Dụ Dạ
Quyển 1 - Chương 37
Rời đi phòng ăn trong nhà hàng thời gian đã muốn khuya, Lãnh Dạ tính toán trực tiếp về nhà.
Viêm Phi lái xe đưa hắn về.
Dọc theo đường đi, hai người nói nhiều hơn trước rất nhiều,, tuy rằng đại bộ phận thời điểm đều đấu võ mồm, nhưng ai cũng không để ở trong lòng, hai người đấu võ mồm tuy dùng từ ngữ hung tàn, nhưng bản chất kỳ thật đều rất ngây thơ, bất quá hai người cũng chưa nhận thấy được, càng đấu tới bất diệc nhạc hồ.
Viêm Phi dừng xe trước cửa nhà Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ cùng Viêm Phi nói lời từ biệt,nói y nên về nhà sớm một chút, nhưng thực ra lời ngầm chính là y mau sớm cút nhanh đi, Viêm Phi lại dày mặt như không nghe hiểu, cố ý muốn đưa Lãnh Dạ tới của nhà, Lãnh Dạ biết y lại muốn tìm cớ để ở lại một đêm ở nhà mình, đương nhiên sẽ không khiến y như ý, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là không rõ ý tứ hàm xúc cười cười.
Hai người lên lầu, mãi cho đến khi tới của nhà Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ mở khóa, vào nhà, sau đó thừa dịp Viêm Phi chưa kịp vào nhà liền đóng nhanh cửa lại.
Viêm Phi thiếu chút nữa bị đập mặt vào cửa, không nói gì đứng ở cửa, trừng mắt với cửa đóng chặt trước mặt.
Y lúc này có loại xúc động muốn đạp vỡ cái cửa này, nhưng vẫn nhịn xuống, cuối cùng chỉ gõ cửa.
“Ai đấy?” Thanh âm Lãnh Dạ truyền từ không khí tới.
“Mở cửa cho tôi vào đi.” Viêm Phi hít sâu một hơi, cố gắng khiến thanh âm chính mình bình tĩnh một ít.
“Thời gian đã khuya rồi, anh nên về nhà đi. Đi thong thả không tiễn.” Lãnh Dạ ngữ khí thập phần khiếm biển.
“Đừng nháo.”
“Tái kiến.” Đây là câu cuối của Lãnh Dạ.
Viêm Phi đứng trước cửa, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, cuối cùng đầy mặt hắc tuyến ly khai.
Dám như thế không cho hắn một chút mặt mũi, Lãnh Dạ là người đầu tiên, cho tới bây giờ cũng là duy nhất……
Mà phòng trong, bởi vì trêu cợt Viêm Phi một phen, Lãnh Dạ tâm tình vô cùng thư sướng.
……
Ngày nghỉ kết thúc, Lãnh Dạ tới công ty làm việc..
Vài ngày không cùng Lăng Quang Thần liên hệ, Lãnh Dạ vừa tới đã cho hắn một tin tức tốt, bởi vì lần biểu diễn lần trước gây xôn xao, công ty quyết định sẽ làm ngắn lại khóa huấn luyện của hắn, tuần sau hắn sẽ chính thức trở thành người mẫu mới của công ty, Lãnh Dạ đối việc này thực sự vui vẻ, bởi vì việc này có ý nghĩa hắn không cần những người khác trong khóa huấn luyện lục đục với nhau nữa.
Mặt khác mấy ngày Lãnh Dạ không có mặt công ty lớn đã xảy ra biến động, vài cổ đông bị đá ra khỏi công ty, nghe nói vì cổ phần trong tay công ty đã được chuyển nhượng cho một vị thần bí nào đó, nên hiện tại cổ phần công ty nhiều nhất đang ở trong tay người đó, thuận lý thành chương tiến nhập vào công ty, chức vị đã định.
Lãnh Dạ đối này đó bát quái không có hứng thú, vì thế chỉ là cười, chỉ là Lăng Quang Thần tham gia hội nghị công ty xong, hưng trí vội vàng chạy tới nói cho hắn biết cổ đông kia họ Viêm, Lãnh Dạ lại cũng bình tĩnh không nổi nữa.
Tuy rằng tên cổ đông mới không có công bố, nhưng vừa nghe nói người nọ họ Viêm hắn đã có dự cảm không tốt rồi.
Hai ngày sau, Viêm Phi nghênh ngang đi vào cửa công ty.
…
Viêm Phi lái xe đưa hắn về.
Dọc theo đường đi, hai người nói nhiều hơn trước rất nhiều,, tuy rằng đại bộ phận thời điểm đều đấu võ mồm, nhưng ai cũng không để ở trong lòng, hai người đấu võ mồm tuy dùng từ ngữ hung tàn, nhưng bản chất kỳ thật đều rất ngây thơ, bất quá hai người cũng chưa nhận thấy được, càng đấu tới bất diệc nhạc hồ.
Viêm Phi dừng xe trước cửa nhà Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ cùng Viêm Phi nói lời từ biệt,nói y nên về nhà sớm một chút, nhưng thực ra lời ngầm chính là y mau sớm cút nhanh đi, Viêm Phi lại dày mặt như không nghe hiểu, cố ý muốn đưa Lãnh Dạ tới của nhà, Lãnh Dạ biết y lại muốn tìm cớ để ở lại một đêm ở nhà mình, đương nhiên sẽ không khiến y như ý, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là không rõ ý tứ hàm xúc cười cười.
Hai người lên lầu, mãi cho đến khi tới của nhà Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ mở khóa, vào nhà, sau đó thừa dịp Viêm Phi chưa kịp vào nhà liền đóng nhanh cửa lại.
Viêm Phi thiếu chút nữa bị đập mặt vào cửa, không nói gì đứng ở cửa, trừng mắt với cửa đóng chặt trước mặt.
Y lúc này có loại xúc động muốn đạp vỡ cái cửa này, nhưng vẫn nhịn xuống, cuối cùng chỉ gõ cửa.
“Ai đấy?” Thanh âm Lãnh Dạ truyền từ không khí tới.
“Mở cửa cho tôi vào đi.” Viêm Phi hít sâu một hơi, cố gắng khiến thanh âm chính mình bình tĩnh một ít.
“Thời gian đã khuya rồi, anh nên về nhà đi. Đi thong thả không tiễn.” Lãnh Dạ ngữ khí thập phần khiếm biển.
“Đừng nháo.”
“Tái kiến.” Đây là câu cuối của Lãnh Dạ.
Viêm Phi đứng trước cửa, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, cuối cùng đầy mặt hắc tuyến ly khai.
Dám như thế không cho hắn một chút mặt mũi, Lãnh Dạ là người đầu tiên, cho tới bây giờ cũng là duy nhất……
Mà phòng trong, bởi vì trêu cợt Viêm Phi một phen, Lãnh Dạ tâm tình vô cùng thư sướng.
……
Ngày nghỉ kết thúc, Lãnh Dạ tới công ty làm việc..
Vài ngày không cùng Lăng Quang Thần liên hệ, Lãnh Dạ vừa tới đã cho hắn một tin tức tốt, bởi vì lần biểu diễn lần trước gây xôn xao, công ty quyết định sẽ làm ngắn lại khóa huấn luyện của hắn, tuần sau hắn sẽ chính thức trở thành người mẫu mới của công ty, Lãnh Dạ đối việc này thực sự vui vẻ, bởi vì việc này có ý nghĩa hắn không cần những người khác trong khóa huấn luyện lục đục với nhau nữa.
Mặt khác mấy ngày Lãnh Dạ không có mặt công ty lớn đã xảy ra biến động, vài cổ đông bị đá ra khỏi công ty, nghe nói vì cổ phần trong tay công ty đã được chuyển nhượng cho một vị thần bí nào đó, nên hiện tại cổ phần công ty nhiều nhất đang ở trong tay người đó, thuận lý thành chương tiến nhập vào công ty, chức vị đã định.
Lãnh Dạ đối này đó bát quái không có hứng thú, vì thế chỉ là cười, chỉ là Lăng Quang Thần tham gia hội nghị công ty xong, hưng trí vội vàng chạy tới nói cho hắn biết cổ đông kia họ Viêm, Lãnh Dạ lại cũng bình tĩnh không nổi nữa.
Tuy rằng tên cổ đông mới không có công bố, nhưng vừa nghe nói người nọ họ Viêm hắn đã có dự cảm không tốt rồi.
Hai ngày sau, Viêm Phi nghênh ngang đi vào cửa công ty.
…
Bình luận truyện