Dụ Lang
Chương 13-2: Chỉ có Mẫu Đơn mới là quốc sắc thiên hương (2)
Editor: Snowflake HD
"Đây là cái gì?" Nhưng mà Hàn Sâm chỉ hơi nhíu mày hỏi.
Thẩm Thất chớp chớp đôi mắt, có chút khó hiểu. Dù cho nàng xuất thân giàu có, từ nhỏ không phải lo việc thiếu tiền xài, nhưng nếu có khoảng tiền lớn như vậy xuất hiện trước mặt cũng là việc hiếm thấy. Thế mà Hàn Sâm nhìn nó không khác gì nhìn lá cây bình thường.
"Đây là toàn bộ tiền quyên góp của Mẫu Đơn xã, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là ý tốt của người Lan Lăng chúng ta, hy vọng có thể cứu giúp được bá tánh khổ sở phần nào." Thật ra Thẩm Thất thấy nhiêu đó là cực kỳ nhiều rồi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khiêm tốn.
"Không tệ, các ngươi định dùng nó làm gì?" Hàn Sâm mỉm cười coi như là khích lệ Thẩm Thất.
Thẩm Thất đảo mắt, "Phát cháo miễn phí ở Hà Bắc thì thế nào?" Đây là theo trái bầu vẽ cái gáo.
"Ừ, không tệ." Hàn Sâm hết sức đồng ý gật đầu một cái, "Chừng này bạc sẽ phát cháo miễn phí được bao lâu?"
Vấn đề này khiến Thẩm Thất thật bối rối, có thể hỏi nàng hoa Mẫu Đơn trên thiên hạ gồm bao nhiêu loại, có thể hỏi nàng có bao nhiêu cách chế biến một chân vịt, nhưng lại hỏi nàng tám vạn lượng này mua được bao nhiêu cháo trắng, nàng lại không cách nào trả lời.
"Đủ một năm không?" Thẩm Thất không rõ hỏi lại.
Hàn Sâm không lên tiếng, chỉ cười cười, "Vậy sau một năm nữa thì thế nào? Nàng muốn nuôi bọn họ cả đời, để bọn họ suốt đời uống cháo trắng sao?"
Thẩm Thất cảm thấy Hàn Sâm rất coi thường mình, "Vậy chàng nói thử xem dùng bạc này làm gì, mới đạt được hiệu quả tốt nhất?"
"Cho người con cá, không bằng dạy người cách bắt cá."
Lời này Thẩm Thất nghe cũng hiểu, muốn người dân Hà Bắc không bị nạn, dĩ nhiên chính là thiên hạ phải thái bình. Từ xưa đến nay thái bình cũng đến từ chiến tranh ."Vậy thì quyên góp cho quân đội là xong!" Lại nói, chỉ một câu nói kia mà khiến Thẩm Thất nghĩ ra ý tưởng này, đã là quá giỏi rồi.
Hàn Sâm gật một cái, "Ừ, không tệ. Chúng ta thử tính xem, giả sử quân đội gồm một vạn người, tiền lương mỗi tháng của mỗi binh lính, tiền lương thực, vũ khí, cộng thêm lều trại, chén nồi linh tinh, trung bình là năm lượng bạc, vậy mỗi tháng chúng ta phải chi cho một vạn người là năm vạn lượng bạc, nàng nghĩ số bạc này duy trì được bao lâu?"
Thẩm Thất nhíu mày một cái, "Những năm lượng bạc cơ à?" bình thường nàng cũng không biết đến việc này.
"Được rồi, vậy mỗi tháng ta cho nàng năm lượng, nàng có nguyện ý sẵn sàng chiến đấu anh dũng hay không?"
Thẩm Thất lập tức im lặng không nói gì nữa, ngồi nghĩ kĩ mới thấy tám vạn hai kia cũng chả là cái gì. "Vậy phải làm sao đây?" Chẳng lẽ lại trả số bạc này về chỗ cũ?
"Tự nàng tìm cách đi, ta ra ngoài một chút đã." Hàn Sâm cũng không có ý tứ muốn kéo Thẩm Thất ra khỏi vũng lấy này.
Chẳng qua là lúc hắn quay trở lại thì thấy Thẩm Thất nằm ở trên giường, đôi mày thanh tú nhíu chặt, thở dài thở ngắn, vẻ mặt giống như sắp đến ngày tận thế, liền hỏi, "Thế nào, vẫn chưa tìm được cách sao?"
Thẩm Thất “xoạch” một cái ngồi dậy, "Đương nhiên có rồi, hay là phát cháo miễn phí đi." Nàng sợ Hàn Sâm xem thường nàng, bởi vì biện pháp này đã bị bác bỏ trước đó, vội giải thích: "Mặc dù không cứu được bọn họ suốt đời, nhưng có thể trì hoãn trong một thời gian, lỡ may thế hệ về sau sống tốt hơn, chẳng phải là việc may mắn sao. Với người đã chết cũng không có về sau nữa."
Hàn Sâm khẽ gật đầu một cái. "Nếu nàng đã nghĩ ra rồi vậy còn buồn cái gì chứ?"
Thẩm Thất gãi đầu, "Dĩ nhiên ta buồn rồi, buồn vì không biết vận chuyển số bạc này đến Hà Bắc làm sao, ta sợ đi đến nửa đường sẽ bị cướp. "Hiện tại Hà Bắc chiến tranh không ngừng, cực kỳ không an toàn.
"Ừ." Hàn Sâm đồng ý.
"Nếu như có thể đổi ngân phiếu ở Hà Bắc thì tốt rồi." Thẩm Thất mong đợi nói. Bây giờ chiến tranh liên miên, hầu hết các tiền trang đều trong tình trạng nguy ngập ăn bữa nay lo bữa mai, bản xứ không dùng ngân phiếu nữa, bình thường cũng chỉ trao đổi với những người uy tín cùng nghề.d.d.l.q.d
Hàn Sâm không lên tiếng.
Thẩm Thất tiếp tục nói: "Nếu có một cái tiền trang uy tín nhất thiên hạ thì tốt rồi, mang ngân phiếu đi qua Hà Bắc sẽ an toàn hơn hẳn."
“Nàng nói thật dễ dàng, các tiền trang không nhận được bất kì lợi lộc nào, làm sao bằng lòng đổi bạc giúp nàng?"
"Cho bọn họ tiền là được rồi, để họ lấy ra một chút làm tiền phí, xa thì tính đắt, gần thì tính rẻ hơn, chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý. Những phú hộ bên Hà Bắc đang muốn chạy nạn về phía nam của chúng ta, giữ ngân lượng trong mình sẽ vô cùng nguy hiểm, nên bọn họ sẽ mang bạc qua bên này đổi lấy ngân phiếu, chúng ta bên này trợ cấp lương thực, vừa hay vẫn còn bạc để trao đổi, chẳng phải là tốt cả đôi đường sao." Thẩm Thất đơn giản là vì lợi ích cá nhân mình mới nghĩ ra cái biện pháp tạm thời này, nhưng nàng cũng tự biết biện pháp này nói thì dễ chứ làm lại hết sức khó.
Hàn Sâm đột nhiên ôm lấy Thầm Thất, hôn vào môi nàng, "Cái biện pháp này so với tám vạn lượng bạc kia còn đáng giá hơn nhiều."
Thẩm Thất sững sờ chốc lát, biết rằng lời nói của Hàn Sâm không phải là nói cho vui, "Tất nhiên rồi." Mặc dù nàng không hiểu ý của hắn lắm, tuy nhiên vẫn rất đắc ý, ít khi Hàn Sâm mới khen ngợi nàng.
"Xem ra nàng cũng không phải loại nha đầu chỉ biết thêu thùa." Hàn Sâm cười vuốt vuốt tóc Thẩm Thất. "Ta có việc gấp, ra ngoài một chuyến đã."
Rõ ràng là mới vừa quay về, sao lại đột nhiên muốn đi ra ngoài nữa, Thẩm Thất bĩu môi, không hài lòng nhưng cũng không ngăn cản. Chỉ là không còn tâm trạng vui mừng vì được Hàn Sâm khen nữa.
"Chủ tử, chủ tử." Mới sáng sớm mà Tiền nhi đã bắt đầu kêu la, Thẩm Thất bực mình đá đá cái chăn, ý bảo nàng câm miệng.
"Chủ tử, Vương Gia muốn xuất môn, nghe nói đi đến tận mấy ngày." Lúc Thẩm Thất còn đang chóng mặt thì Tiền nhi đã nhanh tay mang y phục của nàng tới.
"Cái gì?" Thẩm Thất hét lên từ trên giường lao xuống, đi chân trần trên mặt đất, "Tại sao ngươi không chịu nói cho ta biết sớm?" Thẩm Thất vội vàng mặc quần áo vào, tùy tiện búi một kiểu tóc đơn giản, ôm bọc quần áo xông ra bên ngoài.
"Chủ tử, giày, giày. . . . . ." Tiền nhi ở phía sau lưng Thẩm Thất la lớn, Thẩm Thất mới phát hiện ra mình vẫn chưa mang giày, vội vàng xoay người lại cầm lấy đôi giày trong tay Tiền nhi rồi chạy tiếp.
“Nàng chạy hấp tấp như vậy làm cái gì?" Hàn Sâm nhíu nhíu mày.
"Hồng hộc ——" Thẩm Thất dừng lại, đấm ngực thở dốc, vẫn còn kịp. Giơ bao y phục của mình hướng về phía Hàn Sâm lập tức nói, "Ta...ta muốn đi." Hơi thở còn chưa bình thường lại, đã định leo lên xe ngựa.
"Tại sao nàng không mang giày?" Hàn Sâm đứng phía sau bế Thẩm Thất xuống.
Lúc này Thẩm Thất mới nhớ ra bàn chân trần của mình, liền đỏ mặt xoay sang nhìn những người xung quanh trợn trừng mắt, bọn họ đều rất tự giác quay mặt đi. Nàng muốn khom người mang giày, nhưng nghĩ tới tư thế này không đẹp mắt cho lắm, bên cạnh lại không có cái ghế nào để ngồi, khuôn mặt lập tức thẹn thùng nhìn Hàn Sâm, cắn môi, hy vọng Hàn Sâm sẽ giúp nàng mang giày.d.d.l.q.d
"Nàng không biết mang làm sao ư?" Hàn Sâm lạnh lùng từ chối.
Thẩm Thất chu miệng, cầm giày bỏ xuống đất, tùy tiện xỏ vào. Cũng không dám nổi giận, sợ rằng Hàn Sâm sẽ không chịu dắt nàng theo cùng, tuy nhiên trong lòng rất ấm ức. Chỉ dám tưởng tượng một ngày nào đó Hàn Sâm rơi vào tay nàng, để mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.
"Ăn sáng chưa?" Hàn Sâm.
Thẩm Thất định trả lời là chưa, nhưng lại sợ hắn viện cớ đó rồi không cho nàng đi, liền nói: "Ăn rồi ăn rồi."
"Ăn cái gì?"
"Ách, ừ. . . . . ." Trong nháy mắt không thể phản ứng kịp, lời nói dối tất nhiên bị lộ. "Tiền nhi, nhanh chuẩn bị cho ta một bọc lương khô, ta mang theo trên đường tiện thể ăn luôn." Thẩm Thất vội vàng gọi Tiền nhi.
"Được rồi, bảo nhà bếp bưng thức ăn đến đại sảnh đi." Hàn Sâm quay đầu căn dặn Tiền nhi.
Thẩm Thất liền kéo ống tay áo Hàn Sâm không chịu buông, "Ta muốn đi." Vẻ đáng thương này không ai có thể cự tuyệt.
"Nếu không cho nàng đi thì nàng muốn làm gì?" Hàn Sâm tức giận cầm tay nàng hất ra.
"Ta lập tức mang bí mật của chàng nói ra hết." Thẩm Thất cực kỳ đắc ý trả lời, lại tiếp tục cầm lấy ống tay áo Hàn Sâm, lúc ăn cơm cũng không chịu thả.
"Nàng buông tay ra, rồi ăn cơm cho ngon có được không vậy?" Hàn Sâm không biết làm sao đành ngồi bên cạnh Thẩm Thất.
"Không buông. Nắm ống tay áo của chàng dùng cơm, món ăn sẽ càng ngon hơn." Thẩm Thất vừa ăn vừa liếc qua Hàn Sâm, len lén cười.
Đến khi nàng ngồi lên lưng ngựa, tựa vào trong ngực Hàn Sâm thì nụ cười muốn giấu cũng không giấu được nữa. Việc này coi như lại tiến thêm một bước thành công, so với chuyện ôm chân hắn không buông lần trước, dây dưa miết mới được phép đi theo, cư xử lần này của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Về phần nữ giới người thân không được vào thư phòng, kiểu nàng mà không thành công bước vào sao? Thẩm Thất cảm thấy mình nhất định làm được.
"Đây là cái gì?" Nhưng mà Hàn Sâm chỉ hơi nhíu mày hỏi.
Thẩm Thất chớp chớp đôi mắt, có chút khó hiểu. Dù cho nàng xuất thân giàu có, từ nhỏ không phải lo việc thiếu tiền xài, nhưng nếu có khoảng tiền lớn như vậy xuất hiện trước mặt cũng là việc hiếm thấy. Thế mà Hàn Sâm nhìn nó không khác gì nhìn lá cây bình thường.
"Đây là toàn bộ tiền quyên góp của Mẫu Đơn xã, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là ý tốt của người Lan Lăng chúng ta, hy vọng có thể cứu giúp được bá tánh khổ sở phần nào." Thật ra Thẩm Thất thấy nhiêu đó là cực kỳ nhiều rồi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khiêm tốn.
"Không tệ, các ngươi định dùng nó làm gì?" Hàn Sâm mỉm cười coi như là khích lệ Thẩm Thất.
Thẩm Thất đảo mắt, "Phát cháo miễn phí ở Hà Bắc thì thế nào?" Đây là theo trái bầu vẽ cái gáo.
"Ừ, không tệ." Hàn Sâm hết sức đồng ý gật đầu một cái, "Chừng này bạc sẽ phát cháo miễn phí được bao lâu?"
Vấn đề này khiến Thẩm Thất thật bối rối, có thể hỏi nàng hoa Mẫu Đơn trên thiên hạ gồm bao nhiêu loại, có thể hỏi nàng có bao nhiêu cách chế biến một chân vịt, nhưng lại hỏi nàng tám vạn lượng này mua được bao nhiêu cháo trắng, nàng lại không cách nào trả lời.
"Đủ một năm không?" Thẩm Thất không rõ hỏi lại.
Hàn Sâm không lên tiếng, chỉ cười cười, "Vậy sau một năm nữa thì thế nào? Nàng muốn nuôi bọn họ cả đời, để bọn họ suốt đời uống cháo trắng sao?"
Thẩm Thất cảm thấy Hàn Sâm rất coi thường mình, "Vậy chàng nói thử xem dùng bạc này làm gì, mới đạt được hiệu quả tốt nhất?"
"Cho người con cá, không bằng dạy người cách bắt cá."
Lời này Thẩm Thất nghe cũng hiểu, muốn người dân Hà Bắc không bị nạn, dĩ nhiên chính là thiên hạ phải thái bình. Từ xưa đến nay thái bình cũng đến từ chiến tranh ."Vậy thì quyên góp cho quân đội là xong!" Lại nói, chỉ một câu nói kia mà khiến Thẩm Thất nghĩ ra ý tưởng này, đã là quá giỏi rồi.
Hàn Sâm gật một cái, "Ừ, không tệ. Chúng ta thử tính xem, giả sử quân đội gồm một vạn người, tiền lương mỗi tháng của mỗi binh lính, tiền lương thực, vũ khí, cộng thêm lều trại, chén nồi linh tinh, trung bình là năm lượng bạc, vậy mỗi tháng chúng ta phải chi cho một vạn người là năm vạn lượng bạc, nàng nghĩ số bạc này duy trì được bao lâu?"
Thẩm Thất nhíu mày một cái, "Những năm lượng bạc cơ à?" bình thường nàng cũng không biết đến việc này.
"Được rồi, vậy mỗi tháng ta cho nàng năm lượng, nàng có nguyện ý sẵn sàng chiến đấu anh dũng hay không?"
Thẩm Thất lập tức im lặng không nói gì nữa, ngồi nghĩ kĩ mới thấy tám vạn hai kia cũng chả là cái gì. "Vậy phải làm sao đây?" Chẳng lẽ lại trả số bạc này về chỗ cũ?
"Tự nàng tìm cách đi, ta ra ngoài một chút đã." Hàn Sâm cũng không có ý tứ muốn kéo Thẩm Thất ra khỏi vũng lấy này.
Chẳng qua là lúc hắn quay trở lại thì thấy Thẩm Thất nằm ở trên giường, đôi mày thanh tú nhíu chặt, thở dài thở ngắn, vẻ mặt giống như sắp đến ngày tận thế, liền hỏi, "Thế nào, vẫn chưa tìm được cách sao?"
Thẩm Thất “xoạch” một cái ngồi dậy, "Đương nhiên có rồi, hay là phát cháo miễn phí đi." Nàng sợ Hàn Sâm xem thường nàng, bởi vì biện pháp này đã bị bác bỏ trước đó, vội giải thích: "Mặc dù không cứu được bọn họ suốt đời, nhưng có thể trì hoãn trong một thời gian, lỡ may thế hệ về sau sống tốt hơn, chẳng phải là việc may mắn sao. Với người đã chết cũng không có về sau nữa."
Hàn Sâm khẽ gật đầu một cái. "Nếu nàng đã nghĩ ra rồi vậy còn buồn cái gì chứ?"
Thẩm Thất gãi đầu, "Dĩ nhiên ta buồn rồi, buồn vì không biết vận chuyển số bạc này đến Hà Bắc làm sao, ta sợ đi đến nửa đường sẽ bị cướp. "Hiện tại Hà Bắc chiến tranh không ngừng, cực kỳ không an toàn.
"Ừ." Hàn Sâm đồng ý.
"Nếu như có thể đổi ngân phiếu ở Hà Bắc thì tốt rồi." Thẩm Thất mong đợi nói. Bây giờ chiến tranh liên miên, hầu hết các tiền trang đều trong tình trạng nguy ngập ăn bữa nay lo bữa mai, bản xứ không dùng ngân phiếu nữa, bình thường cũng chỉ trao đổi với những người uy tín cùng nghề.d.d.l.q.d
Hàn Sâm không lên tiếng.
Thẩm Thất tiếp tục nói: "Nếu có một cái tiền trang uy tín nhất thiên hạ thì tốt rồi, mang ngân phiếu đi qua Hà Bắc sẽ an toàn hơn hẳn."
“Nàng nói thật dễ dàng, các tiền trang không nhận được bất kì lợi lộc nào, làm sao bằng lòng đổi bạc giúp nàng?"
"Cho bọn họ tiền là được rồi, để họ lấy ra một chút làm tiền phí, xa thì tính đắt, gần thì tính rẻ hơn, chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý. Những phú hộ bên Hà Bắc đang muốn chạy nạn về phía nam của chúng ta, giữ ngân lượng trong mình sẽ vô cùng nguy hiểm, nên bọn họ sẽ mang bạc qua bên này đổi lấy ngân phiếu, chúng ta bên này trợ cấp lương thực, vừa hay vẫn còn bạc để trao đổi, chẳng phải là tốt cả đôi đường sao." Thẩm Thất đơn giản là vì lợi ích cá nhân mình mới nghĩ ra cái biện pháp tạm thời này, nhưng nàng cũng tự biết biện pháp này nói thì dễ chứ làm lại hết sức khó.
Hàn Sâm đột nhiên ôm lấy Thầm Thất, hôn vào môi nàng, "Cái biện pháp này so với tám vạn lượng bạc kia còn đáng giá hơn nhiều."
Thẩm Thất sững sờ chốc lát, biết rằng lời nói của Hàn Sâm không phải là nói cho vui, "Tất nhiên rồi." Mặc dù nàng không hiểu ý của hắn lắm, tuy nhiên vẫn rất đắc ý, ít khi Hàn Sâm mới khen ngợi nàng.
"Xem ra nàng cũng không phải loại nha đầu chỉ biết thêu thùa." Hàn Sâm cười vuốt vuốt tóc Thẩm Thất. "Ta có việc gấp, ra ngoài một chuyến đã."
Rõ ràng là mới vừa quay về, sao lại đột nhiên muốn đi ra ngoài nữa, Thẩm Thất bĩu môi, không hài lòng nhưng cũng không ngăn cản. Chỉ là không còn tâm trạng vui mừng vì được Hàn Sâm khen nữa.
"Chủ tử, chủ tử." Mới sáng sớm mà Tiền nhi đã bắt đầu kêu la, Thẩm Thất bực mình đá đá cái chăn, ý bảo nàng câm miệng.
"Chủ tử, Vương Gia muốn xuất môn, nghe nói đi đến tận mấy ngày." Lúc Thẩm Thất còn đang chóng mặt thì Tiền nhi đã nhanh tay mang y phục của nàng tới.
"Cái gì?" Thẩm Thất hét lên từ trên giường lao xuống, đi chân trần trên mặt đất, "Tại sao ngươi không chịu nói cho ta biết sớm?" Thẩm Thất vội vàng mặc quần áo vào, tùy tiện búi một kiểu tóc đơn giản, ôm bọc quần áo xông ra bên ngoài.
"Chủ tử, giày, giày. . . . . ." Tiền nhi ở phía sau lưng Thẩm Thất la lớn, Thẩm Thất mới phát hiện ra mình vẫn chưa mang giày, vội vàng xoay người lại cầm lấy đôi giày trong tay Tiền nhi rồi chạy tiếp.
“Nàng chạy hấp tấp như vậy làm cái gì?" Hàn Sâm nhíu nhíu mày.
"Hồng hộc ——" Thẩm Thất dừng lại, đấm ngực thở dốc, vẫn còn kịp. Giơ bao y phục của mình hướng về phía Hàn Sâm lập tức nói, "Ta...ta muốn đi." Hơi thở còn chưa bình thường lại, đã định leo lên xe ngựa.
"Tại sao nàng không mang giày?" Hàn Sâm đứng phía sau bế Thẩm Thất xuống.
Lúc này Thẩm Thất mới nhớ ra bàn chân trần của mình, liền đỏ mặt xoay sang nhìn những người xung quanh trợn trừng mắt, bọn họ đều rất tự giác quay mặt đi. Nàng muốn khom người mang giày, nhưng nghĩ tới tư thế này không đẹp mắt cho lắm, bên cạnh lại không có cái ghế nào để ngồi, khuôn mặt lập tức thẹn thùng nhìn Hàn Sâm, cắn môi, hy vọng Hàn Sâm sẽ giúp nàng mang giày.d.d.l.q.d
"Nàng không biết mang làm sao ư?" Hàn Sâm lạnh lùng từ chối.
Thẩm Thất chu miệng, cầm giày bỏ xuống đất, tùy tiện xỏ vào. Cũng không dám nổi giận, sợ rằng Hàn Sâm sẽ không chịu dắt nàng theo cùng, tuy nhiên trong lòng rất ấm ức. Chỉ dám tưởng tượng một ngày nào đó Hàn Sâm rơi vào tay nàng, để mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.
"Ăn sáng chưa?" Hàn Sâm.
Thẩm Thất định trả lời là chưa, nhưng lại sợ hắn viện cớ đó rồi không cho nàng đi, liền nói: "Ăn rồi ăn rồi."
"Ăn cái gì?"
"Ách, ừ. . . . . ." Trong nháy mắt không thể phản ứng kịp, lời nói dối tất nhiên bị lộ. "Tiền nhi, nhanh chuẩn bị cho ta một bọc lương khô, ta mang theo trên đường tiện thể ăn luôn." Thẩm Thất vội vàng gọi Tiền nhi.
"Được rồi, bảo nhà bếp bưng thức ăn đến đại sảnh đi." Hàn Sâm quay đầu căn dặn Tiền nhi.
Thẩm Thất liền kéo ống tay áo Hàn Sâm không chịu buông, "Ta muốn đi." Vẻ đáng thương này không ai có thể cự tuyệt.
"Nếu không cho nàng đi thì nàng muốn làm gì?" Hàn Sâm tức giận cầm tay nàng hất ra.
"Ta lập tức mang bí mật của chàng nói ra hết." Thẩm Thất cực kỳ đắc ý trả lời, lại tiếp tục cầm lấy ống tay áo Hàn Sâm, lúc ăn cơm cũng không chịu thả.
"Nàng buông tay ra, rồi ăn cơm cho ngon có được không vậy?" Hàn Sâm không biết làm sao đành ngồi bên cạnh Thẩm Thất.
"Không buông. Nắm ống tay áo của chàng dùng cơm, món ăn sẽ càng ngon hơn." Thẩm Thất vừa ăn vừa liếc qua Hàn Sâm, len lén cười.
Đến khi nàng ngồi lên lưng ngựa, tựa vào trong ngực Hàn Sâm thì nụ cười muốn giấu cũng không giấu được nữa. Việc này coi như lại tiến thêm một bước thành công, so với chuyện ôm chân hắn không buông lần trước, dây dưa miết mới được phép đi theo, cư xử lần này của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Về phần nữ giới người thân không được vào thư phòng, kiểu nàng mà không thành công bước vào sao? Thẩm Thất cảm thấy mình nhất định làm được.
Bình luận truyện