Du Đồng Nở Hoa

Quyển 8 - Chương 5: Cuối cùng con trai vẫn chọn bà, nhưng bà biết, thật ra bà đã mất con trai mình rồi



Chớp mắt lại đến ngày cắt băng, Thường Tiếu gọn gàng tươi tắn chạy xuống lầu, đứng chờ Quý Hiểu Đồng lái xe tới đón.

Đang chờ, đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ rất quen, nhìn kĩ là, chính là người đã lâu không gặp,… mẹ Dư.

Thường Tiếu giật mình, cô rất ít khi gặp mẹ Dư ở ngay dưới nhà mình, bình thường cũng cố tình tránh né tiểu khu của Dư Phi, thì ra hôm nay mặt trời mọc đằng tây thật sao? Mẹ Dư mà lại xuất hiện dưới lầu nhà cô, trong khoảnh khắc, bỗng cảm thấy như đã trôi qua mấy đời.

Chỉ thấy tuy mẹ Dư vẫn ăn mặc gọn gàng, nhưng giữa hai lông mày có mấy phần tiều tụy. Hiện bà đang xách túi lớn túi nhỏ, hình như là mấy thứ dầu muối đồ dùng gia đình các loại, vội vội vàng vàng từ xa đi tới…

Thường Tiếu đang do dự không biết nên chào hay cứ tránh đi, thì đột nhiên, một tiếng gì đó vang lên, mẹ Dư lảo đảo, bị té, đồ đạc trong tay rơi rải rác trên mặt đất.

Xung quanh đó không có ai, chỉ thấy mẹ Dư ậm ừ trong cổ họng, cũng chẳng rên đau, cứ ngồi dưới đất không đứng dậy, nhưng khuôn mặt sa sầm, một bộ tức giận nhưng không có chỗ trút.

Thường Tiếu hơi chần chừ, thầm thở dài trong lòng nhưng vẫn đi tới, nói: “Dì, để con giúp dì.” Sau đó im lặng, mải miết giúp bà nhặt những thứ vung vãi trên đất.

Mẹ Dư nhìn cô, như không muốn bị cô thấy vẻ chật vật vất vả, giận dữ giật lấy một món gì đó về lại: “Không cần, chả liên quan gì cô.”

Thường Tiếu giật mình, nhưng vẫn cố giải thích: “Dì, dì hiểu lầm rồi, không phải con đang lấy lòng gì đâu ạ.” Vừa dứt lời… cô lại thấy thảng thốt, có phải cô vừa nói nhầm gì không?

Mẹ Dư cũng giật mình, lông mày cau có: “Tôi lạ gì cái kiểu lấy lòng của cô, tránh ra!” Bà vừa định đứng dậy thì có vẻ đã bị trặc chân, đau nhói, lại ngã sụp xuống.

“Dì ơi…” Thường Tiếu vội đưa tay tới đỡ thì bị đẩy ra, thật ngượng.

Thường Tiếu tự biết mất mặt, hơi bặm môi, sau đó cúi đầu nhặt mấy thứ vương vãi trên đất, cảm thấy mẹ Dư đang đỏ mắt nhìn chằm chằm vào mình, sau đó, như nghĩ đến điều gì, bà thở dài một hơi, có phần chán nản.

Nhưng Thường Tiếu vừa liếc mắt nhìn trộm một cái thì thấy bà tức tối trừng mắt, chỉ vào mặt cô mà mắng: “Đều tại cô! Nếu không phải cô thì sao tôi lại phải tìm đủ mọi cách để đưa con trai ra nước ngoài? Bây giờ ông nhà nằm viện, trong nhà chuyện gì cũng một tôi thu xếp, chẳng có ai bên cạnh! Đều tại cái thứ như cô!”

Thường Tiếu bị mắng đến ngơ ngác, nhưng cũng chỉ im lặng chờ bà trút giận, bà ta quát xong rồi mới lí nhí hỏi lại: “Chú Dư nằm viện ạ?”

“Không phải do cô hại đó sao!”

“…” Thường Tiếu thiếu điều gào lớn lên oan quá, nhưng nghĩ lại im lặng vẫn hơn. Sau khi giúp bà bỏ hết mọi thứ vào trong túi mua hàng thì thấp giọng nói: “Dì, để con giúp dì đứng dậy…”

“Tôi không đứng nổi chắc? Cô tưởng tôi tàn tật hả? Đi, đi ngay, nhìn thấy cô là bực mình!”

Thường Tiếu vốn đã hạ quyết tâm để mặc bà mắng, cuối cùng khi nghe đến đó bỗng cảm thấy rất tủi thân, chu miệng lí nhí phản đối: “Dì đừng vậy mà, dù sao trước đây con cũng giúp dì sửa điện nước… bóng đèn trong nhà vệ sinh nhà dì cũng là do con thay…”

Mẹ Dư còn định mắng tiếp thì bỗng ngẩn ra, đỏ mặt: “Cái kiểu con gái như cô là gì đây? Có hai cái bóng đèn mà cũng tính toán hả! Được, bây giờ tôi về tôi đập cho cô xem!”

“Không phải đâu dì…” Lại còn… trước đây khi cô đổi bóng đèn, chẳng phải dì còn bảo là mình không đủ cao sao… Thường Tiếu gãi đầu. Cô thấy mẹ Dư tức đến nỗi đỏ mặt tía tai, biết đối tượng bà đang tức giận là mình, thế nên không dám tùy tiện tới đỡ nữa: “Vậy.. dì, để con giúp dì gọi 120.”

Mẹ Dư lại sửng sốt: “Cô cút đi! Cút ngay! Cô gọi 120 tới là để nhặt xác tôi phải không! Cái thứ chết tiệt không có lương tâm kia!”

Thường Tiếu chẳng biết phải làm sao…

“Con trai không có ở bên, tôi nào dễ dàng gì! Dù gì trước đây cô cũng là đứa tôi quan tâm chăm sóc, sao bây giờ lại thay đổi như vậy?”

“Con không có…”

“Cô đừng có nói mình không có, tôi vừa thấy rồi, cả chào cô cũng không chào!”

Không phải không chào mà là không dám cơ mà. Nhất thời cô bị thái độ của mẹ Dư khiến cho hồ đồ, chỉ đành 囧 囧 mà bổ sung: “Vậy… dì ơi, con chào… dì?”

Mẹ Dư trừng mắt nhìn cô trầm mặc mấy giây, đột nhiên thở dài nặng nề một hơi: “Cô có còn liên hệ với Dư Phi nhà chúng tôi không?”

Thường Tiếu tưởng rằng bà muốn hỏi tội, liền lắc đầu như trống bỏi: “Không có! Hoàn toàn không có! Tuyệt đối không hề có!”

Ánh mắt của mẹ Dư hơi trầm xuống: “Nó cũng không liên lạc với cô sao?”

“Dạ?”

Giọng nói của mẹ Dư bỗng lại trầm hơn, như thể muốn tìm người tâm sự, “Đã hai cái tết nó không về rồi, cứ nói bận bận bận bận suốt, nói chuyện điện thoại thì chưa hết năm phút đã cúp máy, cứ bảo là bận… Giọng nói không chút ý cười… Lần này ba nó nằm viện cũng chẳng trở về thăm, cô nói xem rốt cuộc thằng bé này bận cái gì hả!”

“… chú Dư sao rồi ạ?”

Mẹ Dư trừng mắt, khẽ thở dài: “Không chết được…” Sau đó lại nhìn thẳng vào cô, “Thằng con nhà tôi vì cô mà giận dỗi với tôi lâu như vậy, cô phải có trách nhiệm!”

“…”

“Ban đầu tôi nói với nó, nếu tiếp tục với cô thì cắt đứt mẹ con với nhau đi. Tôi còn không rõ cô sao? Thôi có chuyện này, cô còn có thể quay lại với nó nữa không? Tôi biết chắc nó sẽ không nói chuyện này cho cô, vậy hôm nay tôi nói vậy, nếu cô gọi điện cho nó, bảo nó trở về, thế thì tôi sẽ…” Bà thở dài một hơi, “Cho phép.”

“…” Thường Tiếu hoàn toàn không biết phải nói gì, bỗng dưng vành mắt ứa nước, khuôn mặt Quý Hiểu Đồng bất ngờ xuất hiện, cứ quanh quẩn trước mặt. Cô rụt rè gọi, “Dì ơi…” cô có bạn trai mới rồi…

Nhưng vào ngay lúc này, sau lưng vang tiếng gọi của Quý Hiểu Đồng: “Thường Tiếu?”

Tầm mắt mẹ Dư phóng qua cô, nhìn về phía Quý Hiểu Đồng, như đã biết sự tồn tại của anh, tỏ ra không quan tâm, sau đó lại quay sang cô, bỗng nhiên giọng điệu có vẻ trách cứ: “Cô và Tiểu Phi nhà tôi tình cảm nhiều năm như vậy, nói không có là không có sao?” Sau đó nhét một tờ giấy vào tay cô: “Đây là số điện thoại của Dư Phi, đừng nói với tôi là cô không có nổi tiền gọi điện thoại quốc tế!”

Bà bày ra vẻ bề trên, phủi chéo áo, tự đứng dậy, nhận lấy đồ trong tay Thường Tiếu rồi ném lại một câu: “Đàn ông, có cái mặt thôi thì được cái gì? Thật ra trong lòng nó nghĩ gì cô biết không? Không chừng thấy cô mới lạ, quay lại thì đã quăng mất rồi!” Nói xong lại đổi giọng, “Nhớ, bảo nó về thăm bố nó.”

Cũng chẳng để cô kịp phản ứng, bỏ đi.

Ơ… Thường Tiếu 囧 囧 nghĩ, không bị thương à…

Quý Hiểu Đồng đi tới đón, xoa đầu cô: “Ai vậy?”

Thường Tiếu nắm chặt tờ giấy ghi số điện thoại nước ngoài trong tay, hơi hồi hộp, vội vàng lắc đầu, nói: “Đi thôi.”

***

Càng muốn tránh thì càng không tránh được.

Ngày trước Uông Trăn nghe hàng xóm nói chuyện thì có nhắc tới con gái nhà họ Thường, bảo rằng càng nhìn càng giống con trai, tuy là tính tình không tệ, người cũng sảng khoái, có điều lại quá thẳng thắn, khó tránh sau này sẽ cãi nhau với nhà chồng.

Mà, cả nhà con bé đó, cứ điên điên dở dở, chả có chút bộ dạng nào của tiểu thư khuê các, sau này đưa ra ngoài, không phải người ta sẽ bảo Uông Trăn bà không biết dạy con sao?

Cuối cùng con trai vẫn chọn bà, nhưng bà biết, thật ra bà đã mất anh rồi.

Hai năm, quả thật rất tàn nhẫn, để mặc hai vợ chồng bà ở trong nước, cứ mượn cớ bận học, bận, bận, bận, bận gì mà không có cả thời gian gọi về nha?

Hàng xóm trước đây lại còn nhiều chuyện hỏi bà, bảo, chao ôi thằng con trai nhà bà, không phải trước đây rất thân thiết với con gái Thường gia sao?

Bà vẫn một vẻ bình tĩnh, đáp, không thể nào.

Dần dà, mọi người trong xóm cũng không hỏi tới chuyện này nữa, mà đề tài gần đây của bọn họ là, dạo này thấy bà Thường vui lắm cơ, cực kì hạnh phúc, nói rằng con gái đã tìm được một cậu người yêu tốt đến mức đốt đèn cũng khó thấy, bộ dạng tuấn tú, mà lại còn là một đứa làm gì cũng đến nơi đến chốn, rất ngoan.

Bà ở bên thầm nghĩ, nào có thể, không phải cũng chỉ là một đứa con gái mà con trai bà không cần sao?

Nhưng nói nói, các bà thím cứ khen Thường Tiếu hết lời, bảo rằng cô biết chuyện, miệng lại ngọt, tính tình chịu khó. Ngẫm lại, đó cũng là những điều bà biết từ lâu. Chịu làm việc, không than mệt, cũng thân thiết. Mà nghĩ thêm một chút, cô gái như Thường Tiếu, trước nay luôn rất nghe lời người lớn, sao lại có chuyện cãi vã với nhà chồng?

Càng bàn tiếp, hội phụ nữ lại trao đổi với nhau rằng, con gái Thường gia càng nhìn càng đẹp, thành tích học tập cao, gia cảnh cũng khá, lại còn biết cư xử ăn ở, ai cưới được thì đúng là có phúc. Tại sao lời khen lại chiếm đa số thế này?

Càng về sau, ai bị xa tách con dâu và con trai, ai giận con dâu đến ăn không ngon, khiến bà không tránh khỏi lo lắng. Nhỡ sau này Dư Phi cưới một đứa con gái nước ngoài về, có thể ở chung với nhau không, thật đúng là một vấn đề nghiêm trọng.

Quả thật không nghĩ tới, một đứa dáng vẻ như con trai, lời nói hành động tùy tiện, thi thoảng rất chỉnh chu, dễ dàng khiến một đám con gái xung quanh không so bằng…

Nhớ tới biểu hiện của con trai, ngẫm lại, liền phát hiện mình đã làm sai chuyện gì.

Uông Trăn cũng là một phụ nữ biết tính toán, vì thế liền nhắm vào tình cảm, nói dối rằng chồng mình ngã bệnh, sao lại không thể lừa cô chứ?

Nói chung, đàn ông càng tốt mã thì càng không đáng tin, huống chi nghe đâu chỉ mới hẹn hò được mấy tháng, sao sánh bằng tình cảm bảy tám năm với con trai bà?

Càng nghĩ thì càng cuống lên, đây là đứa con dâu đã bị chính bà đuổi ra khỏi cửa, phải làm gì đó cứu nguy.

***

“Cho em này.”

“Gì vậy?”

Quý Hiểu Đồng cứ cố nhét vào lòng cô, vẻ mặt có hơi không được tự nhiên: “Mẹ làm tiramisu, còn bảo cám ơn em mua tặng bà máy massage, bảo em ghé nhà chơi một chút.”

Sau đó lại nhìn cô, mở nắp hộp bảo quản, múc một miếng nhỏ: “Đừng nói nhiều nữa, aa—”

Thường Tiếu nghe theo, anh đút cô một muỗng, sau đó hơi lúng túng bảo: “Anh làm cacao đó.”

Thường Tiếu nhai nuốt, mùi vị rất đậm đà, mềm mại ngọt ngào… Lồng ngực nóng lên, tràn đầy vị chua chua thanh thanh của Tiramisu. Người này, tuy lúc nào cũng ăn nói ngang ngạnh, nhưng cũng là người đàn ông đối tốt với cô nhất. Chu miệng, dùng từ cẩn thận: “Mẹ anh đang rắp tâm vỗ béo em!”

Quý Hiểu Đồng phì cười, “Thế thì sao, nuôi cho béo mới tốt. Sau này chúng ta ra ngoài, nhìn qua là biết người một nhà.”

“…” Thường Tiếu lườm anh một cái, bỗng nhiên nhớ tới lời Dư Phi từng nói ngày trước, phải tìm một người không chê cô béo… Hôm nay, người này còn là người đàn ông quyết tâm vỗ béo cô nữa cơ. Bỗng loáng thoáng nghe anh lầm bầm câu gì đó, cô thất thần không tập trung, ngẩng lên hỏi lại: “Anh nói gì cơ?”

“Không nghe thì thôi.” Khuôn mặt anh lại có vẻ không được tự nhiên.

Thường Tiếu sừng sộ: “Nói!” Nói xong thì cũng thấy hơi ngượng, lúc nào cô cũng rất tùy hứng với anh.

Chỉ thấy anh khẽ cắn răng, đột nhiên quay qua cô rống lên: “Anh nói! Sau này hãy sinh cho anh một bé con thật béo!” Sau đó trách móc gõ vào trán cô, “Thật là, lỗ tai thế nào mà chẳng nghe người ta nói gì cả?”

Bờ sông gió thổi, khiến tâm trạng con người rất sảng khoái.

Còn Trần Thần… thôi được rồi, ban đầu chú nói buổi tối mời cơm nhưng Quý Hiểu Đồng bỏ trốn giữa đường, lái xe chạy tới con đê ở ngoại thành này.

Ven bờ cỏ mọc thành bụi, phất phơ đón gió, chút nắng chiều cuối ngày có màu như mật, dịu dàng rót lên mặt hồ, kéo dài bóng hình cả hai.

Xa hơn là những tòa cao ốc mọc lên như rừng, là đặc trưng cố hữu của thành phố tấp nập này.

Còn dòng sông cứ lặng lờ trôi, nửa lao xao nửa lấp lánh ánh hồng, đẹp đến mức nín thở.

Thường Tiếu nhìn mà thất thần, phát hiện thì ra mình đã ngầm đồng ý với lời anh nói, sinh một bé con thật béo… Mà hình như… cũng không tệ. Sau đó lại đưa mắt nhìn Quý Hiểu Đồng, khuôn mặt anh dưới ánh chiều tà, đẹp đến mức không thật.

Nắng chiều phủ lên mặt anh một tầng ánh sáng nhàn nhạt, khiến đôi mắt sáng trong của anh như lấp lánh, sóng mắt long lanh, cùng với khóe miệng khẽ nhếch, tất cả sự thỏa mãn ấy trong lòng anh, cứ thế mà lộ ra không che giấu.

Cô nhìn đến mức gò má nóng bừng, mới thu tầm mắt, bắt chước anh đưa mắt nhìn ra xa.

Một lát sau, cô khe khẽ, “Vâng”.

“Thật à?” Mãi lâu sau anh phản ứng lại, bất ngờ quay người qua, ngạc nhiên nhìn cô. Sau đó là nụ cười ngây ngốc như cũ, rồi lại hừ một tiếng, ra vẻ nghiêm túc hạ lệnh: “Vậy sau này, em ở nhà bế con cho anh, anh phụ trách vỗ béo cả đời.”

Thường Tiếu không lên tiếng, cứ nhìn anh chằm chằm, bỗng thấy khí thế anh bất ngờ nhũn xuống, “Vậy… thôi thì anh cũng sẽ phụ em bế con nhé?”

Vậy thì còn được, lúc này cô cũng không bác bỏ, nhìn vỏ quýt dần chìm xuống đáy, nói: “Vậy thì được.”

Quý Hiểu Đồng trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên kích động, ôm chầm lấy cô. Vòng tay kia rất mạnh, ánh mắt dịu dàng đến ngây người, hôn một cái kêu lên trán Thường Tiếu.

Thường Tiếu mím môi, ngẩng đầu nhìn chiếc cằm rất đẹp của anh, cảm thấy bị kích động, sau đó tiến lên khẽ cắn vào môi anh, cũng chẳng thèm để ý anh đang ngây ngốc không kịp phản ứng, xoa xoa cổ, nói, “Này, chúng ta đi thôi!”

“Đi đâu?” Quý Hiểu Đồng vô thức đưa tay lên sờ khóe môi, thầm nghĩ, đi… sanh con?

Thường Tiếu ngơ ngác trầm mặt, oán thán: “Ở đấy cho muỗi cắn chết à…” Sau đó lại tỏ ra nghi ngờ nhìn anh, “Ồ? Da anh dày vậy? Hoàn toàn không cảm thấy gì à?”

“Hả… Hay là do tri giác hỏng hết rồi?” Thường Tiếu lại hỏi.

“…” Toàn bộ tâm trạng vui vẻ của Quý Hiểu Đồng bị cơn giận thổi bay, quát: “Đồ chết bầm! Mau quay lại đây! Hôn anh cái nữa coi! Mn, không thì để anh hôn một cái!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện