Du Đồng Nở Hoa

Quyển 7 - Chương 4: Hồi trước tớ cứ phân vân mãi không dám mặc, giờ thì mặc cúp B rồi! B đó!



Thường Tiếu cẩn thận suy xét những lời này từ đầu đến cuối, đột nhiên đầu ốc rỗng tuếch, sau đó chết lặng cất di động vào túi, ném thêm hai trái nữa. Đứng ở vị trí gần giữa sân, dùng lực, ném quả bóng trong tay về phía rổ.

Sau khi vẽ nên một đường cong hoàn mỹ trong không trung, quả bóng ổn định đến khó tin.

Vào!

Giữa tiếng nhồi bóng, tiếng di chuyển liên hồi thì bóng rơi xuống đất vang một tiếng ‘bộp’ khiến cho tất cả không hẹn mà cùng lặng thinh. Mấy cô bé đồng đội đều mấp máy môi, mấy giây sau, cùng òa ra ngưỡng mộ–

“Wow!”

Nhờ điều khiển lực và nhắm chuẩn lắm mới vào đó.

Thường Tiếu tỏ ra không thấy sự thán phục của cả đội, đột nhiên nhảy lên, cắt một đường bóng, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, vung tay ném – Vào!

Lại vào! Vì thế cô bước lên trước, đoạt lấy quả bóng trong tay một cô bé đang ngẩn người, nhồi bóng chạy, động tác hai bước lên rổ.

Xong xuôi cô ôm bóng trong tay, nặng nề thở một hơi… Hà, không bị thụt nghề, không cần dạy kèm…

Có điều, hình như đây không phải điểm mấu chốt.

Thế thì cái nào mới đúng? Cô lại ngây người.

“Hay!” Bỗng nhiên Tiểu Tiền đứng bên cạnh vỗ tay, tỏ ra cực kì tự hào quay sang đám đàn em mà nói: “Không nói thì mấy đứa biết trước đây chị Thường Tiếu là nhân vật nào đâu. Ngày trước chị ấy là chủ lực của đội bóng, lại còn vào đội tuyển của trường đấy…”

Thường Tiếu khôi phục tinh thần, gãi gãi đầu, cô không phủ nhận là nghe nói vậy thì ít nhiều cũng khá vui, nhưng đến khi thấy có người xuất hiện ở góc tòa nhà, trống ngực đập dồn, cô hét lớn một tiếng: “Á!”

Thế nên cô làm trò trước mặt mọi người, dùng hết sức ném bóng về phía anh đang tới, ấp úng: “Ôi! Ai lại ném bóng không cẩn thận vậy chứ!!” Sau đó co chân đuổi theo bóng: “Chị đi nhặt bóng nhé!”

Trong tầm mắt long lanh hưng phấn của mọi người, cô co chân chạy về phía góc tòa nhà.

Nhưng sau đó…

Đúng là cô nhặt bóng, nhưng chân vẫn chạy, sẵn tiện nhắm về khúc ngoặc, kéo ai đấy chạy biến.

Tay trái Thường Tiếu ôm bóng, tay phải lôi Quý Hiểu Đồng chạy được chừng vài trăm mét rồi mới kéo anh về sau một cây đại thụ nọ, cay mày: “Cậu tới đây làm gì?”

Quý Hiểu Đồng hơi trầm mặc, nhún vai: “Không biết, cậu kéo tôi tới mà…”

Oái, đúng—

Cô 囧囧, hít một hơi thật sâu, hất hàm, chỉ vào anh: “Vậy cậu có biết tôi kéo cậu tới đây làm gì không?”

“Không biết”

Cô khinh bỉ: “Ngốc!”

Quý Hiểu Đồng im lặng không nói.

Thường Tiếu lại hừ một tiếng: “Cậu tùy tiện xuất hiện thế là sai rồi, bọn họ sẽ cho rằng tôi thông gian bán nước mất!”

“Vậy cậu có hay không?”

“Đương nhiên không!”

“Thế thì được rồi, cây ngay không sợ chết đứng.”

À, thì cũng đúng…

Cô suy nghĩ một chút, sau đó lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, hơi khựng lại, đột nhiên nhớ tới điểm mấu chốt! Kéo áo anh, đè người anh vào cây to đằng sau, híp mắt giả vờ hung dữ: “Tôi có chỗ nào không bằng người ta? Sao bảo sẽ khiến cậu thua?

Quý Hiểu Đồng nhìn cô to tiếng, không tự chủ lại ngẩn ra, đúng là… mặt đối mặt thì hơi áp lực…

Không biết sao gần đây cô nàng tomboy này càng lúc càng có vẻ nữ tính… anh lén đưa mắt sang hướng khác, ngó quanh mà đáp: “Không thua là được.”

“Đó là đương nhiên… Hả? Không đúng, không phải ý đó!”

“Vậy cậu muốn khiến tôi thua à?”

“Đương nhiên không!” Thường Tiếu phản đối theo phản xạ, sau đó nhăn mày: “Á… không phải…”

Anh ra vẻ đang rất vui, hả hê như kiểu ‘tôi nói rồi mà’.

“Không phải, sẽ thua… không đúng…” Cô quíu lưỡi, cuối cùng thành thẹn quá hóa giận: “Cậu câm đi! Nghe tôi nói này!”

Quý Hiểu Đồng nhún vai, tỏ ra vô tội, nãy giờ anh vẫn chưa nói câu nào.

Lúc này Thường Tiếu mới hít một hơi thật sâu, nới lỏng áo anh, sau đó đổi bóng sang tay khác, “Tôi đánh cuộc với người khác, không phải nhằm vào cậu.”

“Cậu chắc không?”

“…” Không chắc.

“Cậu quên rồi à?” Anh hỏi không đầu không đuôi.

“Quên cái gì?”

“Quên con bé đã thách thức cậu đấy,” Anh nhìn cô, “Nhớ trước đây có người phá máy tính cậu không? Nhớ trước đây chúng ta chạy bộ buổi sáng mà cũng bị chụp ảnh quăng lên không? Nhớ có một khoảng thời gian cậu lúc nào cũng là tiêu điểm của diễn đàn không? Đều do cô ta khơi mào cả, đó là ai cũng biết trong khoa tôi. Bây giờ cô ta đột nhiên khiêu khích cậu, không phải chĩa mũi nhọn vào tôi thì ai?”

Con người này đúng là quá tự kỉ… Nhưng Thường Tiếu thấy anh nói khá có lý, nhất thời không tìm ra lí do phản bác, hừ một tiếng: “Nói không chừng người ta muốn tôi tát cậu một cái thay không chừng.”

“Cậu dám!” Anh trừng cô.

Thường Tiếu không để ý tới anh nữa, tập trung nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của chuyện này.

Quý Hiểu Đồng không do dự gõ vào trán cô, nhặng xị: “Không được nghĩ!”

Đau. Thường Tiếu xoa trán, thấy anh cáu thì nhe răng cười. Bỗng ưỡn ngực, hai tay nắm thành đấm, nhét bóng dưới cánh tay phải, tạo dáng như ‘thủy thủ Popeye’, ra vẻ rất tự cao: “I’ll be the winner! Ya!”

Quý Hiểu Đồng đơ cả người.

Thường Tiếu cô nương cũng 囧 đến ngây ngốc.

Thế là Thường cô nương hừ nặng một tiếng: “Chậc, dân chơi bóng rổ có cơ bắp lớn vậy, cậu từng thấy chưa?”

Anh trầm giọng: “Chưa.”

Cô cũng trầm giọng: “Tôi cũng chưa.”

“Luyện bóng đi…”

“Ừ…” Hai người sóng vai nhau bước, đến chỗ ngoặc, đột nhiên cô đẩy anh ra, nhíu mày nói: “Suýt nữa bị cậu lừa, nói chung cậu kiếm chỗ nào mát mẻ nghỉ đi, tôi không làm quân bán nước đâu.”

Quý Hiểu Đồng bất ngờ bị cô đẩy ra nên hơi loạng choạng, dậm mạnh chân, cướp lấy trái bóng cô đang giữ, chạy về trước, quay người lại nhướng mày, nhếch môi khiêu khích: “Đầu heo, có giỏi thì tới lấy này.”

Thường Tiếu khựng lại, bước về trước, thấy đã sắp đụng tới bóng rồi.

Thế nhưng phản ứng của Quý Hiểu Đồng rất nhanh, lách người qua, quay đầu thè lưỡi chọc tức cô.

Thường Tiếu tức đến giậm chân: “Cậu đừng chạy!”

Chạy biến.

“A! Về rồi kìa…” Dưới mái che, bất ngờ một cô bé đang tập luyện nhìn về phía hai người.

Chỉ thấy Quý Hiểu Đồng dẫn bóng chạy trước, nụ cười vương khóe môi, Thường Tiếu chạy sát theo sau, không ngừng la ó: “Cậu cầm bóng chạy! Lỗi! Phạm quy!”

Thế là Quý Hiểu Đồng càng cười to.

Ồ… Mọi người xem, đều là đàn anh đàn chị năm ba cả rồi…

Sao lại ngây thơ vậy hả…

Sau khi buổi luyện tập kết thúc, lúc về lại phòng học, Thường Tiếu ngẫm nghĩ mà cảm thấy rất khó hiểu. Cô nàng kia thích Quý Hiểu Đồng thì có liên quan gì tới cô đâu?

Anh là gì của cô nào?

***

Hôm đó Thường Tiếu tắm xong, mặc áo thun trắng, quần đùi đen bó sát, thoải mái sạch sẽ bước ra khỏi toilet thì khéo sao đụng mặt Dung Lan. Dung Lan đứng thẳng người rồi nhìn chằm chằm Thường Tiếu, bỗng ngẩn ra, quan sát cô thật kĩ…

Sau đó Dung Lan xoay người kéo Thiến Thiến tới, hai người thủ thỉ bàn luận về khuôn mặt của Thường Tiếu một chút, đột nhiên Thiến Thiến tỏ ra vừa được khai sáng, nói: “Ồ, Tiếu Tiếu cũng có vẻ nữ tính rồi này.”

Từ kì khai giảng năm nay, hai người bọn họ cứ cảm thấy Thường Tiếu có gì không giống trước, nhưng ở chung cả ngày với nhau thế mà chẳng phát hiện được gì nên cũng đành thôi, không để trong lòng. Nay thì thấy, tóc ươn ướt bết vào trán, môi mọng nước căng bóng, mà quan trọng nhất, cô đã tỉa lông mày!

Hai đường lông mày của Thường Tiếu vốn dày rậm, nay được chỉnh lại rất đẹp, cong như vẽ, đơn giản thế mà đã làm khuôn mặt của cô mềm mại đi rất nhiều.

Chỉ là đôi mắt vẫn quá anh khí, người thẳng tưng, lại thêm nụ cười đặc trưng nên bây giờ nửa giống nam nửa giống nữ, khó nhận biết.

Dù nói thế nào thì vẫn khá đặc biệt, một sức hấp dẫn kì lạ.

Thường Tiếu giật mình, nụ cười không giấu nổi vẻ hưng phấn: “Thật à?”

Dung Lan và Thiến Thiến không đáp, nhìn cô như sinh vật lạ. Tỉa mày đẹp quá chừng, dựa theo lông mày vốn có của Thường Tiếu, rất tỉ mỉ, chuẩn xác.

Vốn dĩ ngũ quan của Thường Tiếu không tệ, chỉ là mày rậm mắt to, quá nam tính, nhưng nay đã có vẻ nữ tính hơn nhiều.

Thiến Thiến hung dữ gõ lên trán Thường Tiếu: “Đồ ngốc, thế hồi trước ai nói có thể chém đầu nhưng không được tỉa mày?”

“Thì tớ!” Thường Tiếu cười thẳng thắn: “Tớ sai rồi!” Sau đó lại nhướng mày, còn có vẻ hơi sợ hãi: “Lần thực tập kì này có quen một đồng nghiệp, nói rằng nếu tớ không sửa lại lông mày thì sẽ ế! Sẽ không ai thèm lấy! Sẽ thành bà cô già!”

“Đồng nghiệp của cậu sáng suốt đấy.” Thiến Thiến cảm thán.

“Đồng nghiệp của cậu thật quyền lực.” Dung Lan tiếp, sau đó lại nhìn Thường Tiếu, “Chỉ tỉa lại lông mày tí thôi mà như có vẻ thay da đổi thịt vậy.”

“Thật à? Ôi trời, các cậu đáng ghét thật đấy.” Nói người ta mà trong lòng cảm thấy rất vui, cô còn tưởng cả đời này không ai nhận ra chứ. Ngay cả Quý Hiểu Đồng có một thời gian ở chung sớm sớm chiều chiều mà cũng chả biết. Sau đó như nghĩ đến gì, Thường Tiếu còn kéo cổ áo xuống, cong người, lộ điểm quan trọng cho hai cô bạn thấy rồi la toáng: “Nhìn đi nhìn đi, chị ấy còn bày tớ cách mặc bra có mút nữa…” Nói xong tự thấy hưng phấn: “Hồi trước tớ cứ phân vân mãi không dám mặc, giờ thì mặc cúp B rồi! B đó!”

Thiến Thiến bị sét đánh ngẩn người.

Dung Lan 囧, “Mong ước của cậu thật nhỏ nhoi…”

“Hứ.” Thường Tiếu không thèm để ý đến họ nữa, kiêu ngạo đến trước gương soi. Người ta hay bảo con gái mười tám như thay da đổi thịt, tuy rằng cô thay da hơi muộn nhưng dù sao cũng còn hơn không, cô là cúp B đó!

B!!!

Hahaha! Thường Tiếu ngửa mặt lên trời cười dài.

***

Thật ra chơi bóng với khoa máy tính, Thường Tiếu tỏ ra không áp lực gì mấy.

Nếu thành viên cũ có thể tham dự thì Thường Tiếu sẽ lôi hết những đồng đội của mình từ hồi năm nhất xuống núi, lại còn có những tuyển thủ hàng top của năm nhất và năm hai, tập chung với nhau trong hai tuần, tự tin rằng trong các đội bóng nữ ở đại học C, không đội nào so được.

Bên cạnh đó, qua tin đồn, cô được biết đám con gái khoa máy tính kia, kiêu ngạo như thế là vì trong đó có mấy người là thành viên của đội tuyển trường hồi trung học. Trong đó có hai người khá cao, giỏi kỹ thuật, phối hợp rất tốt.

Nhưng chuyện này thì biết trong lòng thế là đủ rồi.

Chớp mắt đã tới trận đấu giao hẹn, Thường Tiếu tới sớm để khởi động. Còn cô nàng thích Quý Hiểu Đồng kia, hôm nay cũng rất ra dáng trong đội đối thủ, một bộ quyết thắng.

Mà Thường Tiếu không ngờ là Tôn Điềm Điềm cũng đến. Thường Tiếu tự thấy mình xấu tính, có hơi không thoải mái.

Hôm nay khá nhiều người tới, là bạn thân của các thành viên, ngoài ra cũng có các cầu thủ khoa khác tới xem để học hỏi, cổ động viên câu lạc bộ tuyên truyền quan hệ của hai khoa, còn cả một đống con trai đầu húi cua đeo mắt kiếng của khoa máy tính nữa, một đám chen chen chúc chúc.

Cũng có những người vô tình tạt ngang tụ lại xem trò, thượng vàng hạ cám, khiến cả sân đông đúc đến nỗi kiến không chui lọt.

Thường Tiếu thấy khó hiểu. Trận chung kết giải đấu tân sinh viên năm nay cũng chẳng được nhiều người đến vậy.

Thấy đã tới giờ, cô tròng cái áo đội màu đỏ bên ngoài áo thun trắng rồi bước ra sân.

Trận đấu chưa bắt đầu thì thấy phía khoa máy tính bỗng xôn xao hẳn lên, sau đó là một con đường được tách ra từ bức tường người, Quý Hiểu Đồng cũng đám bạn cùng phòng của anh, xuất hiện khá hoành tráng.

Thảo nào người ta hay nói hoa hồng cần nền lá xanh. Dưới cái nền của đám tinh anh khoa máy tính, vẻ ngoài Quý Hiểu Đồng càng nổi bật, chói lòa….

Thiếu điều Một cười trăm vẻ thiên nhiên (*) mà thôi.

(*) Câu thơ trong Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, mô tả vẻ đẹp của Dương Quý phi; bản dịch của Tản Đà.

Oách… Thường Tiếu bị suy nghĩ trong lòng mình 囧 mất, bỗng nghe thấy ai như A Tiêu, bạn cùng phòng của Quý Hiểu Đồng bỗng dưng huơ tay với cô, hét lớn: “Thường Tiếu! Phải dốc sức chiến đấu vì Đại soái của bọn này nhé! Thà chết không bỏ!”

Bất ngờ xung quanh cười ồ lên, như có một sự ngầm hiểu nào đó.

Cái sự ngầm hiểu này, trong mắt Thường Tiếu, có cảm giác khiến người ta thấy sởn cả gai ốc.

“Cút đi!” Không phải cô thi đấu vì anh.

Khi quay đầu lại, thấy cô nàng đã thách đấu đang đứng rìa sân nghiến răng nghiến lợi nhìn cô chằm chằm, cũng có thể dễ dàng nhận ra nụ cười của Tôn Điềm Điềm cũng hơi sường sượng.

“Hừ!” Thường Tiếu hất mặt: “Trừng cái gì trừng, chẳng phải chỉ là kẻ thậm chí không lên được đội hình chính sao.”

Thấy đối phương xanh cả mặt, Thường Tiếu cũng ý thức được lời mình vừa nói, đổ mồ hôi…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện