Dụ Đồng

Chương 11



“Nguyệt nhi…” Nhìn Hàn Nguyệt đang mơ màng ngủ trong lòng mình, Ti Ngự Thiên khẽ gọi.

“Uhm…” Hàn Nguyệt dụi dụi mắt khiến mình tỉnh táo một chút. Nó biết, lúc này phụ hoàng gọi nó ắt hẳn là có chuyện gì muốn nói.

Nhìn Hàn Nguyệt dần dần tỉnh lại, Ti Ngự Thiên tiếp tục nói : “Tháng sau là sinh nhật của phụ hoàng. Phụ hoàng hi vọng Nguyệt nhi có thể tham gia.”

Hàn Nguyệt không thích những nơi ồn ào, nên cho đến bây giờ, Ti Ngự Thiên vẫn không yêu cầu nó tham gia bất cứ buổi yến tiệc nào. Ngay cả dạ yến cuối năm, cả cung yến lẫn gia yến*, Ti Ngự Thiên cũng không miễn cưỡng Hàn Nguyệt tham dự. Nhưng tháng sau là sinh nhật 25 tuổi của hắn, Ti Ngự Thiên hi vọng Hàn Nguyệt có thể có mặt.

“Sinh nhật…” Hàn Nguyệt khẽ thì thầm. Nó đã ở đây được gần năm năm, chưa năm nào Ti Ngự Thiên yêu cầu nó tham gia tiệc sinh nhật của hắn. Vì sao năm nay lại muốn nó tham gia?

“Vì sao?” Mấy năm trước đều không yêu cầu, vì sao năm nay lại muốn thế?

“Chẳng vì sao cả. Phụ hoàng hi vọng năm nay ngươi có thể tham dự.” Ti Ngự Thiên cũng không giải thích nguyên nhân.

“Ồn ào.” Hàn Nguyệt chau mày nhìn phụ hoàng. Từ trước đến nay nó vốn không thích tham gia mấy tiệc tùng yến hội này rồi. Cho dù là sinh nhật của chính mình, hàng năm nó cũng chỉ dùng cơm chúc mừng cùng phụ hoàng và mẫu hậu mà thôi. Nó không cho phép tổ chức tiệc tùng ồn ào như hồi nó tròn một tuổi.

“Chẳng lẽ Nguyệt nhi không thể nhẫn nại vì phụ hoàng được sao? Ngươi mặc áo choàng cũng được. Phụ hoàng cho phép.” Ti Ngự Thiên đưa ra điều kiện.

Mơn man mấy lọn tóc trước ngực Ti Ngự Thiên, Ti Hàn Nguyệt lẳng lặng nằm suy nghĩ, mà Ti Ngự Thiên cũng không vội vàng thúc giục nó. Mấy năm nay, chuyện này thường xuyên diễn ra.

“Ừ.”

Ti Ngự Thiên ôm chặt lấy Hàn Nguyệt, chuyển người, rồi nói : “Ngủ đi.” Hắn phẩy tay dập tắt nến. Nhưng cho đến khi con thú con nằm trong lồng ngực đã an giấc, Ti Ngự Thiên vẫn chưa ngủ, đôi mắt mở to không biết đang nghĩ gì.



“Nguyệt nhi, mẫu hậu không nghe nhầm chứ? Tháng sau con muốn tham gia dạ yến mừng sinh nhật của phụ hoàng?” Tiêu Lâm đến giờ vẫn chưa thể tin được. Bình thường con nàng có thích tham gia yến hội dạ tiệc gì đâu mà sao tự nhiên lại đồng ý tham gia dạ yến mừng sinh nhật 25 tuổi của hoàng thượng vào tháng sau. Tiêu Lâm sờ trán con nàng, xác định không có chuyện gì bất thường xảy ra.

“Phụ hoàng yêu cầu con tham dự đúng không?” Tiêu Lâm dò hỏi. Con trai nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ chủ động tham gia, mà cho đến bây giờ, người duy nhất có thể thay đổi được suy nghĩ của Nguyệt nhi chỉ có hoàng thượng. Tiêu Lâm trong lòng đầy ghen ghét. Vì sao đến tận bây giờ, nàng chỉ muốn Nguyệt nhi gọi nàng một tiếng ‘mẹ’ thôi mà nó mãi không chịu mở miệng, còn hoàng thượng yêu cầu gì nó cũng đều đáp ứng. Tiêu Lâm không hề biết, đối với Hàn Nguyệt, yêu cầu của nàng đều quá tầm thường mà cũng quá kỳ quặc.

“Ừ.”

“Nguyệt nhi, con thiên vị~~~” Nghe Hàn Nguyệt khẳng định chắc chắn, Tiêu Lâm không nhịn được bắt đầu oán trách.

Thiên vị? Là ý gì? Hàn Nguyệt nhìn mẫu hậu đầy khó hiểu.

“Không phải thiên vị sao? Thế vì sao phụ hoàng yêu cầu gì con cũng đều đáp ứng, còn yêu cầu của mẫu hậu thì con lại bỏ ngoài tai? Không phải thiên vị thì là gì? Nguyệt nhi… sao con có thể đối xử với mẫu hậu như vậy? Mẫu hậu đau lòng lắm.” Tiêu Lâm ‘ai oán’ nhìn con trai mình.

“Cái gì cơ?” Hàn Nguyệt hỏi. Nó không rõ ý mẫu hậu là gì.

“Còn không phải sao? Rõ ràng con không thích những nơi ồn ào, thế nhưng phụ hoàng vừa mở miệng con đã ngay lập tức đồng ý tham dự dạ yến” Nhìn Hàn Nguyệt vẫn ngơ ngác không hiểu gì hết, Tiêu Lâm lại tiếp tục oán trách : “Còn mẫu hậu ba năm nay chỉ muốn con gọi một tiếng ‘mẹ’ thôi mà con có chịu đáp ứng đâu. Thế này không phải thiên vị thì là gì?” Đôi mắt Tiêu Lâm đã hơi sưng đỏ, nàng không biết tại sao con trai nàng lại không muốn gọi nàng là ‘mẹ’.

“Khó nghe!” Hàn Nguyệt bình thản trả lời.

“Khó nghe? Khó nghe chỗ nào?” Quả thật, Tiêu Lâm không dám tin đây là nguyên nhân cho ba năm chờ đợi của nàng.

“Ngày nào cũng có người gọi mẫu hậu là ‘mẹ’.” Hàn Nguyệt vẫn bình thản giải thích lý do.

“Ngày nào cũng có người gọi mẫu hậu là ‘mẹ’? Làm gì có ai…” Tiêu Lâm không dám tin nhìn Hàn Nguyệt, chớp chớp con mắt rồi nhẹ nhàng hỏi : “Bởi vì ngày nào cũng có người gọi mẫu hậu là ‘nương nương’ nên con không muốn gọi mẫu hậu là ‘mẹ’ có phải không?”*

“Ừ.” Câu trả lời khẳng định chắc nịch đã chứng minh rằng suy đoán của Tiêu Lâm chính xác. Lý do kỳ quái của con nàng đã khiến mọi uất ức bấy lâu nay của Tiêu Lâm hoàn toàn bộc phát.

“Thế tại sao không cho mẫu hậu ôm con?”

“Ngực phụ nữ khiến con người ta mềm yếu.”

“Thế tại sao lại cho phụ hoàng ôm con?”

“Phụ hoàng khác mẫu hậu.”

“Khác chỗ nào?”

“Phụ hoàng không yếu ớt như mẫu hậu.”

“……”

Tiêu Lâm giờ chẳng biết nói gì nữa. Nàng bỗng dưng cảm thấy, mọi uất ức từ trước đến nay của mình quả thật quá nực cười. Trong nháy mắt, Tiêu Lâm ngồi bệt xuống đất. Nàng không tính tới chuyện Hàn Nguyệt lại suy nghĩ như vậy. Lúc này, nàng khóc không ra nước mắt.

“Mẫu hậu.” Tiêu Lâm ngẩng đầu lên. Con nàng tự dưng lại chủ động gọi nàng.

“Người… là mẫu thân của ta. Mẫu thân duy nhất.” Đúng vậy. Là duy nhất. Trong lòng Hàn Nguyệt, người phụ nữ trước mắt nó là mẫu thân duy nhất của nó, là mẫu thân duy nhất trong cả hai kiếp làm người của mình.

Trong chớp mắt, Tiêu Lâm cảm thấy đôi mắt nàng cay cay. Đến giờ nàng vẫn không biết đứa con suốt ngày trầm mặc ít nói của nàng lại có thể nói với nàng những lời như thế. Nàng cảm thấy hành động vừa rồi của nàng quả đúng là giận dỗi vô cớ. Lẽ ra nàng phải hiểu rõ Nguyệt nhi hơn bất kỳ ai, cần gì phải đi so sánh xem, thái độ của Nguyệt nhi đối với nàng và hoàng thượng khác nhau như thế nào. Người như hoàng thượng vốn cực kỳ thủ đoạn đầy mưu kế, có thể dễ dàng thuyết phục được con nàng cũng là điều dễ hiểu, không phải sao? Mà Nguyệt nhi vì nàng đã mở miệng nhiều hơn cả nửa tháng trước cộng lại. Không những thế lại còn nói ra những lời đầy cảm động nữa.

Tiêu Lâm ôm lấy con trai nàng, nghẹn ngào nói : “Ừ. Nguyệt nhi cũng là con trai của mẫu hậu, đứa con duy nhất, ngoan nhất của mẫu hậu.”

Hàn Nguyệt ôm lại mẫu thân, yên lặng chờ nàng bình tĩnh trở lại.

Một lát sau, Tiêu Lâm sửa sang lại tâm trạng của chính mình rồi mới buông Hàn Nguyệt ra.

“Năm nay là sinh nhật 25 tuổi của phụ hoàng, có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt. Nguyệt nhi đã chuẩn bị lễ vật gì để dâng lên phụ hoàng chưa?” Tiêu Lâm hỏi. Có lẽ vì đây là sinh nhật 25 tuổi nên hoàng thượng mới yêu cầu Nguyệt nhi tham dự. Nhưng hôm đó, mỗi vị hoàng tử đều phải đem lễ vật của mình đến dâng tặng phụ hoàng, Nguyệt nhi không thể đi tay không tới đó được.

“Lễ vật?” Ti Hàn Nguyệt nhắc lại. Nó không nghĩ tới còn phải dâng lễ vật gì đó nữa. Mặc dù sinh nhật hàng năm, nó đều thu được lễ vật người khác tặng nhưng Hàn Nguyệt không có nghĩ đến chuyện tặng quà cho ai đó. Trước đây, khi đến sinh nhật, mẫu hậu với phụ hoàng cũng chưa bao giờ yêu cầu nó phải chuẩn bị lễ vật gì.

“Trước đây, Nguyệt nhi chưa bao giờ tham gia dạ yến mừng sinh nhật phụ hoàng, mà hoàng thượng cũng không yêu cầu con phải đến. Nhưng nếu con muốn tham dự dạ yến tháng sau thì nhất định phải chuẩn bị lễ vật mới được. Ngày đó, mọi hoàng tử công chúa có mặt đều phải chuẩn bị gì đó dâng tặng phụ hoàng. Mặc dù phụ hoàng cực kỳ sủng ái con, nhưng nếu con cái gì cũng không có, sẽ khiến người khác nói này nói nọ, mà thế cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến phụ hoàng.” Tiêu Lâm giải thích cho Ti Hàn Nguyệt.

Thật phiền phức! Ti Hàn Nguyệt bắt đầu cau mày. Nó không nghĩ tới, tham dự cái dạ yến thôi mà còn muốn lo lắng này nọ. Nếu biết thế nó đã không đáp ứng phụ hoàng rồi, nhưng nếu đã đáp ứng thì nó phải làm cho bằng được, đồng nghĩa với chuyện nó phải đi chuẩn bị lễ vật.

Suy nghĩ một lúc, Hàn Nguyệt nói với mẫu hậu : “Đã hiểu. Ta sẽ chuẩn bị.”

Tiêu Lâm hoài nghi nhìn Hàn Nguyệt, lo lắng hỏi : “Con tự chuẩn bị sao? Có cần mẫu hậu giúp gì không?”

“Không cần.” Ngay lập tức, Hàn Nguyệt từ chối sự giúp đỡ từ mẫu thân.



“Chủ tử, người nên đi nghỉ ngơi thôi.” Huyền Ngọc nhẹ nhàng nhắc nhở chủ tử của hắn, giờ phút này đang nhắm mắt, nằm yên trên ghế.

Đôi mắt vẫn nhắm lại, thân hình ấy cũng không có động tác gì, chỉ có đôi môi chậm rãi mở ra. “Hôm nay trăng sáng. Các ngươi lui xuống trước đi.”

Huyền Ngọc nhìn chủ tử, thấy người vẫn nằm yên như cũ không có vẻ gì là muốn đứng dậy, liền cúi chào, rồi cùng Huyền Thanh lặng lẽ lui ra. Xem chừng đêm nay, chủ tử sẽ không về phòng nữa.

Trên đường trở về, Huyền Ngọc suy nghĩ về chủ tử của hắn. Hắn cùng với Huyền Thanh được chủ tử chọn làm nô tài, nhưng ba tháng sau, chủ tử mới cho bọn chúng đến gần, sáu tháng sau mới cho phép hầu hạ người tắm rửa mặc quần áo, đến bây giờ thỉnh thoảng mới nói chuyện với bọn chúng một chút. Người nọ từng nói với hắn và Huyền Thanh, nếu sau nửa năm vẫn không được chủ tử tín nhiệm, vậy hai người cũng chẳng cần cái mạng này làm gì. Cho nên, ngay từ những ngày đầu, hắn và Huyền Thanh đều rất cố gắng, cố gắng hết mình. Thẳng đến lúc chủ tử cho phép bọn chúng đi theo sau người, hai người mới thoáng yên lòng, rồi sau đó lại càng cẩn thận hầu hạ, tận tâm tận lực chăm sóc, chiếu cố chủ tử. Hắn và Huyền Thanh đều hiểu được, một khi bọn chúng mất đi sự tín nhiệm của chủ tử, hai người ngay lập tức sẽ bị diệt trừ.

Huyền Ngọc vẫn nhớ kỹ lần đầu tiên hắn gặp chủ tử. Lúc đấy, hắn đang bị Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử hành hạ. Ngay từ ngày đầu bước chân vào cung, hắn đã biết chính mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Cho nên khi đó, mặc dù rất đau, rất nhục nhã, hắn cũng không cho phép mình rơi một giọt nước mắt nào. Sau đó, khi hắn đang nằm bệt trên đất, lau khô những giọt lệ còn đọng trong hốc mắt, một bàn tay lạnh băng dưới lớp áo choàng nâng hắn dậy. Và rồi hắn nhìn thấy một đôi mắt cả đời hắn không cách nào quên được. Hắn nhớ lúc ấy mình cái gì cũng đều không biết, chỉ thấy được đôi mắt trước mặt mà thôi. Mà ngay khi hắn vẫn còn đang chìm đắm trong đôi mắt đó, một âm thanh ôn nhu như nước suối chảy rót vào tai hắn : “Chọn hắn.” Cho đến khi bị đưa tới trước mặt người nọ, hắn mới nhận ra, chủ tử đã chọn hắn làm thiếp thân thái giám cho người.

Nói chính xác thì hai người bọn hắn mới hầu hạ chủ tử được có bốn tháng, nhưng thế cũng đủ để Huyền Ngọc biết, chủ tử mặc dù không thích nói chuyện, tính tình đôi lúc có chút quái dị, nhưng người cũng không khó hầu hạ. Đến tận bây giờ, chủ tử chưa đánh đập hay mắng chửi hắn cùng với Huyền Thanh lần nào. Chỉ cần không gây ồn ào bát nháo, làm đúng theo những gì người phân phó thì chủ tử cực kỳ dễ dàng hầu hạ.

Nhưng Huyền Ngọc cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao chủ tử lại thích ngắm trăng đến vậy? Mỗi khi trăng sáng, chủ tử đều nằm lặng yên trên ghế, để mặc ánh trăng bao phủ thân hình mình. Nếu không phải hắn cùng với Huyền Thanh liều chết quỳ trên mặt đất cầu xin chủ tử thì cho dù trời đông có giá rét đến mấy, chủ tử cũng sẽ mở cửa sổ, ngồi dưới ánh trăng suốt cả đêm.

Mỗi ngày cùng Huyền Thanh đi lại làm việc khắp nơi trong hậu cung, sự sợ hãi ban đầu của Huyền Ngọc đã từ từ mất đi thay thế bằng sự tĩnh lặng yên bình. Nhìn về phía Huyền Thanh, vẻ mặt lạnh nhạt lúc đầu đã dần dần trở nên trầm ổn, Huyền Ngọc cúi đầu thở dài. Đôi khi hắn nghĩ, hắn và Huyền Thanh được chủ tử chọn trúng không biết là chuyện tốt hay xấu nữa. Nhưng dù sao thì giờ đây bọn chúng đã không còn sự lựa chọn nào khác. Mở cửa ra, chứng kiến thuộc hạ của người kia vẫn đúng giờ xuất hiện trong phòng, Huyền Ngọc và Huyền Thanh chậm rãi vào phòng rồi tiện tay đóng cửa lại.

=== ====== ====== =====

_ cung yến, gia yến : hai loại yến tiệc thời xưa. Cung yến là yến tiệc trong cung nhưng quan lại cùng gia quyến của mình được phép tham dự, vua tôi cùng vui vẻ. Gia yến là yến tiệc chỉ trong gia tộc với nhau, ở đây là hoàng tộc.

_ ‘Nương nương’ và ‘mẹ’ : Trung Quốc thời xưa gọi ‘mẹ’ là ‘nương’ cũng là chữ ‘nương’ trong từ ‘nương nương’. Hàn Nguyệt hiểu nhầm nhiều người gọi Tiêu Lâm là ‘mẹ’ rồi nên nó không muốn gọi nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện