Dư Âm
Chương 5
Thẩm cha cùng Thẩm mẹ đi du lịch, Thẩm gia to như vậy lại có chút yên tĩnh. Thẩm Trị đôi khi sẽ ra ngoài, nhưng đa số vẫn sẽ ở nhà, anh cũng không đi tìm Du Âm.
Cao Lãng tới, sắc mặt hầm hầm vì Thẩm Trị không chịu nhận điện thoại của hắn. Vừa đến cửa thì nổi giận đùng đùng, "Tiểu Âm Âm, tên gia hỏa Thẩm Trị đâu rồi?"
Du Âm đối với cách xưng hô này đã bình tĩnh đến nỗi không thèm sửa, "Ở thư phòng."
Cao Lãng bước vội đến thư phòng.
Thẩm Trị ngồi trong thư phòng đọc sách, nhưng vẫn nghe được tiếng bước chân như dằn mặt của Cao Lãng, còn có tiếng la hét của hắn: "Thẩm Trị!"
Cửa thư phòng bị Cao Lãng mạnh mẽ đẩy vào, "Thẩm Trị, tôi gọi cho cậu biết bao nhiêu cuộc mà tại sao cậu không thèm nhận?"
"Không muốn nhận." Trực tiếp nói thẳng, sau đó Thẩm Trị bình thản đọc quyển sách đang cầm trên tay, không chút mảy may quan tâm đến lửa giận sắp thiêu đốt của Cao Lãng.
"Tôi muốn gặp Ứng Thanh Hề, cậu gọi cô ấy giúp tôi đi."
"Ra đường lớn rẽ phải." Rõ ràng là muốn Cao Lãng tự mình đi tìm.
"Nếu cô ấy muốn gặp tôi, tôi cần gì nhờ tới cậu!" Cao Lãng lấy cuốn sách Thẩm Trị đang cầm trên tay ném qua một bên, "Cậu với tôi cùng đi gặp cô ấy, như thế mẹ cô ấy mới yên tâm để cô ấy ra gặp tôi."
Sản nghiệp của Cao gia thuộc loại hiển hách, gia đình chỉ có Cao Lãng là con trai duy nhất, khó tránh khỏi bị chiều hư, Ứng mẹ không yên tâm khi để con gái bà cùng Cao Lãng kết giao, nhưng đối với Thẩm Trị lại cực kỳ yên tâm.
"Không đi." Thẩm Trị không hứng thú tham gia chuyện tình cảm của người khác.
"Chúng ta có phải huynh đệ tốt không thế!"
"Không phải." Xưng huynh gọi đệ là kiểu xưng hô thật ấu trĩ.
Cao Lãng: "Thẩm Trị, lâu lắm rồi tôi chưa gặp Thanh Hề, cậu giúp tôi đi mà."
Cái mà Cao Lãng gọi là "lâu lắm rồi" cùng lắm chỉ mới một tuần, Thẩm Trị vốn dĩ không thèm quan tâm Cao Lãng, nhưng hắn cứ luôn ăn vạ không chịu đi, Thẩm Trị bị lải nhải đến mức chỉ có thể đồng ý, thay một bộ quần áo rồi đi theo hắn ra ngoài.
Du Âm đang ở trong sân cùng chú Vương chăm sóc cây cỏ, Cao Lãng thấy cô lập tức gọi lớn, "Tiểu Âm Âm, chúng ta cùng đi chơi đi!"
Đôi khi Du Âm thấy Cao Lãng là một con người lạnh lùng, đôi lúc lại quen thuộc đến đáng sợ, cô lập tức từ chối, "Tôi không đi."
Cao Lãng cũng không có ý định cưỡng ép, lôi kéo Thẩm Trị đi cùng là được rồi.
Trời bắt đầu nhá nhem, Du Âm vẫn luôn ở bếp phụ giúp mọi người, nghe được tiếng dì Trương nói, nhị thiếu gia muốn uống canh giải rượu, Du Âm mới biết anh đã trở về.
