Dụ Dạ
Quyển 1 - Chương 14
Ảnh chụp qua vài ngày mới có, Lăng Quang Thần xem xong trước tiên liền đưa cho Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ hai ngày nay đều đến công ty, nhưng không có bắt đầu khóa huấn luyện người mới, người mới trong khóa huấn luyện đều phải ký hợp đồng, Lãnh Dạ hiện tại không có bất cứ chứng minh thư, lại không nghĩ dùng giấy chứng nhận của Văn Hạo Kiệt trước kia, tại lấy giấy chứng nhận cũng chỉ giải quyết được việc trước mắt, cho nên có điểm phiền toái, nhưng hắn hiện tại làm nhân viên công ty, Lăng Quang Thần rất trọng dụng Lãnh Dạ, thời thời khắc khắc đều đem hắn bên người, làm hắn quen thuộc với mọi tình huống trước mắt.
Buổi tối, Lãnh Dạ mang theo ảnh chụp về nhà.
Vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy Viêm Phi đang ngồi ở trên ghế sô pha, nhàn nhã uống rượu vang.
“Đã trở lại?” Viêm Phi nói.
“Sao anh lại tới đây?” Lãnh Dạ kỳ quái hỏi.
“Như thế nào, không chào đón?”
“Tôi nhớ rõ anh đã nói nơi này đã là của tôi” Lãnh Dạ cười như không cười nói.
Viêm Phi nói:“Đúng vậy a, nhưng tôi chưa nói về sau sẽ không quay lại đây a.”
“Có gì sao?”
“Đến xem cậu mà thôi.”
“Tôi còn thật sự là thụ sủng nhược kinh đây.” Lãnh Dạ nhún vai, đặt mông cũng ngồi ở trên sô pha, sau đó tùy tay đem gói to ảnh chụp ném trên bàn trà.
“Mấy ngày nay đang làm cái gì?” Viêm Phi liếc nhìn gói to kia một cái.
“Không có gì.” Liên quan gì tới anh.
“Cậu rất chán ghét tôi?.” Lãnh Dạ thái độ lãnh đạm, Viêm Phi cũng không tức giận.
Lãnh Dạ có điểm hoài nghi người này thích bị ngược, khóe môi nhướng lên:“Chán ghét thế nào không thể nói rõ.”
“Nga? Đó là như thế nào?”
“Phiền.” Lãnh Dạ trả lời lời ít mà ý nhiều.
Viêm Phi nhíu mày, trên mặt như trước không có bất cứ tức giận, một lát sau mới nói:“Cậu là người đầu tiên dám nói vậy với tôi.”
“Vậy anh tính toán xử lý tôi như thế nào?” Lãnh Dạ nửa nói đùa nói:“Là giết tôi đây, hay là chém tôi? Đường đường một lão đại của tổ chức sát thủ, hẳn là sẽ không khó xử lý một thiếu niên trói gà không chặt đi?”
“Này có thể không chừng.” Viêm Phi cười nói, sau đó đứng dậy đến tủ rượu quỹ cầm một lọ thủy tinh đi ra:“Hồng tửu?”
“Ân.”
Viêm Phi rót một ly hồng tửu, đưa tới trước mặt Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ tiếp nhận chén rượu, uống một ngụm.
Lãnh Dạ thích uống hồng tửu, trong nhà có tủ rượu chuyên môn, cất chứa rất nhiều hồng tửu trân quý, tuy rằng hình thức sinh hoạt vẫn rất đơn giản, nhưng hắn là người biết hưởng thụ.
Viêm Phi nói:“Nhìn không ra cậu thực biết hưởng thụ.”
“Bằng không anh cảm thấy tôi là dạng người gì?”
“Người trưởng thành sớm.” Viêm Phi nói.
“Tôi so với anh già hơn.” Lãnh Dạ thản nhiên nói.
Lãnh Dạ nói là thật, kiếp trước Lãnh Dạ hơn mười tuổi đã vào tổ chức sát thủ, khi đó Viêm Phi còn ở nước ngoài đọc sách, mười năm sau mới về nước tiếp nhận, Lãnh Dạ là do một tay phụ thân Viêm Phi bồi dưỡng mà ra, là hắn coi trọng sát thủ nhất. Lãnh Dạ không biết tuổi Viêm Phi, nhưng hắn khẳng định so Viêm Phi lớn hơn một chút, tuy rằng hiện tại trọng sinh đến một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, nhưng trong lòng Lãnh Dạ vẫn không cam chịu chính mình bấy nhiêu tuổi.
Viêm Phi chọn mi:“So với tôi già hơn? Này tôi nhìn không ra.”
Lãnh Dạ chỉ là cười mà không nói.
Hai người không mặn không nhạt hàn huyên trong chốc lát, Lãnh Dạ trở về phòng tắm rửa.
Viêm Phi một mình ngồi ở phòng khách, tầm mắt rơi xuống gói to Lãnh Dạ mang về trên mặt bàn, túi được mở ra, bên trong ảnh chụp trượt một chút đi ra.
Viêm Phi cầm lấy gói to, đem ảnh chụp đem ra.
Ảnh thứ nhất là Lãnh Dạ mặt đối diện với màn ảnh, mị đôi mắt, lông mi thật dài che kín đôi mắt, tóc rũ xuống, hiện ra vài giọt nước, trên mặt có hai dấu ấn tiên diễm, xương quai xanh tại chiếc áo hơi rộng mở nửa ẩn nửa hiện, dấu ấn ở xương quai xanh càng khiến người ta chú ý.
Nhìn thấy ảnh chụp như vậy, Viêm Phi có chút kinh ngạc, sau đó tiếp tục xem tiếp.
Tấm thứ hai Lãnh Dạ nhìn màn ảnh, đem tay phải lùi xuống dưới, môi hơi hơi mở ra, gương mặt còn mang theo vài giọt nước, tư thái tùy ý mà cuồng dã, trong ánh mắt có vài phần tà mị, cực vì câu nhân.
Tấm thứ ba……
Tấm thứ tư……
Viêm Phi thưởng thức từng bức ảnh, không thể không nói, trình độ nhiếp ảnh gia rất cao, đem khí chất yêu nghiệt cùng biếng nhác trên người Lãnh Dạ khắc họa vô cùng sắc sảo, dụ hoặc mà không tình sắc, gợi cảm đến tận xương tủy
…
Lãnh Dạ hai ngày nay đều đến công ty, nhưng không có bắt đầu khóa huấn luyện người mới, người mới trong khóa huấn luyện đều phải ký hợp đồng, Lãnh Dạ hiện tại không có bất cứ chứng minh thư, lại không nghĩ dùng giấy chứng nhận của Văn Hạo Kiệt trước kia, tại lấy giấy chứng nhận cũng chỉ giải quyết được việc trước mắt, cho nên có điểm phiền toái, nhưng hắn hiện tại làm nhân viên công ty, Lăng Quang Thần rất trọng dụng Lãnh Dạ, thời thời khắc khắc đều đem hắn bên người, làm hắn quen thuộc với mọi tình huống trước mắt.
Buổi tối, Lãnh Dạ mang theo ảnh chụp về nhà.
Vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy Viêm Phi đang ngồi ở trên ghế sô pha, nhàn nhã uống rượu vang.
“Đã trở lại?” Viêm Phi nói.
“Sao anh lại tới đây?” Lãnh Dạ kỳ quái hỏi.
“Như thế nào, không chào đón?”
“Tôi nhớ rõ anh đã nói nơi này đã là của tôi” Lãnh Dạ cười như không cười nói.
Viêm Phi nói:“Đúng vậy a, nhưng tôi chưa nói về sau sẽ không quay lại đây a.”
“Có gì sao?”
“Đến xem cậu mà thôi.”
“Tôi còn thật sự là thụ sủng nhược kinh đây.” Lãnh Dạ nhún vai, đặt mông cũng ngồi ở trên sô pha, sau đó tùy tay đem gói to ảnh chụp ném trên bàn trà.
“Mấy ngày nay đang làm cái gì?” Viêm Phi liếc nhìn gói to kia một cái.
“Không có gì.” Liên quan gì tới anh.
“Cậu rất chán ghét tôi?.” Lãnh Dạ thái độ lãnh đạm, Viêm Phi cũng không tức giận.
Lãnh Dạ có điểm hoài nghi người này thích bị ngược, khóe môi nhướng lên:“Chán ghét thế nào không thể nói rõ.”
“Nga? Đó là như thế nào?”
“Phiền.” Lãnh Dạ trả lời lời ít mà ý nhiều.
Viêm Phi nhíu mày, trên mặt như trước không có bất cứ tức giận, một lát sau mới nói:“Cậu là người đầu tiên dám nói vậy với tôi.”
“Vậy anh tính toán xử lý tôi như thế nào?” Lãnh Dạ nửa nói đùa nói:“Là giết tôi đây, hay là chém tôi? Đường đường một lão đại của tổ chức sát thủ, hẳn là sẽ không khó xử lý một thiếu niên trói gà không chặt đi?”
“Này có thể không chừng.” Viêm Phi cười nói, sau đó đứng dậy đến tủ rượu quỹ cầm một lọ thủy tinh đi ra:“Hồng tửu?”
“Ân.”
Viêm Phi rót một ly hồng tửu, đưa tới trước mặt Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ tiếp nhận chén rượu, uống một ngụm.
Lãnh Dạ thích uống hồng tửu, trong nhà có tủ rượu chuyên môn, cất chứa rất nhiều hồng tửu trân quý, tuy rằng hình thức sinh hoạt vẫn rất đơn giản, nhưng hắn là người biết hưởng thụ.
Viêm Phi nói:“Nhìn không ra cậu thực biết hưởng thụ.”
“Bằng không anh cảm thấy tôi là dạng người gì?”
“Người trưởng thành sớm.” Viêm Phi nói.
“Tôi so với anh già hơn.” Lãnh Dạ thản nhiên nói.
Lãnh Dạ nói là thật, kiếp trước Lãnh Dạ hơn mười tuổi đã vào tổ chức sát thủ, khi đó Viêm Phi còn ở nước ngoài đọc sách, mười năm sau mới về nước tiếp nhận, Lãnh Dạ là do một tay phụ thân Viêm Phi bồi dưỡng mà ra, là hắn coi trọng sát thủ nhất. Lãnh Dạ không biết tuổi Viêm Phi, nhưng hắn khẳng định so Viêm Phi lớn hơn một chút, tuy rằng hiện tại trọng sinh đến một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, nhưng trong lòng Lãnh Dạ vẫn không cam chịu chính mình bấy nhiêu tuổi.
Viêm Phi chọn mi:“So với tôi già hơn? Này tôi nhìn không ra.”
Lãnh Dạ chỉ là cười mà không nói.
Hai người không mặn không nhạt hàn huyên trong chốc lát, Lãnh Dạ trở về phòng tắm rửa.
Viêm Phi một mình ngồi ở phòng khách, tầm mắt rơi xuống gói to Lãnh Dạ mang về trên mặt bàn, túi được mở ra, bên trong ảnh chụp trượt một chút đi ra.
Viêm Phi cầm lấy gói to, đem ảnh chụp đem ra.
Ảnh thứ nhất là Lãnh Dạ mặt đối diện với màn ảnh, mị đôi mắt, lông mi thật dài che kín đôi mắt, tóc rũ xuống, hiện ra vài giọt nước, trên mặt có hai dấu ấn tiên diễm, xương quai xanh tại chiếc áo hơi rộng mở nửa ẩn nửa hiện, dấu ấn ở xương quai xanh càng khiến người ta chú ý.
Nhìn thấy ảnh chụp như vậy, Viêm Phi có chút kinh ngạc, sau đó tiếp tục xem tiếp.
Tấm thứ hai Lãnh Dạ nhìn màn ảnh, đem tay phải lùi xuống dưới, môi hơi hơi mở ra, gương mặt còn mang theo vài giọt nước, tư thái tùy ý mà cuồng dã, trong ánh mắt có vài phần tà mị, cực vì câu nhân.
Tấm thứ ba……
Tấm thứ tư……
Viêm Phi thưởng thức từng bức ảnh, không thể không nói, trình độ nhiếp ảnh gia rất cao, đem khí chất yêu nghiệt cùng biếng nhác trên người Lãnh Dạ khắc họa vô cùng sắc sảo, dụ hoặc mà không tình sắc, gợi cảm đến tận xương tủy
…
Bình luận truyện