùng như lúc nãy.
Giản Mạc không biết tại sao mình lại có phản ứng như vậy nữa, chỉ là cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay Mộc Hi Lương rất chướng mắt, càng nhìn càng không thoải mái. Trong tiềm thức, với một Giản Mạc chưa bao giờ nói chuyện yêu đương mà nói, cô sẽ không nhận thức được cảm xúc này của mình được gọi là ghen. Mà không, nói đúng hơn là không thể nhận ra tính chiếm hữu Mộc Hi Lương của mình đã mạnh mẽ đến mức độ này.
Mộc Hi Lương là ai? Rất không thích người lạ động chạm vào mình, cho dù có chút đồng tình với Thần Tử Tiêu thì cũng không có nghĩa là nàng muốn để người này chạm vào người. Lúc đang cau mày muốn rút tay về thì cảm nhận được một tầm mắt nóng cháy đang nhìn chằm chằm bàn tay bị nắm của mình. Nơi này chỉ có ba người, Mộc Hi Lương không nghĩ đến Giản Mạc thì còn có thể nghĩ đến ai nữa, liếc mắt nhìn Giản Mạc một cái, ừm ừm, ánh mắt như muốn ăn thịt người kia, là muốn nuốt chửng bàn tay của mình hả? Con người trừng lớn đến nỗi sắp lòi ra ngoài rồi đó. Mộc Hi Lương cười trộm trong lòng, rất hài lòng với phản ứng này của Giản Mạc. Cho nên không thèm để ý đến bàn tay bị nắm chặt kia, liếc mắt tiếp tục quan sát, không biết phản ứng tiếp theo của Giản Mạc là gì.
Nghe được câu hỏi lành lạnh cứng ngắc ban nãy, trong lòng Mộc Hi Lương cũng coi như được an ủi. Xem ra, đứa nhỏ này đã suy nghĩ thông suốt rồi?
Chẳng qua cũng không thể trách Mộc Hi Lương phát hiện chuyện này trễ như vậy, cả hai người đều là những kẻ ngạo kiều, đều không nguyện ý tiến thêm một bước, cho dù trong lòng rất muốn thì cũng cố gắng nhịn xuống.
Chuyện nhỏ không nhẫn thì chuyện lớn tất loạn, không biết lời này áp dụng trong trường hợp của hai người là tốt hay xấu nữa. Hơn nữa cả hai đều là những thành viên ưu tú của đồn cảnh sát, lại có thể nhịn được như vậy, không biết là phúc hay họa đây.
"Tôi nhất định sẽ phối hợp." Thần Tử Tiêu không còn chán chường như lúc nãy, trong đầu tràn đầy suy nghĩ phải tìm cho ra hung thủ sát hại Hạ Ngữ Mạch, chỉ có như vậy thì mới có thể an tâm ra đi... Nghĩ đến quyết định trong lòng, đáy mắt Thần Tử Tiêu lộ ra ôn tình, ngón tay không tự chủ mà vuốt ve chiếc nhẫn.
"Tôi cùng cậu ấy chia nhau ra đi tuyên truyền, hai người cũng biết rồi đấy, tình yêu của minh tinh chỉ có thể núp trong bóng tối, nếu bị đưa lên mặt nước thì sẽ rất phiền toái, huống chi cả hai chúng tôi đều là con gái. Thời gian buổi tuyên truyền là 9h30 sáng, chúng tôi cố tình đến đó sớm hơn một chút. Bởi vì lúc chạy lịch trình thì Ngữ không có thời gian ăn điểm tâm, cho nên tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cậu ấy, hơn nữa đừng nhìn dáng vẻ lạnh như băng, lúc nào cũng giữ khoảng cách với người khác của cậu ấy mà hiểu nhầm, thật ra nội tâm của cậu ấy rất giống một đứa trẻ, yêu ngủ, thích ngủ nướng, khẩu vị cũng kén chọn, rất thích xem mặt trời mọc. Lúc chúng tôi đến nơi thì người của ban tổ chức biết được tính cách của Ngữ cho nên cố ý để cậu ấy dùng phòng nghỉ riêng. Chúng tôi ăn bữa sáng ở trong phòng đó xong thì liền bắt đầu buổi tuyên truyền, trong suốt quá trình không hề phát hiện Ngữ có biểu hiện gì bất thường." Lúc Thần Tử Tiêu nhắc đến Hạ Ngữ Mạch thì trong giọng nói nồng đậm sự cưng chiều, hốc mắt vốn ửng đỏ nhưng vì nhắc đến Hạ Ngữ Mạch mà tinh thần phấn chấn hơn, trong ánh mắt lộ ra tình ý dào dạt với người kia.
"Sáng nay Hạ Ngữ Mạch chỉ ăn thức ăn do cô mang đến thôi sao? Có uống qua thứ gì không?"
"Đúng, chẳng qua có uống gì không thì tôi không biết. Mặc dù rất muốn cả hai cùng ngồi chờ hoạt động bắt đầu nhưng vì tình yêu của chúng tôi nên đành phải tách nhau ra trước khi nhân viên đến." Nói đến đây, Thần Tử Tiêu cười khổ, rõ ràng là người yêu nhưng phải giả vờ như kẻ xa lạ. Mỗi lần đều chỉ có thể hướng về phía biển lớn mà hét lên "Mình yêu cậu!", bởi vì chỉ có nơi này mới có thể dung nạp tình yêu của bọn họ.
"Nói cách khác, sau khi cô cùng ăn điểm tâm với cô ấy xong thì không hề gặp lại cô ấy cho đến khi bắt đầu buổi tuyên truyền?"
"Đúng vậy, Madam."
"Trong quãng thời gian đó, Hạ Ngữ Mạch đều chỉ ở một mình trong phòng nghỉ thôi sao?"
"Không có, người đại diện của Ngữ biết quan hệ của hai chúng tôi, sau khi tôi ra ngoài thì cô ấy liền đi vào, vẫn luôn ở cùng nhau trong căn phòng đó." Lắc đầu một cái, phủ nhận.
Hạ Ngữ Mạch cùng người đại diện đơn độc ở một chỗ, lời này rất giống với lời khai của người đại diện.
"Hạ Ngữ Mạch có từng đắc tội với người nào không? Hay là có thể nói một chút về tình huống cụ thể của hai người các cô được không?" Mộc Hi Lương chen lời vào.
Thật ra câu hỏi đằng sau mới là chuyện Mộc Hi Lương muốn biết. Mặc dù có chút không chủ quan nhưng Mộc Hi Lương biết Thần Tử Tiêu không phải là hung thủ giết hại Hạ Ngữ Mạch. Dựa vào điều gì? Chính là bằng giác quan thứ sáu của Mộc Hi Lương.
Một người dù có diễn giỏi hơn nữa thì cũng thể chạy thoát khỏi nội tâm của họ.
"Bởi vì tính nết của Ngữ mà cũng có vài kẻ thù, huống chi ở trong cái giới này, dù cô không có kẻ địch thì cũng bị người khác xem như là kẻ thù. Chuyện của tôi với cậu ấy, có lẽ là vì duyên phận đi. Xin lỗi, tôi không muốn nói đến chuyện này, nó là kí ức tốt đẹp nhất trong lòng tôi, tôi không muốn chia sẻ nó với bất kì ai." Thần Tử Tiêu lắc đầu cự tuyệt, nếu bởi vì chuyện này mà hoài nghi cô thì cô cũng không biết nên làm gì hơn.
"Trong nhà Hạ Ngữ Mạch còn có người nào nữa không? Cô có thân quen với gia đình của cô ấy không? Có quan hệ thế nào với người nhà của cô ấy?" Giản Mạc cũng không để ý chuyện Thần Tử Tiêu không trả lời câu hỏi của Mộc Hi Lương, vì đấy không phải là chuyện Giản Mạc muốn biết.
"Không có người nhà, cha mẹ của Ngữ đã qua đời từ mấy năm trước, bây giờ tôi là người thân duy nhất của cô ấy." Nói đến đây, Thần Tử Tiêu vừa mới bình tĩnh đôi chút lại trở nên mất khống chế. Hốc mắt đầy nước, cứ liên tục lặp đi lặp lại rằng, cô là người thân duy nhất của Hạ Ngữ Mạch, Hạ Ngữ Mạch cũng là người thân duy nhất của cô, hai người vẫn luôn sống nương tựa vào nhau.
Sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy, bỏ mình lại một mình chịu đau khổ trên cõi đời này, rõ ràng chúng ta đã ước hẹn với nhau rồi mà.
"Thần tiểu thư, nếu cô còn nhớ ra chuyện gì khác thì hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi đi trước." Chuyện cần hỏi đã hỏi xong, hai người chuẩn bị rời đi.
"Madam, nếu có tin tức gì thì có thể thông báo cho tôi một tiếng được không? Tôi biết mọi người có khó xử, nhưng yêu cầu của tôi không nhiều, chỉ cần lúc bắt được hung thủ có thể nói cho tôi biết là được rồi."
Trong giọng nói của Thần Tử Tiêu mang theo khẩn cầu, khiến cho thân mình Mộc Hi Lương khựng lại, đã biết bao nhiêu lần, nàng cũng đã từng khẩn cầu như vậy.
"Dựa vào danh tiếng của Hạ Ngữ Mạch, cho dù chúng tôi không nói thì cô cũng có thể biết được mọi chuyện qua báo chí mà."
"Không, tôi hi vọng mình có thể biết trước truyền thông."
"Cô cứ chờ tin tức đi. Hi Lương, chúng ta đi thôi."
*****
"Tôi cảm thấy chúng ta nên dành chút thời gian để đi xem bộ phim này." Ngồi trên xe, Mộc Hi Lương đột nhiên nói như vậy với Giản Mạc, nhìn thấy tình cảm của Hạ Ngữ Mạch và Thần Tử Tiêu, nàng rất muốn xem thử bộ phim của hai người họ sẽ như thế nào.
"Hửm?" Nghi ngờ hỏi lại.
"Không tại sao cả, chỉ là muốn xem thử, chờ cô phá xong vụ án này thì chúng ta đi xem, được không?" Biết được tâm tư của Giản Mạc, Mộc Hi Lương giải thích.
"Nghe lời cô." Có vẻ cũng là chuyện tốt, Giản Mạc nghĩ vậy nhưng cũng không nói ra lời.
"Cô có cảm thấy Thần Tử Tiêu sẽ là hung thủ không?" Lái xe rời khỏi biệt thự của Thần Tử Tiêu một đoạn, Mộc Hi Lương nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, nhớ đến tình cảnh hôm nay của Hạ Ngữ Mạch và Thần Tử Tiêu, đột nhiên cảm thấy có chút mơ hồ. Một giây trước còn cùng nhau ăn điểm tâm, vậy mà lúc này đây lại âm dương cách biệt.
Cho dù tình yêu của hai người họ phải núp trong bóng tối, nhưng cũng là cuộc sống tương nhu dĩ mạt. Hôm nay một người rời đi, không biết người còn sống sẽ như thế nào đây.
Nghĩ đến chuyện của mình và Giản Mạc, Mộc Hi Lương có chút hốt hoảng, bọn họ có khi nào cũng sẽ như vậy hay không?
Nhưng rồi lại nhớ đến quan hệ bây giờ của hai người, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, hai người còn chưa tiến triền gì cả mà đã bắt đầu lo được lo mất.
"Không biết." Không có chứng cứ thì tất cả chỉ là suy đoán, không thể vì giải thích và biểu hiện của Thần Tử Tiêu mà cho rằng cô ta không liên quan đến vụ án này.
Làm cảnh sát thì phải luôn khách quan, không thể để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến phán đoán.
"Tôi cảm thấy không phải."
"Hi Lương, bất kì chuyện gì cũng không thể dựa vào tư duy chủ quan cá nhân để phán đoán, mặc dù chúng ta không có chứng cứ chứng minh Thần Tử Tiêu là hung thủ nhưng cũng không có chứng cứ chứng minh cô ta vô tội. Huống chi trước khi chết, người Hạ Ngữ Mạch tiếp xúc cuối cùng chính là Thần Tử Tiêu, tôi không cho rằng cô ta có thể thoát khỏi hiềm nghi." Giản Mạc phân tích khách quan.
"Cô có cảm nhận được tình cảm Thần Tử Tiêu dành cho Hạ Ngữ Mạch không? Cô có biết trong đó đại biểu cho điều gì không?"
"Còn có thể đại biểu cho điều gì? Bọn họ là diễn viên, thứ họ am hiểu nhất không phải là diễn xuất sao? Hơn nữa tôi cũng không muốn biết hàm nghĩa trong đó, tôi chỉ làm việc theo thủ tục, chứ không phải vì tình cảm của bọn họ mà nương tay. Chúng ta là cảnh sát, mặc kệ đối mặt với chuyện gì thì cũng không thể để tình cảm lấn át."
"Tôi biết sự đắn đo của cô, nhưng cô không thể thử xung động một lần sao?"
Xung động một lần biểu đạt tình cảm với nàng, xung động một lần để cho hai chúng ta có thể cùng một chỗ.
Thật ra thì Mộc Hi Lương chỉ đang cảm thấy buồn lòng khi nghĩ đến chuyện người có tình nhưng không thể thành quyến thuộc, vô tình lại nhớ đến chuyện trước kia, cho nên có chút không bình tĩnh, giọng điệu cũng có phần căm tức.
Thủ tục thủ tục, nhất định phải luôn như vậy sao! Nếu như ngày nào đó mình xảy ra chuyện, có phải cậu cũng sẽ hành sự không dùng tình cảm như vậy? Nghĩ đến khả năng này, Mộc Hi Lương cảm thấy lòng đầy chua xót. Sau khi chua xót thì lại có chút vui vẻ yên tâm, không dùng tình cảm, như vậy sau này Tiểu Mạc sẽ không cảm thấy đau buồn chuyện gì. Haizz.... suy nghĩ trong lòng thật phức tạp.
"Không thể." Giản Mạc cực kì bướng bỉnh trả lời một câu, biết rằng Mộc Hi Lương đang tức giận nhưng cũng không muốn nói vài câu dỗ dành, chỉ cần là chuyện chạm đến nguyên tắc thì Giản Mạc liền không muốn thỏa hiệp.
Mộc Hi Lương cực kì khó chịu, trên mặt tràn đầy tức giận, tốt lắm, đây là lần đầu tiên hai người chân chính cãi vả.
Tức giận trong lòng không chịu dịu xuống, Mộc Hi Lương lôi điện thoại di động ra, bật game Mèo Tom lên, dùng sức đâm đâm cái bụng của nó, xem con mèo là Giản Mạc mà phát tiết.
"............" Một Mộc Hi Lương như vậy, Giản Mạc đúng là chưa từng thấy qua, hóa ra khi Hi Lương tức giận sẽ giống như một đứa trẻ như vậy sao? Nhìn thế nào thì vẫn thấy Hi Lương lúc này rất đáng yêu nha. Dáng vẻ sát khí đâm đâm con mèo kia, Giản Mạc hoàn toàn có lí do tin tưởng Mộc Hi Lương đang xem con mèo đó chính là cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện