Chương 29
Anh ta vừa nói xong thì lập tức ôm Khương Kiều Nhân đi đến chiếc Lamborghini.
Khi chiếc xe này lại một lần nữa chạy đi bỏ cô lại, cô nghĩ lúc này có thật sự không còn chút tình cảm nào với Lục Thanh Minh nữa.
Từ nay về sau sẽ không còn tình yêu nữa, chỉ có sự chán ghét, vô cùng chán ghét. “Đáng thương quá đi.
Lạc Hồng Giang cầm ô che mưa vừa nở nụ cười vừa bước tới: “Cô chủ nhà họ Khương từng cao cao tại thượng bây giờ giống như một con chó rơi xuống nước vậy.”
Khương Tuyết Nhu đã kiệt sức nên không thèm để ý đến anh ta, trực tiếp đi thẳng về phía chiếc xe của mình.
Giọng nói của Lạc Hồng Giang truyền đến từ phía sau: “Cô chú chắc chắn sẽ biết chuyện xảy ra ngày hôm nay, bọn họ vốn đã rất bất mãn với cô, hơn nữa còn cảm thấy rất đau lòng cho Kiều Nhân, sau này cô đừng nghĩ đến chuyện trở về nhà họ Khương nữa, sẽ không có ai hoan nghênh cô đâu.” “Ầm” Khương Tuyết Nhu đóng sầm cửa lại, phóng xe đi khỏi đó.
Cô biết tất cả những gì Lạc Hồng Giang nói, nhưng điều đó không quan trọng, dù sao thì cuộc sống của cô cũng đã đủ tồi tệ rồi, dù sao thì cũng không có ai thực sự quan tâm đến cô, yêu thương cô.
Sáu giờ rưỡi tối.
Hoắc Anh Tuấn tan làm trở về nhà.
Trước đây, cho dù Khương Tuyết Nhu rất bận rộn, nhưng trong nhà vẫn luôn bật đèn sáng, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi của thức ăn và cả bóng dáng bận rộn trong bếp của cô.
Nhưng hôm nay căn phòng tối mờ. Anh bật đèn lên, nhìn thấy Khương Tuyết
Nhu đang cuộn tròn trên ghế sô pha, đầu tóc cô rối bù, đôi mắt đờ đẫn, trong ngực còn đang ôm Bunny, tựa cắm vào đầu Bunny, dáng vẻ vô hồn đầy chết chóc.
Từ trước đến nay cô luôn xuất hiện với dáng vẻ hoạt bát và tươi sáng trước mặt anh, hầu như chưa từng có lần nào giống hiện tại, bây giờ bỗng nhiên biến thành thế này khiến anh có chút khó chịu vô cớ. “Đấu thầu thất bại rồi à?”
Anh cởi áo khoác ném lên số pha: “Chỉ là một lần thất bại thôi mà, không có gì to tát, cô vẫn còn trẻ. “Còn trẻ cho nên có thể bị người ta chơi đùa như con khỉ sao?”
Khương Tuyết Nhu đột nhiên ngẩng đầu, tức giận nói với đôi mắt đỏ hoe: “Mấy người các anh cao cao tại thượng, cho nên chưa từng coi trọng cảm xúc của người khác phải không?”
Hoắc Anh Tuấn hơi khó chịu, cho rằng tâm trạng của cô không tốt nên mới trút giận lên người mình: “Với thái độ như thế này của cô thì thất bại là đáng đời.” “Đúng vậy, tôi đã thất bại, mà điều tôi thất bại nhất chính là thực sự tin tưởng anh đó.
Khương Tuyết Nhu khó chịu siết chặt nằm tay, mặc dù đã biết anh không yêu cô, nhưng tốt xấu gì cô vẫn là người vợ trên danh nghĩa của anh, vậy mà sau lưng anh lại coi cô như một con khỉ để trêu đùa như vậy. “Cô đừng có mà không biết tốt xấu như vậy.”
Hoắc Anh Tuấn rất tức giận khi nghe những lời này của cô: “Nếu không phải tôi cho cô một cơ hội thì cô thậm chí còn không đủ tư cách để đấu thấu. Nếu tôi biết cô có tính cách như thế này thì lúc đầu không nên quan tâm cô làm gì.” “Cảm ơn anh, sau này cầu xin anh đừng quan tâm đến chuyện của tôi nữa.”
Khương Tuyết Nhu nở một nụ cười mỉa mai rồi đứng lên, Bunny cũng nhảy xuống khỏi người cô, nhận thấy mâu thuẫn giữa hai chủ nhân, nó bất lực cào cào quần áo của cô. Cập nhật chương mới nhất tại N hayho.com
Thái độ lạnh nhạt của cô không chỉ khiến
Hoắc Anh Tuấn rất tức giận mà còn rất thất vọng.
Vốn dĩ sau khi nhìn thấy tác phẩm của cô, anh còn cho rằng cô có chút tài năng. Nhưng trên đời này có rất nhiều người tài giỏi, trên người có người, trên trời có trời, mới thất bại có một lần mà đã khiến cô hoàn toàn lộ ra bộ mặt thật rồi.
Thành thật mà nói anh không thích những người như vậy. “Nhớ kỹ những lời cô nói, sau này ngoài việc chăm sóc cho Bunny thì tôi không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với cô nữa. Cô cũng không cần phải nấu cơm cho tôi nữa, tôi sợ vừa nhìn thấy đã không muốn ăn.
Hoắc Anh Tuấn vừa nói xong thì đưa một tay ra bế Bunny ôm vào trong lòng, tay kia cầm áo khoác xoay người đóng sầm cửa đi ra ngoài.
Trong căn phòng trống trải, vốn dĩ có một con mèo sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô, nhưng bây giờ ngay cả con mèo cũng bị mang đi rồi.
Đầu óc Khương Tuyết Nhu trống rỗng mãi cho đến khi bầu trời bên ngoài hoàn toàn tối den.
Cô quyết định đến quán bar. Yêu cầu nhân viên phục vụ mang đến mấy chai rượu, sau đó cô mở nắp, trực tiếp uống luôn. Trước đây cô không thích uống rượu, nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra rằng rượu thực sự là một thứ tốt, có thể làm cho bản thân bớt đau khổ.
Cô vừa uống rượu vừa nhìn một nhóm thanh niên đang nhảy múa thoải mái trên sân khẩu. Đọc nhanh nhất tại N hayho.com -Nhảy H ố
Trước đây tốt biết bao nhiêu.
Vô âu vô lo.
Mọi người đều ở bên cạnh cô.
Nhưng thời gian trôi đi, mọi thứ trước mắt cô càng ngày càng trở nên nhạt nhòa.
Cô không để ý rằng cách đó không xa có người đang nhìn cô chằm chằm, một lúc sau bỗng nhiên rút điện thoại ra gọi: “Gia Như, đoán xem tôi nhìn thấy ai nào?”
Bình luận truyện