Chương 55: Chap 53: Lạnh!
Chap 53: Lạnh!
( Chap này viết khá vội (2 tiếng cả viết lẫn nghĩ)...vậy nên có thể chưa được *mượt* lắm...mong mọi người thông cảm nếu có lỗi chính tả gì nhé!^0^)
Nhược Phong không chần chừ đẩy Evil ra, bao nhiêu giấy tờ trên người hắn bởi vậy cũng rơi hết xuống, giá sách càng chèn xuống nặng hơn...Nhược Phong không quan tâm, nó lồm cồm bò dậy mặc kệ Evil trong tình trạng giấy tờ chất đống.
Evil khẽ chau mày, một tay giữ giá gỗ, một tay chống lưng đứng dậy, người hắn có vẻ bị chấn thương do va chạm mạnh với thành gỗ.
Evil nhặt tập hồ sơ của Bis lên, đôi mắt dần liếc sang ngang, một khối rubik nằm lăn lóc dưới chồng sách. Hắn bước ra phía Nhược Phong đang ngồi, giơ khối lập phương lên ngang tầm:
- Đi đâu cũng mang theo nó à?
Nhược Phong ngoảnh lại nhìn, nó tiến lại, giật tập giấy rồi quay đi, không để ý thứ còn lại trên tay hắn.
- Có người sẽ đau lòng đấy.- Evil nói không ngữ điệu, nhưng có vẻ ám chỉ điều gì
Nhược Phong không đáp lại, nó khiến Phong phải nghĩ tới quá nhiều thứ...Phong Hàn rồi Hạ Phi... thực sự Phong không biết Hàn sẽ bị nó làm tổn thương, ánh mắt cuối cùng hắn nhìn nó khiến nó cảm thấy tội lỗi trước những việc mình đã làm. Không biết hắn ta đã đi đâu...có lẽ Hàn tin những gì nó nói trong đoạn ghi âm cùng Bane...
Vẻ mặt đầy đăm chiêu trong đêm tối, ánh mắt thoáng chút buồn bã.
Evil thả mình lên chiếc ghế đơn cạnh đó, đôi mắt nhìn xuyên bóng đêm, hắn giữ cái rubik bằng tay phải, xem ra thứ đồ này cũng quan trọng với một số người đấy chứ...vậy thì quyết định trả nó mảnh ghép là chính xác rồi...họ nên là của nhau...Nhưng để mọi thứ hoàn hảo thì có vẻ không phải như thế này, không lộn xộn và mất phương hướng như những gì hắn thấy. Nếu Nhược Phong không tự để mọi thứ về vị trí cũ thì hắn sẽ giúp tụi nó...dù sao cũng nằm trong bàn tay của hắn mà.
Ánh sáng quá yếu ớt, chúng không đủ để người ta có thể thấy cảnh vật xung quanh hoặc ngay cả những gì trước mắt mình.
Evil xoay khối lập phương...cũng quá lâu rồi hắn cũng chưa động vào loại đồ chơi này, quên rồi...quến hết rồi...
Nhược Phong nghe thấy tiếng các mảnh ghép chạm vào nhau, nó ngước nhìn Evil, hắn định làm gì, chơi rubik mà không xác định các diện sao?
Không khí trong phòng bắt đầu có hơi lạnh, gió hút vào sau các cửa thông gió, rít lên từng đợt lạnh buốt...
Chưa đầy 2 phút sau, Evil thảy khối lập phương xuống ghế...hắn đã bỏ cuộc chăng? Vậy ra cũng không đủ kiên nhẫn để đi đến cuối cùng.
Hắn cảm nhận được cái lạnh đang ùa vào, có thể là mất điện nên lò sười không hoạt động. Mùa này trong thành phố rất lạnh, hắn cũng chỉ phong phanh một áo khoác và một chiếc áo thun bên trong.
Nhược Phong ngồi thu lại một góc, nó cảm nhận được hơi thở màu khói nhạt bay trên không trung, hơi ấm từ lò sưởi đã hết, ai đã ngắt điện khu này? Môi Phong đã run lên, lẽ ra nó không lên sang đây muộn thế này.
Evil thấy tay mình run run, liền nắm chặt rồi nhét vào túi áo, hơi thở hắn dần lạnh ngắt...
Không khí ngày một lạnh, tiếng chuông từ khu chính đã điểm 2 giờ sáng.
Nhược Phong ôm gối, nó từng chịu thời tiết lạnh hơn thế này rồi, như thế này vẫn nằm trong mức chịu đựng. Phong cố gắng nhắm mắt ngủ để không nghĩ tới cái lạnh nữa.
Evil đưa mắt nhìn Nhược Phong, tay hắn dường như không cử động được, trung ương thần kinh không điều hòa thân nhiệt cho hắn bởi vì loại thuốc ức chế kia làm vô hiệu hóa chúng sau quá nhiều lần sử dụng. Hắn khó nhọc thở từng hơi một, lạnh buốt.
Hắn lảo đảo bước đi, tay cố giữ thật chặt khối rubik, tiến về phía Nhược Phong, cố gắng giữ thăng bằng và tỉnh táo để đến chỗ nó. Thực sự hắn không còn đủ năng lượng để nói lời nào.
Evil ngồi phịch xuống ngay sát Nhược Phong, điều này khiến nó ngạc nhiên, di chuyển ra xa hắn một khoảng, dù sao suy nghĩ Evil là một kẻ biến thái vẫn chưa được xóa bỏ khỏi suy nghĩ.
Nhưng rồi, 10 phút sau, Phong không thấy hắn có động thái gì, trong chút ánh sáng mờ nhạt, người hắn đang run lên, hơi thở ngắt quãng như thể thiếu oxi...Dù sao vừa rồi hắn cũng giúp nó...Phong nghĩ vậy và tiến lại gần Evil.
- Sao vậy?- Nó lên tiếng hỏi thăm
Evil không trả lời, tiếng thở ra nghe nặng nhọc lắm
Nhược Phong bèn quay sang giật giật áo hắn, không phản ứng gì. Nó tiếp tục gọi, không động thái nào, tiếp tục lay, nhưng hắn không đáp...
Nhược Phong hơi hoảng, mới đó mà giờ hắn đã bất tỉnh, chuyện gì đã xảy ra vậy? Phong chậm chậm đưa tay vén tóc, chạm nhẹ vào trán hắn...may mà hắn vẫn còn thở nếu không nó nghĩ đây là một cái xác ướp đá rồi. Người Evil lạnh khủng khiếp, lạnh đến mức nó cũng giật mình. Con người này thật lạ, nhìn bên ngoài thì tưởng kiên cường, dũng mãnh lắm, ai ngờ mới lạnh có chút, thực ra thì cũng rét cầm cập, mà đã rơi vào tình trạng hôn mê rồi...
Giờ phải làm sao? Phong tính mặc kệ nhưng rồi người hắn vẫn run lên, có chút không đành lòng, nó đành quay lại, cởi áo khoác, người nó cũng đang sơn hết da gà lên rồi đây...
Nhược Phong choàng cái áo quanh người Evil, chẳng biết có giúp được gì không, có vẻ như hắn ta đang lạnh lắm. Phong ngồi xuống ngay cạnh đó, nó cũng đang run cầm cập đây.
...
Phong Hàn không về phòng, hắn vẫn ngồi tựa lưng trước cửa phòng Nhược Phong và ngủ quên từ bao giờ không biết. Gói quà trên tay vẫn nắm thật chặt, kể cả trong lúc say nhất cũng chưa buông tay một lần nào.
- Phong Hàn...- Tiếng ai đó gọi hắn
Hàn choáng váng đầu óc, từ từ mở mắt, Nhược Phong sao?
- Cậu đang làm gì ở đây!? Về phòng nghỉ đi chứ.
Hàn lắc lắc đầu thức tỉnh mình, không phải nó, là Hell...
Hắn mệt mỏi đứng dậy, từng tiếng thở ra đầy mùi rượu và sự mệt mỏi.
- Cậu chờ Nhược Phong sao?- Ả hỏi, nét mặt chờ đợi
- Không phải việc của cô. Về phòng đi.- Hàn gắt lên
- Tôi định nói với cậu...việc...
- Im đi!- Hàn nổi giận, hắn gần như không biết vì sao mình tức giận như vậy
Hell khá bất ngờ trước biểu hiện của Hàn, hắn đang tức giận với ả vì nó sao?
- Cậu đang bị phản bội mà không hay biết đấy.- Hell quay đi, nói nhỏ nhưng đủ để Hàn nghe tiếng
- Cô mới nói gì?!
- Nhược Phong ăn vụng sau lưng anh đấy! Không biết sao?
- Đừng phát ngôn bừa bãi!
...
Nhược Phong ôm gối, răng va vào nhau tạo hỗn hợp âm thanh trong miệng. Nó sắp thành băng rồi.
Chốc chốc quay sang Evil, hắn đang ngon giấc thì phải, cố gắng thức tỉnh hắn:
- Evil...dậy đi...- Vỗ vỗ vai
- Dậy....
- Đừng ngủ nữa...
- Có sao không?
Lải nhải một mình. Đây là điều xưa nay hiếm khi xuất hiện ở Phong. Nhưng Evil cứ bất động thế này khiến nó hơi hoảng, hắn mà làm sao thì...
- Sao lạnh thế này?
Nó bất đắc dĩ áp tay vào má hắn kiểm tra nhiệt độ, không khấm khá hơn mấy.
- Lạnh...quá...
Phong giật bắn mình khi Evil lên tiếng...hắn vẫn còn sống đúng không?
- Bị sao vậy?- Nó hỏi han: - Lạnh lắm không?
- Có...người cô lạnh quá...
Evil nhận ra cái áo khoác của nó đang choàng trên người mình, một tiếng thở hắt ra, thân mình chưa lo xong mà bày đặt quan tâm hắn. Evil gỡ trả nó cái áo. Ngay cả trong lúc tình trạng không ổn thế này vẫn giữ hình tượng lạnh lùng.
Phong nhận lại cái áo từ Evil, hắn thật sự không ổn chút nào...nhưng mà nó cũng rét quá.
Nhược Phong bất đắc dĩ ngồi xích lại gần, một tay giữ một bên tay áo, bên còn lại choàng cho Evil...nhìn hắn cứ run lên mà tội nghiệp.
Evil định gạt ra nhưng nó giữ lại:
- Vì anh đã giúp tôi...vậy nên báo đáp.
Vậy rồi...cả hai im lặng...gió vẫn gào thét ngoài kia, từng đợt buốt da xé thịt cứ tạp vào hai con người đó. Nhưng ít nhất họ vẫn không phải đơn độc trong thời điểm khắc nghiệt nhất ấy.
Đâu đó, cũng trong cái lạnh bất thường kia...sự tổn thương dằng xé tâm can, nỗi đau dần ngấm vào cơ thể, từng giây, từng phút một. Đắn đo, lựa chọn tìm ra sự thật hay làm ngơ chưa nghe thấy gì...
Đâu đó...đứa con gái đã chìm vào giấc ngủ mặc dù cái lạnh vẫn còn vây hãm, rắc rối vẫn luôn trực chờ..
Và...có những đôi mắt, chưa thể nhắm lại, địch đến là nét mặt nhợt nhạt đến đáng thương, cánh tay lạnh cứ run run đưa lên, chạm nhẹ vào gò má lạnh ngắt...người nó còn lạnh hơn cả hắn nữa.
Nụ cười hiện trên
gương mặt vỗn dĩ vô cảm, đôi mắt vô hồn như đang cười...điều gì trong con người
đó đã thày đổi?
Bình luận truyện