Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly
Động phủ của Mặc Yểm là do cha hắn – tên là Mặc Đàm – để lại, bản thân hắn cũng ít khi để ý tới mấy chuyện trong phủ, trong phủ chỉ còn lại những người cũ. Mấy người hay hầu hạ bên người có 5 đồng tử A Hâm, A Sâm, A Miểu, A Diễm, A Nghiễm. Dưới quyền bọn họ còn có khoảng hơn 10 tiểu dược đồng cùng quê. Không biết Mặc Yểm đã dạy dỗ bọn họ như thế nào nhưng trong ý nghĩ của những người này, trên trời dưới đất chỉ có duy nhất Mặc Yểm là Lão Đại của họ, còn lại Phật tổ, Quan Âm, Thiên Đế, Diêm Vương đều là cái rắm! Bảo bối yêu quý trên tay chủ nhân thì chính là nhân vật quan trọng mà tất cả mọi người đều phải hầu hạ chu đáo, cho nên ở trong này Bạch Bạch rất được quan tâm, dùng từ tỉ mỉ cẩn thận cũng không đủ để hình dung được. Chẳng qua, mọi việc lớn nhỏ đều do một mình Mặc Yểm lo hết, nên cơ hội thể hiện của mọi người thật sự rất ít.
Mà như trong lòng A Miểu thực sự rất muốn sờ thử Bạch Bạch xem cảm giác như thế nào nhưng lại không thể xuống tay, cũng không dám xuống tay. Nhìn thấy sự sốt sắng của chủ nhân với Bạch Bạch, không nghi ngờ rằng nếu thử sờ một lần thì chắc chắn tay mình sẽ bị chặt bỏ.
Vết thương chuyển biến tốt, mỗi ngày Bạch Bạch lại thấy tỉnh táo hơn, nhưng mà rất ít khi mở miệng nói chuyện, hơn nữa lại không muốn nói chuyện với Mặc Yểm. Mỗi lần Mặc Yểm ở bên cạnh nàng, nàng không phải là giả vờ ngủ thì cũng sẽ dùng ánh mắt vừa nghi ngờ vừa đề phòng nhìn trộm hắn.
Sự thay đổi thất thường của Mặc Yểm để lại trong Bạch Bạch một bóng ma rất lớn, nàng còn nhớ rõ những lúc Mặc Yểm dạy nàng hôn nhẹ, những lúc kích thích triền miên khi hắn cùng nàng luyện phương pháp song tu, nhớ rõ sự ôn nhu che chở của hắn trong 1 tháng cùng hắn luyện phương pháp song tu, nhớ rõ cảm giác an tâm khi Mặc Yểm ôn nàng nói sẽ bảo vệ.
Nhưng là nàng cũng nhớ rõ chuyện Mặc Yểm tùy tiện giết chóc tàn nhẫn vô tình, cùng với chuyện tình cờ xảy ra tranh chấp khi thì dã man ngang ngược, còn có trong đêm hôm đó tại động phủ Hồng Hồng thì lạnh lùng khinh thường mắng nàng– dường như nàng giống cái gì đó bẩn thỉu, nhìn nhiều cũng sợ làm bẩn con mắt.
Nhưng mà nàng cũng không biết là mình đã làm sai chuyện gì nữa, tại sao hắn lại đối xử với nàng như vậy?
Cứ như thế thay đổi thất thường, vui vẻ, bực tức thất thường của Mặc Yểm làm cho Bạch Bạch cảm thấy không thể nào thích ứng.
Lần này là hắn cứu mình, những ngày qua hết lòng chăm sóc, cho dù trong lúc nàng hôn mê cũng có thể cảm nhận được, nàng không phải không muốn có thể làm nũng hắn cho thỏa thích, nhưng là lại sợ ngay sau đó sắc mặt hắn lại thay đổi, coi nàng cũng như rác rưởi đem ném đi xa. Cho nên nàng lựa chọn im lặng.
Lúc đầu, Mặc Yểm khiến nàng yếu ớt bị thương nặng, cho nên không nói chuyện, từ từ cũng phát giác thái độ tránh né của nàng, muốn biết tâm tư của nàng cũng không khó, chỉ cần hắn muốn, Bạch Bạch nghĩ gì hắn đều có thể thông qua pháp chú để biết được.
Nhưng là hắn thậm chí có chút ít lảng tránh đi tìm hiểu nàng chân thật nghĩ gì, hắn không muốn chứng kiến Bạch Bạch oán hận, lại càng không nghĩ xác nhận Bạch Bạch có hay không ý định muốn ly khai.
Hắn vô cùng hối hận, hiếm có người nào khiến hắn sinh ra áy náy, có thể do ngày đó chứng kiến Bạch Bạch hấp hối bị mũi tên nhọn xuyên qua, bị treo ở trên cây, hắn thật sự hối hận. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
Bạch Bạch chỉ là một con tiểu hồ ly ngu ngốc cái gì cũng đều không hiểu, là cách làm của mình khiến nàng hiểu lầm, là cái tên nam nhân chết tiệt kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nói lời ngon ngọt lừa gạt nàng…… Bạch Bạch không phải là vì quá ngây thơ không biết gì nên bản thân mới bị lừa gạt dễ dàng như vậy?
Hắn nên mang nàng theo trên người, không cho nam nhân vô liêm sỉ khác có cơ hội tiếp cận nàng mới đúng. Là hắn cho nam nhân khác cơ hội ra tay, vì sao lại có thể trách mắng con hồ ly ngu ngốc này chứ?
Nếu như không phải hắn nhất thời tức giận đem nàng đuổi đi, nàng chắc sẽ không bị thương như vậy…… Chính mình đã từng một lần đồng ý bảo vệ nàng bình yên vượt qua Thiên kiếp, hơn nữa lợi dụng lời hứa hẹn này chiếm hết tiện nghi của nàng, cuối cùng đến lúc quan trọng lại nhỡ hẹn.
Hồ ly ngu ngốc nhất định rất tức giận hắn nha! Chẳng qua nàng không thù hận lâu, qua thời gian này từ từ chọc ghẹo nàng, tự nhiên có thể làm cho nàng nở nụ cười. Hắn đã có chút cảm giác quen thuộc mang con tiểu hồ ly này bên người.
Cúi đầu kiểm tra Bạch Bạch, Mặc Yểm tự mình quyết định từ nay về sau sẽ đối xử với nàng tốt một chút, khiến nàng nhanh chóng tươi cười với hắn, lại là vật cưng của hắn.
Mặc Yểm, người này, bởi vì những chuyện thời niên thiếu từng trải qua, cho nên tính tình cực đoan, làm việc cực đoan, không phân biệt thiện ác, tất cả các việc đã làm đều là do nhất thời yêu thích, phong lưu lại vô tình. Đổi lại là người khác, đừng nói chỉ là bị trọng thương, có chết ở trước mặt của hắn, hắn cũng sẽ không có cảm giác gì.
Nhưng Bạch Bạch thì không giống vậy, Bạch Bạch tuy ngu ngốc, không thông hiểu chuyện nhân tình thế thái, nhưng lại giống như một trang giấy trắng mới tinh, mở ra không hề che đậy chút nào với người khác, không đề phòng hay chống cự chút nào trước mặt hắn, có thể nói không hề có tính công kích, lại càng không tạo thành nửa điểm uy hiếp, khiến cho hắn lơ đãng mở trái tim ra không hề phòng bị, cứ như vậy mà không hề hay biết, khiến cho nàng để lại bóng dáng trong lòng hắn, bóng dáng càng ngày càng sâu, cuối cùng trở thành dấu ấn in đậm trong tim.
Đương nhiên, cái này cũng do dung mạo đẹp tuyệt trần cùng phản ứng nhiệt tình dâng trào lúc mây mưa của Bạch Bạch…… Mặc Yểm nhìn hình dáng Bạch Bạch thở dài, nàng tổn thương như vậy, muốn cùng nàng thân mật dự đoán phải đợi rất lâu nữa…… Thật là đáng chết! Quá thuận tiện cho hai gã thợ săn bắn bị thương thương Bạch Bạch rồi, đáng lẽ phải đục mấy trăm lỗ trên người bọn chúng, sau đó ném lên tổ kiến, để cho bọn chúng chịu trăm vạn con kiến gặm nhấm, chịu đựng khổ sở rồi mới từ từ chết đi.
Vết thương của Bạch Bạch dần dần ổn định, Mặc Yểm bắt đầu mang toàn bộ bí kíp tu tiên cất chứa trong động phủ ra nghiên cứu. Trị thương là cần thiết, nhưng quan trọng nhất là phải tìm được đáp án trong lòng nghi vấn .
Từ ngày tấm thân trinh nữ của Bạch Bạch bị hủy, nàng đã ăn rất nhiều tiên đan tiên thảo, quỳnh tương ngọc lộ nhiều đến mức không đếm nổi, cho dù là thần tiên yêu quái tu luyện đan dược bình thường cũng không được dùng, nước cam lộ dương liễu của Quan Âm Bồ Tát cũng không phải là hư danh, những ngày qua Bạch Bạch đã uống đến bảy tám bình nhỏ, tính được ít nhất cũng tăng lên gần ngàn năm pháp lực.
Nhưng hết lần này tới lần khác đều không thấy pháp lực của nàng có bất kỳ thay đổi rõ ràng nào, thậm chí ngay cả một chút dấu hiệu khôi phục như ban đầu cũng không được. Nhiều vật đại bổ tăng trưởng pháp lực tu vi như vậy, vào bụng Bạch Bạch, đều chỉ có thể làm nàng khôi phục lại tinh thần sau nửa canh giờ uống thuốc, rất nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng. Tất cả thuốc bổ dường như ném xuống một cái hồ sâu không đáy bình thường. Một hoa sóng nho nhỏ cũng không nhìn thấy động tĩnh gì.
Hiện tượng kỳ quái này làm cho Mặc Yểm hoàn toàn không cách nào nghĩ thông suốt, trước đây hắn đã từng nói bóng nói gió hỏi qua cách Bạch Bạch tu luyện, Bạch Bạch thật không hề cố ý giấu diếm, chỉ là nàng nói lộn xộn, làm cho người ta hoàn toàn không hiểu được. Tiếp tục hỏi đến cùng, nàng chỉ nói mỗi khi đến lúc gay go khi luyện công, thần tiên sư phụ sẽ truyền âm nghìn dặm dẫn đường nàng phá tan quan ải, về chuyện làm thế nào để trôi qua thì nàng không có ấn tượng.
Lại hỏi nàng thần tiên sư phụ là ai, nàng mơ mơ màng màng nói cho tới bây giờ chỉ nghe thấy giọng nói của hắn, chưa từng thấy qua một lần. Chỉ thấy Mặc Yểm tức giận nghiến răng kèn kẹt, trong lòng âm thầm thề, vị thần tiên sư phụ có bản lĩnh này đừng để hắn biết, để hắn điều tra ra là ai, chắc chắn hắn sẽ ra sức đánh cho!
Bây giờ không có cách nào, đành phải tự mình đọc sách nghiên cứu.
Thật ra còn có một biện pháp, là phải tìm tới cha mẹ của tiểu hồ ly, dù sao bọn họ cũng phải biết chuyện gì xảy ra trên người tiểu hồ ly. Nhưng mà Mặc Yểm không muốn nghĩ tới chuyện này, thậm chí không muốn tiểu hồ ly nhớ tới cha mẹ của nàng — tiểu hồ ly bây giờ là của hắn! Người ngoài đừng mong đoạt với hắn!
Thời gian này cứ ngày lại ngày trôi qua, cho đến khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, phá vỡ tình hình bế tắc lúc này của một người một hồ……
Chương 37
Động phủ của Mặc Yểm là do cha hắn – tên là Mặc Đàm – để lại, bản thân hắn cũng ít khi để ý tới mấy chuyện trong phủ, trong phủ chỉ còn lại những người cũ. Mấy người hay hầu hạ bên người có 5 đồng tử A Hâm, A Sâm, A Miểu, A Diễm, A Nghiễm. Dưới quyền bọn họ còn có khoảng hơn 10 tiểu dược đồng cùng quê. Không biết Mặc Yểm đã dạy dỗ bọn họ như thế nào nhưng trong ý nghĩ của những người này, trên trời dưới đất chỉ có duy nhất Mặc Yểm là Lão Đại của họ, còn lại Phật tổ, Quan Âm, Thiên Đế, Diêm Vương đều là cái rắm! Bảo bối yêu quý trên tay chủ nhân thì chính là nhân vật quan trọng mà tất cả mọi người đều phải hầu hạ chu đáo, cho nên ở trong này Bạch Bạch rất được quan tâm, dùng từ tỉ mỉ cẩn thận cũng không đủ để hình dung được. Chẳng qua, mọi việc lớn nhỏ đều do một mình Mặc Yểm lo hết, nên cơ hội thể hiện của mọi người thật sự rất ít.
Mà như trong lòng A Miểu thực sự rất muốn sờ thử Bạch Bạch xem cảm giác như thế nào nhưng lại không thể xuống tay, cũng không dám xuống tay. Nhìn thấy sự sốt sắng của chủ nhân với Bạch Bạch, không nghi ngờ rằng nếu thử sờ một lần thì chắc chắn tay mình sẽ bị chặt bỏ.
Vết thương chuyển biến tốt, mỗi ngày Bạch Bạch lại thấy tỉnh táo hơn, nhưng mà rất ít khi mở miệng nói chuyện, hơn nữa lại không muốn nói chuyện với Mặc Yểm. Mỗi lần Mặc Yểm ở bên cạnh nàng, nàng không phải là giả vờ ngủ thì cũng sẽ dùng ánh mắt vừa nghi ngờ vừa đề phòng nhìn trộm hắn.
Sự thay đổi thất thường của Mặc Yểm để lại trong Bạch Bạch một bóng ma rất lớn, nàng còn nhớ rõ những lúc Mặc Yểm dạy nàng hôn nhẹ, những lúc kích thích triền miên khi hắn cùng nàng luyện phương pháp song tu, nhớ rõ sự ôn nhu che chở của hắn trong 1 tháng cùng hắn luyện phương pháp song tu, nhớ rõ cảm giác an tâm khi Mặc Yểm ôn nàng nói sẽ bảo vệ.
Nhưng là nàng cũng nhớ rõ chuyện Mặc Yểm tùy tiện giết chóc tàn nhẫn vô tình, cùng với chuyện tình cờ xảy ra tranh chấp khi thì dã man ngang ngược, còn có trong đêm hôm đó tại động phủ Hồng Hồng thì lạnh lùng khinh thường mắng nàng– dường như nàng giống cái gì đó bẩn thỉu, nhìn nhiều cũng sợ làm bẩn con mắt.
Nhưng mà nàng cũng không biết là mình đã làm sai chuyện gì nữa, tại sao hắn lại đối xử với nàng như vậy?
Cứ như thế thay đổi thất thường, vui vẻ, bực tức thất thường của Mặc Yểm làm cho Bạch Bạch cảm thấy không thể nào thích ứng.
Lần này là hắn cứu mình, những ngày qua hết lòng chăm sóc, cho dù trong lúc nàng hôn mê cũng có thể cảm nhận được, nàng không phải không muốn có thể làm nũng hắn cho thỏa thích, nhưng là lại sợ ngay sau đó sắc mặt hắn lại thay đổi, coi nàng cũng như rác rưởi đem ném đi xa. Cho nên nàng lựa chọn im lặng.
Lúc đầu, Mặc Yểm khiến nàng yếu ớt bị thương nặng, cho nên không nói chuyện, từ từ cũng phát giác thái độ tránh né của nàng, muốn biết tâm tư của nàng cũng không khó, chỉ cần hắn muốn, Bạch Bạch nghĩ gì hắn đều có thể thông qua pháp chú để biết được.
Nhưng là hắn thậm chí có chút ít lảng tránh đi tìm hiểu nàng chân thật nghĩ gì, hắn không muốn chứng kiến Bạch Bạch oán hận, lại càng không nghĩ xác nhận Bạch Bạch có hay không ý định muốn ly khai.
Hắn vô cùng hối hận, hiếm có người nào khiến hắn sinh ra áy náy, có thể do ngày đó chứng kiến Bạch Bạch hấp hối bị mũi tên nhọn xuyên qua, bị treo ở trên cây, hắn thật sự hối hận. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
Bạch Bạch chỉ là một con tiểu hồ ly ngu ngốc cái gì cũng đều không hiểu, là cách làm của mình khiến nàng hiểu lầm, là cái tên nam nhân chết tiệt kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nói lời ngon ngọt lừa gạt nàng…… Bạch Bạch không phải là vì quá ngây thơ không biết gì nên bản thân mới bị lừa gạt dễ dàng như vậy?
Hắn nên mang nàng theo trên người, không cho nam nhân vô liêm sỉ khác có cơ hội tiếp cận nàng mới đúng. Là hắn cho nam nhân khác cơ hội ra tay, vì sao lại có thể trách mắng con hồ ly ngu ngốc này chứ?
Nếu như không phải hắn nhất thời tức giận đem nàng đuổi đi, nàng chắc sẽ không bị thương như vậy…… Chính mình đã từng một lần đồng ý bảo vệ nàng bình yên vượt qua Thiên kiếp, hơn nữa lợi dụng lời hứa hẹn này chiếm hết tiện nghi của nàng, cuối cùng đến lúc quan trọng lại nhỡ hẹn.
Hồ ly ngu ngốc nhất định rất tức giận hắn nha! Chẳng qua nàng không thù hận lâu, qua thời gian này từ từ chọc ghẹo nàng, tự nhiên có thể làm cho nàng nở nụ cười. Hắn đã có chút cảm giác quen thuộc mang con tiểu hồ ly này bên người.
Cúi đầu kiểm tra Bạch Bạch, Mặc Yểm tự mình quyết định từ nay về sau sẽ đối xử với nàng tốt một chút, khiến nàng nhanh chóng tươi cười với hắn, lại là vật cưng của hắn.
Mặc Yểm, người này, bởi vì những chuyện thời niên thiếu từng trải qua, cho nên tính tình cực đoan, làm việc cực đoan, không phân biệt thiện ác, tất cả các việc đã làm đều là do nhất thời yêu thích, phong lưu lại vô tình. Đổi lại là người khác, đừng nói chỉ là bị trọng thương, có chết ở trước mặt của hắn, hắn cũng sẽ không có cảm giác gì.
Nhưng Bạch Bạch thì không giống vậy, Bạch Bạch tuy ngu ngốc, không thông hiểu chuyện nhân tình thế thái, nhưng lại giống như một trang giấy trắng mới tinh, mở ra không hề che đậy chút nào với người khác, không đề phòng hay chống cự chút nào trước mặt hắn, có thể nói không hề có tính công kích, lại càng không tạo thành nửa điểm uy hiếp, khiến cho hắn lơ đãng mở trái tim ra không hề phòng bị, cứ như vậy mà không hề hay biết, khiến cho nàng để lại bóng dáng trong lòng hắn, bóng dáng càng ngày càng sâu, cuối cùng trở thành dấu ấn in đậm trong tim.
Đương nhiên, cái này cũng do dung mạo đẹp tuyệt trần cùng phản ứng nhiệt tình dâng trào lúc mây mưa của Bạch Bạch…… Mặc Yểm nhìn hình dáng Bạch Bạch thở dài, nàng tổn thương như vậy, muốn cùng nàng thân mật dự đoán phải đợi rất lâu nữa…… Thật là đáng chết! Quá thuận tiện cho hai gã thợ săn bắn bị thương thương Bạch Bạch rồi, đáng lẽ phải đục mấy trăm lỗ trên người bọn chúng, sau đó ném lên tổ kiến, để cho bọn chúng chịu trăm vạn con kiến gặm nhấm, chịu đựng khổ sở rồi mới từ từ chết đi.
Vết thương của Bạch Bạch dần dần ổn định, Mặc Yểm bắt đầu mang toàn bộ bí kíp tu tiên cất chứa trong động phủ ra nghiên cứu. Trị thương là cần thiết, nhưng quan trọng nhất là phải tìm được đáp án trong lòng nghi vấn .
Từ ngày tấm thân trinh nữ của Bạch Bạch bị hủy, nàng đã ăn rất nhiều tiên đan tiên thảo, quỳnh tương ngọc lộ nhiều đến mức không đếm nổi, cho dù là thần tiên yêu quái tu luyện đan dược bình thường cũng không được dùng, nước cam lộ dương liễu của Quan Âm Bồ Tát cũng không phải là hư danh, những ngày qua Bạch Bạch đã uống đến bảy tám bình nhỏ, tính được ít nhất cũng tăng lên gần ngàn năm pháp lực.
Nhưng hết lần này tới lần khác đều không thấy pháp lực của nàng có bất kỳ thay đổi rõ ràng nào, thậm chí ngay cả một chút dấu hiệu khôi phục như ban đầu cũng không được. Nhiều vật đại bổ tăng trưởng pháp lực tu vi như vậy, vào bụng Bạch Bạch, đều chỉ có thể làm nàng khôi phục lại tinh thần sau nửa canh giờ uống thuốc, rất nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng. Tất cả thuốc bổ dường như ném xuống một cái hồ sâu không đáy bình thường. Một hoa sóng nho nhỏ cũng không nhìn thấy động tĩnh gì.
Hiện tượng kỳ quái này làm cho Mặc Yểm hoàn toàn không cách nào nghĩ thông suốt, trước đây hắn đã từng nói bóng nói gió hỏi qua cách Bạch Bạch tu luyện, Bạch Bạch thật không hề cố ý giấu diếm, chỉ là nàng nói lộn xộn, làm cho người ta hoàn toàn không hiểu được. Tiếp tục hỏi đến cùng, nàng chỉ nói mỗi khi đến lúc gay go khi luyện công, thần tiên sư phụ sẽ truyền âm nghìn dặm dẫn đường nàng phá tan quan ải, về chuyện làm thế nào để trôi qua thì nàng không có ấn tượng.
Lại hỏi nàng thần tiên sư phụ là ai, nàng mơ mơ màng màng nói cho tới bây giờ chỉ nghe thấy giọng nói của hắn, chưa từng thấy qua một lần. Chỉ thấy Mặc Yểm tức giận nghiến răng kèn kẹt, trong lòng âm thầm thề, vị thần tiên sư phụ có bản lĩnh này đừng để hắn biết, để hắn điều tra ra là ai, chắc chắn hắn sẽ ra sức đánh cho!
Bây giờ không có cách nào, đành phải tự mình đọc sách nghiên cứu.
Thật ra còn có một biện pháp, là phải tìm tới cha mẹ của tiểu hồ ly, dù sao bọn họ cũng phải biết chuyện gì xảy ra trên người tiểu hồ ly. Nhưng mà Mặc Yểm không muốn nghĩ tới chuyện này, thậm chí không muốn tiểu hồ ly nhớ tới cha mẹ của nàng — tiểu hồ ly bây giờ là của hắn! Người ngoài đừng mong đoạt với hắn!
Thời gian này cứ ngày lại ngày trôi qua, cho đến khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, phá vỡ tình hình bế tắc lúc này của một người một hồ……
Bình luận truyện