Trong phòng bếp công việc lập tức lu bu lên, Du Âm lặng lẽ trốn về phòng.
- --
Mùa hạ nhiều mưa, sau hai ngày oi bức, buổi tối trời bắt đầu đổ mưa xua tan đi mấy ngày nắng nóng. Du Âm đứng ngồi không yên, cầm một quyển sách nửa ngày cũng chưa lật qua trang nào.
Thời gian trở nên kéo dài, tới mười một giờ Thẩm gia mới hoàn toàn an tĩnh, chắc chắn rằng không có ai có ý định tìm cô, cô mới thả lỏng dây thần kinh đang căng cứng một chút. Du Âm đi rửa mặt rồi tắt đèn chuẩn bị ngủ, ở trên giường nằm mười mấy phút, đột nhiên nghe được ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa không nhẹ không mạnh, thời gian này ít có người tìm đến Du Âm, cô nhẹ giọng hỏi, "Dì Trần, có việc gì sao?"
Ngoài cửa trầm mặc một lúc lâu, sau đó truyền đi một giọng nói có chút khàn khàn, "Là tôi."
Nội tâm Du Âm bất giác loạn xạ, "Nhị thiếu gia có việc gì sao? Tôi chuẩn bị đi ngủ."
"Mở cửa."
Cho dù chỉ nghe được âm thanh, nhưng Du Âm có thể tưởng tượng đến vẻ mặt Thẩm Trị chắc hẳn đang nhíu mày, cô dùng lời lẽ bình thường nhất, nói lời từ chối: "Hiện giờ tôi không tiện mở cửa, có việc gì thì cứ đứng ngoài cửa nói đi."
"Tôi tưởng rằng em không muốn có người nhìn thấy tôi đứng trước cửa phòng em gõ cửa." Thẩm Trị dừng một chút, "Vào buổi tối."
Nói xong câu đó, Thẩm Trị cũng không gõ cửa nữa, ngoài cửa tức khắc không còn động tĩnh. Du Âm biết anh chưa đi, cô do dự chốc lát rồi quyết định xuống giường, mang dép lê đi ra mở cửa, cửa vừa được mở ra, Thẩm Trị liền ôm lấy cô, Du Âm giãy giụa, nhưng do sức lực của cô yếu, nhanh chóng bị Thẩm Trị ôm chặt, dùng chân đóng cửa lại.
"Phanh" một tiếng, như là nện ở trong lòng cô, cơ thể vặn vẹo, không dám lớn giọng, "Anh buông tôi ra!"
Thẩm Trị chỉ ôm cô, nhẹ nhàng kiềm chặt không cho cô giãy giụa, anh ấn đầu Du Âm dựa vào ngực, nói giọng dịu dàng dịu dàng, "Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì em."
"Tôi chỉ muốn ôm em một lát."
- --
Mười một giờ trưa, Thẩm mẹ trở về, Thẩm cha đưa bà trở về còn chưa kịp vào nhà đã chạy đến công ty, ra ngoài du lịch mấy ngày, sắc mặt Thẩm mẹ tươi tắn hơn rất nhiều, còn mang theo một chút tươi cười, tinh thần xem ra rất tốt.
Thẩm Trị không biết ngày mẹ về, vừa nhìn thấy Thẩm mẹ thì kinh ngạc.
Du Âm từ trong thư phòng Thẩm Trị bước ra, trong tay còn cầm hai quyển sách, đối với sự xuất hiện của Thẩm mẹ thì giật mình, thấp giọng kêu một tiếng, "Dì Thẩm."
Thẩm mẹ không nghĩ tới Du Âm sẽ ở một chỗ với Thẩm Trị, ánh mắt nhìn đến sách trên tay Du Âm là hiểu, cho rằng cô tới tìm Thẩm Trị mượn sách, nghĩ chút nữa cũng phải tìm Du Âm, bà nói: "Tiểu Âm, dì có đem về một ít quà, để ở chỗ của Bích Hà, con mau đi lấy đi."
Bích Hà chính là dì Trần, nhỏ hơn Thẩm mẹ vài tuổi, làm việc ở Thẩm gia đã hơn hai mươi năm.
Du Âm gật đầu, ôm sách cúi đầu bước nhanh.
Thẩm cha cùng Thẩm mẹ trở về, trong nhà bỗng chốc lại náo nhiệt lên, du lịch mấy ngày, quan hệ hai vợ chồng cũng tốt lên nhiều, Thẩm cha mỗi ngày cũng cố gắng về sớm, cảm xúc của Thẩm mẹ cũng hết thay đổi thất thường, thường xuyên treo gương mặt tươi cười. Bà quan tâm Du Âm, nghĩ cô sang năm sắp sang cao tam, dặn dò dì Trần đừng cho cô làm việc nhiều quá, cũng dặn Du Âm nghỉ hè nên thả lỏng một chút, điều chỉnh tâm lý tiến vào cao tam, không cần bị việc vặt trong nhà ràng buộc, người làm trong nhà nhiều như thế, thiếu một tay cũng không sao.
Du Âm đương nhiên biết Thẩm gia không thiếu người làm, Thẩm mẹ năm đó giữ cô lại cũng không có ý xem cô là người làm mà đối đãi, chỉ là Du Âm không có thói quen nhận không lòng tốt của người khác, tận lực làm việc trong khả năng cho phép.
Dựa theo tính tình đơn giản của Thẩm mẹ, cứ cho rằng Du Âm cứ đối đãi thật tốt với cô là được rồi, nhưng Thẩm cha từng lén lút nói qua, đối tốt người khác quá nhiều sẽ khiến người ta cảm thấy đây là gánh nặng, một vừa hai phải mới tôn trọng đối phương.
Du Âm cảm kích kính trọng Thẩm mẹ bao nhiêu thì khi đối diện Thẩm Trị thì lại phức tạp bấy nhiêu.
Buổi tối trong nhà yên tĩnh không tiếng động, phòng Du Ân ở trong góc, ít có người lui tới, không gian không lớn, vừa vặn ấm áp, Thẩm Trị đè cô trên giường ôm hôn.
Du Âm xem phim truyền hình lãng mạn, nam nữ chính khi hôn nhau là hình ảnh tuyệt vời, động tác dịu dàng, triền miên lâm li. Ngày hôm nay, cô bị Thẩm Trị ôm hôn, khi đó cô chỉ cảm thấy cả người vô lực, trong lòng lo lắng, đầu óc trống rỗng. Thẩm Trị hôn có khi thì mãnh liệt, có khi thì ôn nhu. Kịch liệt mút lấy đầu lưỡi của cô, cô muốn tránh lại bị tay anh giữ lấy, chỉ còn cách chấp nhận, anh hô hấp nặng nề bên tai cô, cô nhắm mắt lại, người trở nên không còn sức lực, anh nhẹ nhàng hôn lên mắt, hôn lên môi, còn đặt một nụ hôn nơi khóe môi, Du Âm hé mắt, hoảng hốt nhìn ánh mắt mê loạn lại thâm tình của anh, hai người đều mất khống chế, cô cảm giác nơi bí ẩn của mình đã chảy ra một ít ướt át......
Trước khi mất khống chế hoàn toàn thì Thẩm Trị buông Du Âm ra.
Đêm mưa kia, Thẩm Trị cũng giống như hôm nay vậy, vừa ôm vừa hôn cô, nhưng trước sau vẫn không tiến thêm một bước.1
Du Âm không có thái độ phản kháng làm Thẩm Trị hiểu lầm, mọi chuyện lập tức lệch khỏi quỹ đạo đúng của nó.
Thẩm Trị im lặng, đợi Du Âm ở trên giường điều chỉnh lại hô hấp mới rời đi.
Hai người đều không nói chuyện. Sau khi Thẩm Trị rời đi, phòng này cũng không còn thấy vẻ chật chọi oi bức, khuôn mặt phiến hồng của Du Âm cũng dần dần tan biến, trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tí tắc, mùi hương của Thẩm Trị vẫn còn vương vấn nơi đây, cô đếm cừu rồi chậm rãi đi vào giấc ngủ.
- --
Cao Lãng vì gặp được Ứng Thanh Hề, nghỉ hè tích cực chuẩn bị một loạt hoạt động. Không quá mấy ngày lại tới cửa tìm Thẩm Trị, mời anh đến vùng ngoại ô Tùng Sơn cắm trại. Vừa vào nhà đã gặp Thẩm mẹ, nói mấy câu lấy lòng làm Thẩm mẹ vui vẻ ra mặt, nói kế hoạch cắm trại đến Thẩm mẹ, bà lập tức tán thành, nhìn Du Âm bên cạnh nói: "Tiểu Âm, con cũng đi cùng đi, không cần cả ngày đều ở nhà như thế."
Cao Lãng phụ họa: "Đúng vậy, Tiểu Âm Âm cùng đi đi, không cần ở nhà hoài như thế, ra ngoài kết bạn một chút cũng tốt."
Du Âm muốn từ chối, nhưng nhìn Thẩm mẹ thì lại không biết từ chối thế nào, trong lòng cảm thấy tên Cao Lãng này thật phiền phức.
"Đi cùng đi." Thẩm Trị không biết đã xuất hiện phía sau từ khi nào, lời Du Âm định nói lập tức bị nghẹn lại.
Bên kia, Thẩm mẹ đã kêu dì Trần thu xếp hành lý.
Một giờ sau, đoàn người đi đón Ứng Thanh Hề rồi cùng nhau đến Tùng Sơn.
"Thanh Hề, em đói không? Ăn chút gì lót bụng nhé, đường đến Tùng Sơn còn xa lắm. Tối chúng ta sẽ cùng nướng BBQ."
Cao Lãng thuê hai chiếc xe, hắn đương nhiên sẽ mặt dày mày dạn quấn lấy Ứng Thanh Hề, lấy ra một đống đồ ăn vặt đưa cho cô, đều là những món cô thích ăn, Thanh Hề cũng không từ chối, nhưng vẫn lên tiếng kháng nghị, "Anh đừng ngồi sát vào tôi chứ! Nóng!"
"Vậy để anh để điều hòa thấp xuống!" Cao Lãng không thèm để ý khuôn mặt lạnh băng của Ứng Thanh Hề, còn hồn nhiên nở nụ cười xán lạn.
Chiếc xe còn lại không khí ảm đạm, hai người đều không nói chuyện, tuy mắt Thẩm Trị vẫn một mực nhìn về phía trước, nhưng tay đã tìm đến tay của Du Âm, dùng ngón tay cái, từng chút một vỗ về lòng bàn tay cô.
Xe vững vàng chạy, rốt cuộc ở hơn một giờ sau đã tới Tùng Sơn. Tùng Sơn ở lưng chừng núi, phong cảnh hoa lệ, có một vùng đất chưa được khai phá, bị nhóm phượt thủ làm chỗ nghỉ chân.
Đậu xe ở bãi đất trống, phía trước là một con đường hẹp quanh co, khoảng cách nơi cắm trại còn có ước chừng nửa giờ leo núi, đường núi nhỏ hẹp, xe không thể vào nên chỉ có thể đi bộ. Đã có người chờ sẵn ở đó, ngừng bảy tám chiếc xe, nhìn sơ qua thì có tầm mười mấy người, đều là những thanh niên mười bảy, mười tám tuổi, ăn mặc thoải mái, vác đồ lỉnh kỉng.
Những gương mặt này đối Du Âm đều tương đối xa lạ, chỉ có mấy người ở Thẩm gia đã gặp qua. Điều khiến Du Âm ngạc nhiên nhất chính là Chu Kỳ cũng ở đây.
"Âm Âm?!"
Chu Kỳ hiển nhiên cũng rất kinh ngạc.
Cao Lãng tới, sắc mặt hầm hầm vì Thẩm Trị không chịu nhận điện thoại của hắn. Vừa đến cửa thì nổi giận đùng đùng, "Tiểu Âm Âm, tên gia hỏa Thẩm Trị đâu rồi?"
Du Âm đối với cách xưng hô này đã bình tĩnh đến nỗi không thèm sửa, "Ở thư phòng."
Cao Lãng bước vội đến thư phòng.
Thẩm Trị ngồi trong thư phòng đọc sách, nhưng vẫn nghe được tiếng bước chân như dằn mặt của Cao Lãng, còn có tiếng la hét của hắn: "Thẩm Trị!"
Cửa thư phòng bị Cao Lãng mạnh mẽ đẩy vào, "Thẩm Trị, tôi gọi cho cậu biết bao nhiêu cuộc mà tại sao cậu không thèm nhận?"
"Không muốn nhận." Trực tiếp nói thẳng, sau đó Thẩm Trị bình thản đọc quyển sách đang cầm trên tay, không chút mảy may quan tâm đến lửa giận sắp thiêu đốt của Cao Lãng.
"Tôi muốn gặp Ứng Thanh Hề, cậu gọi cô ấy giúp tôi đi."
"Ra đường lớn rẽ phải." Rõ ràng là muốn Cao Lãng tự mình đi tìm.
"Nếu cô ấy muốn gặp tôi, tôi cần gì nhờ tới cậu!" Cao Lãng lấy cuốn sách Thẩm Trị đang cầm trên tay ném qua một bên, "Cậu với tôi cùng đi gặp cô ấy, như thế mẹ cô ấy mới yên tâm để cô ấy ra gặp tôi."
Sản nghiệp của Cao gia thuộc loại hiển hách, gia đình chỉ có Cao Lãng là con trai duy nhất, khó tránh khỏi bị chiều hư, Ứng mẹ không yên tâm khi để con gái bà cùng Cao Lãng kết giao, nhưng đối với Thẩm Trị lại cực kỳ yên tâm.
"Không đi." Thẩm Trị không hứng thú tham gia chuyện tình cảm của người khác.
"Chúng ta có phải huynh đệ tốt không thế!"
"Không phải." Xưng huynh gọi đệ là kiểu xưng hô thật ấu trĩ.
Cao Lãng: "Thẩm Trị, lâu lắm rồi tôi chưa gặp Thanh Hề, cậu giúp tôi đi mà."
Cái mà Cao Lãng gọi là "lâu lắm rồi" cùng lắm chỉ mới một tuần, Thẩm Trị vốn dĩ không thèm quan tâm Cao Lãng, nhưng hắn cứ luôn ăn vạ không chịu đi, Thẩm Trị bị lải nhải đến mức chỉ có thể đồng ý, thay một bộ quần áo rồi đi theo hắn ra ngoài.
Du Âm đang ở trong sân cùng chú Vương chăm sóc cây cỏ, Cao Lãng thấy cô lập tức gọi lớn, "Tiểu Âm Âm, chúng ta cùng đi chơi đi!"
Đôi khi Du Âm thấy Cao Lãng là một con người lạnh lùng, đôi lúc lại quen thuộc đến đáng sợ, cô lập tức từ chối, "Tôi không đi."
Cao Lãng cũng không có ý định cưỡng ép, lôi kéo Thẩm Trị đi cùng là được rồi.
Trời bắt đầu nhá nhem, Du Âm vẫn luôn ở bếp phụ giúp mọi người, nghe được tiếng dì Trương nói, nhị thiếu gia muốn uống canh giải rượu, Du Âm mới biết anh đã trở về.
Trong phòng bếp công việc lập tức lu bu lên, Du Âm lặng lẽ trốn về phòng.
- --
Mùa hạ nhiều mưa, sau hai ngày oi bức, buổi tối trời bắt đầu đổ mưa xua tan đi mấy ngày nắng nóng. Du Âm đứng ngồi không yên, cầm một quyển sách nửa ngày cũng chưa lật qua trang nào.
Thời gian trở nên kéo dài, tới mười một giờ Thẩm gia mới hoàn toàn an tĩnh, chắc chắn rằng không có ai có ý định tìm cô, cô mới thả lỏng dây thần kinh đang căng cứng một chút. Du Âm đi rửa mặt rồi tắt đèn chuẩn bị ngủ, ở trên giường nằm mười mấy phút, đột nhiên nghe được ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa không nhẹ không mạnh, thời gian này ít có người tìm đến Du Âm, cô nhẹ giọng hỏi, "Dì Trần, có việc gì sao?"
Ngoài cửa trầm mặc một lúc lâu, sau đó truyền đi một giọng nói có chút khàn khàn, "Là tôi."
Nội tâm Du Âm bất giác loạn xạ, "Nhị thiếu gia có việc gì sao? Tôi chuẩn bị đi ngủ."
"Mở cửa."
Cho dù chỉ nghe được âm thanh, nhưng Du Âm có thể tưởng tượng đến vẻ mặt Thẩm Trị chắc hẳn đang nhíu mày, cô dùng lời lẽ bình thường nhất, nói lời từ chối: "Hiện giờ tôi không tiện mở cửa, có việc gì thì cứ đứng ngoài cửa nói đi."
"Tôi tưởng rằng em không muốn có người nhìn thấy tôi đứng trước cửa phòng em gõ cửa." Thẩm Trị dừng một chút, "Vào buổi tối."
Nói xong câu đó, Thẩm Trị cũng không gõ cửa nữa, ngoài cửa tức khắc không còn động tĩnh. Du Âm biết anh chưa đi, cô do dự chốc lát rồi quyết định xuống giường, mang dép lê đi ra mở cửa, cửa vừa được mở ra, Thẩm Trị liền ôm lấy cô, Du Âm giãy giụa, nhưng do sức lực của cô yếu, nhanh chóng bị Thẩm Trị ôm chặt, dùng chân đóng cửa lại.
"Phanh" một tiếng, như là nện ở trong lòng cô, cơ thể vặn vẹo, không dám lớn giọng, "Anh buông tôi ra!"
Thẩm Trị chỉ ôm cô, nhẹ nhàng kiềm chặt không cho cô giãy giụa, anh ấn đầu Du Âm dựa vào ngực, nói giọng dịu dàng dịu dàng, "Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì em."
"Tôi chỉ muốn ôm em một lát."
- --
Mười một giờ trưa, Thẩm mẹ trở về, Thẩm cha đưa bà trở về còn chưa kịp vào nhà đã chạy đến công ty, ra ngoài du lịch mấy ngày, sắc mặt Thẩm mẹ tươi tắn hơn rất nhiều, còn mang theo một chút tươi cười, tinh thần xem ra rất tốt.
Thẩm Trị không biết ngày mẹ về, vừa nhìn thấy Thẩm mẹ thì kinh ngạc.
Du Âm từ trong thư phòng Thẩm Trị bước ra, trong tay còn cầm hai quyển sách, đối với sự xuất hiện của Thẩm mẹ thì giật mình, thấp giọng kêu một tiếng, "Dì Thẩm."
Thẩm mẹ không nghĩ tới Du Âm sẽ ở một chỗ với Thẩm Trị, ánh mắt nhìn đến sách trên tay Du Âm là hiểu, cho rằng cô tới tìm Thẩm Trị mượn sách, nghĩ chút nữa cũng phải tìm Du Âm, bà nói: "Tiểu Âm, dì có đem về một ít quà, để ở chỗ của Bích Hà, con mau đi lấy đi."
Bích Hà chính là dì Trần, nhỏ hơn Thẩm mẹ vài tuổi, làm việc ở Thẩm gia đã hơn hai mươi năm.
Du Âm gật đầu, ôm sách cúi đầu bước nhanh.
Thẩm cha cùng Thẩm mẹ trở về, trong nhà bỗng chốc lại náo nhiệt lên, du lịch mấy ngày, quan hệ hai vợ chồng cũng tốt lên nhiều, Thẩm cha mỗi ngày cũng cố gắng về sớm, cảm xúc của Thẩm mẹ cũng hết thay đổi thất thường, thường xuyên treo gương mặt tươi cười. Bà quan tâm Du Âm, nghĩ cô sang năm sắp sang cao tam, dặn dò dì Trần đừng cho cô làm việc nhiều quá, cũng dặn Du Âm nghỉ hè nên thả lỏng một chút, điều chỉnh tâm lý tiến vào cao tam, không cần bị việc vặt trong nhà ràng buộc, người làm trong nhà nhiều như thế, thiếu một tay cũng không sao.
Du Âm đương nhiên biết Thẩm gia không thiếu người làm, Thẩm mẹ năm đó giữ cô lại cũng không có ý xem cô là người làm mà đối đãi, chỉ là Du Âm không có thói quen nhận không lòng tốt của người khác, tận lực làm việc trong khả năng cho phép.
Dựa theo tính tình đơn giản của Thẩm mẹ, cứ cho rằng Du Âm cứ đối đãi thật tốt với cô là được rồi, nhưng Thẩm cha từng lén lút nói qua, đối tốt người khác quá nhiều sẽ khiến người ta cảm thấy đây là gánh nặng, một vừa hai phải mới tôn trọng đối phương.
Du Âm cảm kích kính trọng Thẩm mẹ bao nhiêu thì khi đối diện Thẩm Trị thì lại phức tạp bấy nhiêu.
Buổi tối trong nhà yên tĩnh không tiếng động, phòng Du Ân ở trong góc, ít có người lui tới, không gian không lớn, vừa vặn ấm áp, Thẩm Trị đè cô trên giường ôm hôn.
Du Âm xem phim truyền hình lãng mạn, nam nữ chính khi hôn nhau là hình ảnh tuyệt vời, động tác dịu dàng, triền miên lâm li. Ngày hôm nay, cô bị Thẩm Trị ôm hôn, khi đó cô chỉ cảm thấy cả người vô lực, trong lòng lo lắng, đầu óc trống rỗng. Thẩm Trị hôn có khi thì mãnh liệt, có khi thì ôn nhu. Kịch liệt mút lấy đầu lưỡi của cô, cô muốn tránh lại bị tay anh giữ lấy, chỉ còn cách chấp nhận, anh hô hấp nặng nề bên tai cô, cô nhắm mắt lại, người trở nên không còn sức lực, anh nhẹ nhàng hôn lên mắt, hôn lên môi, còn đặt một nụ hôn nơi khóe môi, Du Âm hé mắt, hoảng hốt nhìn ánh mắt mê loạn lại thâm tình của anh, hai người đều mất khống chế, cô cảm giác nơi bí ẩn của mình đã chảy ra một ít ướt át......
Trước khi mất khống chế hoàn toàn thì Thẩm Trị buông Du Âm ra.
Đêm mưa kia, Thẩm Trị cũng giống như hôm nay vậy, vừa ôm vừa hôn cô, nhưng trước sau vẫn không tiến thêm một bước.1
Du Âm không có thái độ phản kháng làm Thẩm Trị hiểu lầm, mọi chuyện lập tức lệch khỏi quỹ đạo đúng của nó.
Thẩm Trị im lặng, đợi Du Âm ở trên giường điều chỉnh lại hô hấp mới rời đi.
Hai người đều không nói chuyện. Sau khi Thẩm Trị rời đi, phòng này cũng không còn thấy vẻ chật chọi oi bức, khuôn mặt phiến hồng của Du Âm cũng dần dần tan biến, trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tí tắc, mùi hương của Thẩm Trị vẫn còn vương vấn nơi đây, cô đếm cừu rồi chậm rãi đi vào giấc ngủ.
- --
Cao Lãng vì gặp được Ứng Thanh Hề, nghỉ hè tích cực chuẩn bị một loạt hoạt động. Không quá mấy ngày lại tới cửa tìm Thẩm Trị, mời anh đến vùng ngoại ô Tùng Sơn cắm trại. Vừa vào nhà đã gặp Thẩm mẹ, nói mấy câu lấy lòng làm Thẩm mẹ vui vẻ ra mặt, nói kế hoạch cắm trại đến Thẩm mẹ, bà lập tức tán thành, nhìn Du Âm bên cạnh nói: "Tiểu Âm, con cũng đi cùng đi, không cần cả ngày đều ở nhà như thế."
Cao Lãng phụ họa: "Đúng vậy, Tiểu Âm Âm cùng đi đi, không cần ở nhà hoài như thế, ra ngoài kết bạn một chút cũng tốt."
Du Âm muốn từ chối, nhưng nhìn Thẩm mẹ thì lại không biết từ chối thế nào, trong lòng cảm thấy tên Cao Lãng này thật phiền phức.
"Đi cùng đi." Thẩm Trị không biết đã xuất hiện phía sau từ khi nào, lời Du Âm định nói lập tức bị nghẹn lại.
Bên kia, Thẩm mẹ đã kêu dì Trần thu xếp hành lý.
Một giờ sau, đoàn người đi đón Ứng Thanh Hề rồi cùng nhau đến Tùng Sơn.
"Thanh Hề, em đói không? Ăn chút gì lót bụng nhé, đường đến Tùng Sơn còn xa lắm. Tối chúng ta sẽ cùng nướng BBQ."
Cao Lãng thuê hai chiếc xe, hắn đương nhiên sẽ mặt dày mày dạn quấn lấy Ứng Thanh Hề, lấy ra một đống đồ ăn vặt đưa cho cô, đều là những món cô thích ăn, Thanh Hề cũng không từ chối, nhưng vẫn lên tiếng kháng nghị, "Anh đừng ngồi sát vào tôi chứ! Nóng!"
"Vậy để anh để điều hòa thấp xuống!" Cao Lãng không thèm để ý khuôn mặt lạnh băng của Ứng Thanh Hề, còn hồn nhiên nở nụ cười xán lạn.
Chiếc xe còn lại không khí ảm đạm, hai người đều không nói chuyện, tuy mắt Thẩm Trị vẫn một mực nhìn về phía trước, nhưng tay đã tìm đến tay của Du Âm, dùng ngón tay cái, từng chút một vỗ về lòng bàn tay cô.
Xe vững vàng chạy, rốt cuộc ở hơn một giờ sau đã tới Tùng Sơn. Tùng Sơn ở lưng chừng núi, phong cảnh hoa lệ, có một vùng đất chưa được khai phá, bị nhóm phượt thủ làm chỗ nghỉ chân.
Đậu xe ở bãi đất trống, phía trước là một con đường hẹp quanh co, khoảng cách nơi cắm trại còn có ước chừng nửa giờ leo núi, đường núi nhỏ hẹp, xe không thể vào nên chỉ có thể đi bộ. Đã có người chờ sẵn ở đó, ngừng bảy tám chiếc xe, nhìn sơ qua thì có tầm mười mấy người, đều là những thanh niên mười bảy, mười tám tuổi, ăn mặc thoải mái, vác đồ lỉnh kỉng.
Những gương mặt này đối Du Âm đều tương đối xa lạ, chỉ có mấy người ở Thẩm gia đã gặp qua. Điều khiến Du Âm ngạc nhiên nhất chính là Chu Kỳ cũng ở đây.
"Âm Âm?!"
Chu Kỳ hiển nhiên cũng rất kinh ngạc.
Bình luận truyện