Du Đồng Nở Hoa

Quyển 1 - Chương 3: Nuôi lâu như vậy, thế mà bị kẻ khác hôn mất



Thường Tiếu nằm liệt trên giường, không muốn động đậy xíu nào.

Dù rằng gắng gượng suốt quá trình, có căn bản tốt, nhưng cô vẫn cảm thấy như thể chân mình bị phế rồi, cả người nặng trình trịch, thật khó chịu.

Nước…

Khát nước…

Lăn lăn, không muốn di chuyển…

Nước…

“Theo như người biết chuyện để lộ, máy tính của Quý Hiểu Đồng của khoa máy tính… vừa bị hack hồi tối….” Đột nhiên có một đoạn văn xuất hiện trên màn hình máy tính của Thiến Thiến. “Máy tính của Quý Hiểu Đồng vừa bị hack tối nay?!” Cô nhấn mạnh lần nữa, giọng nói bày tỏ sự kinh hoàng, nếu Quý Hiểu Đồng đã được gọi là tài tử của đại học C, đương nhiên có chỗ hơn người, cô nàng đứng bật dậy chỉ vào máy tính thét chói tai: “Mau nhìn bài viết vừa xuất hiện trên diễn dàn này!!”

Dung Lan nghe nói xong, hai tay đang ấn mặt nạ dưỡng da, đột nhiên nhảy qua từ giường bên, nhìn Thường Tiếu, vì không thể mở miệng lớn nên giọng nói không rõ lắm: “Cậu có bản lĩnh này thật à?”

Bản lĩnh cái rắm, máy tính của cô còn chưa sửa xong.

Nhưng Thường Tiếu đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, kẻ đê tiện sẽ có ngày bị trời phạt, thì ra hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi…

Vất vả bò dậy uống ngụm nước, nâng chén: “Anh hùng.”

Thiến Thiến nhìn màn hình, mãi lâu sau mới nói: “Mình cảm thấy sắp có một trận mưa gió rồi đây…”

***

Thường Tiếu nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy xuống giường, hai chân vẫn đau đến nghiến răng nghiến lợi.

Hôm qua cô gây chuyện với Quý Hiểu Đồng, hồi đầu còn giữ sức, đợt sau thì liều mạng, màn diễn cường độ cao thế không phải là chuyện người thường hay làm, bây giờ mỗi sợi gân đang bị người ta kéo dài như bông vải, chân cũng run run.

Đúng lúc di động reo lên không dứt, cô rít lên một tiếng “tsk—”, tìm ghế ngồi rồi mới nhận điện thoại.

Đầu dây bên kia, Dư Phi bình thản mở miệng: “Ra ngoài rèn luyện sức khỏe đi.”

Sặc—Suýt nữa Thường Tiếu hộc máu, hít sâu hai hơi, quát: “Ra ra cái đầu cậu!”

Dư Phi khẽ bật cười, làm như không nghe câu gắt gỏng của cô: “Xuống lầu trước đã.”

“Không!”

“Người đẹp ơi.” Đột nhiên anh gọi.

“…”

“Người đẹp à, xuống đi.”

“…” Thường Tiếu không thể chịu nổi khi Dư Phi gọi mình là người đẹp nhất đời, nghe như mỉa mai vậy, nhưng mà giọng nói của anh rất nghiêm túc, lại mang vẻ trêu chọc, thi thoảng có phần đùa giỡn, cứ mỗi lần thế là hại cô tê dại ba phần, hơi mặt đỏ tai hồng, ỉu xìu như gà rán vừa được cho lồng hấp.

Ôi, không chịu nổi, cô cắn môi: “Câm đi!”

“Ba phút nhé.” Như biết chắc cô đã thỏa hiệp, giọng nói anh dịu dàng, lại cười.

Vì thế Thường Tiếu cau có đi đánh răng rửa mặt, không biết vì sao chạy bộ mà tay cũng thấy đau, thắt lưng và mông cũng nhức mỏi. Mà chẳng biết vì sao cô lại thỏa hiệp với Dư Phi, nếu ví như miệng và miếng gà rán thì chắc chắn cô sẽ thuộc vào nhóm bị cắn.

Thay quần áo xong xuôi thì cũng hơn mười phút, thoáng thấy Dư Phi vẫn đứng ở chỗ cũ…

Ánh mặt trời rực rỡ đến nao lòng, xuyên qua kẽ lá, chiếu loang lổ lên người anh, khuôn mặt an tĩnh, có vẻ an nhàn lãnh đạm từ trong xương cốt.

Cô ngẩn ra nhìn, mãi đến khi hoàn hồn mới bặm môi gọi: “Dư Phi.”

Dư Phi.

Đột nhiên cảm thấy một dòng chảy ấm áp tự trong lòng… Thật ra, thay vì nói anh kì quái, không bằng nói anh thật đặc biệt, nhưng nói anh đặc biệt, thì chẳng thà bảo anh độc đáo.

Ít ra ở trong lòng cô, anh là như thế.

Dư Phi quay đầu nhìn cô, khóe miệng cong cong như cười như không. Sau đó, anh bỏ tay vào trong túi quần, chầm chậm bước đi, như cố tình không để ý tới cô.

Cô trừng mắt nhìn bóng lưng của anh, nhưng vẫn bước theo.

Anh đi rất chậm, bước rì rì, thong thả nở nụ cười, cứ giải quyết tuần tự, làm từng việc từng việc một. Mãi lát sau anh mới mở lời: “Hôm qua cậu không thắng.”

“Tớ không thua.” Thường Tiếu bực tức, dầu gì tên kia cũng đã chạy bốn mươi tám vòng, hôm nay không liệt cũng nửa tàn phế, không phải ai cũng có sức khỏe tốt như cô, lại còn rảnh rỗi đi dạo với anh nữa chứ.

Xong rồi nghĩ một chút lại hỏi: “Ể, cậu biết chuyện ngày hôm qua sao?”

“Đồ ngốc.”

Ngốc nên mới chạy theo cậu ta đó. Cô tự động chuyển hai chữ anh nói theo ý mình muốn, chu miệng bảo: “Không chạy thì cậu ta tưởng mình ăn rau mà lớn!” Sau đó đi về phía băng ghế gỗ ven đường, đặt mông ngồi xuống, duỗi thẳng hai chân, chầm chậm ép người xuống, sau đó nhăn nhó hít thở, xuýt xoa… chân mỏi nhừ.

Dư Phi đứng một bên nhìn tư thế chẳng nữ tính tẹo nào của cô, không tỏ ra phản đối gì, thong thả ngồi xuống bên cạnh, đột nhiên đổi chủ đề: “Cảm giác thế nào?”

Cảm giác gì?” Thường Tiếu dang hai tay, gác lên thành ghế, dựa ra sau, thở một hơi nhìn anh, vì không hiểu gì nên trông có vẻ buồn bực.

Anh nhìn cô, con ngươi trong vắt, trắng đen rõ ràng.

Chỉ thấy đột nhiên, anh chầm chậm cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má cô, sau đó từ từ rời khỏi, thong thả nói: “Bị hôn một cái, có cảm giác gì?”

… À, nụ hôn thoáng chốc của Quý Hiểu Đồng.

Cô trừng mắt nhìn, nhún vai, bình tĩnh trả lời: “Chẳng có cảm giác gì cả.”

… Từ đầu đến cuối cũng không nhìn sang anh lần nào nữa.

Lại ngồi một lúc.

Trong đầu Thường Tiếu bắt đầu nhớ lại cảm giác ‘thoáng qua’ kia một cách bất tự giác.

Rõ ràng là thật khẽ, vậy mà lại có thể phác họa hình dáng đôi môi của anh rất rõ… nhớ sự mềm mại, sự ấm áp kia…



Dần dần từ chẳng cảm thấy gì trở thành hình như có cảm giác gì đó, sau đó thay đổi từng chút một, đột nhiên lưng tách khỏi ghế tựa, vì cơ bắp đau nhức nên động tác hơi vặn vẹo…

Mệ nó, cô chiên gà lâu như vậy, không dè lại là vị cay.(*)

(*) Món ‘gà rán’ này là một món ăn vặt của Đài Loan, thường có vị ngọt, không có vị cay. Ý đây muốn bảo sự bất thường, kì lạ, sửng sốt.

“Đau đau đau…” Cô nhếch miệng rên rỉ mấy câu, vẫn không dám nhìn Dư Phi như trước, vân vê hai bắp đùi thon, ôm đầu chạy mất.

Hèn chi ban đầu anh hẹn cô ra để rèn luyện thân thể. Đến cả trái tim cũng bị dày vò thế này.

Dư Phi không đuổi theo.

Anh thản nhiên nhìn bóng cô chạy xa dần, tựa vào lưng ghế nhắm mắt, khẽ nói: “Đáng đời…”

Nuôi lâu như vậy, thế mà lại bị kẻ khác hôn mất.

***

Buổi tối thứ hai Thường Tiếu ngủ không yên, trằn trọc trên giường mãi.

Trong đầu đều là hình ảnh của Dư Phi.

Ngày xưa viết tiểu thuyết, cô chỉ viết cùng lắm tới một giờ, sau đó lên giường là ngủ say, đánh một giấc tới sáng. Bây giờ đích thân trải qua mới biết nằm mà không ngủ được là một chuyện vô cùng đau khổ, nhất là trong đầu lại đầy ắp nụ hôn kia.

Vì cau có, máy tính chưa sửa, vốn không muốn nghe chuyện thiên hạ, bây giờ lại không có gì để giết thời gian. Trằn trọc một hồi, đột nhiên màn hình di động phát sáng, báo có tin nhắn mới.

A… là Dư Phi. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hai giờ rồi.

Bình thường buổi tối cô để chế động rung, lại sợ quấy rầy Dung Lan và Thiến Thiến nên đổi sang im lặng, mở tin nhắn ra:

[Không ngủ được à?]

Đầu sỏ gây chuyện mà còn dám khiêu khích… Gần như Thường Tiếu có thể chắc chắn rằng anh biết cô đang canh cánh trong lòng nên mới cố tình chọc ghẹo đây mà.

Đầu tiên vẫn tức giận bất bình, sau đấy sờ mặt, không tự chủ lại nhớ đến cái đó… Ôi, cô nhíu mày suy nghĩ, không biết nên xử lí chuyện này thế nào, rốt cuộc cũng hiểu vì sao tóc người ngoại quốc không vàng cũng bạc, hẳn là do xem chuyện hôn hít là thói quen, phiền não ra ngoài hết rồi.

Quên đi, cũng không có gì to tát, Dư Phi vẫn thường làm những chuyện cô khó ngờ, không có ai, lại tìm cô làm vui. Cho nên cách giải quyết tốt nhất là giả vờ không biết, chuyển sang chế độ tự nhiên…

Gật đầu hạ quyết tâm, trả lời: [Cô ấy ngủ bất tỉnh nhân sự rồi.]

[Cổ ngủ rồi, vậy còn bạn?]

[Dư Phi Dư Phi, mình là Ngư Phi (*).] Cô gửi tin nhắn khó hiểu, sau đó lại lập tức gửi thêm một tin khác: [Cậu cũng chưa ngủ à?]

(*) Ngư Phi và Dư Phi đều là đồng âm khác nghĩa, ‘ngư phi’ nghĩa là cá chuồn.

[Hỏi thừa.] Cô còn chưa trả lời, lập tức nhận một tin khác, [Nhớ cậu.]

Thường Tiếu không nhịn được hét ‘Hả’ một tiếng, tắt di động, cũng rút cả pin.

Nguy rồi! Hôm nay Dư Phi điên mất rồi o(>_<)o~

Không lâu sau có giọng nói mơ màng của Dung Lan từ giường đối diện: “Chưa ngủ à?”

Thường Tiếu suy nghĩ, nói: “Thứ bảy này tụi mình đi hẹn hò theo nhóm đi.”

Mau giúp cô tìm một chàng trai được định mệnh chọn đến cứu vớt đời cô đi.

Đêm đó Dung Lan nửa tỉnh nửa mê mà lại có thể nhớ lời cô nói, bảo thứ bảy sẽ đưa cô đi gặp bạn cũ hồi trung học.

Tuần này Thiến Thiến về nhà, không tham gia. Cô hỏi: “Chỉ có tớ thôi hả?” Sợ không chống đỡ nổi.

Dung Lan bảo không sao, vì dù gì bạn của cô ấy cũng chỉ dẫn một người theo. Sau đó nhìn kiểu ăn mặc trung tính của Thường Tiếu, lắc đầu, bảo cậu nên trang điểm chút đi, lần này người ta bảo sẽ đưa một anh chàng đẹp trai siêu cấp tới đấy.

Vì thế Thường Tiếu vừa lau son vừa nghĩ, Dư Phi nói đúng, nên biết nhìn xa một chút. Cô đã sớm nhận ra, biết tìm đối tượng yêu đương trong đại học C là vô vọng.

Mặc chiếc váy Thiến Thiến cho mượn, bộ đầm trắng xinh thế mà lại trở thành váy ngắn, có điều được nhấn bằng chiếc thắt lưng đỏ Dung Lan chọn cho, thắt ngang hông, trừ ngực nhỏ thì kết quả cũng không tệ.

Có điều trên cổ thì hơi không ổn… = = (Thường Tiếu cắt tóc ngắn)

Vốn Dung Lan còn định sửa sang cho cô thêm chút nữa, nhưng nhận được điện thoại, bảo là cậu bạn gọi tới giục, vội vàng xách túi ra cửa, quay đầu nhìn cô, chần chừ một lúc… nói, thôi kệ, cứ vậy đi.

Căn bản đã ý thức hẹn hò theo nhóm chính là kết bạn ăn cơm, chắc chắn không có chuyện ở sau.

Đến khi tới nơi, bạn học của Dung Lan đang đợi. Lúc nhìn sang Thường Tiếu thì ngẩn người, hình như định khen dáng người cô không tệ, kết quả buột mồm thành: “Bạn học của cậu cao quá nhỉ.”

Thường Tiếu cười rất bình tĩnh.

Bạn học của Dung Lan tên là Chu Châu, lúc vào tiệm ăn đột nhiên nhớ tới gì đó, trở nên rất phấn khích, nói với Dung Lan, anh chàng kì này là một trân phẩm, nhưng nhìn tới cô đang đứng sau Dung Lan, trong mắt có bao nhiêu là 囧.

Thường Tiếu cũng không để ý, đến gần nhìn, thấy ‘trân phẩm’ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng ăn trang nhã, nhìn bóng lưng thì không tệ, trên bàn vẫn còn đặt ly cocktail màu xanh lục, có vẻ rất phong cách. Sau đó nghĩ bóng lưng của trân phẩm quả thật nghìn người như một.

“Hiểu Đồng.” Chu Châu tiến tới vỗ vai người kia, vừa nhìn Thường Tiếu vừa nói: “Đây là bạn học cũ của mình! Chà, sực nhớ ra, các cậu chung trường đấy nhỉ.”

Hả?

Thường Tiếu vẫn còn chưa kịp phản ứng thì trân phẩm kia quay đầu nhìn cô, bốn mắt giao nhau, đột nhiên trân phẩm ‘Phụt –’một tiếng, bắn hết rượu lên người Thường Tiếu.

Sắc mặt Thường Tiếu thay đổi ngay tức khắc, xanh như li cocktail trên bàn.

Ôi, oan gia ngõ hẹp, lại là Quý Hiểu Đồng chết tiệt!

***

Thấy Quý Hiểu Đồng bị sặc rượu, ho khù khụ hai tiếng, sau đó vẫn ngồi yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô.

Cô cũng không nói lời nào, cúi đầu trừng mắt nhìn anh.

Ánh mắt hai người tranh nhau, khí thế giằng co, không khí đông lạnh như thể đụng vào là sẽ nổ.

Vào thời khắc mấu chốt, Dung Lan phản ứng nhanh, đẩy cô ra hai bước, tươi cười nói; “Không sao không sao… Rượu Quý Hiểu Đồng phun mà, Thiến Thiến không để ý đâu.”

“Còn dây lưng nữa.” Thường Tiếu bỗng nói.

“Không sao, không sao, tớ tặng cậu, lau một chút là ổn…” Chỉ sợ cô bị kích động thôi.

Thường Tiếu vốn không phải người hẹp hòi, bình thường có bị xe văng nước trúng bao giờ đâu, nay đã rất bức bối trong lòng… Nắm tay thật chặt, nghĩ mãi vẫn không nguôi, đột nhiên đẩy Dung Lan qua, nói chuyện cũng khá bình tĩnh: “Xin lỗi đi.”

Quý Hiểu Đồng cười giễu: “Xin lỗi gì? Tại cậu mặc váy dọa người thôi.”

“Cậu…” Cơn giận của Thường Tiếu từ từ bùng lên: “Ít ra vẫn còn khá hơn kẻ lâm trận bỏ trốn, đúng là rùa đen rút đầu, nhát gan kém cỏi!”

Quý Hiểu Đồng từ từ đứng dậy, nhíu mày nói: “Gì mà lâm trận bỏ chạy? Ai đồng ý với cậu? Quăng đồng xu là có thể luận ra ai đúng ai sai à?”

“Không đồng ý sao cậu lại quăng xu? Không đồng ý sao lại chạy?”

“Tôi không được rèn luyện sức khỏe sao? Cậu quản hả?”

Cô hít một hơi: “Cậu đúng là bình phun nước không nói lý! À không, phun thuốc trừ sâu!”

“Cậu nói gì?”

“Tôi nói gì không phải sao? Cậu không chạy bằng con gái nữa là.”

“Cậu có mà con gái cái rắm.”

“Rắm con gái cậu không chạy bằng! Thế thì còn chẳng bằng rắm con trai!”

Anh bước tới: “Cậu đừng nghĩ mặc váy giả làm con gái thì tưởng tôi không dám đánh!”

Thường Tiếu thấy anh nhắc chuyện cái váy, dừng chút hít thở, đột nhiên nhếch miệng cười, không nói hai lời xông lên đấm thẳng vào mặt.

Quý Hiểu Đồng bị đấm không trở tay kịp, vừa khéo chân để cạnh ghế sofa, không đứng vững, sau đó ngã ngửa ngồi lên ghế, vẻ mặt xem ra không phải tức giận, ngược lại có vẻ mơ hồ mù mịt, miệng hơi há hốc, ra vẻ khó tin nổi, không phản ứng kịp…

Dung Lan hét lên một tiếng, vội vàng 囧囧 kéo Thường Tiếu chạy ra ngoài.

Thấy bộ dạng của cô có vẻ chưa hả giận, Dung Lan nói gấp: “Chị hai ơi, đây là nhà hàng cao cấp…”

Thường Tiếu hít một hơi để bình ổn cảm xúc, mặc Dung Lan kéo mình ra ngoài, thấp thoáng nghe Quý Hiểu Đồng quát gào gì đó, nói gì mà không để yên, vẫn mang một bụng tức.

***

Ngồi nghỉ trên ghế dài ở một công viên nọ, Thường Tiếu tức giận chùi vết bẩn trên váy trắng.

Dung Lan ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy tinh thần và thể xác đều mệt nhoài, bỗng cảm khái: “Nếu mình không đưa cậu đi thì tốt rồi, người Chu Châu giới thiệu là Quý Hiểu Đồng đó.”

“Cậu ta chẳng có gì tốt, tính tình lại thối hoắc.”

“Đấy gọi là cá tính! Hơn nữa người ta cũng chưa đến mức thần kinh, cũng chưa nói gì bậy bạ, tớ thấy chỉ tại bát tự hai người xung khắc quá thôi. Dù sao chẳng cần yêu đương gì thì làm bạn bè cũng được mà.”

“Trông mặt mà bắt hình dong.”

“Đây là yêu cái đẹp là bản năng (*). Cậu cũng thật là, sao lại tới dưới ký túc xá người ta gào ầm lên, bây giờ toàn bộ khoa máy tính đều bàn tán về cậu, đám trong hội học sinh cũng nói cậu là đồ quái dị. Mình thấy, cậu với Dư Phi mà thành đôi thì đúng là vừa khéo!”

(*) Nguyên gốc: Thực sắc tính dã – ăn uống, sắc dục là bản tính con người.

“…” Thường Tiếu đứng bật dậy, quyết định không nghe lời Dung Lan nói nữa, nắm tay: “Không được, mình phải đi hẹn hò nhóm!” Quý Hiểu Đồng là cái beep gì chứ, quyết không thể để cậu ta làm ảnh hưởng tâm trạng mình được!

“…” Dung Lan trầm mặc một hồi, biết có từ chối cũng vô dụng, tính cứng đầu của Thường Tiếu thì không ai bằng, chỉ đành ỉu xìu nói: “Đi thì đi… có điều có một điều kiện,” Sau đó nhếch miệng, vẻ mặt nghiêm túc cực kì: “Cậu… cứ mặc đồ nam đi.”

Tránh lại làm dơ quần áo của Thiến Thiến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện