Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 2043



Chương 2043

Anh cười trầm xuống nhìn rượu đỏ trong ly.

Vào một đêm như vậy, trong tâm trí anh chợt nhớ ra một người phụ nữ nào đó.

Thật tiếc … Gần đây cô ấy đang quay phim ở một cánh đồng.

Anh ta suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho Đỗ Tuyên: “Sau khi Nguyễn Nhan quay xong Khâu Đạo, hành trình của cô ấy không nên quá xa Kinh Đô.”

Đỗ Tuyên cứng họng: “Nguyễn Nhan là con gà đẻ trứng vàng, anh đừng chậm trễ tạo doanh thu cho công ty được không?”

“Không, tôi không cần tiền, tôi cần phụ nữ.”

Quý Tử Uyên nói xong cúp máy.

Tống Dung Đức mua vé qua đêm bay đi Thanh Đồng.( haha thèm đòn à)

Khi anh đến cổng biệt thự Lâm gia, đã là mười một giờ đêm.

Anh hít một hơi thật sâu và bấm chuông cửa.

Khoảng mười phút sau, mẹ Lâm mặc bộ đồ ngủ và bước ra ngoài một cách mệt mỏi.

“Mẹ, thực xin lỗi, con làm gián đoạn giấc ngủ của mẹ.”

Cách một cánh cửa điện, Tống Dung Đức đỏ mặt nói xin lỗi, “Con muốn vào xem Nguyệt Nguyệt, Minh Kiều…”

Mẹ Lâm cau mày nhìn hắn một cái rồi thở dài nói: “Minh Kiều tâm tình không tốt, còn đang tức giận. Về khách sạn ngủ một đêm, ngày mai mới trở lại, nhưng tôi đoán chừng, nếu như ngày mai anh đến, con bé sẽ ly hôn với anh. ”

“Con không muốn ly hôn.” Tống Dung Đức bực bội siết chặt tay, “Con biết mình chiều nay không tốt, con đến đây để xin lỗi cô ấy.”

“Không hiểu sao ngày đầy tháng con gái hai đứa lại ồn ào như vậy, mà Minh Kiều khóc tức tưởi. Nhất định anh đã làm tổn thương con bé. Con gái ruột của tôi, tôi hiểu. Nó không dễ rơi nước mắt. Cha con bé và anh trai con bé đang rất tức giận, anh hãy tự lo liệu. ”

Mẹ Lâm nói xong liền trở về biệt thự.

Lâm phu nhân nói: “Không quen với việc thay đổi môi trường, và hầu hết người dỗ con bé là Tống Dung Đức. Mẹ đoán nó muốn cha

nó ôm …”

“Mẹ, đừng nhắc tới anh ta.”

Lâm Minh Kiều bây giờ nghe đến tên người này tức giận đến phát run, nhìn đứa nhỏ trong tay cũng có chút uất ức nói: “Con thật sự muốn tên cặn bã Tống Dung Đức kia sao, mẹ nói cho con biết, anh ta chỉ chăm sóc con một đoạn thời gian ngắn thôi. Là mẹ, là mẹ đã vất vả mang thai con 10 tháng còn sinh ra con trong đau đớn, con thật không có lương tâm. ”

Tiểu Nguyệt Nguyệt như hiểu được lời trách móc của MaMa, càng khóc lớn hơn.

“Con nói con bé làm cái gì, nó còn nhỏ, biết cái gì, đừng để nó khóc đau họng.”

Lâm phu nhân vội ôm lấy Nguyệt Nguyệt.

Lâm Minh Kiều vẻ mặt mệt mỏi ngồi trên giường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện