Du Nhiên Mạt Thế

Chương 32: Hấp thu não tinh



Xung quanh đã không còn đồ gì có thể nhóm lửa, vì tiết kiệm, nhiều người tụ tập cùng một chỗ mà nhóm lửa, cùng sưởi ấm. Liếc mắt nhìn, đã có không ít người thể chất yếu bị nhiễm lạnh thậm chí phát sốt, đáng tiếc dược phẩm quý hiếm, có thể uống được cốc nước ấm đã là xa xỉ rồi. Khu trắng quả thật điều kiện quá kém, nhưng như vậy thì có thể hận ai đây, có chỗ an toàn để ngụ, so với người khác phải sinh tồn bên ngoài đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần, người đôi khi cũng không cầu cao.

Trước kia Lâm Phàm đều ở trong phòng dùng lò vi sóng nấu cơm, điện cung cấp từ pin mặt trời, mỗi lần dùng xong đều ném lại không gian nạp điện, đảm bảo lượng điện đầy mọi lúc. Tạp vật chất đống tại góc tường, nên một khối pin lẫn bên trong thực dễ dàng bị bỏ qua, vì vậy Nghiêm Hàn chả nghi ngờ mấy, nhiều nhất chỉ cảm thấy pin này dùng tốt lắm, có thể dùng lâu như vậy.

Phòng kín, sợ hun Đại Hắc cùng Nghiêm Hàn, lúc này bọn họ đều đang trong giai đoạn quan trọng, hắn không muốn quấy rầy, mới quyết định ra ngoài phòng nấu cơm. Trong không gian Lâm Phàm có rất nhiều than, nhưng giờ mà mang ra thì quá chói mắt, thôi thì dù sao cành cây khô trong không gian cũng nhiều.

Chọn vài cành cây khô có thể đốt cùng mấy khối gạch, Lâm Phàm giả vờ là lấy từ trong phòng ra, dựng gạch thành cái bếp nấu đơn giản trước phòng. Lúc Lâm Phàm nấu cơm, nhiều đứa bé nhịn không được tới gần, nhưng không nói chuyện, Lâm Phàm cũng mặc kệ.

Dùng thân cây ngô khô làm mồi lửa, thanh âm tí tách nổ dẫn người chung quanh liên tiếp ghé mắt. Vì tiết kiệm vật liệu đốt, mọi người mấy ngày nay không có nấu cơm ban ngày, đều buổi tối cùng nhau đun, ban ngày chỉ cắn lương khô vừa cứng vừa lạnh.

Thằng bé mặc áo lông màu xanh đen khá lớn gan, cọ cọ ngồi gần bếp gạch của Lâm Phàm, hơi ấm tỏa ra từ ngọn lửa hun mặt thằng bé nóng đỏ ửng thay vì bị đông lạnh, thằng bé thỏa mãn thở dài một hơi. Thấy Lâm Phàm không nói gì, lại có mấy đứa nhịn không được nhích đến gần, chìa đôi bàn tay nhỏ bé nứt da cố gắng hướng nguồn nhiệt, còn có vài người lớn cũng nhịn không được tới gần nơi này, mặc dù cách xa, phỏng chừng cũng chả cảm nhận được nhiệt độ, nhưng tâm lý lại cảm thấy ấm áp nhiều.

Lâm Phàm bị kiếp sống 15 năm trước mài tâm lãnh ngạnh, nhưng nhìn tình huống này vẫn không thể nói nên lời.

Nước trong nồi không nhiều lắm, rất nhanh sôi lên, Lâm Phàm thêm một khối canh thịt dê đông lạnh vào, mùi thịt nồng đậm nhanh chóng phiêu tán khiến người chảy nước miếng. Tủ lạnh trong không gian chứa rất nhiều những khối canh đông lạnh như vậy, vì thuận tiện ăn uống tại mạt thế, tận lực đảm bảo hương vị cùng chất lượng, lại có không gian hữu dụng, Lâm Phàm không muốn ủy khuất chính mình.

Canh thịt dê tuy rằng nhìn cũng không thấy cái, nhưng lúc trước ninh chính là bỏ thêm không ít dược liệu giúp ấm người, mùa đông uống là thích hợp nhất.

Canh sôi, Lâm Phàm lấy ra bánh bao làm tốt lúc ở cùng mấy người Đặng Phong, bởi vì muốn che dấu, nên bánh bao tuy không bị hư, nhưng đã đông cứng khó lòng cắn nổi. Hắn đương nhiên không có khả năng lãng phí vứt đi, nhớ tới bánh bao chấm canh thịt dê, là tuyệt phối a!

Đem bánh bao lạnh cứng xé ra ném vào nồi, Lâm Phàm trực tiếp ăn bằng nồi đun luôn, canh thịt dê cay xè, bánh bao mềm vừa ăn, tuy rằng không thịt không đồ ăn đi kèm, cũng khiến Lâm Phàm ăn sảng khoái mồ hôi đầy đầu.

Một loạt tiếng nuốt nước miếng truyền tới, Lâm Phàm liếc mắt tiếp tục ăn, hắn không dám cho những đứa trẻ này, một khi tốt bụng, sẽ có càng nhiều người vây lại đây, phiền không chịu nổi, thậm chí đến cuối cùng, người ta còn cảm thấy ngươi hẳn là phải cho người ta, không cho là không đúng, căn bản chẳng ai sẽ cảm kích ngươi cả.

Hùng hục ăn hết bánh bao ngâm, lại đem canh thịt dê uống hơn nửa, Lâm Phàm thấy no rồi. Nhìn trong nồi còn ít nước thịt, lại thấy thằng bé đầu tiên đến sưởi ấm đang cầm cái bát lớn khát vọng nhìn Lâm Phàm.

Lâm Phàm trong lòng cười khổ, hắn không tính toán đổ đi canh thừa a, lãng phí thực vật là đáng xấu hổ. Nghĩ nghĩ, Lâm Phàm đem một ít nước canh đang nóng còn lại cho đứa bé. Hành động này khiến người xung quanh ánh mắt càng thêm nóng bỏng, có người còn xin cả nước tráng nồi của Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không cảm thấy ngạc nhiên, đời trước ngay cả đáy nồi của cường giả, cũng không phải ai đều có thể đi liếm.

Tại ánh mắt không muốn của nhiều người, Lâm Phàm dập tắt đống lửa, cũng thu thập về phòng. Thấy Đại Hắc cùng Nghiêm Hàn còn đang hấp thu năng lượng, trực tiếp lắc mình vào không gian, từ lúc mạt thế tiến gần, Lâm Phàm liền tăng lớn số lượng gieo trồng, thóc lúa mì trong không gian cũng đã phơi đủ khô rồi.

Lâm Phàm phân biệt đổ chúng vào máy gia công riêng, xát vỏ một lần liền hoàn thành, thẳng đến chiều tối, cảm nhận Nghiêm Hàn có dấu hiệu thanh tỉnh, mới ngừng lại, lúc này gạo đã chất đầy nửa phòng, từng túi từng túi nhìn mê người cực kì.

Ra không gian, Nghiêm Hàn bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại, nhưng hắn không có cách nào xác định cụ thể, liền cầm sách dựa vào người Đại Hắc, một bên nghịch đuôi Đại Hắc, một bên đọc sách dạy chiến đấu bằng vũ khí lạnh.

Nghiêm Hàn cùng Đại Hắc hấp thu lượng năng lượng bất đồng, lại cơ hồ là đồng thời tỉnh lại, đuôi Đại Hắc rõ ràng dài hơn, tia sét Nghiêm Hàn phát ra màu sắc đậm hơn, đáng tiếc cả hai chưa đạt được điều kiện thăng cấp.

Qua thời gian cơm tối, bốn người Lôi Khê tìm tới, 7 người xác định kế hoạch ngày mai, thừa dịp tang thi mới tiến hóa, đại đa số người còn chưa biết tác dụng của não tinh, mấy người tận lực thu thập một ít. Nếu cả hai là quan hệ hợp tác, Lâm Phàm cũng không keo kiệt cho đi chín khỏa não tinh thổ hệ, não tinh ngũ hành số lượng nhiều nhất chính là thổ hệ, Lôi Khê mau chóng tăng cường sức chiến đấu đối mọi người mới có lợi, “Ngươi tận lực hấp thu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, còn lại cất kỹ, não tinh không chỉ có thể giúp ngươi thăng cấp dị năng, còn có thể tiến hành chữa trị thân thể khi ngươi bị thương.”

Hồng Tư hâm mộ nhìn não tinh, “Nếu ta có dị năng thì hay biết mấy, Lâm huynh đệ, ngươi biết như thế nào mới có dị năng sao?” Hồng Tư hỏi xong, luôn luôn bình tĩnh như Hứa Sách cùng Trữ Bằng cũng nhịn không được ngồi thẳng người, mắt lòe sáng nhìn Lâm Phàm.

Lâm Phàm nghĩ nghĩ vẫn là nói, “Dị năng giả phần lớn là đột nhiên xuất hiện, tại sao lại xuất hiện, không ai biết, dù sao những người này đại đa số không bị thương, thì là dị năng giả thuần túy; còn có một bộ phận dị năng giả sinh ra do tang thi biến dị cào thương bị lây nhiễm siêu vi rút SR, thành công chống cự là có thể đạt được dị năng, mà một khi họ có dị năng lại càng cường đại, thế nhưng cách này nguy hiểm đến tính mạng, 90% vẫn sẽ biến thành tang thi.” Nói đến đây Lâm Phàm nhịn không được nhìn Nghiêm Hàn, người này bị thương trước khi dị tượng xảy ra, lẽ ra không thể chống cự qua, chính là y không những không biến thành tang thi, Bán Thú nhân, mà còn trở thành dị năng giả lôi hệ cường đại.

Còn có phương pháp cuối cùng nữa, chính là thông qua biện pháp đặc biệt hấp thu năng lượng não tinh thành á dị năng giả, loại này đứng giữa dị năng giả và người thường, thăng cấp chậm, dị năng không ổn định, hơn nữa phương pháp cụ thể Lâm Phàm không biết, chỉ có những người cường giả mới biết bí mật này. Á dị năng giả phần lớn là người thân của dị năng giả cường đại, cho nên dù năng lực cá nhân bình thường, nhưng địa vị vẫn mơ hồ cao hơn những dị năng giả cấp thấp khác, khi một á dị năng giả xuất hiện, đại biểu có ít nhất một cao giai dị năng giả cường đại chống lưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện