Dư Ôn

Chương 11: Quà Tặng 2





Thẩm Du Tu bị Tưởng Nghiêu lừa gạt đưa đến nhà hàng, phát hiện người tới ăn bữa cơm này có một nửa là dân làm ăn, có mấy người cậu đã hợp tác qua, còn có số ít người cậu đã nghe người khác nói qua nhưng vẫn chưa từng gặp mặt.
Tưởng Nghiêu ngầm hiểu ý nhẹ nâng cằm, mặt không biểu cảm ấn cậu ngồi xuống ghế.
Cơ hội đưa tới cửa, Thẩm Du Tu đương nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức không còn bộ dạng muốn đi nữa, nhìn Tạ Tuấn vừa mắt hơn một chút.

Tạ Tuấn đêm nay mang theo ý tứ tiếp khách, giúp Thẩm Du Tu mở rộng quan hệ.

Uống xong mấy lần rượu, tuy không có giấy tờ gì mang tính chất cam kết, nhưng ít nhất đối phương cũng đã mở miệng, tình nguyện sau này gặp lại, lúc gần đi vỗ vai Thẩm Du Tu, lớn miệng hẹn tuần sau gặp lại.
“Chết tiệt, đám người kia uống nhiều thật.”
Sau khi tiễn những người kia ra cửa, bọn họ trở lại gian phòng khác ngồi trên lô ghế dài uống trà.

Tạ Tuấn ngã xuống ghế sa lon, ấn bụng, một mặt đau khổ: “Thẩm ca, em tối nay uống không ngưng nghỉ, sắp ói ra cả rồi.”
“Tôi nghĩ cậu rất tỉnh táo đó chứ, uống thua bọn này hai ly.” Tưởng Nghiêu cười mắng.
Thẩm Du Tu uống cũng không ít, lúc này không còn tinh thần cùng hai người kia tranh luận nói ngoa, phất tay một cái nói: “Cậu phí tâm rồi.”
“Vậy chuyện kia…” Tạ Tuấn còn băn khoăn chính sự, rót trà đưa cho cậu: “Anh có thể giúp một chút không?”
Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, Thẩm Du Tu vừa nãy trên bàn rượu đã nghĩ chuyện này không thể không giúp rồi.

Cậu ngửa đầu uống một chén trà làm dịu lại dạ dày, ấn trán nói: “Muốn bao nhiêu?”
*Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm: theo mình hiểu là đã nhận lòng tốt của người khác thì không thể không giúp đỡ.
Mắt Tạ Tuấn sáng lên, hiểu ý ngầm chấp thuận của Thẩm Du Tu, cười rót cho cậu thêm một chén: “Bốn, năm triệu, nếu anh tốt bụng thì nhiều hơn một chút cũng được.”
“Cậu đang thừa cơ hội sao?” Thẩm Du Tu thả xuống ly trà đã thấy đáy, loạng choà loạng choạng đứng dậy đi lấy áo khoác, dựa vào mép ghế sô pha ngáp: “Ngày mai đến công ty tôi nói chuyện.”
“Được, được.” Tạ Tuấn đạt được mục đích, mừng tít mắt, đặc biệt ân cần đỡ người đi ra ngoài: “Bên ngoài vẫn còn mưa, nếu không thì anh ở lại đây ngủ một đêm đi.” Hắn cười hì hì, lặng lẽ lấy ra một tấm thẻ phòng nhét vào túi quần Thẩm Du Tu: “Phòng này em đã thuê trước rồi.”
Thẩm Du Tu liếc hắn một cái, tâm lĩnh thần hội ngoắc ngoắc môi: “Cậu ngược lại chuẩn bị thật chu toàn.”
“Không có gì.” Tạ Tuấn ấn thang máy tầng trệt, tự mình đem Thẩm Du Tu đến cửa phòng, cười xấu xa nói: “Cái này anh khẳng định sẽ thích.”
“Không quấy rầy anh nữa, chơi vui vẻ.


Ngày mai gặp lại ở công ty.”.

Xin hãy đọc truyện tại ~ T R U М t r u y e n.

ог g ~
Tạ Tuấn nói xong nhanh chóng chạy vào thang máy, toàn bộ hành lang bỗng nhiên không còn ai, yên tĩnh đến mức Thẩm Du Tu có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình.
Cậu một tay chống đỡ vách tường, hơi rượu từ từ xộc lên làm đầu óc choáng váng.

Huyệt thái dương Thẩm Du Tu đột nhiên nhảy động, phồng đến đau đớn, liền móc thẻ phòng ra quét lên cửa.

Mặc dù thời gian qua cậu chưa phát tiết, nhưng lần này uống nhiều cũng không có hứng thú, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, dự định gọi Tạ Tuấn vào an bài người rồi tự mình rời đi.
Bước vào phòng, bên trong sáng mờ, chỉ có ánh sáng trên sàn theo bước chân của cậu trở nên ấm ấp mềm mại, chưa thấy có người nào.

Thẩm Du Tu đem thẻ phòng cùng áo khoác tiện tay ném qua một bên, không biết Tạ Tuấn này trong hồ lô bán là thuốc gì.
Ngược lại giúp cậu đỡ phải tái bàn giao một lần.

Thẩm Du Tu lắc lắc đầu, trực tiếp đi vào phòng tắm, chỉ đơn giản cọ rửa vài cái, khoác áo tắm xong chỉ muốn lên giường nằm.
Nhưng vừa đi đến bên giường, Thẩm Du Tu lập tức phát hiện không đúng, có người nằm co ro bên một góc giường, tựa hồ đang phát run, mơ hồ giãy dụa, giống như thống khổ thở dốc.
Cậu kinh ngạc một chút, định đến gần nhìn kỹ một chút, thình lình bị người kia đột nhiên lôi kéo, đảo mắt liền bị đối phương áp ngã trên giường, nam nhân mạnh mẽ dùng sức tay và chân bắt ép động tác của cậu, như là cơ thể trong thoáng chốc bùng nổ sức mạnh, hành động này làm Thẩm Du Tu đau đớn một hồi.
Cơ thể tự nhiên đau đớn làm đầu óc Thẩm Du Tu lập tức thanh tỉnh, cậu tỉnh táo lại, dựa vào ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ, hai mắt hơi mở to: “Bùi Tự?!”
Bùi Tự mắt đỏ như máu, cả khuôn mặt nóng hổi, hô hấp ồ ồ, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng: “Tôi con mẹ nó… Cũng biết là anh…”
Hơi thở nóng hổi của hắn phả lên mặt Thẩm Du Tu, châm lửa dục vọng của cậu.


Gương mặt Bùi Tự vốn trắng lạnh lại bị dục vọng làm cho từ từ đỏ lên, nhưng vẫn cố thể hiện ra bộ dáng lạnh lùng, sự tương phản này rất khó để cậu kìm nén ham muốn chinh phục của đàn ông.
Thẩm Du Tu tâm thoáng thả lỏng, cơ thể căng thẳng cũng không còn giãy giụa, tùy ý để hắn ấn cổ tay của mình nói: “Tại sao lại là cậu?”
Thẩm Du Tu không trả lời thẳng, càng làm Bùi Tự bất chấp ấn lại cổ tay cậu: “Mẹ nó đừng giả vờ.”
Vừa nói ra, Thẩm Du Tu liền hiểu đại khái chuyện gì xảy ra, tám phần mười là Tạ Tuấn dùng chút mánh khóe lừa hắn đến đây.

Chính là phương pháp kia… Thẩm Du Tu cảm giác được Bùi Tự càng ngày càng khó kiềm nén dục vọng của bản thân, trong đầu nghĩ người bỏ thuốc thật quá bỉ ổi, tâm lý lại có chút vui mừng không hiểu được.
Cậu mới vừa tắm rửa qua, quanh thân có mùi nước hoa nhàn nhạt, pha với một chút mùi rượu, giống như cho hắn uống thêm một liều thuốc kích dục.

Lý trí Bùi Tự thống hận người trước mắt không chừa bất cứ thủ đoạn nào, thân thể lại không khống chế được, áo tắm trên người Thẩm Du Tu chỉ qua loa mặc vào, căn bản chỉ qua vài động tác dây thắt lưng liền buông lỏng, lộ ra nửa thân trên
Bùi Tự không cởi quần áo, trong lúc giằng co thì quần áo lao động thô ráp cọ qua làn da mềm mại trên đùi Thẩm Du Tu, làm Thẩm Du Tu không thoái mái lắm.

Nhưng đồng thời cậu cũng cảm nhận được tính khí của người kia đang cương phồng lên, không khỏi ám muội nở nụ cười: “Cứng rồi?”
Bùi Tự hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn cậu chằm chằm, không nói một lời.
Nếu thuốc từ từ mất đi tác dụng thì cậu cũng không hưởng lợi được gì, có thể kiếm lời thì kiếm lời.

Thẩm Du Tu quyết tâm, vẫn giữ tư thế kia giơ cao eo lên, nhẹ nhàng đến gần ngậm đôi môi kia: “Rất khó chịu?”
Cậu thấy Bùi Tự không nói lời nào, chỉ là hô hấp càng nặng, ngực kịch liệt chập trùng, cười đắc ý hơn một chút.

Nửa người dưới của nam nhân cơ bản đều giống động vật, Thẩm Du Tu không tin đến mức này mà Bùi Tự vẫn còn ý chí phản kháng.
Bùi Tự răng run lên, ý thức kiềm chế đang mỏng manh, vừa bị Thẩm Du Tu hôn mấy cái thì lực đạo trên tay không tự chủ được trong nháy mắt buông lỏng.

Thẩm Du Tu ngắm đúng thời cơ, tay phải để lên eo hắn, cố gắng mấy lần thì kéo được dây quần của hắn, đụng phải đồ vật ngạnh nóng kia .
Bùi Tự toàn thân đều nóng lên, ngón tay thon dài lạnh lẽo cầm lấy tính khí của hắn, không kịp nghĩ nhiều hơn, cái tay kia đã bắt đầu nhẹ nhàng trên dưới tuốt động, kỉ xảo gãi nhẹ phần đỉnh.

Thẩm Du Tu dùng một tay khác ôm lấy cổ hắn hôn xuống, cảm nhận rõ ràng cơ bắp trên vai và cổ người kia từ từ căng lên, hàm hồ nói: “Cứng như thế mà còn làm mặt lạnh?”
Cậu hơi hơi dùng sức, đem người đẩy ngã, áo tắm mở một nửa ngồi trên người Bùi Tự, cúi người tiếp tục chơi đùa tính khí thâm sắc đang phồng lên, cười híp mắt nói: “Không nhịn được đi.”
Bùi Tự muốn phản bác lại nhưng phản ứng của cơ thể thì rất thành thật. Hắn thở hổn hển, muốn giơ tay đẩy người trên thân ra, tác động đến sợi dây khóa sắt trên chiếc còng dây bằng da, phát ra vài tiếng va chạm leng keng.
Ánh sáng quá mờ, Thẩm Du Tu dằn vặt hơn nửa ngày mới phát hiện một tay của hắn bị khóa trên cạnh giường.

Còng tay loại này là dụng cụ tình thú, dây khóa không dài không ngắn nối hai đầu lại tùy cho người tác động.
Đoán chừng là sợ người chạy.
Việc này là Tạ Tuấn làm, Thẩm Du Tu trong lòng thầm mắng một câu.

Mà nhìn người dưới thân không thể thoát được, cậu lại cảm thấy kỳ thực cũng không tồi, nếu không làm vậy, dựa vào thân thủ của Bùi Tự chắc đã đá văng cậu ra ngoài.
Bùi Tự rõ ràng bị tình dục thiêu đốt, Thẩm Du Tu dừng lại động tác, hắn ngược lại nhẹ nhàng giật giật eo, như thể hiện nổi khỗ tính khí không được an ủi.
Thẩm Du Tu chú ý tới biến hóa nhỏ này của hắn, ngậm ý cười kề sát mặt hắn hôn một cái: “Còn giả vờ? Sảng khoái thì cứ nói.” Dứt lời, cậu không chờ Bùi Tự đáp lại liền cúi đầu, lui lại một chút rồi lập tức mở miệng ngậm vào một nửa tính khí, phun ra nuốt vào.
Kích thích này làm Bùi Tự cơ hồ nảy nửa người lên, kìm lòng không được một tay nắm lấy tóc Thẩm Du Tu, động thân đem tính khí đưa đến miệng người kia, làm cho cậu nuốt sâu thêm một ít.
Thẩm Du Tu rất ít làm chuyện này cho người khác, có chút mất mặt, bị nghẹn đến khóe mắt hiện lên nước mắt, ngẩng đầu liếc nhìn phản ứng của Bùi Tự.

Bùi Tự từ trên cao nhìn xuống, cặp mắt đen nhánh kia bây giờ đều tràn ngập dục vọng, cắn răng nghiến lợi ấn lại đầu cậu, muốn Thẩm Du Tu ra sức hơn một chút.
Thẩm Du Tu dùng miệng an ủi hắn trong chốc lát, chỉ thấy mình thật sự tự chuốc khổ.

Không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, tính khí Bùi Tự cương đến độ cứng vô cùng kinh ngươi, căn bản không có khả năng phát tiết ra ngoài.

Thẩm Du Tu bị đỉnh đến khó chịu, nhả tính khí ra, một bên lôi kéo quần áo hắn nói: “Sảng khoái rồi? Đến phiên tôi đi.”
Trên tủ đầu giường đã sớm chuẩn bị bôi trơn, Thẩm Du Tu nhấc mình lên, lấy một lọ, tay thuận theo cái eo rắn chắc chậm rãi đi xuống, đang chuẩn bị đi vào phía sau, lại bị Bùi Tự dùng lực đạo vô cùng lớn bắt lấy tay cậu, lạnh lùng nói: “Anh muốn thượng tôi?”
Thẩm Du Tu biết hắn sẽ không chịu, quơ quơ cái dây xích trên người hắn, ngả ngớn nói: “Làm sao? Cậu như vậy còn có thể làm gì?” Cậu để tay lên vai Bùi Tự, đem Bùi Tự đè ngã, thổi một luồng khí nói: “Lại nói cậu đối với việc làm cái mông nam nhân không có hứng thú mà.”
Bùi Tự vừa tức vừa không đè ép được dục vọng, trông thấy trên cằm Thẩm Du Tu còn dính thứ chất lỏng không rõ ràng, vệt nước trên khóe mắt còn chưa biến mất, banh cả đêm huyền ba một chút đứt đoạn mất, lý trí đốt cháy sạch sành sanh.
Hắn lạnh lùng liếc Thẩm Du Tu một cái, tay trái đang bị cái còng tay giả kia giữ lấy, động tác cực kỳ nhanh chóng đem chặn dây xích kia vòng tới trên cổ Thẩm Du Tu, tùy theo động tác, tay trái nắm trụ cái cằm tinh xảo kia, tính khí đã cương cứng đỉnh đỉnh phía sau người kia, giọng khàn khàn tức giận nói: “Tôi con mẹ nó sẽ cho anh biết là ai thượng ai.”
Trong nháy mắt ngắn ngủi, hai người liền thay đổi vị trí.

Thẩm Du Tu chỉ vừa ngẩng đầu không bao nhiêu thì cái đây xích bạc kia đã nghìm lại không thể không cúi đầu, hoàn toàn không có khả năng giãy giụa phản kháng.

Thẩm Du Tu sửng sốt một giây, nhất thời phản ứng lại, bắt đầu tức giận: “Bùi Tự, con mẹ nó cậu buông tôi ra!”
Cái tư thế này cậu căn bản không nhìn thấy mặt Bùi Tự, không biết cái lưng trần trụi bóng loáng đang vặn vẹo có bao nhiêu mê hoặc.

Khẩu giao không thể thỏa mãn hoàn toàn ham muốn của đàn ông, đáy mắt đen kịt một màu, một tay thấm ướt bôi trơn liền hướng huyệt đạo đi vào.
“Mẹ nó!” Chất lỏng lạnh lẽo chạy vào hậu huyệt Thẩm Du Tu, cậu liều mạng đá chân mấy lần, mắng to: “Con mẹ nó cậu không muốn sống phải không! Lão tử còn chưa bị nam nhân thượng qua! Cậu dám làm thì chờ chết đi!”
Tay trái Bùi Tự kéo một cái, ghìm nửa người trên Thẩm Du Tu không thể không giơ cao lên, kề sát bên tai cậu ép hỏi: “Thế nào? Chỉ có anh cưỡng bách phần của tôi? Tôi không được cưỡng bách phần của anh ?!”
Thẩm Du Tu cảm giác động tác phía sau đã tăng lên hai ngón, tâm lý liền cảm thấy hối hận, gầm nhẹ nói: “Vậy là tôi cưỡng bách cậu sao?! Cũng không phải tôi kêu người trói cậu đến đây… Đệt! Bùi Tự, lấy tay ra mau!”
Bùi Tự giả vờ mắt điếc tai ngơ với mấy lời chửi rủa của cậu, tùy tiện mở rộng mấy lần, không còn  nhẫn nại mà đổi thành tính khí thô cứng của mình, một đường cắm xuống địa phương ướt át kia.
“A ——” hành động kia làm Thẩm Du Tu đau cực kì, bắp thịt toàn thân đều co rút lên, cậu tê cả da đầu, nhích lại gần cái tay trái kia cắn xuống, đứt quãng nói: “Bùi Tự… Cậu con mẹ nó dám…”
Tính khí Bùi Tự bị huyệt đạo chật hẹp ép đến sảng khoái, trên mặt vẫn cứ âm trầm, tay bị Thẩm Du Tu cắn đã chảy máu nhưng cũng không dừng lại.
Nửa thân dưới chầm chậm ra vào, trong miệng thô suyễn nói: “Lần sau nếu muốn trói người, Thẩm tiên sinh ngàn vạn nhớ kỹ —— không muốn bị thượng thì hãy cho uống thuốc ngủ.”
Đêm nay thời gian dài cực kì dằng dặc, Thẩm Du Tu bị lăn lộn qua lại đến hơn nửa đêm, cuối cùng cái gì cũng đều mắng không ra, chỉ có thể phát ra vài tia thống khổ xen lẫn với tiếng rên rỉ sung sướng.
Bùi Tự đổi phương pháp giày vò cậu, phía sau đã bắn hai lần vẫn chưa hài lòng, chính diện đem người để trên đầu giường làm một hồi.
Thuốc kia chưa hết tác dụng thì người đã ngất đi, Thẩm Du Tu cảm giác Bùi Tự cuối cùng cũng buông mình ra, như là buông ra một ít ràng buộc, nhẹ nhàng ôm cậu.

Hai người ý thức không rõ xích lại gần nhau, bất tri bất giác đồ vật kia lại cho vào một lần nữa.
Rèm cửa căn phòng kéo không kín, giữa trưa ngày thứ hai, ánh nắng sau cơn mưa có chút chói chang chiếu thẳng vào trong căn phòng, đánh thức người trên giường.
Thẩm Du Tu hơi động một chút, đau đến nhếch miệng.

Một đêm qua, cổ cậu bị lằn hết một vòng, thậm chí còn chảy chút máu.
Thẩm Du Tu quay đầu nhìn, cái người hành hạ cậu đêm qua đang ngủ một cách yên tĩnh, gương mặt đẹp đẽ làm người vừa yêu vừa hận.

Thẩm Du Tu vô thức tức giận, hận không thể ngay lập tức đánh người kia để rửa sạch nhục nhã.

Nhưng cả người cậu giống như một khung hình hỏng, đơn giản ngồi xuống cũng đặc biệt khó chịu, còn chưa kịp làm ra hành động gì, âm thanh điện thoại từ phòng khách bên ngoài truyền vào.
Thẩm Du Tu gắng gượng kéo bước chân, đi tới cầm lấy điện thoại, âm thành Tạ Tuấn từ đầu kia truyền tới: “Thẩm ca? Gọi anh mấy lần cũng không bắt máy, ha ha tối qua rất tuyệt phải không? Em chút nữa đến công ty anh, anh xem có phải viết chi phiếu vẫn là ghi khoản tiền…”
Thẩm Du Tu nắm điện thoại di động, khàn cổ họng chỉnh lại âm thanh, cao giọng mắng: “Tuyệt cái rắm! Mấy triệu kia đừng hòng mơ tới nữa!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện