Chương 2027
Chương 2027
Bây giờ cô nghĩ lại, Tống Dung Đức cũng có ưu điểm.
Lúc cô mang thai, hai người ở chung, Tống Dung Đức là người chuẩn bị ba bữa cơm mỗi ngày, mà bữa nào cũng có dinh dưỡng phong phú.
Từ nhỏ cô được cưng chiều đến kiêu căng, lười biếng, thích vứt đồ bừa bãi, lại không muốn thu dọn.
Trước kia Giang Bồi Viễn đến chỗ của cô đều phàn nàn cô quá lười biếng, lộn xộn, anh ta nói Tân Giai Linh thích sạch sẽ gọn gàng thế nào, muốn cô học hỏi Tân Giai Linh.
Khi đó cô sẽ la hét phản bác: Em lười, nhưng em có thể thuê người giúp việc, chẳng lẽ anh kiếm nhiều tiền như thế lại không muốn thuê người giúp việc sau khi chúng ta kết hôn à.
Giang Bồi Viễn cũng chỉ nói: Anh sẽ thuê người giúp việc, nhưng phụ nữ cũng không thể quá lười.
Sau đó cô học cách thay đổi.
Nhưng sau khi cô và Tống Dung Đức ở chung, lúc đầu anh ta có nói nhưng sau đó không nói nữa, anh ta sẽ cho người quét dọn biệt thự sạch sẽ, không để cô làm mấy công việc bẩn thỉu và cực nhọc.
Thậm chí trái cây cũng được rửa sạch mới đưa cho cô.
Có lẽ bởi vì người đó là Tống Dung Đức, cho nên cô đã xem nhẹ rất nhiều chuyện.
Vì thế hôm qua mẹ Lâm lại đột nhiên nói cô và Tống Dung Đức cãi nhau cũng có lỗi của cô.
Đúng vậy, nếu ngày cô sinh con, Tống Dung Đức nghi ngờ lung tung, cô giải thích mình đi ăn với phụ nữ mà không phải nói lời châm chọc, hai người sẽ không cãi nhau.
Lâm Minh Kiều tỉnh táo nhớ lại rất nhiều chuyện thì phát hiện mình có nhiều vấn đề.
Đúng lúc này, điện thoại của cô bỗng nhiên vang lên, Tống Dung Đức gọi tới.
Trái tim của cô đập nhanh, cô vội vàng nhấn nút trả lời.
“Em đưa Đan Nguyệt đi đâu, trong phòng không có, sảnh tiệc cũng không thấy em.”
“Tôi lạc đường, bây giờ tôi sẽ đến sảnh tiệc.”
Lâm Minh Kiều lấy lại tinh thần, phức tạp nói.
Tống Dung Đức vô thức thốt ra: “Đồ ngốc. . . .”
Anh ta chưa nói xong đã phải nhịn xuống.
Không được, anh ta không muốn ly hôn nên phải khống chế bản thân.
“Anh muốn nói cái gì?” Lâm Minh Kiều hỏi, nếu lúc trước thì cô sẽ nổi giận, nhưng cô nhớ tới anh ta vừa giúp mình nên trong lòng cũng không tức giận nữa: “Anh muốn nói tôi là đồ ngốc đúng không?”
“Không có.” Tống Dung Đức vội vàng nói: “Lạc đường rất bình thường, suýt nữa anh cũng thế, có cần anh đi đón em không.”
“Không cần.”
Lâm Minh Kiều cúp máy, không hiểu sao muốn cười.
Anh ta lạc đường lúc nào chứ, quen thuộc như nhà mình vậy.
Được rồi, anh ta đã thay đổi tính cách, cô không cần gây sự làm gì.
Mỗi lần cô tức giận cũng không vui vẻ.
Bình luận truyện