Chương 28: Chap 27: Lạc mất nhau
Chap 27: Lạc mất nhau ( Quà tặng cho ngày valentine :v )
EL đã cho xe đến trở đám giúp việc và cận vệ về biệt thự. Chiếc congteno đã vụt đi mà không hề có sự ngăn cản của bất cứ thế lực nào. Thành phố vẫn lặng đi trong cái cô quạnh vốn có của nó.
Bane vẫn chưa dời khỏi căn nhà hoang, anh ta chờ cho tất cả mọi người ra xe rồi mới mở cửa kho hàng, nơi mà anh giam giữ Nhược Phong. Bane bước vào, vẻ mặt thực không mấy vui vẻ mặc dù chuyến hàng đã chót lọt.
- Giờ thì em được trở về tòa biệt thự đó rồi đấy. - Bane vừa gỡ chói vừa thì thầm vào tai Nhược Phong
Nó không hiểu vì sao anh ta thả nó, nhưng điều nó lên làm bây giờ không phải là thắc mắc, nó phải đi tìm Phong Hàn, hắn ta đã bị thương…
Nhược Phong ra tới cửa thì giọng Bane vang lên:
- Một ngày nào đó anh sẽ có được cưng. Không thoát được đâu!
Phong mặc kệ lời hăm dạo của Bane, nó bước đi nhanh dần rồi thành chạy và mất hút sau bờ tường. Nó nhớ rằng Hàn đã bị thương khá nặng, có lẽ hắn không sao đâu…tay nó khẽ run lên, nhưng nét mặt vẫn có chút lạnh băng tàn nhẫn.
Bỗng, từ phía cửa thông gió có một luồng gió lùa vào, mùi cồn nồng nặc bay vào, nó dừng lại, tiếng ồn ào của thằng con trai khiến Nhược Phong chết sững:
- Mày đổ nhanh lên, ra đằng kia lấy máy lửa đi! Đại ca bảo phải đốt sạch sẽ chỗ này, không để lại dấu vết gì hết.
Đốt hết ư? Vậy nếu Phong Hàn mà còn ở đâu đó trong này thì sao? Và rồi nó bước đi mỗi lúc một nhanh hơn. Nó lao vào mấy phòng để đồ, chạy loạn cả lên nhưng mãi sau đó vẫn không thấy Phong Hàn đâu.
Từ phía cửa chính, Bane bước vào, anh ta không quan tâm xem nó nghĩ gì, lao lại và lôi nó ra khỏi căn nhà kho.
- Anh ta đâu? - Nhược Phong vung tay thoát khỏi tay Bane
- Trong đó, em muốn cứu nó à?
Bane nói rồi ra hiệu cho bọn đàn em châm lửa, Nhược Phong đứng như cắm rễ, bọn du côn nhanh tay ném mồi lửa vào vết cồn loang lổ trên nền đất, cả căn nhà ngay sau đó đã phừng phừng lửa đỏ. Phong muốn làm điều gì đó ngay lúc này nhưng chính nó cũng không biết mình cần phải làm gì nữa. Nó đứng trân trân nhìn ngôi nhà đang dần dần bốc cháy, lòng nó khẽ thắt lại…Phong Hàn…
…
7h30 phút:
Bane và bọn đàn em đã dời đi khỏi căn nhà kho cháy rụi, bóng tối đã vây bủa lấy toàn bộ khung cảnh chỉ trừ căn nhà kia, ngọn lửa vẫn đang đỏ rực hừng hực cháy. Những ngọn lửa đỏ lóng lánh cháy trong ánh nhìn của Nhược Phong. Mùi khen khét lùa vào cuống họng nó, đã có ai đó cũng vì nó mà chết trong ngọn lửa hung ác ấy…vụ hỏa hoạn năm xưa…cả anh và mẹ cũng đã rời xa nó mãi mãi…rồi vụ nổ cách đây không lâu…người thân cận nhất cũng để mặc nó…còn giờ là Phong Hàn…một người không liên quan gì đến Nhược Phong…Phải chăng nó là kẻ gây ra mọi tội lỗi?
Cả người nó chơi vơi rồi đầu gối đập mạnh xuống nền đất lạnh, hai tay chống lên đầu gối, nó cảm thấy mình trở nên bất lực, thân xác kiệt kuệ sức.
Ngay lúc này đây, nó muốn mình được sống thật với chính mình, không cần tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng…nhưng sao nó thấy khó quá, phải chăng quãng thời gian qua là quá dài để đến bây giờ chính nó cũng không biết con người thực chất của mình là gì…
Đã có bao nhiêu người phải chết vì nó!? Tội lỗi như chất đống, không lối thoát, không lựa chọn…
…
Phong Hàn buông volang, hắn đã lặng đuổi theo chiếc congteno bởi hắn nghĩ Nhược Phong cũng bị đưa đi cùng chuyến hàng. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà 14 tầng cách xa Star War chừng 20km. Hàng đã được đưa từ xe vào kho nhưng mãi lâu sau Hàn vẫn chưa thấy bóng dáng của Nhược Phong. Hàn tiến lại gần tòa nhà hơn, sau lùm cây cao, Hàn thấy Bane, anh ta đang nhận tiền sau khi hoàn thành nhiệm vụ và một thằng con trai khác, vì khoảng cách quá xa nên hàn chỉ thấy thấp thoáng chiếc áo vest màu tro tàn.
Bóng có hai tên bảo vệ phát hiện ra xe của Hàn, chúng chỉ chỉ nhau rồi cả đám dần dần tiến về phía hắn. Phong Hàn đành quay xe trở lại biệt thự
Vậy Nhược Phong đã ở đâu, hắn thấy tâm trạng day dứt không nguôi, chiếc xe lao đi vun vút trong đêm tối, Hàn tự trách mình vì nhiều thứ…hắn bị làm sao vậy?
…
Ngoại ô Star War:
Một chiếc moto đua dừng lại trước ngôi nhà kho mới bị đốt. Một thằng con trai xuống xe, ánh mắt như đỏ rực lên, ngọn lửa vẫn phừng phừng trong đấy mắt. hắn tiến lại gần căn nhà, liệu chăng con bé vẫn còn trong đó? Hắn nghĩ vậy nhưng ngây sau đó đã vội lắc đầu bởi suy nghĩ tồi tệ của mình.
Hàn tiến gần căn nhà, hắn không muốn nghĩ tới điều tồi tệ nhất nhưng đầu óc hắn không thể dừng lại được…nếu như nó vẫn còn trong đó thì sao…? Hàn đưa tay bịt miệng lại…nếu như vậy…thì hắn phải làm sao..
Hàn bước lại gần hơn, chân hắn như bủn rủn, bóng dáng ai đó lọt thỏm sau lùm cỏ lau, một người con gái…
…
Nhược Phong ẩn mình đứng dậy, mắt nó nóng rực, vì ngọn lửa hay vì điều nào khác thì nó không biết, chỉ là lòng nó chua xót quá, nó sẽ phải làm gì đây nếu Hàn chết rồi!?
Chợt! một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai, người Nhược Phong cứng đờ.
- Nhược Phong?
Giọng hắn ta vang lên, nó thấy hơi thở của mình như đứt quãng…giọng hắn lạnh ngắt, nó muốn quay lại nhìn hắn nhưng hắn đã kịp choảng tay ôm lấy nó từ phía sau,hắn đã giữ người nó đứng nguyên trong tư thế ấy.
Hơi thở của Hàn phả nhẹ vào tóc nó, hắn vòng tay qua vai Phong, tựa đầu lên mái tóc đỏ rực, hắn khẽ thì thào mệt mỏi:
- Tìm được cô rồi…
Bình luận truyện