Du Nhiên Mạt Thế
Chương 43: Tìm hiểu bí mật sơn động
Lâm Phàm trầm tư một lát, quyết định nói ra, “Hồng Tư nói không sai, kỳ thật những tang thi tiến hóa ra não tinh không phải hình thái cuối cùng, mà chỉ là khởi đầu, cũng có thể gọi là tang thi cấp 1, não tinh của chúng cũng chỉ là cấp 1 thôi.”
Vài người nghe mà nghẹn họng, nhưng không ai đi hỏi Lâm Phàm vì sao lại biết những điều ngay cả chính phủ cũng không rõ này, mọi người càng quan tâm những tin tức liên quan trực tiếp đến tính mạng, “Nếu như là tang thi cấp 2, chúng ta có năng lực đối phó chứ.”
Lâm Phàm khẳng định gật đầu, “Nếu là đơn độc đấu, một dị năng giả rất khó cam đoan không bị thương khi chiến đấu với tang thi cấp 2, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, hiện tại tang thi cấp 1 mới xuất hiện chưa lâu, tang thi cấp 2 số lượng cũng không nhiều đến mức chúng ta 5 dị năng giả không ứng phó nổi, hơn nữa tang thi cấp 2 đã bắt đầu có ý thức lãnh địa, không có lý do đều tụ tập trong sơn động.”
“Đúng thế, bất kể như nào, tra xét sơn động vẫn là phải làm! Chúng ta mưu lược chúng nó không bằng, nhưng về sức mạnh chúng ta cần cẩn thận!” Lôi Khê trích dẫn danh ngôn vĩ nhân khích lệ mọi người, “Tốt, bắt đầu hành động!”
Hứa Sách cùng Trữ Bằng trốn sau hai cây lớn, góc quan sát tốt có thể thấy mọi góc chết bên ngoài sơn động, Lâm Phàm đưa cho hai người hai bộ đàm cỡ nhỏ, so với loại đưa cho Đặng Phong trước đây tinh vi hơn nhiều, có thể liên hệ phạm vi gấp mấy lần.
“Có nguy hiểm không đối phó được mau chạy, không cần quan tâm chúng ta, chúng ta sẽ tự nghĩ biện pháp đi ra.” Lôi Khê trịnh trọng dặn dò, đáng tiếc không biết được Hứa Sách Trữ Bằng có chịu nghe không.
Hồng Tư đem kim loại bao trùm lên những vị trí quan trọng trên cơ thể, cầm súng giảm thanh đi đằng trước mở đường; Đại Hắc tự do hành động tra xét, Lâm Phàm dù là dị năng giả, nhưng lại là không gian hệ không có lực công kích, hắn chỉ dựa vào đao pháp Tu Chân cùng bảo bối đao lưng đen, thuộc diện cận chiến, bởi vậy dưới sự phản đối của Lôi Khê nhưng vô hiệu, cầm đao đi cuối cùng chặn hậu phòng ngừa đánh lén; Lôi Khê cùng Nghiêm Hàn đều công kích xa, đi giữa đội ngũ.
Đoạn đường đầu đi coi như thuận lợi, sơn động khá lớn, vài người đi song song đều đủ, nhưng đi chừng 200m nữa, phía trước xuất hiện đường đi đỉnh hơi dốc xuống (có nghĩa đường đi nó thấp hẹp xuống đó), đại khái chỉ đủ một người cong thân mà đi, giống Đại Hắc cao như vậy, đi lại đều khó khăn.
Trong động truyền ra tiếng gió hun hút, xem ra bên trong có nơi hút gió thông khí.
“Đại Hắc, ngươi đứng canh tại đây.” Lôi Khê quyết đoán hạ lệnh, tuy rằng thiếu Đại Hắc đi trước dò đường gia tăng không ít nguy hiểm, nhưng tình huống lúc này lại để Đại Hắc đi vào, thực dễ dàng bị tắc lại, một khi gặp nguy hiểm sẽ không kịp phản ứng.
Đại Hắc vẻ mặt khó chịu nhường đường, mấy người tiếp tục tiến tới.
“Sàn sạt ——” tiếng cọ xát rất nhỏ truyền đến, nhưng rất nhanh bị lẩn khuất giữa thanh âm gió hút, không khí cũng thực khó ngửi, nhưng không giống mùi tang thi thối rữa tanh tưởi. “Sàn sạt ——” lại một loạt tiếng cọ xát nhỏ vang lên, Lôi Khê xác nhận mình không có nghe nhầm, vội vàng kêu ngừng, “đợi một chút!” Nói xong điều chỉnh đèn pin đến mức sáng tối đa, muốn nhìn chung quanh xem sao.
“Ưm!” Đột nhiên tiếng kêu rên truyền đến, là thanh âm Hồng Tư, Hồng Tư lắc lư vài cái, cố gắng ổn định thân mình.
“Hồng Tư!?” Lôi Khê không thể thấy được tình huống phía trước.
“Ta không sao.” Hồng Tư một lần nữa điều động nguyên tố kim loại bao trùm toàn thân, vừa rồi không biết có cái gì đó đánh lén lên ngực hắn, may mắn bị áo giáp cản hộ, nhưng loại lực đạo này vẫn khiến hắn bị đau. Hồng Tư bị đánh lén khiến trái tim mọi người vọt lên cổ họng.
Lâm Phàm cũng nhăn lại mày, loại công kích này làm hắn thấy rất quen thuộc, chẳng lẽ là có tang thi phong hệ dị năng? Không thể nào! Có thể lợi dụng nguyên tố công kích thì tang thi ít nhất đến cấp 3! Hiện tại mới xuất hiện tang thi cấp 1 chưa lâu, hẳn không nhanh như vậy đi!
Nhưng sau lưng truyền đến nguy hiểm khiến Lâm Phàm không có thời gian tự hỏi, phản xạ có điều kiện dưỡng 15 năm tại đời trước không vì trọng sinh sống cuộc sống an nhàn mà biến mất, thời khắc mấu chốt lại cứu Lâm Phàm một mạng!
“Đinh” một tiếng, giống như có cái gì đó đụng vào lưỡi đao lưng đen, một cỗ khí lạnh tập kích tới ngực Lâm Phàm, độ va chạm mạnh mẽ làm Lâm Phàm lùi vài bước về sau ngã lên người Nghiêm Hàn.
Lúc Lâm Phàm muốn nương va chạm vào Nghiêm Hàn dụng lực bắn ngược trở về phản kích, thì lại bổ nhào vào khoảng không! Lập tức, hắn cảm thấy không đúng!
Lôi Khê hạ lệnh dừng lại, Lâm Phàm cẩn thận dò xét phía sau, đường đi thẳng tắp hẹp hòi căn bản không giấu được cái gì cả, đi lên vài bước từ rất xa cũng có thể thấy thân ảnh Đại Hắc đang đứng canh bên kia, không có gì khác thường. Lôi Khê đành mệnh lệnh tiếp tục đi tiếp, không nghe Lâm Phàm ngăn cản, khăng khăng tạo một giáp trụ phòng hộ bằng thổ hệ trên người Lâm Phàm, còn liên tục vận chuyển tinh thần lực, y không chịu nổi nếu Lâm Phàm xảy ra chuyện gì.
Hai lần tập kích khiến đoàn người càng thêm thận trọng, dùng thời gian giống trước đó mà chỉ đi được 50m, cuối cùng chỗ bên kia miệng thông đạo có xu thế rộng rãi ra, chính là xung quanh tối đen, ánh sáng ngọn đèn pin chỉ miễn cưỡng soi rõ con đường phía trước.
Mọi người sắp rời khỏi thông đạo hẹp hòi thì bị một cỗ hàn ý lành lạnh đập vào mặt, lần này cảm giác thực rõ ràng, cửa động thì hẹp, chỉ có thể cường ngạnh chống lại!
Hồng Tư nhanh chóng cường hóa toàn bộ kim loại chắn trên người, Lôi Khê cũng đem nguyên tố đất tập hợp, hình thành tường đất dày chống phía trước. “Phập phập phập!” Nghe như lưỡi dao sắc bén va vào tường đất, mọi người kinh hồn táng đảm, nếu không phải bọn hắn có hai dị năng giả phòng ngự tốt, thì phỏng chừng lưỡi dao sắc bén kia lúc này liền cắm vào thân thể bọn họ.
Trong lúc rối loạn, ngọn đèn pin chiếu đến mặt đất, hóa ra bùn đất không phải màu nâu, mà là đỏ sẫm…
Lúc mọi người toàn lực chống công kích phía trước thì Lâm Phàm lại lông tơ dựng đứng lãnh ý đánh úp lại, đao lưng đen đột nhiên chém về phía sau, hình như chém trúng đồ vật gì đó, nhất thời chưa kịp rút đao ra, lại một lần nữa cảm thấy hàn ý lạnh thấu xương đánh về phía cổ hắn…
“Ưm ——” đau đớn trong dự đoán không đến, trên người lại trầm xuống, ngay sau đó có chất lỏng ấm áp bắn trên mặt Lâm Phàm, cả người hắn bị Lôi Khê bảo hộ trong lòng!
Khi Lâm Phàm ngăn lần đánh lén đầu tiên, Lôi Khê liền phát hiện mục đích đối phương, tập kích lúc trước là giương đông kích tây, lần này đánh lén Lâm Phàm cũng là giương đông kích tây! Mục đích thực sự phải là… Lôi Khê phát hiện cơ thể mình hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, khi y kịp phản ứng thì ngực đau đớn để y không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể hộc máu không ngừng.
“Ngươi tên ngu ngốc này! Chắn cho ta làm gì!” Lâm Phàm cảm giác ngực mình thật khó chịu, thở đều không thông, Lôi Khê bị thương, hắn tựa hồ còn muốn để ý hơn chính bản thân mình.
Máu tươi không ngừng tuôn ra từ mũi miệng Lôi Khê, hắn nên làm gì giờ!?
Đúng rồi! Lầm Phàm nhớ tới không gian hình như có một khỏa đan bảo mệnh Trần Nguyên tặng, vội vàng lấy ra không chút do dự đút vào miệng Lôi Khê, đan nhập miệng lập tức tan ra.
Lâm Phàm lại lấy ra một bình nước suối, bên trong chính là ngâm một vài cây thuốc đông y được trồng trong không gian, những lúc rảnh rỗi không việc gì hắn đã làm, phối phương theo Trần Nguyên học được, chính là hắn không có thiên phú chế thuốc, chỉ làm ra bán thành phẩm thôi. Nước suối không gian mặc dù đối miệng vết thương có lợi, hơn nữa còn có hiệu quả thần kỳ với người bị lây nhiễm siêu vi rút SR, nhưng nếu ngoại thương quá nghiêm trọng, tác dụng của nước suối lại quá chậm.
Đổ nửa bình thuốc lên miệng vết thương Lôi Khê, vết thương bị đâm thủng ở ngực rất nhanh ngừng máu, miệng mũi cũng không còn phun máu tươi nữa, Lâm Phàm đem nửa bình còn lại đút cho Lôi Khê. Chuyện xảy ra cũng chỉ mất mấy chục giây, thương thế Lôi Khê cũng đã ổn định lại, Lâm Phàm cảm giác chuyến nhiệm vụ này so hắn tưởng tượng còn muốn nguy hiểm, không khỏi đề nghị, “Chúng ta trước rút lui đi!”
Lôi Khê vuốt ngực, không biết Lâm Phàm cấp thuốc gì, dược hiệu thực thần kì, y cảm giác được năng lượng trong cơ thể đang mau chóng bị điều động chữa trị vết thương, “Không cần, ta không sao. Đối phương cách thời gian mới công kích, hẳn là không thể sử dụng liên tục, lúc này lại có lợi với chúng ta.”
Quần áo Lôi Khê giờ tràn đầy máu tươi, lực thuyết phục kém rất nhiều, nhưng hiện tại chỉ còn một bước là đạt được mục đích, cứ vậy buông tha quá phí công, mà Lôi Khê cũng không phải người hay xúc động, bình thường phải nắm chắc mới quyết định. Thấy tất cả mọi người đồng ý đi tiếp, Lâm Phàm do dự một lúc, không nói gì nữa.
Hồng Tư hướng miệng lối đi đi vào, Lôi Khê tay cầm thổ hệ não tinh nắm chắc thời gian bổ sung dị năng, Lâm Phàm cấp đan quá thần kì, thương tổn nặng như vậy mà giờ chỉ bị hơi choáng váng do thiếu máu cùng với thoát lực vì tiêu hao hết dị năng, còn lại đều không có gì bất ổn, hơn nữa dùng đan dược xong, Lôi Khê rõ ràng cảm giác được tốc độ hấp thu não tinh của mình nhanh hơn.
4 người tiến vào bên kia miệng thông đạo, lưng tựa lưng, có thể phòng ngự công kích. Rất nhanh mọi người liền phát hiện đối phương đánh lén tuy quỷ dị, không đến vài giây có thể phóng ra những công kích phương hướng hoàn toàn tương phản, nhưng đội hình lúc này lại vừa vặn khắc chế được thủ đoạn của nó.
Chính là Hồng Tư phát giác càng ngày càng kỳ quái, giáp kim loại là hắn dùng dị năng ngưng kết ra, biến hóa rất nhỏ hắn đều cảm nhận được, sau rất nhiều lần va chạm mãnh liệt, lá chắn vẫn chưa bị tổn thất gì. Đáng tiếc trong chiến đấu không cho Hồng Tư có nhiều thời gian suy nghĩ, mà hắn cũng không phải người hay động não.
Chiến đấu rơi vào vòng tuần hoàn, bọn hắn không biện pháp tìm được kẻ đánh lén, mà đối phương cũng không biện pháp thương tổn được bọn hắn, chỉ nhìn xem cuối cùng ai bị hao hết dị năng trước.
Lâm Phàm phát hiện tiếng thở dốc ngày một nặng của đồng đội, hơn nữa tình huống Lôi Khê kém cỏi nhất, môi trắng bệch mặt xanh mét, không thể như vậy nữa, “Lôi Khê! Dụ địch!”
Lâm Phàm vừa nói, Lôi Khê lập tức hiểu được ý tứ hắn, y cũng phát hiện, Lâm Phàm là đối tượng đối phương chủ yếu công kích, không biết Lâm Phàm có gì hấp dẫn nó, hay là Lâm Phàm là người yếu nhất ở đây, dễ dàng xuống tay, nhưng y không thể để Lâm Phàm mạo hiểm, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt.
Đao lưng đen lại một lần chặn công kích, xung chấn mãnh liệt thiếu chút nữa làm Lâm Phàm tách khỏi vòng người, đột nhiên kéo tới Nghiêm Hàn bên trái bù vào vị trí mình, Lâm Phàm vọt vào bên trong đi vài bước, quả nhiên sát khí tanh hôi đánh úp tới, nháy mắt bao vây lấy Lâm Phàm để hắn không đường né tránh.
Mọi người bắt lấy cơ hội, mãnh liệt công kích, ngay sau đó có tiếng vật nặng rơi xuống, thành công.
Lôi Khê cùng Nghiêm Hàn trừng mắt nhìn nơi Lâm Phàm dụ địch, như cảm giác bị nước lạnh dội toàn thân, vài bước chạy tới nơi xác nhận đã không thấy Lâm Phàm người từng sống sờ sờ đâu, giống như tiêu thất, chẳng lẽ! Công kích vừa rồi khiến Lâm Phàm hôi phi yên diệt sao?!
Ngay lúc Lôi Khê Nghiêm Hàn đau lòng phẫn nộ muốn phát điên thì Lâm Phàm cười hì hì bỗng dưng xuất hiện, “Các ngươi đã quên, ta là không gian dị năng giả, tốt xấu cũng có thủ đoạn bảo mệnh.” Đúng vậy, vừa rồi dụ địch, Lâm Phàm biết không thể mạnh mẽ chống lại đối phương tấn công, trực tiếp trốn vào không gian.
Đáng tiếc Lâm Phàm trộm nhạc đổi lấy chính là Lôi Khê phẫn nộ nhìn chằm chằm cùng Nghiêm Hàn lạnh lùng không để ý, nháy mắt Lâm Phàm hết dương dương tự đắc, hắn vừa rồi làm gì sai a, hắn là người thích hợp nhất dụ địch, “Ta là người thích hợp nhất không phải sao?”
Lôi Khê còn chưa nói, Nghiêm Hàn đã lạnh lùng liếc mắt tranh lời, “Ngươi cũng là yếu nhất.”
Yếu nhất… lời Nghiêm Hàn nói khiến cả người Lâm Phàm khó chịu ! Lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện, tại tiểu đội này bất tri bất giác hắn từ kẻ cực mạnh ngã xuống thành yếu nhất, những người khác đã muốn lặng yên vượt qua hắn! Rốt cuộc là cái gì khiến hắn trì trệ không bước tiếp? Là còn chưa tìm ra phương pháp hấp thu năng lượng não tinh? Vẫn là sủng nịch Lôi Khê, Nghiêm Hàn cùng Đại Hắc cho hắn?
Cũng không phải! Là hắn tự đắc! Tự đắc vào kinh nghiệm 15 năm đời trước! Tự đắc hắn có thể chiếm tới thế ngoại đào viên! Tại lúc tự đắc, hắn đã bị bại bởi những con người luôn nơm nớp lo sợ muốn sống sót!
Vài người nghe mà nghẹn họng, nhưng không ai đi hỏi Lâm Phàm vì sao lại biết những điều ngay cả chính phủ cũng không rõ này, mọi người càng quan tâm những tin tức liên quan trực tiếp đến tính mạng, “Nếu như là tang thi cấp 2, chúng ta có năng lực đối phó chứ.”
Lâm Phàm khẳng định gật đầu, “Nếu là đơn độc đấu, một dị năng giả rất khó cam đoan không bị thương khi chiến đấu với tang thi cấp 2, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, hiện tại tang thi cấp 1 mới xuất hiện chưa lâu, tang thi cấp 2 số lượng cũng không nhiều đến mức chúng ta 5 dị năng giả không ứng phó nổi, hơn nữa tang thi cấp 2 đã bắt đầu có ý thức lãnh địa, không có lý do đều tụ tập trong sơn động.”
“Đúng thế, bất kể như nào, tra xét sơn động vẫn là phải làm! Chúng ta mưu lược chúng nó không bằng, nhưng về sức mạnh chúng ta cần cẩn thận!” Lôi Khê trích dẫn danh ngôn vĩ nhân khích lệ mọi người, “Tốt, bắt đầu hành động!”
Hứa Sách cùng Trữ Bằng trốn sau hai cây lớn, góc quan sát tốt có thể thấy mọi góc chết bên ngoài sơn động, Lâm Phàm đưa cho hai người hai bộ đàm cỡ nhỏ, so với loại đưa cho Đặng Phong trước đây tinh vi hơn nhiều, có thể liên hệ phạm vi gấp mấy lần.
“Có nguy hiểm không đối phó được mau chạy, không cần quan tâm chúng ta, chúng ta sẽ tự nghĩ biện pháp đi ra.” Lôi Khê trịnh trọng dặn dò, đáng tiếc không biết được Hứa Sách Trữ Bằng có chịu nghe không.
Hồng Tư đem kim loại bao trùm lên những vị trí quan trọng trên cơ thể, cầm súng giảm thanh đi đằng trước mở đường; Đại Hắc tự do hành động tra xét, Lâm Phàm dù là dị năng giả, nhưng lại là không gian hệ không có lực công kích, hắn chỉ dựa vào đao pháp Tu Chân cùng bảo bối đao lưng đen, thuộc diện cận chiến, bởi vậy dưới sự phản đối của Lôi Khê nhưng vô hiệu, cầm đao đi cuối cùng chặn hậu phòng ngừa đánh lén; Lôi Khê cùng Nghiêm Hàn đều công kích xa, đi giữa đội ngũ.
Đoạn đường đầu đi coi như thuận lợi, sơn động khá lớn, vài người đi song song đều đủ, nhưng đi chừng 200m nữa, phía trước xuất hiện đường đi đỉnh hơi dốc xuống (có nghĩa đường đi nó thấp hẹp xuống đó), đại khái chỉ đủ một người cong thân mà đi, giống Đại Hắc cao như vậy, đi lại đều khó khăn.
Trong động truyền ra tiếng gió hun hút, xem ra bên trong có nơi hút gió thông khí.
“Đại Hắc, ngươi đứng canh tại đây.” Lôi Khê quyết đoán hạ lệnh, tuy rằng thiếu Đại Hắc đi trước dò đường gia tăng không ít nguy hiểm, nhưng tình huống lúc này lại để Đại Hắc đi vào, thực dễ dàng bị tắc lại, một khi gặp nguy hiểm sẽ không kịp phản ứng.
Đại Hắc vẻ mặt khó chịu nhường đường, mấy người tiếp tục tiến tới.
“Sàn sạt ——” tiếng cọ xát rất nhỏ truyền đến, nhưng rất nhanh bị lẩn khuất giữa thanh âm gió hút, không khí cũng thực khó ngửi, nhưng không giống mùi tang thi thối rữa tanh tưởi. “Sàn sạt ——” lại một loạt tiếng cọ xát nhỏ vang lên, Lôi Khê xác nhận mình không có nghe nhầm, vội vàng kêu ngừng, “đợi một chút!” Nói xong điều chỉnh đèn pin đến mức sáng tối đa, muốn nhìn chung quanh xem sao.
“Ưm!” Đột nhiên tiếng kêu rên truyền đến, là thanh âm Hồng Tư, Hồng Tư lắc lư vài cái, cố gắng ổn định thân mình.
“Hồng Tư!?” Lôi Khê không thể thấy được tình huống phía trước.
“Ta không sao.” Hồng Tư một lần nữa điều động nguyên tố kim loại bao trùm toàn thân, vừa rồi không biết có cái gì đó đánh lén lên ngực hắn, may mắn bị áo giáp cản hộ, nhưng loại lực đạo này vẫn khiến hắn bị đau. Hồng Tư bị đánh lén khiến trái tim mọi người vọt lên cổ họng.
Lâm Phàm cũng nhăn lại mày, loại công kích này làm hắn thấy rất quen thuộc, chẳng lẽ là có tang thi phong hệ dị năng? Không thể nào! Có thể lợi dụng nguyên tố công kích thì tang thi ít nhất đến cấp 3! Hiện tại mới xuất hiện tang thi cấp 1 chưa lâu, hẳn không nhanh như vậy đi!
Nhưng sau lưng truyền đến nguy hiểm khiến Lâm Phàm không có thời gian tự hỏi, phản xạ có điều kiện dưỡng 15 năm tại đời trước không vì trọng sinh sống cuộc sống an nhàn mà biến mất, thời khắc mấu chốt lại cứu Lâm Phàm một mạng!
“Đinh” một tiếng, giống như có cái gì đó đụng vào lưỡi đao lưng đen, một cỗ khí lạnh tập kích tới ngực Lâm Phàm, độ va chạm mạnh mẽ làm Lâm Phàm lùi vài bước về sau ngã lên người Nghiêm Hàn.
Lúc Lâm Phàm muốn nương va chạm vào Nghiêm Hàn dụng lực bắn ngược trở về phản kích, thì lại bổ nhào vào khoảng không! Lập tức, hắn cảm thấy không đúng!
Lôi Khê hạ lệnh dừng lại, Lâm Phàm cẩn thận dò xét phía sau, đường đi thẳng tắp hẹp hòi căn bản không giấu được cái gì cả, đi lên vài bước từ rất xa cũng có thể thấy thân ảnh Đại Hắc đang đứng canh bên kia, không có gì khác thường. Lôi Khê đành mệnh lệnh tiếp tục đi tiếp, không nghe Lâm Phàm ngăn cản, khăng khăng tạo một giáp trụ phòng hộ bằng thổ hệ trên người Lâm Phàm, còn liên tục vận chuyển tinh thần lực, y không chịu nổi nếu Lâm Phàm xảy ra chuyện gì.
Hai lần tập kích khiến đoàn người càng thêm thận trọng, dùng thời gian giống trước đó mà chỉ đi được 50m, cuối cùng chỗ bên kia miệng thông đạo có xu thế rộng rãi ra, chính là xung quanh tối đen, ánh sáng ngọn đèn pin chỉ miễn cưỡng soi rõ con đường phía trước.
Mọi người sắp rời khỏi thông đạo hẹp hòi thì bị một cỗ hàn ý lành lạnh đập vào mặt, lần này cảm giác thực rõ ràng, cửa động thì hẹp, chỉ có thể cường ngạnh chống lại!
Hồng Tư nhanh chóng cường hóa toàn bộ kim loại chắn trên người, Lôi Khê cũng đem nguyên tố đất tập hợp, hình thành tường đất dày chống phía trước. “Phập phập phập!” Nghe như lưỡi dao sắc bén va vào tường đất, mọi người kinh hồn táng đảm, nếu không phải bọn hắn có hai dị năng giả phòng ngự tốt, thì phỏng chừng lưỡi dao sắc bén kia lúc này liền cắm vào thân thể bọn họ.
Trong lúc rối loạn, ngọn đèn pin chiếu đến mặt đất, hóa ra bùn đất không phải màu nâu, mà là đỏ sẫm…
Lúc mọi người toàn lực chống công kích phía trước thì Lâm Phàm lại lông tơ dựng đứng lãnh ý đánh úp lại, đao lưng đen đột nhiên chém về phía sau, hình như chém trúng đồ vật gì đó, nhất thời chưa kịp rút đao ra, lại một lần nữa cảm thấy hàn ý lạnh thấu xương đánh về phía cổ hắn…
“Ưm ——” đau đớn trong dự đoán không đến, trên người lại trầm xuống, ngay sau đó có chất lỏng ấm áp bắn trên mặt Lâm Phàm, cả người hắn bị Lôi Khê bảo hộ trong lòng!
Khi Lâm Phàm ngăn lần đánh lén đầu tiên, Lôi Khê liền phát hiện mục đích đối phương, tập kích lúc trước là giương đông kích tây, lần này đánh lén Lâm Phàm cũng là giương đông kích tây! Mục đích thực sự phải là… Lôi Khê phát hiện cơ thể mình hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, khi y kịp phản ứng thì ngực đau đớn để y không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể hộc máu không ngừng.
“Ngươi tên ngu ngốc này! Chắn cho ta làm gì!” Lâm Phàm cảm giác ngực mình thật khó chịu, thở đều không thông, Lôi Khê bị thương, hắn tựa hồ còn muốn để ý hơn chính bản thân mình.
Máu tươi không ngừng tuôn ra từ mũi miệng Lôi Khê, hắn nên làm gì giờ!?
Đúng rồi! Lầm Phàm nhớ tới không gian hình như có một khỏa đan bảo mệnh Trần Nguyên tặng, vội vàng lấy ra không chút do dự đút vào miệng Lôi Khê, đan nhập miệng lập tức tan ra.
Lâm Phàm lại lấy ra một bình nước suối, bên trong chính là ngâm một vài cây thuốc đông y được trồng trong không gian, những lúc rảnh rỗi không việc gì hắn đã làm, phối phương theo Trần Nguyên học được, chính là hắn không có thiên phú chế thuốc, chỉ làm ra bán thành phẩm thôi. Nước suối không gian mặc dù đối miệng vết thương có lợi, hơn nữa còn có hiệu quả thần kỳ với người bị lây nhiễm siêu vi rút SR, nhưng nếu ngoại thương quá nghiêm trọng, tác dụng của nước suối lại quá chậm.
Đổ nửa bình thuốc lên miệng vết thương Lôi Khê, vết thương bị đâm thủng ở ngực rất nhanh ngừng máu, miệng mũi cũng không còn phun máu tươi nữa, Lâm Phàm đem nửa bình còn lại đút cho Lôi Khê. Chuyện xảy ra cũng chỉ mất mấy chục giây, thương thế Lôi Khê cũng đã ổn định lại, Lâm Phàm cảm giác chuyến nhiệm vụ này so hắn tưởng tượng còn muốn nguy hiểm, không khỏi đề nghị, “Chúng ta trước rút lui đi!”
Lôi Khê vuốt ngực, không biết Lâm Phàm cấp thuốc gì, dược hiệu thực thần kì, y cảm giác được năng lượng trong cơ thể đang mau chóng bị điều động chữa trị vết thương, “Không cần, ta không sao. Đối phương cách thời gian mới công kích, hẳn là không thể sử dụng liên tục, lúc này lại có lợi với chúng ta.”
Quần áo Lôi Khê giờ tràn đầy máu tươi, lực thuyết phục kém rất nhiều, nhưng hiện tại chỉ còn một bước là đạt được mục đích, cứ vậy buông tha quá phí công, mà Lôi Khê cũng không phải người hay xúc động, bình thường phải nắm chắc mới quyết định. Thấy tất cả mọi người đồng ý đi tiếp, Lâm Phàm do dự một lúc, không nói gì nữa.
Hồng Tư hướng miệng lối đi đi vào, Lôi Khê tay cầm thổ hệ não tinh nắm chắc thời gian bổ sung dị năng, Lâm Phàm cấp đan quá thần kì, thương tổn nặng như vậy mà giờ chỉ bị hơi choáng váng do thiếu máu cùng với thoát lực vì tiêu hao hết dị năng, còn lại đều không có gì bất ổn, hơn nữa dùng đan dược xong, Lôi Khê rõ ràng cảm giác được tốc độ hấp thu não tinh của mình nhanh hơn.
4 người tiến vào bên kia miệng thông đạo, lưng tựa lưng, có thể phòng ngự công kích. Rất nhanh mọi người liền phát hiện đối phương đánh lén tuy quỷ dị, không đến vài giây có thể phóng ra những công kích phương hướng hoàn toàn tương phản, nhưng đội hình lúc này lại vừa vặn khắc chế được thủ đoạn của nó.
Chính là Hồng Tư phát giác càng ngày càng kỳ quái, giáp kim loại là hắn dùng dị năng ngưng kết ra, biến hóa rất nhỏ hắn đều cảm nhận được, sau rất nhiều lần va chạm mãnh liệt, lá chắn vẫn chưa bị tổn thất gì. Đáng tiếc trong chiến đấu không cho Hồng Tư có nhiều thời gian suy nghĩ, mà hắn cũng không phải người hay động não.
Chiến đấu rơi vào vòng tuần hoàn, bọn hắn không biện pháp tìm được kẻ đánh lén, mà đối phương cũng không biện pháp thương tổn được bọn hắn, chỉ nhìn xem cuối cùng ai bị hao hết dị năng trước.
Lâm Phàm phát hiện tiếng thở dốc ngày một nặng của đồng đội, hơn nữa tình huống Lôi Khê kém cỏi nhất, môi trắng bệch mặt xanh mét, không thể như vậy nữa, “Lôi Khê! Dụ địch!”
Lâm Phàm vừa nói, Lôi Khê lập tức hiểu được ý tứ hắn, y cũng phát hiện, Lâm Phàm là đối tượng đối phương chủ yếu công kích, không biết Lâm Phàm có gì hấp dẫn nó, hay là Lâm Phàm là người yếu nhất ở đây, dễ dàng xuống tay, nhưng y không thể để Lâm Phàm mạo hiểm, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt.
Đao lưng đen lại một lần chặn công kích, xung chấn mãnh liệt thiếu chút nữa làm Lâm Phàm tách khỏi vòng người, đột nhiên kéo tới Nghiêm Hàn bên trái bù vào vị trí mình, Lâm Phàm vọt vào bên trong đi vài bước, quả nhiên sát khí tanh hôi đánh úp tới, nháy mắt bao vây lấy Lâm Phàm để hắn không đường né tránh.
Mọi người bắt lấy cơ hội, mãnh liệt công kích, ngay sau đó có tiếng vật nặng rơi xuống, thành công.
Lôi Khê cùng Nghiêm Hàn trừng mắt nhìn nơi Lâm Phàm dụ địch, như cảm giác bị nước lạnh dội toàn thân, vài bước chạy tới nơi xác nhận đã không thấy Lâm Phàm người từng sống sờ sờ đâu, giống như tiêu thất, chẳng lẽ! Công kích vừa rồi khiến Lâm Phàm hôi phi yên diệt sao?!
Ngay lúc Lôi Khê Nghiêm Hàn đau lòng phẫn nộ muốn phát điên thì Lâm Phàm cười hì hì bỗng dưng xuất hiện, “Các ngươi đã quên, ta là không gian dị năng giả, tốt xấu cũng có thủ đoạn bảo mệnh.” Đúng vậy, vừa rồi dụ địch, Lâm Phàm biết không thể mạnh mẽ chống lại đối phương tấn công, trực tiếp trốn vào không gian.
Đáng tiếc Lâm Phàm trộm nhạc đổi lấy chính là Lôi Khê phẫn nộ nhìn chằm chằm cùng Nghiêm Hàn lạnh lùng không để ý, nháy mắt Lâm Phàm hết dương dương tự đắc, hắn vừa rồi làm gì sai a, hắn là người thích hợp nhất dụ địch, “Ta là người thích hợp nhất không phải sao?”
Lôi Khê còn chưa nói, Nghiêm Hàn đã lạnh lùng liếc mắt tranh lời, “Ngươi cũng là yếu nhất.”
Yếu nhất… lời Nghiêm Hàn nói khiến cả người Lâm Phàm khó chịu ! Lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện, tại tiểu đội này bất tri bất giác hắn từ kẻ cực mạnh ngã xuống thành yếu nhất, những người khác đã muốn lặng yên vượt qua hắn! Rốt cuộc là cái gì khiến hắn trì trệ không bước tiếp? Là còn chưa tìm ra phương pháp hấp thu năng lượng não tinh? Vẫn là sủng nịch Lôi Khê, Nghiêm Hàn cùng Đại Hắc cho hắn?
Cũng không phải! Là hắn tự đắc! Tự đắc vào kinh nghiệm 15 năm đời trước! Tự đắc hắn có thể chiếm tới thế ngoại đào viên! Tại lúc tự đắc, hắn đã bị bại bởi những con người luôn nơm nớp lo sợ muốn sống sót!
Bình luận truyện