Dụ Đồng

Chương 93



“Nguyệt nhi, xảy ra chuyện gì?”  Thấy bảo bối mặc vào y bào xuất ngoại, Ti Ngự Thiên kì quái hỏi, trời đã tối rồi, nhìn bộ dáng không giống như là đi luyện công a.

“Có việc,”  Cầm ly trà phụ hoàng đưa, uống xong chỉ nói một câu,  “đôn phẩm  (thức ăn hầm) ta trở về sẽ ăn.”  bỏ lại một câu, Hàn Nguyệt xoay người rời khỏi tẩm cung phụ hoàng.

Nhìn bóng dáng rời đi, đặt ly trà xuống bàn, Ngự Thiên tựa vào bên bàn viết lắc đầu cười cười:“Thật không có biện pháp giữ nó…” Bất quá ngày mai hắn cũng sẽ biết bảo bối đêm nay đi làm cái gì , cho nên hắn hiện tại một điểm đều “Không” Tò mò.

………………

“…… Phu xe (người điều khiển xe), đến phủ ngũ vương gia……”

“Dạ, thái tử điện hạ…”

“Chuẩn bị ngựa cho bổn vương…”

“Dạ, vương gia…”

“Di?! Người đến a, bổn vương muốn đến phủ Ngũ ca… phu xe phu xe…”

“Dạ, vương gia, tiểu nhân lập tức chuẩn bị.”

“………”

“Vương gia, trễ như vậy ngài còn đi đâu…”

“Ân, nói cho lão phu nhân thất ca có chuyện tìm ta.”

“Dạ…… Vương gia.”

“Thập đệ… Ngươi xem…”

“Chúng ta cùng đi a, vừa lúc ngươi ngồi xe ngựa của ta cùng nhau đi.”

“Hảo.”

Ban đêm Hồng Tụ Thiêm Hương vẫn náo nhiệt như trước, trong một gian phòng lúc này mấy người ngồi vây quanh cùng một chỗ uống rượu trêu đùa.  “Triệu đại nhân, mấy ngày nay ngài không tới tìm Thanh Ngọc a.” Một vị tướng công thân lụa xanh mỏng chuốc rượu cho người bên cạnh, ngữ ngậm oán giận.

“Ha hả, gần đây có một số việc bận rộn phải làm cho xong, không phải ta hôm nay đã tới rồi sao, mau đến đây với ta a.”  Triệu đại nhân dị thường hưng phấn ôm Thanh Ngọc, thỉnh thoảng trộm vuốt ve.

“Triệu đại nhân, hiện tại quốc thái dân an , nơi nào xảy ra chuyện khiến ngài bận rộn a.”  Lục Nhị ngồi bên cạnh một gã nam nhân béo phệ, không tin hô lên.

“Ngươi đây là không hiểu rồi.”  vuốt ve tay Lục Nhị, nam tử trung niên uống rượu, liếm liếm môi:“Rượu ngon,ha hả, Lục Nhị a, ngươi đã được bát vương gia bao hạ a, bổn quan còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại ngươi .”

“Lục Nhị mặc dù hiện tại không thể hầu hạ Lâm đại nhân, nhưng bồi Lâm đại nhân uống rượu, tâm sự thiên tổng hành (cùng tâm sự chuyện trên trời dưới đất), bát vương gia gần đây phải luyện binh, cũng không còn tới đây nữa.” -Lục nhị mặc bạc sam màu xanh biếc, lồng ngực nửa mở rúc vào lòng Lâm đại nhân.

“Luyện binh?!”  Triệu đại nhân vừa nghe xong thần sắc liền sửng sốt, nhìn về phía Lâm đại nhân, Lâm đại nhân cũng bất an nhìn qua, không có nghe nói a.

“Sao vậy? Hai vị đại nhân có chuyện gì khó khăn sao, hay là hai vị cũng không biết?”  Lục nhị liếc mắt với Thanh Ngọc một cái, tò mò nhìn hai vị đại nhân.

“Ha hả, chuyện luyện binh là của thất điện hạ, trừ bỏ hoàng thượng cùng mấy vị điện hạ những người khác đều không được quan tâm .”  Lâm đại nhân phản ứng rất nhanh, bỏ qua vấn đề này.

“Di? Thất điện hạ khó tính lại hiểu cách dụng binh sao?”  Thanh Ngọc sùng bái nhìn Triệu đại nhân, “Thanh Ngọc nghe qua không ít tin đồn về thất điện hạ, nhưng chưa từng nghe thất điện hạ còn hiểu mấy thứ này.”

“Thất điện hạ há chỉ là hiểu đạo luyện binh, quả thực là…… A a!!!”  uống quá nhiều rượu khiến Triệu đại nhân có chút lỡ miệng, đang chuẩn bị nói thất điện hạ trong lúc luyện binh thần dũng như thế nào, đột nhiên một chuôi phi đao bắn thủng bàn tay đang đặt trên bàn của hắn rồi cắm thẳng vào bàn.

“A!!!”

Thình lình xảy ra biến cố khiến tất cả mọi người ở đây kêu lên kinh hãi, một bàn rượu và thức ăn khác bị hất đổ xuống đất. Lâm đại nhân sắc mặt tái nhợt nhìn về ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một người toàn thân hắc y, chỉ lộ ra hai mắt đứng bên cạnh cửa sổ…… Cư nhiên là ám nhãn!!! Lục nhị cùng Thanh Ngọc sợ hãi nhìn hắc y nhân, mà Triệu đại nhân kia sớm đã hôn mê.

“Theo lệnh của thất điện hạ, mọi người trong Hồng Tụ Thiêm Hương đều xuống dưới lầu… nếu bỏ trốn, giết không tha!” Lúc này ngoài cửa sổ truyền đến giọng nói vang vọng, đám người ở đây ai cũng giật mình, Lâm đại nhân toàn thân đã bắt đầu phát run.

Hắc y nhân bên cửa sổ đi đến bên bàn,  “Lén đàm luận chuyện luyện binh của thất điện hạ, lấy tội phản quốc giao cho hình bộ!” Nói xong rút con dao đang cắm trong tay Triệu đại nhân ra, hắn bây giờ vẫn còn ngất xỉu, một hắc y nhân khác từ ngoài nhảy vọt vào.

“Đều đi xuống!”

……………………

Hồng Tụ Thiêm Hương trong đại sảnh lầu một lúc này đã đứng đầy người, cơ hồ sắc mặt mỗi người đều tái nhợt, nhìn ngự lâm quân tầng tầng lớp lớp vây xung quanh Hồng tiểu lâu, lại nhìn phía trước hơn mười hắc y nhân, lão bản Thanh Thành trong lòng dị thường bất an khủng hoảng, thất điện hạ Ti Hàn Nguyệt cư nhiên lại tới nơi này, chẳng lẽ…… khó có khả năng, sẽ không ……

Tử Yên đỡ Lục Nhị sắc mặt tái nhợt cả người phát run đang đứng một bên, cắn môi nhìn ra ngoài cửa, ngày này cuối cùng cũng đến sao?

Lúc này có mấy người vây quanh một thân người áo choàng đen đi vào, người mặc áo choàng không cao lắm, trên mặt chỉ lộ ra cái cằm nhỏ trắng nõn xinh đẹp, mơ hồ có thể nhìn ra thân hình gầy yếu, so sánh cùng mấy người thân áo màu bạc phía sau với những hắc y nhân kia thì dị thường nhỏ xinh.

“…… Hạ quan khấu kiến thất điện hạ, thất điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Trong đó có mấy vị quan viên nhận ra thất điện hạ liền run rẩy quỳ xuống hành lễ. Những người khác vừa nghe xong cũng vội vàng quỳ xuống, tề hô thiên tuế.

“Đứng lên… Đều ngẩng đầu .” Ti Hàn Nguyệt lạnh lùng nói, trong Hồng Tụ Thiêm Hương chưa ai nghe qua tiếng nói của Hàn Nguyệt đều cả người chấn động, tiếp đó bối rối đứng lên. Đám người Thanh Thành kinh ngạc nhìn thất điện hạ Ti Hàn Nguyệt, người này, thanh âm người này……

“Chủ tử…” Biết thân thể chủ tử vừa mới khỏi bệnh, vội vàng đưa đến một nhuyễn ỷ đặt phía sau chủ tử, Hàn Nguyệt liếc nhìn Dạ một cái rồi chậm rãi ngồi xuống, giơ tay ra lệnh.

“Không phải người của Hồng Tụ Thiêm Hương đứng sang một bên.” Ngự lâm quân tham tướng Trần Kiêu lập tức tiến lên hạ lệnh, những dân thường tới đây tìm hoan đứng sang một bên, sợ đi chậm một bước sẽ bị thất điện hạ chộp luôn. Mấy chục ngự lâm quân phía sau đột nhiên vọt vào đem toàn bộ người trong Hồng Tụ Thiêm Hương bao gồm tiểu quan và tạp dịch vây quanh, nhất thời kinh thanh nổi lên bốn phía.

“Hết thảy câm miệng!”  Trần Kiêu quát lớn, điện hạ không thích ồn ào, những người này cư nhiên dám ồn ào như thế.

“Thất điện hạ, thất điện hạ! Oan uổng a, Hồng Tụ Thiêm Hương tuy là thanh lâu, nhưng cũng đang lúc sinh ý, nếu như Hồng tiểu lâu có chỗ nào chọc giận điện hạ, mong rằng điện hạ minh kì, Thanh Thành sau này chắc chắn vạn phần cẩn thận, tuyệt không tái phạm!” Thanh Thành giãy ra, cách Hàn Nguyệt vài bước chân quỳ xuống.

………

Phủ Ngũ vương gia

“Các ngươi sao lại tới đây hết vậy?” Ti Cẩm Sương nhìn mấy người đang tụ tập ở đây, dị thường buồn bực.

“Tới đại sảnh trước đi.” Ti Lam Hạ vắng lặng nói một câu, rồi đi về phía trước, Ti Cẩm Sương trầm mi đi theo, mấy người khác cũng nối gót.

Ngồi trong đại sảnh, đám người hai mặt nhìn nhau:“Cuối cùng là sao, nói lại?”  Cẩm Sương lại hỏi.

“Ngươi xem đi…”  Lam Hạ đem tờ giấy trên tay giao cho Cẩm Sương, Lam Hạ lại ngồi trở về, sau đó những người khác cũng lần lượt giao mật hàm cho Cẩm Sương, Cẩm Sương xem qua từng cái càng thêm khó hiểu:“Thất đệ hắn… có ý gì?”

“Không biết, hắn bảo chúng ta đến đây .”  chậm rãi nhấp ngụm trà hạ nhân đem tới, Lam Hạ lắc đầu.

Lúc này một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện tại đại sảnh:“Thủ hạ theo lệnh thất điện hạ đến đây chuyển lời, thỉnh chư vị điện hạ trước tiên vẫn ở yên đây, chủ tử ước chừng một canh giờ sau sẽ đến.”  Hắc y nhân nói xong từ trên mặt đất đứng lên, cúi đầu một cái lập tức nghiêng mình biến mất.

“Ách…… Tứ ca, ta có dự cảm không tốt…”  Thanh Lâm ngơ ngác nhìn tứ ca.

Lam Hạ bất động thanh sắc nhìn ra ngoài, gõ tay lên mặt bàn, rồi nhìn về phía Cẩm Sương:“Gọi Ngưng Nguyệt đến đây.”

Cẩm Sương thoáng sửng sốt , trầm nhãn xuống:“Người đâu, gọi Ngưng Nguyệt đến đại sảnh.”

“Dạ, vương gia!”

Thấy yêu cầu của Lam Hạ, bọn họ cũng trở nên nghiêm túc.

……………

Hồng Tụ Thiêm Hương, trong đại sảnh an tĩnh không một tiếng động, nhìn Triệu đại nhân nằm trên mặt đất máu chảy không ngừng, tất cả mọi người không dám lên tiếng, trái tim kịch liệt đập thình thịch bên tai như muốn văng khỏi lồng ngực. Mới vừa rồi Triệu đại nhân bị người ném xuống dưới chân Hàn Nguyệt, trên tay vẫn còn dấu vết bị dao đâm xuyên, liền bị Hàn Nguyệt hung hăng giẫm vỡ, tiếng kêu thảm thiết của Triệu đại nhân trong nháy mắt đã bị một vị hắc y nhân chặn lại.

Nhìn con người đang nằm chết ngất trên đất , Hàn Nguyệt chuyển hướng sang Thanh Thành lúc này đã kinh hoảng:“Đang lúc sinh ý sao? Lão bản chân chính của Hồng Tụ Thiêm Hương là ai, ngươi so với ta hẳn là rõ ràng hơn.”

Thanh Thành mở lớn đôi mắt nhìn Hàn Nguyệt , hắn cố gắng trấn an tinh thần xuống:“Lão bản Hồng tiểu lâu quả thật không phải ta, là Phong lão bản cùng Tiền lão bản ở kinh thành, chỉ bất quá Phong lão bản đang làm ăn ở phương nam, cho nên không có ở đây.” Tay áo bị hạ thủ đã bắt đầu chảy máu.

Hàn Nguyệt cau mày, cái mùi ở đây làm cho hắn cực kỳ khó chịu, quét mắt nhìn đám người chung quanh một cái, Hàn Nguyệt đứng lên:“Ngươi để cho bọn họ điều tra chuyện luyện binh của ta, là đang lúc sinh ý sao?”

Hàn Nguyệt vừa nói xong, vài tên tiểu quan sắc mặt đại biến, lập tức từng người cúi đầu, Thanh Thành toàn thân càng phát run dữ dội, có mấy người vừa nghe vội vàng quỳ xuống hô to:“Thỉnh điện hạ minh xét, hạ quan cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều chưa nói qua……”  Đầu dập xuống nền nhà vang lên âm thanh đặc biệt làm cho người ta run sợ.

“Làm quan đại thần trong triều, nếu muốn nói những lời không nên nói, vậy chức quan này cũng không cần thiết đảm đương nữa.”  Đá con người nằm bên chân một cái, Hàn Nguyệt ngữ điệu lãnh liệt nói:“Đưa đến hình bộ!” Lập tức hai gã ngự lâm quân tiến lên đem Triệu đại nhân còn chưa kịp xin tha mạng kéo ra ngoài.

Nhìn đám người trong Hồng tiểu lâu, Hàn Nguyệt xoay người về phía Dạ:“Đem mấy người kia áp đến phủ Ti Cẩm Sương, những người khác đưa đến hình bộ thẩm tra, không được phép của ta bất luận kẻ nào cũng không được thăm hỏi, trái lệnh luận xử tội thông địch bán nước.”  Nói xong liền đi ra ngoài, sau  khi Hàn Nguyệt và các ám nhãn rời khỏi Hồng tiểu lâu, ngự lâm quân bên ngoài lập tức tiến vào Hồng Tụ Thiêm Hương……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện