Dụ Đồng
Chương 43
Tổng bộ Nội giám xử, Hàn Nguyệt lúc này đang ở trong phòng nghị sự.
“Chủ tử, ngài xem…” Lưu Mộ Dương thận trọng quan sát sắc mặt chủ tử. Sau hai năm làm việc dưới quyền người, hắn càng ngày càng kính sợ chủ tử của mình. Võ công của người, trực giác của người, nhất là ở phương diện trị quốc, các thủ đoạn và ý nghĩ của chủ tử không thua kém hoàng thượng chút nào. Mà thỉnh thoảng, trên người chủ tử lại phát ra khí phách của kẻ mạnh, khí phách của kẻ đứng đầu thiên hạ. Tất cả đều khiến bọn chúng bội phục người sát đất. Nhưng khí thế cùng tính tình lạnh lùng của chủ tử cũng khiến bọn chúng khi diện kiến người không dám khinh suất một phân nào. Cho nên bọn chúng không dám cười đùa bỡn cợt trước mặt chủ tử như trước mặt những người khác.
“Nếu chúng muốn chết, thì tội gì không đáp ứng chúng.” Hàn Nguyệt lạnh lùng nói.
“Thuộc hạ xin nghe lệnh chủ tử.” Lưu Mộ Dương quỳ xuống nói. Dạ đang đứng bên cạnh cũng quỳ xuống theo.
“Đứng lên.” Hàn Nguyệt trầm giọng quát. Nó ghét nhất có người đứng trước mặt nó mà cứ quỳ lên quỳ xuống. Lưu Mộ Dương và Dạ lập tức đứng lên.
“Huyền Thanh.”
“Chủ tử.” Huyền Thanh lập tức bước ra trước mặt Hàn Nguyệt.
“Ngươi đi bẩm báo với phụ hoàng, nói với người ngày mai ta muốn vào chầu.” Hàn Nguyệt lạnh nhạt ra lệnh.
“Rõ.” Huyền Thanh lập tức đi ra ngoài không một chút do dự.
“Huyền Ngọc.”
“Có nô tài.”
“Ngươi đi thông báo với Cung đình thống lĩnh thị vệ Lý Mặc Tiếu và Thái giám tổng quản Lý Đức Phú, đêm nay không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được phép vào quấy rầy phụ hoàng. Sau đó đến nói với Tiết Trung Lâm, nhắc mẫu hậu đêm nay sớm nghỉ ngơi một chút.” Nói xong, Hàn Nguyệt bắt đầu ngồi vào bàn viết cái gì đó.
“Rõ, nô tài xin cáo lui.” Huyền Ngọc nhận lệnh rồi cũng lập tức đi làm việc.
“Lưu Mộ Dương.” Cầm lấy bức thư mình vừa mới viết xong, Hàn Nguyệt gọi. “Sai người đem bức thư này giao cho Diệu Nhật.” Nói rồi đưa thư cho hắn. Lưu Mộ Dương nhận lấy, lập tức ra ngoài phân phó. Một lúc sau, hắn bước vào, đứng hầu trước mặt Hàn Nguyệt.
“Dạ.” Trở về chỗ ngồi, Hàn Nguyệt lại tiếp tục an bài các việc kế tiếp.
“Có thuộc hạ.” Dạ vẫn mặc quần áo đen như trước, nhưng giờ đã không còn che mặt nữa. Thấy chủ tử gọi mình, Dạ cung kính bước ra, nhìn thẳng vào mắt chủ tử. Lúc nói chuyện, chủ tử ghét cay ghét đắng chuyện bọn chúng cứ cúi gằm mặt xuống mà thưa gửi. Phải mất một thời gian sau, bọn chúng mới quen với việc này.
“Đêm nay phái ra 100 tên ám nhãn, năm tên ám sĩ, mỗi ám sĩ chỉ huy 20 ám nhãn trước giờ tý đi đến những chỗ này trấn thủ. Giờ tý vừa đến, lập tức xông vào xét nhà bắt người.” Hàn Nguyệt lại đưa một phong thư khác cho Dạ, tiếp tục phân phó. “Đêm nay, ngươi theo ta đến nhà Ngô Thủ Nhân.”
Cầm lấy thư, Dạ hô một tiếng “rõ” rồi lắc mình, biến mất trong phòng.
“Chủ tử, vậy còn thuộc hạ?” Thấy chủ tử không phân phó nhiệm vụ gì cho mình, Lưu Mộ Dương vội vàng hỏi.
“Ngươi bây giờ về phủ ngồi yên đấy. Đừng làm cho kẻ khác muốn tìm lại không tìm được ngươi.” Hàn Nguyệt nói một câu không đầu không cuối. Lưu Mộ Dương ngây người một lúc mới hiểu được, thần sắc giãn ra, tươi cười nói. “Tuân lệnh! Thuộc hạ xin phép đi nghỉ trước.” Nói rồi vui vẻ đi ra ngoài, chẳng thèm lo lắng xem, hành động đêm nay của chủ tử sẽ khiến kinh thành hỗn loạn như thế nào.
Trong lúc đó, tại phủ của Đại vương gia Ti Diệu Nhật.
“Vương gia… ngài nhất định phải làm thế sao? Chuyện này vi phạm quân lệnh đó vương gia.” Trương Tử Khiên không dám tin hỏi lại một lần nữa.
“A a.” Cầm lấy bức thư đọc lại một lần nữa, Diệu Nhật ngẩng đầu nhìn thuộc hạ của hắn. “Tử Khiên, thất đệ quyết định chuyện gì, bản vương chỉ cần làm theo là được. Lỡ mà làm hỏng chuyện, thất đệ nổi khùng lên thì chẳng phải nói chơi đâu. Bây giờ ngươi chạy đến Giáp doanh tập hợp 200 tên binh lính. Trước giờ hợi tỏa ra đóng tại toàn bộ các cửa ra vào kinh thành. Đến giờ hợi bắt đầu hạ lệnh cấm, không cho bất kỳ kẻ nào bước chân ra khỏi kinh thành. Mặt khác, lệnh cho 50… không… 20 đủ rồi, lệnh cho 20 binh lính, đêm nay theo bản vương đi bắt người.”
Nói rồi giao binh lệnh cho Trương Tử Khiên, không thèm để ý đến vẻ mặt đầy lo âu của hắn đứng dậy bước ra ngoài. Ở tuổi 19, Diệu Nhật đã chính thức trở thành một vị tướng quân, thái độ rất kiên quyết chấp hành quân lệnh.
“Ai~ Rốt cục, Thất điện hạ định làm gì đây!?” Cầm lấy binh lệnh, Trương Tử Khiên thở dài, rời khỏi Đại vương phủ đi đến Giáp doanh.
…
“Tứ ca… huynh định làm như thế nào?” Nhìn bức thư thất đệ sai người đưa tới trên tay, Cẩm Sương ôn hòa hỏi.
“Phúc Vinh, hôm nay bản vương thân thể khó chịu. Đóng cửa tiễn khách.” Tứ vương gia Ti Lam Hạ năm ngoái mới xuất cung lập phủ cũng không trả lời câu hỏi của ngũ đệ mà trực tiếp ra lệnh cho tên hầu đang đứng phía sau.
“Tuân lệnh, chủ tử.”
“A, trời cũng không còn sớm nữa.” Nhìn mặt trời vẫn còn đang tỏa sáng rực rỡ, Cẩm Sương đứng dậy nói. “Tứ ca, hôm nay ngũ đệ bị nhiễm phong hàn, đành phải về phủ nghỉ ngơi vậy.” Rồi tươi cười rời khỏi Tứ vương phủ. Trước đó không lâu, Cẩm Sương vừa tròn 15 tuổi. Ti Ngự Thiên đã phong hắn làm quận vương và cũng cho phép hắn xuất cung lập phủ.
…
Sáng sớm hôm sau, trong buổi chầu sớm.
“Muôn tâu hoàng thượng, đêm qua, Thất điện hạ đột nhiên sai người xông vào tư gia của Hộ bộ thượng thư Lý đại nhân cùng năm vị đại thần khác, bắt giữ toàn bộ các vị đại nhân cùng gia quyến mà không có lý do gì, hơn nữa lại còn sai người khám xét nhà riêng của họ. Đại vương gia thân là quận vương, phụ trách thống lĩnh Giáp doanh, chẳng những không ngăn cản mà còn phái người phong tỏa cả hoàng thành, dung túng Thất điện hạ xông vào khám nhà Kinh thành thủ phú Ngô Thủ Nhân, khiến hai con trai của hắn trọng thương. Thậm chí, Đại vương gia còn dẫn theo 20 tên binh lính trong Giáp doanh hỗ trợ Thất điện hạ bắt người. Xin hoàng thượng hãy đứng ra làm chủ cho bá quan, cho Lý đại nhân và các vị đại nhân khác, cho toàn bộ bách tính trong kinh thành…”
Hữu thừa tướng Tịch Thu quỳ trước triều đường ngước nhìn hoàng thượng đang ngồi trên long y đau đớn kêu la.
“Tối qua, ngay sau khi chuyện phát sinh, thần cùng mấy vị đại nhân nữa lập tức tiến cung diện kiến hoàng thượng, không ngờ lại bị người chặn ở ngoài cung. Lúc ấy thần mới biết, Thất hoàng tử đã bí mật hạ lệnh, không có lệnh của điện hạ, bất luận kẻ nào cũng không được phép quấy rầy hoàng thượng. Hoàng thượng, hôm nay thần dù có phải liều cái mạng già này cũng cúi xin hoàng thượng hạ chỉ trừng phạt Thất hoàng tử. Nếu không thiên uy của bệ hạ ở đâu, an nguy của bá quan văn võ ở đâu, quốc pháp luật lệ của Đại Yển quốc ta ở đâu!! Hoàng thượng a….”
Nói đến đây, nước mắt đã đầm đìa trên mặt Tịch Thu.
“Cúi xin hoàng thượng trừng phạt Thất điện hạ, làm chủ cho văn võ bá quan…” Tịch thừa tướng vừa nói xong, một số quan viên cũng ngay lập tức bước ra giữa điện quỳ xuống hô to.
Lưu Mộ Dương nhìn mấy người quỳ gối trên mặt đất, ánh mắt hiện ra vẻ khinh thường. Toàn lũ mù hết rồi. Bao nhiêu năm nay vẫn chưa hiểu tính cách của chủ tử sao. Chủ tử đã làm việc gì thì luôn có lý do của nó. Ở chỗ này mà yêu cầu hoàng thượng trừng phạt chủ tử thì cuối cùng không biết ai phải chịu tai ương đây. Hai người kia không biết tự lượng sức mình định bắt chủ tử làm con tin, nếu không cũng sẽ không bị Dạ đánh cho trọng thương.
Nghĩ tới đó, Lưu Mộ Dương lại cảm thấy tiếc đứt ruột. Ai da~ Nếu hắn không phải là quan viên triều đình, có chuyện xảy ra thì phải an phận ngồi yên trong nhà tránh làm cho người khác hoài nghi, thì hắn cũng muốn đi theo chủ tử. Hắn khẳng định chắc chắn chuyện này vô cùng thú vị. Đáng tiếc quá à~~
Mà lúc này, Ung thân vương Ti Khải Thiên mặt mũi tối sầm, không phải vì chuyên long trời lở đất Hàn Nguyệt vừa gây ra đêm qua mà là vì nó chẳng thèm thông báo trước cho hoàng thúc này một tiếng. Đáng ghét hơn, đứa em trai yêu quí của hắn cũng chẳng đề cập với hắn một câu. Kết quả, hắn chưa kịp đi lánh nạn đã bị Tịch lão đầu kia túm được, ép hắn phải vào cung diện thánh cùng lão, khiến cả đêm qua hắn chẳng chợp mắt được chút nào.
Đến cửa cung, hắn mới biết tứ hoàng chất và ngũ hoàng chất đã sớm thu được tin tức, báo tin thân thể không khỏe, cần nằm tĩnh dưỡng không cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy, thế là thoát nạn. Nghĩ đến đây, Ti Khải Thiên lại càng cảm thấy uất ức. Đồ nhỏ mọn! Trước kia chỉ đùa giỡn nó chút xíu thôi mà nó dám đối xử với hắn như thế. Lại nhìn đám quan viên đang quỳ trước triều đường yêu cầu hoàng thượng trừng phạt Hàn Nguyệt, Ti Khải Thiên lộ ra một nụ cười đậm chất hồ ly. Óc bọn chúng nhét đầy bã đậu rồi à, sao không ngẫm lại xem, tại sao Thất hoàng tử bình thường chẳng tiếp xúc gì với các quan lại đại thần tự dưng lại bày ra chuyện này. He he, có kịch hay để xem rồi.
Lúc này, ngoại trừ Ti Khải Thiên, Lưu Mộ Dương, Tô Chí Thành, Thượng Quan Vinh Uy, cha con Tiêu gia, Lâm Chi Phong, các vị hoàng tử cùng với mấy vị đại thần tỏ thái độ chỉ đứng ngoài xem không nhúng tay vào, các quan viên khác đều quỳ xuống đất lớn giọng hô vang.
Tối hôm qua, Tô Chí Thành đã biết chuyện này, sáng sớm nay lại được Lưu Mộ Dương dặn dò vào chầu thì cứ an tĩnh đứng yên đó, cho nên giờ hắn cũng không có hành động gì. Thượng Quan Vinh Uy cùng Lâm Chi Phong đều đã được ngoại tôn căn dặn, cái gì cũng đừng nói, hơn nữa, trải qua sự kiện lần trước ở khu săn bắn, bọn họ cũng đã biết, Thất hoàng tử không phải kẻ có thể dùng đá chọi đá được. Còn cha con Tiêu gia thì đã quá hiểu thủ đoạn của Hàn Nguyệt, bởi vậy cũng trầm lặng, không tham gia vào.
Thấy hoàng thượng không có phản ứng gì, Tịch Thu định mở miệng nói thêm thì bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng hô vang: “Diệu quận vương đến! Thất điện hạ đến.”
Mọi người nhìn ra cửa điện. Chỉ thấy Hàn Nguyệt mặc một chiếc áo choàng màu trắng che kín khuôn mặt bước tới. Diệu Nhật theo sát đằng sau, tay cầm một cái hộp màu đen. Trong một thoáng, cả triều đường im lặng như tờ.
Không buồn để mắt đến đám người đang quỳ trên mặt đất, Hàn Nguyệt tiến lên phía trước, cầm lấy chiếc hộp trong tay Diệu Nhật. Diệu Nhật đột nhiên quỳ xuống tâu: “Phụ hoàng, hài nhi hôm nay có việc nên tới trễ, không thể vào chầu đúng giờ. Xin phụ hoàng trách phạt.”
Ti Ngự Thiên lạnh lùng nói: “Đứng lên đi.” Sau đó, Diệu Nhật lập tức đứng dậy, bước sang một bên.
Thấy Hàn Nguyệt tiến đến chỉ nhìn đám người quỳ gối trên mặt đất không nói năng gì, Tịch Thu cũng chẳng thèm để ý đến hoàng thượng vẫn còn đang ngồi trên kia, đứng dậy lớn tiếng chỉ trích: “Thất điện hạ, ngươi là hoàng tử nhưng một không có quan chức, hai không có lệnh của hoàng thượng, chưa được Hình bộ cho phép mà dám ngang nhiên dẫn người đi lục soát khám nhà các trọng thần trong triều, kinh động bình dân bách tính. Lại còn tùy ý bắt người, đánh người, coi thường luật pháp, tội nghiệt nghiêm trọng. Hôm nay, lão thần dù có bị hoàng thượng chém đầu cũng phải trị tội ngươi!”
“Quan chức?” Hàn Nguyệt nhìn Tịch thừa tướng, lạnh nhạt hỏi lại rồi xoay người nhìn phụ hoàng đang ngồi trên cao. “Phụ hoàng, chức quan của ta là gì?”
Lúc này, Ti Ngự Thiên sắc mặt tuy uy nghiêm nhưng cũng không giấu nổi ý cười trong mắt. Hắn cũng không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Hàn Nguyệt mà trầm giọng kể: “Đại Yển quốc ta đã trải qua hàng trăm năm phong ba bão táp mới thịnh vượng được như ngày hôm nay. Nhưng cần kiệm dễ nhập xa hoa, xa hoa rất khó đổi ra kiệm cần*! Để đảm bảo cho Đại Yển quốc ta có thể mãi mãi phồn vinh, đời đời hưng thịnh, tám năm trước trẫm đã bắt đầu thành lập Nội Giám xử phụ trách việc giám sát các quan lại trong triều cùng với Tư khố, độc lập với Quốc khố để phòng ngừa Quốc khố xuất hiện nguy cơ.”
Không thèm để ý đến những tiếng xôn xao của đám quan lại bên dưới, Ti Ngự Thiên tiếp tục nói:
“Hai năm trước, sau khi Nội Giám xử và Tư khố đi vào hoạt động, trẫm đã giao chúng cho Thất hoàng tử Ti Hàn Nguyệt điều hành. Nhưng do hai nơi này trực tiếp nhận lệnh từ trẫm, cộng với Hàn Nguyệt không thích chốn quan trường, nên trẫm cũng không hạ chỉ thông báo cho các ái khanh được biết.”
Nghe hoàng thượng nói vậy, tất cả mọi người sợ cứng người, không biết phải phản ứng thế nào nữa. Nội Giám xử, Tư khố… đây là những chuyện chưa bao giờ có. Mặc dù trong triều cũng có Giám Sát viện nhưng nó trực thuộc Binh bộ. Mà Nội Giám xử lại trực tiếp nằm dưới quyền hoàng thượng, thêm cả Tư khố…
Cả đại điện im phăng phắc. Ngoại trừ một vài người đã biết, tất cả những người khác vẻ mặt ai nấy đều phức tạp, ngay cả Ti Khải Thiên thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Khá lâu sau, Tịch Thu mới lắp bắp nói: “Hoàng… hoàng thượng… Nội… Nội Giám xử và Tư… Tư khố đều là những nơi trọng yếu. Thất điện hạ năm nay còn chưa đầy 13 tuổi. Sao có thể… sao có thể dễ dàng giao chức vụ quan trọng như vậy cho điện hạ được?”
“Sao lại không thể?” Ti Ngự Thiên lạnh lùng đáp lại, rồi giọng điệu hắn chợt thay đổi, có chút ôn hòa hơn. “Với lại, ý tưởng thành lập Nội Giám xử và Tư khố đều do Hàn Nguyệt đề xuất. Giao cho Nguyệt nhi quản lý là chuyện đương nhiên, còn ai thích hợp hơn.”
Cả đại điện đang im lặng lại một lần nữa xôn xao lên. Thất hoàng tử mặc dù thường xuyên làm những chuyện khiến người khác kinh sợ, nhưng không ai nghĩ rằng điện hạ lại tài năng đến thế. Ti Khải Thiên bỗng lộ ra vẻ mặt trầm tư sâu sắc. Rồi hắn thấy Hàn Nguyệt mở chiếc hộp trên tay ra, lấy ra một tập văn kiện và sổ sách đưa cho hắn.
“Ung thân vương, xem đi. Xem xong thì truyền cho người kế tiếp.” Hàn Nguyệt đưa tất cả giấy tờ sổ sách trong tay cho Ti Khải Thiên, rồi xoay người, đi đến một bên đài ngồi xuống.
=== ====== ====== ======
_ cần kiệm dễ nhập xa hoa, xa hoa rất khó đổi ra kiệm cần:
Nguyên văn: Do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan
Câu trên xuất phát từ quyển “Tư Trị thông giám” mục “Huấn Kiệm thị khang” của Tư Mã Quang, một nhà sử học, học giả, thừa tướng thời Tống. Ý muốn nói từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển thành cuộc sống tiết kiệm giản ước thì khá khó khăn.
“Chủ tử, ngài xem…” Lưu Mộ Dương thận trọng quan sát sắc mặt chủ tử. Sau hai năm làm việc dưới quyền người, hắn càng ngày càng kính sợ chủ tử của mình. Võ công của người, trực giác của người, nhất là ở phương diện trị quốc, các thủ đoạn và ý nghĩ của chủ tử không thua kém hoàng thượng chút nào. Mà thỉnh thoảng, trên người chủ tử lại phát ra khí phách của kẻ mạnh, khí phách của kẻ đứng đầu thiên hạ. Tất cả đều khiến bọn chúng bội phục người sát đất. Nhưng khí thế cùng tính tình lạnh lùng của chủ tử cũng khiến bọn chúng khi diện kiến người không dám khinh suất một phân nào. Cho nên bọn chúng không dám cười đùa bỡn cợt trước mặt chủ tử như trước mặt những người khác.
“Nếu chúng muốn chết, thì tội gì không đáp ứng chúng.” Hàn Nguyệt lạnh lùng nói.
“Thuộc hạ xin nghe lệnh chủ tử.” Lưu Mộ Dương quỳ xuống nói. Dạ đang đứng bên cạnh cũng quỳ xuống theo.
“Đứng lên.” Hàn Nguyệt trầm giọng quát. Nó ghét nhất có người đứng trước mặt nó mà cứ quỳ lên quỳ xuống. Lưu Mộ Dương và Dạ lập tức đứng lên.
“Huyền Thanh.”
“Chủ tử.” Huyền Thanh lập tức bước ra trước mặt Hàn Nguyệt.
“Ngươi đi bẩm báo với phụ hoàng, nói với người ngày mai ta muốn vào chầu.” Hàn Nguyệt lạnh nhạt ra lệnh.
“Rõ.” Huyền Thanh lập tức đi ra ngoài không một chút do dự.
“Huyền Ngọc.”
“Có nô tài.”
“Ngươi đi thông báo với Cung đình thống lĩnh thị vệ Lý Mặc Tiếu và Thái giám tổng quản Lý Đức Phú, đêm nay không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được phép vào quấy rầy phụ hoàng. Sau đó đến nói với Tiết Trung Lâm, nhắc mẫu hậu đêm nay sớm nghỉ ngơi một chút.” Nói xong, Hàn Nguyệt bắt đầu ngồi vào bàn viết cái gì đó.
“Rõ, nô tài xin cáo lui.” Huyền Ngọc nhận lệnh rồi cũng lập tức đi làm việc.
“Lưu Mộ Dương.” Cầm lấy bức thư mình vừa mới viết xong, Hàn Nguyệt gọi. “Sai người đem bức thư này giao cho Diệu Nhật.” Nói rồi đưa thư cho hắn. Lưu Mộ Dương nhận lấy, lập tức ra ngoài phân phó. Một lúc sau, hắn bước vào, đứng hầu trước mặt Hàn Nguyệt.
“Dạ.” Trở về chỗ ngồi, Hàn Nguyệt lại tiếp tục an bài các việc kế tiếp.
“Có thuộc hạ.” Dạ vẫn mặc quần áo đen như trước, nhưng giờ đã không còn che mặt nữa. Thấy chủ tử gọi mình, Dạ cung kính bước ra, nhìn thẳng vào mắt chủ tử. Lúc nói chuyện, chủ tử ghét cay ghét đắng chuyện bọn chúng cứ cúi gằm mặt xuống mà thưa gửi. Phải mất một thời gian sau, bọn chúng mới quen với việc này.
“Đêm nay phái ra 100 tên ám nhãn, năm tên ám sĩ, mỗi ám sĩ chỉ huy 20 ám nhãn trước giờ tý đi đến những chỗ này trấn thủ. Giờ tý vừa đến, lập tức xông vào xét nhà bắt người.” Hàn Nguyệt lại đưa một phong thư khác cho Dạ, tiếp tục phân phó. “Đêm nay, ngươi theo ta đến nhà Ngô Thủ Nhân.”
Cầm lấy thư, Dạ hô một tiếng “rõ” rồi lắc mình, biến mất trong phòng.
“Chủ tử, vậy còn thuộc hạ?” Thấy chủ tử không phân phó nhiệm vụ gì cho mình, Lưu Mộ Dương vội vàng hỏi.
“Ngươi bây giờ về phủ ngồi yên đấy. Đừng làm cho kẻ khác muốn tìm lại không tìm được ngươi.” Hàn Nguyệt nói một câu không đầu không cuối. Lưu Mộ Dương ngây người một lúc mới hiểu được, thần sắc giãn ra, tươi cười nói. “Tuân lệnh! Thuộc hạ xin phép đi nghỉ trước.” Nói rồi vui vẻ đi ra ngoài, chẳng thèm lo lắng xem, hành động đêm nay của chủ tử sẽ khiến kinh thành hỗn loạn như thế nào.
Trong lúc đó, tại phủ của Đại vương gia Ti Diệu Nhật.
“Vương gia… ngài nhất định phải làm thế sao? Chuyện này vi phạm quân lệnh đó vương gia.” Trương Tử Khiên không dám tin hỏi lại một lần nữa.
“A a.” Cầm lấy bức thư đọc lại một lần nữa, Diệu Nhật ngẩng đầu nhìn thuộc hạ của hắn. “Tử Khiên, thất đệ quyết định chuyện gì, bản vương chỉ cần làm theo là được. Lỡ mà làm hỏng chuyện, thất đệ nổi khùng lên thì chẳng phải nói chơi đâu. Bây giờ ngươi chạy đến Giáp doanh tập hợp 200 tên binh lính. Trước giờ hợi tỏa ra đóng tại toàn bộ các cửa ra vào kinh thành. Đến giờ hợi bắt đầu hạ lệnh cấm, không cho bất kỳ kẻ nào bước chân ra khỏi kinh thành. Mặt khác, lệnh cho 50… không… 20 đủ rồi, lệnh cho 20 binh lính, đêm nay theo bản vương đi bắt người.”
Nói rồi giao binh lệnh cho Trương Tử Khiên, không thèm để ý đến vẻ mặt đầy lo âu của hắn đứng dậy bước ra ngoài. Ở tuổi 19, Diệu Nhật đã chính thức trở thành một vị tướng quân, thái độ rất kiên quyết chấp hành quân lệnh.
“Ai~ Rốt cục, Thất điện hạ định làm gì đây!?” Cầm lấy binh lệnh, Trương Tử Khiên thở dài, rời khỏi Đại vương phủ đi đến Giáp doanh.
…
“Tứ ca… huynh định làm như thế nào?” Nhìn bức thư thất đệ sai người đưa tới trên tay, Cẩm Sương ôn hòa hỏi.
“Phúc Vinh, hôm nay bản vương thân thể khó chịu. Đóng cửa tiễn khách.” Tứ vương gia Ti Lam Hạ năm ngoái mới xuất cung lập phủ cũng không trả lời câu hỏi của ngũ đệ mà trực tiếp ra lệnh cho tên hầu đang đứng phía sau.
“Tuân lệnh, chủ tử.”
“A, trời cũng không còn sớm nữa.” Nhìn mặt trời vẫn còn đang tỏa sáng rực rỡ, Cẩm Sương đứng dậy nói. “Tứ ca, hôm nay ngũ đệ bị nhiễm phong hàn, đành phải về phủ nghỉ ngơi vậy.” Rồi tươi cười rời khỏi Tứ vương phủ. Trước đó không lâu, Cẩm Sương vừa tròn 15 tuổi. Ti Ngự Thiên đã phong hắn làm quận vương và cũng cho phép hắn xuất cung lập phủ.
…
Sáng sớm hôm sau, trong buổi chầu sớm.
“Muôn tâu hoàng thượng, đêm qua, Thất điện hạ đột nhiên sai người xông vào tư gia của Hộ bộ thượng thư Lý đại nhân cùng năm vị đại thần khác, bắt giữ toàn bộ các vị đại nhân cùng gia quyến mà không có lý do gì, hơn nữa lại còn sai người khám xét nhà riêng của họ. Đại vương gia thân là quận vương, phụ trách thống lĩnh Giáp doanh, chẳng những không ngăn cản mà còn phái người phong tỏa cả hoàng thành, dung túng Thất điện hạ xông vào khám nhà Kinh thành thủ phú Ngô Thủ Nhân, khiến hai con trai của hắn trọng thương. Thậm chí, Đại vương gia còn dẫn theo 20 tên binh lính trong Giáp doanh hỗ trợ Thất điện hạ bắt người. Xin hoàng thượng hãy đứng ra làm chủ cho bá quan, cho Lý đại nhân và các vị đại nhân khác, cho toàn bộ bách tính trong kinh thành…”
Hữu thừa tướng Tịch Thu quỳ trước triều đường ngước nhìn hoàng thượng đang ngồi trên long y đau đớn kêu la.
“Tối qua, ngay sau khi chuyện phát sinh, thần cùng mấy vị đại nhân nữa lập tức tiến cung diện kiến hoàng thượng, không ngờ lại bị người chặn ở ngoài cung. Lúc ấy thần mới biết, Thất hoàng tử đã bí mật hạ lệnh, không có lệnh của điện hạ, bất luận kẻ nào cũng không được phép quấy rầy hoàng thượng. Hoàng thượng, hôm nay thần dù có phải liều cái mạng già này cũng cúi xin hoàng thượng hạ chỉ trừng phạt Thất hoàng tử. Nếu không thiên uy của bệ hạ ở đâu, an nguy của bá quan văn võ ở đâu, quốc pháp luật lệ của Đại Yển quốc ta ở đâu!! Hoàng thượng a….”
Nói đến đây, nước mắt đã đầm đìa trên mặt Tịch Thu.
“Cúi xin hoàng thượng trừng phạt Thất điện hạ, làm chủ cho văn võ bá quan…” Tịch thừa tướng vừa nói xong, một số quan viên cũng ngay lập tức bước ra giữa điện quỳ xuống hô to.
Lưu Mộ Dương nhìn mấy người quỳ gối trên mặt đất, ánh mắt hiện ra vẻ khinh thường. Toàn lũ mù hết rồi. Bao nhiêu năm nay vẫn chưa hiểu tính cách của chủ tử sao. Chủ tử đã làm việc gì thì luôn có lý do của nó. Ở chỗ này mà yêu cầu hoàng thượng trừng phạt chủ tử thì cuối cùng không biết ai phải chịu tai ương đây. Hai người kia không biết tự lượng sức mình định bắt chủ tử làm con tin, nếu không cũng sẽ không bị Dạ đánh cho trọng thương.
Nghĩ tới đó, Lưu Mộ Dương lại cảm thấy tiếc đứt ruột. Ai da~ Nếu hắn không phải là quan viên triều đình, có chuyện xảy ra thì phải an phận ngồi yên trong nhà tránh làm cho người khác hoài nghi, thì hắn cũng muốn đi theo chủ tử. Hắn khẳng định chắc chắn chuyện này vô cùng thú vị. Đáng tiếc quá à~~
Mà lúc này, Ung thân vương Ti Khải Thiên mặt mũi tối sầm, không phải vì chuyên long trời lở đất Hàn Nguyệt vừa gây ra đêm qua mà là vì nó chẳng thèm thông báo trước cho hoàng thúc này một tiếng. Đáng ghét hơn, đứa em trai yêu quí của hắn cũng chẳng đề cập với hắn một câu. Kết quả, hắn chưa kịp đi lánh nạn đã bị Tịch lão đầu kia túm được, ép hắn phải vào cung diện thánh cùng lão, khiến cả đêm qua hắn chẳng chợp mắt được chút nào.
Đến cửa cung, hắn mới biết tứ hoàng chất và ngũ hoàng chất đã sớm thu được tin tức, báo tin thân thể không khỏe, cần nằm tĩnh dưỡng không cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy, thế là thoát nạn. Nghĩ đến đây, Ti Khải Thiên lại càng cảm thấy uất ức. Đồ nhỏ mọn! Trước kia chỉ đùa giỡn nó chút xíu thôi mà nó dám đối xử với hắn như thế. Lại nhìn đám quan viên đang quỳ trước triều đường yêu cầu hoàng thượng trừng phạt Hàn Nguyệt, Ti Khải Thiên lộ ra một nụ cười đậm chất hồ ly. Óc bọn chúng nhét đầy bã đậu rồi à, sao không ngẫm lại xem, tại sao Thất hoàng tử bình thường chẳng tiếp xúc gì với các quan lại đại thần tự dưng lại bày ra chuyện này. He he, có kịch hay để xem rồi.
Lúc này, ngoại trừ Ti Khải Thiên, Lưu Mộ Dương, Tô Chí Thành, Thượng Quan Vinh Uy, cha con Tiêu gia, Lâm Chi Phong, các vị hoàng tử cùng với mấy vị đại thần tỏ thái độ chỉ đứng ngoài xem không nhúng tay vào, các quan viên khác đều quỳ xuống đất lớn giọng hô vang.
Tối hôm qua, Tô Chí Thành đã biết chuyện này, sáng sớm nay lại được Lưu Mộ Dương dặn dò vào chầu thì cứ an tĩnh đứng yên đó, cho nên giờ hắn cũng không có hành động gì. Thượng Quan Vinh Uy cùng Lâm Chi Phong đều đã được ngoại tôn căn dặn, cái gì cũng đừng nói, hơn nữa, trải qua sự kiện lần trước ở khu săn bắn, bọn họ cũng đã biết, Thất hoàng tử không phải kẻ có thể dùng đá chọi đá được. Còn cha con Tiêu gia thì đã quá hiểu thủ đoạn của Hàn Nguyệt, bởi vậy cũng trầm lặng, không tham gia vào.
Thấy hoàng thượng không có phản ứng gì, Tịch Thu định mở miệng nói thêm thì bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng hô vang: “Diệu quận vương đến! Thất điện hạ đến.”
Mọi người nhìn ra cửa điện. Chỉ thấy Hàn Nguyệt mặc một chiếc áo choàng màu trắng che kín khuôn mặt bước tới. Diệu Nhật theo sát đằng sau, tay cầm một cái hộp màu đen. Trong một thoáng, cả triều đường im lặng như tờ.
Không buồn để mắt đến đám người đang quỳ trên mặt đất, Hàn Nguyệt tiến lên phía trước, cầm lấy chiếc hộp trong tay Diệu Nhật. Diệu Nhật đột nhiên quỳ xuống tâu: “Phụ hoàng, hài nhi hôm nay có việc nên tới trễ, không thể vào chầu đúng giờ. Xin phụ hoàng trách phạt.”
Ti Ngự Thiên lạnh lùng nói: “Đứng lên đi.” Sau đó, Diệu Nhật lập tức đứng dậy, bước sang một bên.
Thấy Hàn Nguyệt tiến đến chỉ nhìn đám người quỳ gối trên mặt đất không nói năng gì, Tịch Thu cũng chẳng thèm để ý đến hoàng thượng vẫn còn đang ngồi trên kia, đứng dậy lớn tiếng chỉ trích: “Thất điện hạ, ngươi là hoàng tử nhưng một không có quan chức, hai không có lệnh của hoàng thượng, chưa được Hình bộ cho phép mà dám ngang nhiên dẫn người đi lục soát khám nhà các trọng thần trong triều, kinh động bình dân bách tính. Lại còn tùy ý bắt người, đánh người, coi thường luật pháp, tội nghiệt nghiêm trọng. Hôm nay, lão thần dù có bị hoàng thượng chém đầu cũng phải trị tội ngươi!”
“Quan chức?” Hàn Nguyệt nhìn Tịch thừa tướng, lạnh nhạt hỏi lại rồi xoay người nhìn phụ hoàng đang ngồi trên cao. “Phụ hoàng, chức quan của ta là gì?”
Lúc này, Ti Ngự Thiên sắc mặt tuy uy nghiêm nhưng cũng không giấu nổi ý cười trong mắt. Hắn cũng không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Hàn Nguyệt mà trầm giọng kể: “Đại Yển quốc ta đã trải qua hàng trăm năm phong ba bão táp mới thịnh vượng được như ngày hôm nay. Nhưng cần kiệm dễ nhập xa hoa, xa hoa rất khó đổi ra kiệm cần*! Để đảm bảo cho Đại Yển quốc ta có thể mãi mãi phồn vinh, đời đời hưng thịnh, tám năm trước trẫm đã bắt đầu thành lập Nội Giám xử phụ trách việc giám sát các quan lại trong triều cùng với Tư khố, độc lập với Quốc khố để phòng ngừa Quốc khố xuất hiện nguy cơ.”
Không thèm để ý đến những tiếng xôn xao của đám quan lại bên dưới, Ti Ngự Thiên tiếp tục nói:
“Hai năm trước, sau khi Nội Giám xử và Tư khố đi vào hoạt động, trẫm đã giao chúng cho Thất hoàng tử Ti Hàn Nguyệt điều hành. Nhưng do hai nơi này trực tiếp nhận lệnh từ trẫm, cộng với Hàn Nguyệt không thích chốn quan trường, nên trẫm cũng không hạ chỉ thông báo cho các ái khanh được biết.”
Nghe hoàng thượng nói vậy, tất cả mọi người sợ cứng người, không biết phải phản ứng thế nào nữa. Nội Giám xử, Tư khố… đây là những chuyện chưa bao giờ có. Mặc dù trong triều cũng có Giám Sát viện nhưng nó trực thuộc Binh bộ. Mà Nội Giám xử lại trực tiếp nằm dưới quyền hoàng thượng, thêm cả Tư khố…
Cả đại điện im phăng phắc. Ngoại trừ một vài người đã biết, tất cả những người khác vẻ mặt ai nấy đều phức tạp, ngay cả Ti Khải Thiên thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Khá lâu sau, Tịch Thu mới lắp bắp nói: “Hoàng… hoàng thượng… Nội… Nội Giám xử và Tư… Tư khố đều là những nơi trọng yếu. Thất điện hạ năm nay còn chưa đầy 13 tuổi. Sao có thể… sao có thể dễ dàng giao chức vụ quan trọng như vậy cho điện hạ được?”
“Sao lại không thể?” Ti Ngự Thiên lạnh lùng đáp lại, rồi giọng điệu hắn chợt thay đổi, có chút ôn hòa hơn. “Với lại, ý tưởng thành lập Nội Giám xử và Tư khố đều do Hàn Nguyệt đề xuất. Giao cho Nguyệt nhi quản lý là chuyện đương nhiên, còn ai thích hợp hơn.”
Cả đại điện đang im lặng lại một lần nữa xôn xao lên. Thất hoàng tử mặc dù thường xuyên làm những chuyện khiến người khác kinh sợ, nhưng không ai nghĩ rằng điện hạ lại tài năng đến thế. Ti Khải Thiên bỗng lộ ra vẻ mặt trầm tư sâu sắc. Rồi hắn thấy Hàn Nguyệt mở chiếc hộp trên tay ra, lấy ra một tập văn kiện và sổ sách đưa cho hắn.
“Ung thân vương, xem đi. Xem xong thì truyền cho người kế tiếp.” Hàn Nguyệt đưa tất cả giấy tờ sổ sách trong tay cho Ti Khải Thiên, rồi xoay người, đi đến một bên đài ngồi xuống.
=== ====== ====== ======
_ cần kiệm dễ nhập xa hoa, xa hoa rất khó đổi ra kiệm cần:
Nguyên văn: Do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan
Câu trên xuất phát từ quyển “Tư Trị thông giám” mục “Huấn Kiệm thị khang” của Tư Mã Quang, một nhà sử học, học giả, thừa tướng thời Tống. Ý muốn nói từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển thành cuộc sống tiết kiệm giản ước thì khá khó khăn.
Bình luận truyện