Quyển 6 - Chương 3: Thật ra trước đây cô không hay khóc. Nhưng tại sao mỗi lần nhòa lệ lại luôn có anh ở bên
Thường Tiếu chính là cái loại bướng bỉnh trong truyền thuyết, hễ muốn làm gì thì dù Ngọc hoàng đại đế có ra tay cũng không thể ngăn lại.
Trước đây trong lòng luôn bị ám ảnh bởi những thứ tiêu cực, ví dụ như làm sao làm sao để hòa thuận với Dư Phi, làm sao để giải quyết vấn đề, làm sao để xin lỗi một cách thật thích hợp, nhưng bây giờ… Nhìn di động đã hỏng nằm trên đất, tuy có thể miễn cưỡng nghe tạm, nhưng cô quyết định không thể dễ dàng tha thứ cho con người đã quá thấu suốt cô, đã cùng cô bên nhau suốt mấy năm nay!
Đúng vậy, cô tức giận phát hiện rằng, nhiều năm qua, sau khi thân thiết với Dư Phi, cô luôn đứng ở vị trí tìm cách lấy lòng anh, anh nói một cô không nói hai, toàn bộ đều xảy ra theo kế hoạch của anh.
Nhưng, Thường Tiếu không phải là một cô gái có thể bị đàn ông dễ dàng điều khiển như thế!
Nghĩ vậy, không biết gì sao ý tưởng chảy ra không dứt, hôm đó không đi tự học buổi tối, ngồi trước máy tính, viết tiểu thuyết thật lâu.
—- Khi chưa yêu đương, mỗi ngày cô đều mong chờ, tưởng tượng. Không hiểu nổi tại sao những người đang yêu nhau tha thiết, lại vì những chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh mà cãi nhau đến mặt đỏ tía tai. Vì thế đến khi bước vào tình yêu thật sự rồi, cô mới nhận ra, đôi khi cãi nhau, chẳng phải đặc biệt vì chuyện gì, chẳng qua vì muốn chứng minh…
Người đấy, có coi trọng mình không.
Có thể vì mình, mà nhường nhịn, làm những chuyện khác với trước đây không.
Sau khi tâm tình thay đổi, Thường Tiếu cảm thấy muốn buông thả bản thân, thế nên lại đi đến quán bar ngoài trường cùng Dung Lan và Thiến Thiến. Ăn chơi quậy phá, đúng là có thể khiến tâm tình được thả lỏng.
Hơn nữa, Thường Tiếu phát hiện một điều, vì là bạn tốt, thế nên cô sẽ không vô lí từ chối Quý Hiểu Đồng, anh cũng là bạn tốt như Dung Lan, như Thiến Thiến, chẳng qua khéo sao, Quý Hiểu Đồng là nam mà thôi.
Nghĩ vậy cô lại thấy thoải mái. Có điều, nửa đêm tắt máy tính, nhìn ảnh màn hình Dư Phi đặt cho, sợi dây thần kinh nào đó trong cô lại nhói đau, vì thế, cô đem đổi.
Diễn đàn trường vẫn cực kì sôi nổi.
Kể từ lần trước, mỗi lần lên mạng Thường Tiếu đều vào diễn đàn. Vì thế khi thấy mình lại trở thành một tin nóng, chiếm hết cả một trang trên diễn đàn, cô nghi ngờ có lẽ có cả đội săn ảnh cạnh mình. Chứ không tại sao có thể theo dõi tất cả mọi chuyện về cô như thế?
Đúng thật là, ở thời đại dùng điện thoại có chức năng chụp ảnh tràn lan thế này, chẳng còn gì là bí mật.
Một lần nữa, cô trở thành đối tượng công kích—
[‘Đông Phương Bất Bại’ khóc lóc trong vườn trường, tay chân luống cuống ‘Để ta đi’, giận chó mắng mèo!]
[Hôm nay đến căn tin nhìn thấy một màn cực kì đặc sắc!!]
[Các thím cho em hỏi rốt cuộc Thường Tiếu là người thế nào! Xin trả lời!]
[Mọi người xem xem, có phải cô ta đang bắt cá hai tay không? Bên trong có gì đó!]
[Thường Tiếu đi XX!]
…
Thường Tiếu lướt qua, thậm chí còn có cả những nhục mạ ác ý của đám quần chúng không rõ chuyện. Mà cũng thật kì quái, chẳng tới phiên cô ra tay, diễn đàn như được người quản lý, những reply như thế xuất hiện chưa được vài giây thì đã biến mất không thấy tăm hơi. Tiếp đó những nick kêu gào rủa xả kia cũng không thể gửi bài nữa, kết quả, ít lâu sau lại xuất hiện vài ID mới toanh, mở topic trách móc, hỏi vì sao bị ban nick.
Sau đó đột nhiên có người xuất hiện, reply rằng: [Còn ầm ĩ thì tôi cấm IP, khiến thời gian ở đại học sau này hoàn toàn không thể nào lên mạng được! Lấy topic này thề, nói được làm được.]
Thế là topic chìm lỉm.
Khiến Thường Tiếu vui ơi là vui.
Thiến Thiến ở bên nói cô thật biến thái. Nếu là người bình thường gặp chuyện thế này sẽ chọn cách nhắm mắt làm ngơ, còn cô lại ngồi thiền trước máy tính ngóng chờ từng topic được post lên, lại cười thành tiếng.
Thường Tiếu nghĩ đương nhiên Thiến Thiến không hiểu nổi rồi, đây đều là những tư liệu thực tế dành cho sáng tác rất tốt. Sức sáng tạo của quần chúng là vô hạn đấy.
Có điều, về người đã yên lặng bảo vệ cô, cô không thể không nghĩ tới Quý Hiểu Đồng, dù sao anh cũng là tài tử của khoa máy tính. Sau đó khi nói chuyện điện thoại với anh, cũng có nói chuyện này, anh còn nói, bình thường cao thủ ra tay, không phải vì thể diện, mà là nhằm để lại tác dụng uy hiếp.
Nghĩ một chút, cảm thấy lần trước máy tính cô bị hack, đúng là không giống tác phong của anh.
Sau này, nhờ sự ngăn cản của anh, diễn đàn nhanh chóng lặng lẽ trở lại.
Thậm chí hai chữ ‘Thường Tiếu’ này còn trở thành cấm kị. Ấy cũng là một chuyện kì lạ. Thường Tiếu ngẫm nghĩ, cũng không lên diễn đàn làm gì nữa.
***
Thời gian trôi qua rất nhanh, rõ nhất là quần áo càng lúc càng dày.
Sinh nhật hai mươi tuổi của Thường Tiếu cũng cực kì đơn giản, nhận được hai món quà từ Dung Lan và Thiến Thiến. Dung Lan tặng một bộ đồ lót bằng ren, còn Thiến Thiến thì mua cho cô một cái kẹp tóc rất đẹp. Ngược lại, tất cả tụi bạn trong lớp tặng chung mô hình quái vật Sherk cho cô, tính ra có vẻ bình thường hơn nhiều.
Mà cảm động nhất là chính là tấm thiệp chung của cả lớp, trên đó viết đầy những lời khiến người ta dở khóc dở cười, cực kì uất ức.
Có điều, thiếu đi quà sinh nhật hằng năm của Dư Phi, trong lòng cô vẫn cảm thấy một nỗi khó chịu không thể gạt đi.
Sau khi thổi nến sinh nhật, qua mấy hôm, lại đến lễ giáng sinh của người tây phương.
Noel năm nay rơi vào thứ bảy. Từ sáng sớm Dung Lan và Thiến Thiến đã dậy, nghe bảo là đi chơi Noel với bạn trai.
Bọn họ cũng hỏi Thường Tiếu có muốn đi hay không, nhưng dù gì cũng là lễ tình nhân, hoa hồng trên đường bán hai mươi tệ một bông, bầu không khí yêu đương dữ dội như thế, sao lại ngu dốt chen vào làm kỳ đà chứ?
Nhưng tâm trạng vẫn không được vui, nằm lì trên giường không muốn dậy. Thiến Thiến và Dung Lan thu dọn xong xuôi, mở cửa ra ngoài. Đương nhiên bên ngoài gió thổi rất mạnh, lúc thổi qua mấy món đồ trên bàn rít vù vù, sau đó cửa bị sập lại.
Trong phòng lại trở về yên tĩnh.
“Lạnh quá đi.” Thường Tiếu rụt vào chăn, không nghĩ ra hôm nay muốn làm gì.
Một mình trong đêm giáng sinh, đúng là hơi… cô đơn.
Đột nhiên cái tên ‘Đại tỏi tiên sinh’ nhấp nháy, cùng tiếng chuông nghe qua hơi có vẻ ‘miễn cưỡng vui vẻ’.
Không biết vì sao cô hơi do dự một chút, nhưng vẫn bắt máy, đầu kia, anh vào thẳng chủ đề: “Mấy hôm trước tôi đã đặt phòng rồi, đi hát karaoke đi.”
“Ơ?”
“Đi không?” Anh cũng không dài dòng.
Thường Tiếu nhớ tới ‘Thiên lộ’, lại nghĩ đến ‘Cao nguyên Thanh Tạng’, nóng đầu lên, gật bảo: “Đi!”
Lúc Thường Tiếu chạy xuống dưới ký túc xá, Quý Hiểu Đồng đã đứng đợi dưới lầu.
Chỉ một mình.
Anh không mặc quá dày, mùa đông ở thành phố duyên hải miền nam cũng không quá khổ sở như tưởng tượng. Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu, áo len cổ lọ màu đen bên trong, cùng với quần jeans màu xanh đậm. Vẫn một bộ tự tại thong dong.
Chẳng qua, ăn bận như vậy, khiến Thường Tiếu ngẩn ra, sau đó xoa đầu tự cười.
Vì hôm nay, không khéo sao cô lại chọn một chiếc áo khoác cùng màu, tuy đã kéo dây kín mít, nhưng cũng mặc cái quần jeans giống vậy, ôi, đúng là trùng hợp.
Thường Tiếu xông lên trước, hung hăng vỗ vào anh, khí lạnh biến hơi thở thành làn sương trắng lượn quanh, cô cười nắc nẻ, sau đó nhảy ra đi trước…
Cô chỉ nghĩ rằng, chỉ cần không phải một mình trốn trong ký túc xá nghĩ ngợi vớ vẩn, bị cô đơn ăn mòn, bị nỗi nhớ chôn vùi, là tốt lắm rồi.
Tuy phòng không lớn lắm nhưng vẫn khiến Thường Tiếu cảm thấy Quý Hiểu Đồng quả là có bản lĩnh, có thể đặt phòng đến tận hôm nay. Coi như sự giả vờ mạnh mẽ, tỏ ra không có gì của mấy ngày hôm nay đã tìm được chỗ trút, cô cầm lấy micro, đứng lên hát.
Quý Hiểu Đồng vẫn đi theo con đường dịu dàng, hát những bài tình ca tiếng Anh rất hay mà cũng rất buồn, hát rất cao. Nhưng như thể Thường Tiếu nắm chắc anh, toàn chọn những bài dân ca…
Quý Hiểu Đồng hành tẩu giang hồ nhiều năm, từng gặp người 囧, nhưng chưa từng thấy ai quá 囧 như cô.
Không biết gào thét được bao lâu, hát đến khi cổ họng tắt nghẹn không nói ra tiếng, Thường Tiếu mới tạm nghỉ, cầm lon coca đông lạnh rót đầy. Cuối cùng Quý Hiểu Đồng cũng long trọng lên sàn, và cũng ngay lúc đó, chuông điện thoại vang lên.
Là Dư Phi. Tâm trạng Thường Tiếu bỗng dưng trầm hẳn. Cả tiếng hát vang vang trong phòng cũng trở nên yên tĩnh dị thường.
Thường Tiếu đưa mắt nhìn Quý Hiểu Đồng, ra ngoài, chuông vẫn reo không ngừng, do dự một chút, di động lại im lìm. Cô giật mình, phát hiện dòng chữ ‘Chín cuộc gọi nhỡ’ thật chướng mắt.
Ban nãy cô tập trung quá, không hề nhận ra.
Cách âm ở đây không tốt, thường có tiếng nhạc tiếng ca từ các phòng khác truyền ra, quấy nhiễu suy nghĩ trong cô. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, thấy tên anh trên điện thoại, không làm tâm trạng cô trở nên phấn chấn được nữa.
Ngược lại, cảm thấy hơi mệt mỏi.
Cô đứng ngẩn người trên hành lang, mãi đến khi chuông reo một hồi nữa, mới bắt máy.
Nghe anh nói: “Anh đang chờ em dưới lầu.”
Thường Tiếu à một tiếng, trong chốc lát cũng không biết nên dùng giọng điệu nào để nói chuyện với anh, cuối cùng cũng chỉ bình tĩnh bảo: “Em đang ở ngoài.”
“Địa chỉ, anh đi tìm em.”
“Không cần.” Cô hít sâu một hơi, lặp lại một cách vô thức: “Không cần.”
“Thường Tiếu.” Dư Phi lại gọi. Có lẽ chuyện đã lắng xuống quá lâu, giọng nói của anh cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, một tiếng gọi ấy, khiến mắt cô ửng đỏ. Anh không để cô nói gì, lặp lại: “Anh đang chờ em dưới lầu.”
Sau đó điện thoại truyền đến tiếng tút tút kéo dài.
Cô cảm thấy mỗi lần anh bất lực đều như vậy, nhận ra, mỗi lần, anh mới là người tùy hứng hơn cả.
Thường Tiếu lấy di động kiểm tra, trên màn hình là một dãy dài toàn tên của anh, run rẩy gửi tin nhắn – [Không cần.]
Sau đó như cảm thấy chưa đủ, có lẽ anh sẽ không đi, vì rõ ràng là anh đang dùng khổ nhục kế, nghĩ tới gió rét bên ngoài, nghĩ tới đêm giáng sinh, nghĩ tới cảnh anh cô đơn đứng một mình dưới lầu ký túc xá, đột nhiên thấy xót xa vô cùng. Cô lại gửi thêm một tin nhắn khác – [Dư Phi, đừng làm em khổ sở hơn nữa.]
Không lâu sau, tiếng chuông báo tin nhắn tới vang lên, mở ra, thấy anh trả lời: [Có phải nếu anh không tìm em, em sẽ vĩnh viễn không chủ động tìm anh?]
Nước mắt Thường Tiếu chảy ra, cô vốn tưởng rằng, mình có thể xử lí mọi chuyện rất tốt, ít nhất tốt hơn hiện tại. Thật ra chỉ đang trốn mình trong lớp vỏ tự ti, hủy hoại cả anh và cô.
Hai người bọn họ đều không thể xử lí vấn đề này một cách tốt hơn. Giờ phút này đây, đối mặt với câu hỏi của anh, cô hoàn toàn không cách nào trả lời được.
Dù thế nào thì cô cũng không thể ngờ rằng, mình và anh lại đi tới bước này.
Lúc màn hình di động sáng lên lần hai, tim cô vẫn đập thình thịch mãi không thôi, thậm chí còn kích động muốn trốn tránh, quả thật cô là người như vậy. Tin nhắn mới được gởi tới: [Kì nghỉ đông này, anh sẽ đi du học, chung với Doãn Kiều.]
Sau đó thì sao? Cô run rẩy kịch liệt. Mở ra trả lời, muốn nói gì đó, nhất định phải nói gì đó. Nhưng tốc độ nhắn tin của anh rất nhanh, như anh vừa đánh một câu thì liền gửi câu đó ngay vậy.
[Tìm một trường tốt nhé…]
Tít tít.
[Có điều chắc em sẽ không để ý đâu.]
Tít tít.
[Xin lỗi vì đã làm em khổ sở.]
Tít tít.
[Em cứ tiếp tục đi, anh không quấy rầy nữa.]
Một lần nữa, nước mắt lại nhòe tầm mắt. Trong nháy mắt, cô như mất hoàn toàn sức lực, cả người mềm nhũn ngồi sụp xuống đất. Không biết từ lúc nào, mỗi lần đến Giáng sinh, đường phố treo rất nhiều đồ trang trí Noel, chuông vàng, mũ Noel màu đỏ, kèn đủ màu… Từ phòng bên cạnh vang lên ca khúc chúc mừng giáng sinh hào hứng ‘We wish you a merry christmas, we wish you a merry christmas…’, nhưng tại sao… cô lại đau khổ thế này?
Bỗng một bóng đen bất ngờ phủ tới, cô ngẩng đầu. Quý Hiểu Đồng vẫn dịu dàng như vậy, đứng đối diện cô, khẽ thở dài, rồi đột nhiên ôm cô vào lòng.
Thật ra trước đây cô không khóc. Nhưng tại sao mỗi lần chảy nước mắt, đều có anh ở bên?
Chỉ là nước mắt, làm thế nào cũng không thể kiềm được. Dư Phi muốn rời khỏi cô sao?
Đến một nơi, nơi anh không đợi cô nữa, mà cô cũng không thể tới sao?
Cô dùng hết sức bấu chặt vào Quý Hiểu Đồng, đau, đau chết được.
Bình luận truyện