Dư Ôn

Chương 16: Thận Lâu 1





Editor: Sasaswa
Cảnh Chinh Minh không trả lời.

Thân là cảnh sát mấy chục năm thâm niên, ông so với Bùi Tự suy tính được nhiều hơn chút.

Từ kinh nghiệm làm việc đến nhận xét, muốn làm mờ vết thương, quên đi vụ án có ảnh hưởng đến mình thì cần phải có chừng mực, không điều tra thêm nữa.

Mà nếu như dùng nỗi buồn mất đi con gái, dùng thân phận của một người cha mất đi cuộc sống bình thường mà nói, Cảnh Chinh Minh hoàn toàn có thể hiểu được suy nghĩ của Bùi Tự.

Ông có nhiều chuyện muốn nói lại không thể nào khuyên được, bình tĩnh nhìn Bùi Tự nửa phút, gương mặt đầy nếp nhăn tối sầm lại, da tay bị nẻ nắm lấy nhau, lại nặng nề vỗ vỗ cánh tay Bùi Tự.

Bùi Tự quay mặt sang, thấy ông trầm mặc xuống thì không nói thêm về nội tình bên trong, chỉ đẩy chén cháo về phía trước, ý kêu ông ăn thêm mấy muỗng.

"Bùi Tự." Trần Tiến ở bên ngoài gõ cửa, đẩy cửa vào, chỉ chỉ lầu dưới nói: "Em gái cậu tỉnh rồi."
"Mau đi xem một chút." Cảnh Chinh Minh một mặt giục một mặt dặn dò: "Những chuyện kia đừng nói, chớ dọa nó."
Bùi Tự đáp một tiếng, đứng dậy cùng Trần Tiến rời đi.

Thời gian ăn sáng, số lượng người nhà đến đưa bữa sáng cũng dần tăng lên, trên hành lang có không ít người cầm bình giữ ấm.

Trần Tiến có chuyện muốn hỏi hắn nên đến gần chút, hạ thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc là ai làm a?"
Bùi Tự quét mắt nhìn hắn: "Vừa rồi cậu nghe được?"
"Này, vừa vặn nghe." Trần Tiến sờ sờ đầu, tiếp tục hỏi: "Cậu tra được là ai?"
Trần Tiến vừa đi vừa nói: "Sau khi chuyện xảy ra cậu liền gọi cho tôi, tôi liền đi hỏi lai lịch hai người bị bắt kia, là theo lão đến bến cảng gì sáu hỗn.


Gì sáu kín miệng, hỏi người khác —— tôi nói cho cậu biết, trên đường đều nói là có nữ nhân bên ngoài đến kêu bọn họ làm."
Khoảng cách chỉ có ba tầng, bọn họ không chờ thang máy mà trực tiếp đi cầu thang bộ.

Bùi Tự chậm rì rì đi xuống cầu thang, nói: "Tôi đã đi tìm ả."
Trần Tiến đối với ý nghĩ này không ngoài dự đoán: "Tìm không thấy?"
Hắn tưởng nếu như gặp được Bùi Tự, đối phương cũng rất khó bình an vô sự mà đi vào cục cảnh sát.

Bùi Tự gật gật đầu: "Cảnh sát bắt được hai người kia, ả sẽ không tiếp tục đi học.

Tôi biết địa chỉ nhưng lúc tìm đến thì là một khu biệt thự nên không vào được."
"Nhá, còn có kẻ chống lưng." Trần Tiến mắng một câu, hiểu được: "Cậu đắc tội với ông chủ lớn? Vậy đúng là có hơi phiền toái, Cảnh đại thúc nói cũng đúng, không dễ chọc.

Huống hồ chúng ta như vậy, nghĩ muốn làm gì người ta cũng không có cơ hội a."
Tay Bùi Tự cho vào trong túi, tay kia sờ hai lần một tấm thẻ ngân hàng mới, cơ hồ không có cảm xúc gì mà phát ra một âm thanh: "Ừm."
"Này, Bùi Tự, tiểu tử cậu phát rồ rồi." Trần Tiến trực giác thái độ kỳ quái của Bùi Tự, sợ hắn muốn đi tìm người kia cứng đối cứng, vội vàng nói sang chuyện khác: "Cảnh đại thúc cũng nói, cậu không có chứng cứ, không ổn khẳng định chính là..."
Người vẫn luôn đi phía trước bỗng dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn lại không nói gì, chỉ kéo cửa lối thoát hiểm ra.

Bùi Tự nhìn Trần Tiến chòng chọc đến tiếng nói cũng dừng lại, ngẫm lại chính mình liền phủ định: "Cũng vậy.

Nếu không phải kim chủ cho phép thì chỉ bằng một nữ nhân bên ngoài sao có bản lĩnh kêu sáu người kia làm việc nhận tội."
-
"Nữ nhân kia lấy bản lĩnh đâu ra lại có thể khiến thủ hạ của cậu nghe theo vậy chứ?!"
Tưởng Nghiêu đem nắp bật lửa trong tay đóng lại, chờ phục vụ lui ra hết mới ném cái cốc lên bàn, châm chọc nói với người đối diện: "Ít giả vờ lại."

Hôm qua sau khi hắn nghe điện thoại của chị gái, bị tình cảm và thể diện của anh rể đã mấy lần ra tay giúp đỡ mà cảm thấy khó xử, không thể không nhờ Thẩm Du Tu làm người trung gian.

Nhưng vô luận Tạ Tuấn đối với bên ngoài lấy được bao nhiêu lòng tin thì Tưởng Nghiêu cũng không quá tin lời giải thích kia của hắn, đêm nay liền gọi người đi tra hai lần.

Chén rượu whisky trên tay Tưởng Nghiêu kịch liệt lay động, có vài giọt bắn tóe lên vạt áo sơ mi của Tạ Tuấn.

Hắn ngượng ngùng nở nụ cười, ngồi sát vào, rót thêm rượu vào cái ly chỉ còn thấy đáy, đưa tới: "Vâng...!Hai người kia trước khi xuất phát có chào hỏi với em..."
"Em lúc đó uống hơi nhiều, Phương Vi lại ở bên cạnh ——" Tạ Tuấn chủ động đụng ly với Tưởng Nghiêu: "Đều là nam nhân, anh cũng hiểu ha."
"Vi phạm pháp lệnh, tôi cũng không muốn hiểu." Tưởng Nghiêu liếc hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười uống một hớp rượu: "Còn những người khác biết việc này thì sao?"
"Không còn, thật không có." Tạ Tuấn uống đầu lưỡi lại, khoát tay một cái nói: "Nên xử lí em đều xử lí cả rồi."
"Vậy cậu ngậm kín miệng lại." Tưởng Nghiêu nói: "Nhớ dặn luật sư trước đừng nói với Thẩm Du Tu, hắn rất bận tâm với việc gì, hắn có muốn giúp hay không cũng khó nói."
"Được, em trở về nói cho anh ấy biết."
Tưởng Nghiêu trong lòng tính toán một lần, nghĩ không sai biệt lắm có thể cùng chị gái bàn giao, thái độ hòa hoãn chút: "Gọi điện thoại hỏi Thẩm Du Tu có tới uống rượu hay không."
"Thẩm ca đã sớm nhắn nói ở nhà nghe giáo huấn, không rảnh."
Bình thường Thẩm Du Tu muốn trốn rượu cũng sẽ mượn cớ này, bất quá hôm nay nói cũng không phải nói dối.

Tối hôm qua sau khi Bùi Tự rời đi, Thẩm Du Tu vội vã chạy về biệt thự nhưng vẫn trễ nửa tiếng.

Thẩm Diệu Huy trước mặt người ngoài thập phần ôn hòa, khen con trai bộn bề công việc, sau khi tiễn khách mặt liền thay đổi.

Ngày hôm nay là cố ý gọi Thẩm Du Tu về nhà, gõ cậu đừng chơi trò lừa gạt nữa.


Vất vả mới thoát thân được, Thẩm Du Tu tinh thần cũng bình thường, vui mừng nhưng cũng lười đi, có người tới mời rượu cũng khéo léo đẩy đi.

Đưa cậu về nhà là tài xế của gia đình, lái xe thành thục, tốc độ vừa phải, một đường đặc biệt vững vàng.

Lái xe chạy xuống núi, Thẩm Du Tu nhìn những lá cây xanh thẫm lóe lên bên ngoài cửa sổ giống như đoạn phim quay nhanh không nhìn rõ được, phía trên là ánh trăng đẹp đẽ chiếu rọi xuống, bắt đầu suy nghĩ không đâu mà nhớ tới đôi mắt cực kì thâm thúy của Bùi Tự.

Thẩm Du Tu cho Bùi Tự nợ mười vạn, đây có thể là khoản tiền kì lạ nhất mà cậu cho mượn.

Bất kể là con nợ hay chủ nợ đều cũng không muốn thiết lập mối quan hệ nợ nần này.

Cậu ấm đầu nhất thời, khi nói muốn thay hắn trả nợ cũng không thật sự hi vọng hắn chấp nhận nhưng không ngờ Bùi Tự thái độ khác thường, dễ dàng đáp ứng.

Trên tinh thần muốn giải quyết việc nhanh cho xong, hắn đẩy người ra, viết giấy nợ xong liền cầm thẻ ngân hàng rời đi.

Thẩm Du Tu có chút nhìn không thấu thái độ của Bùi Tự, đem gương mặt lạnh kia nhớ lại nhiều lần, chỉ đưa ra kết luận lần sau cần phải keo kiệt một chút, thuận tiện cò kè mặc cả kết luận.

Cậu trở lên căn phòng của mình, chạy ngay vào phòng tắm, nằm nhoài trên mép bồn tắm xem một lượt cuộc sống về đêm phong phú của vòng bạn bè, quyết định thực hiện đặc quyền của chủ nợ, gọi một cuộc điện thoại.

Con nợ rất không phối hợp, điện thoại không kết nối được.

Thẩm Du Tu thật bất mãn, lười biếng thay đổi tư thế, nhắm nửa con mắt tiếp tục lặp lại động tác gọi điện.

Dằn vặt mấy lần cũng không mất đi sự kiên trì, tiếng nói khàn khàn của Bùi Tự bỗng nhiên từ loa điện thoại truyền ra: "Alo?"
Thẩm Du Tu mở mắt ra, ngón tay suýt chút nữa ấn nút ngưng cuộc gọi, đem điện thoại kề sát bên tai: "Ở chỗ nào?"
Bùi Tự không trực tiếp đáp lại, ngược lại hỏi cậu: "Có chuyện tìm tôi?"
Thẩm Du Tu viện cớ rất nhiều, nhưng bây giờ cây ngay không sợ chết đứng, đơn giản không hề che giấu: "Có, đến nhà tôi đi."
Âm thanh bên kia có chút âm ĩ, có lẽ đang ở một nơi ồn ào.


Bùi Tự một đoạn thời ngắn sau mới trả lời Thẩm Du Tu, phá lệ nhượng bộ nói: "Hiện tại không rảnh, sau một giờ đi."
Ngâm mình xong, Thẩm Du Tu nhìn đồng hồ chuẩn bị gọi điện quấy rối tiếp thì an ninh dưới lầu gọi lên nói có người đến tìm.

Quan niệm thời gian của Bùi Tự rất tốt, lúc bước vào nhà Thẩm Du Tu chỉ lố thời gian đã hẹn một ít.

Trên người hắn vẫn mặc quần áo của Thẩm Du Tu, thoạt nhìn giống tối hôm qua như đúc, như chưa bao giờ rời khỏi căn phòng này.

"Có chuyện gì?" Bùi Tự đứng ở huyền quan hỏi, trên đầu có một chùm tia sáng nhỏ giống như chỉ tạo ra để soi sáng gương mặt hắn.

Thẩm Du Tu nghe vậy từ trên ghế sô pha quay đầu lại nhìn hắn: "Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu?"
Thẩm Du Tu chỉ mặc cái áo ngủ, động tác tùy tiện nghiêng người dễ dàng làm lộ ra một mảng da dẻ trơn bóng trên đầu gối, bí ẩn hướng vào phía bên trong áo ngủ.

Những dấu ấn từng bị thô bạo lưu xuống cũng hiện ra, chỉ còn sót lại vết tích phi thường mờ nhạt.

Bùi Tự dời tầm mắt: "Không có chuyện gì thì tôi đi làm."
"Đi làm để trả tiền?" Thẩm Du Tu tới gần hắn, tay lặng lẽ thuận theo ống quần sờ lên, khóa kim loại bên hông hắn nhiệt độ khá thấp, cười híp mắt nói: "Rất tự giác mà."
Bùi Tự phát hiện động tác của cậu liền nhấc mí mắt lên nhìn, nắm chặt cái tay kia, giống như nhắc nhở nói: "Thẩm Du Tu."
Lúc này gọi thẳng tên cậu là có ý từ chối, đầu ngón tay Thẩm Du Tu ấn vào cơ bụng nam nhân, lấy lại âm thanh nói: "Làm sao, không gọi Thẩm tiên sinh?"
Bùi Tự không lên tiếng.

Thẩm Du Tu nhíu nhíu mày, một tay nhanh chóng lôi kéo khóa kim loại, thừa cơ đến gần hôn một cái lên khóe môi hắn: "Làm việc gì, tôi không đòi cậu nhanh chóng trả lại.

Vay nặng lãi nếu cậu không trả nổi thì đổ máu, tiền của tôi cậu không trả nổi..."
Cậu nói, động tác trên tay càng ngày càng quá phận.

Bùi Tự thoáng cúi đầu nhìn người đối diện, con ngươi chuyển động, tiện tay chế trụ eo, thờ ơ nói tiếp: "Chỉ cần trên người anh ra chút sức, đúng không?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện