Dư Ôn

Chương 70: Hồi Âm





Editor: Russia
Beta: Sasaswa
Cứ như vậy đi.

Thẩm Du Tu nghĩ, mơ hồ cảm giác được sự giải thoát đè nén nơi đáy lòng.

Thẩm Diệu Huy trở thành một gốc cây khô không thể rời khỏi giường bệnh, tất cả thua thiệt ngắn gọn cô đọng lại là sự chăm sóc và bảo đảm chữa bệnh, rốt cuộc cậu không cần gánh vác nữa, thẳng thắn đối diện với người trước mắt, đối diện với khát vọng không khác gì của Bùi Tự.

Bọn họ là người nhà kỳ lạ, cũng là người yêu kỳ lạ.

Chỉ bằng cái này, nếu như bọn họ muốn có nhà hoặc là một lời đáp tình yêu, cũng chỉ có đối phương mới có thể cho được.

Lòng Thẩm Du Tu bồn chồn, tầm mắt cũng hơi dao động.

Một tay hắn cậu vào chỗ tủ đã sắp tróc sơn, ngón tay ấn chặt vào chỗ gỗ lồi ra, mặc cho sự thô ráp dưới ngón tay khiến mình không thoải mái, "Mấy ngày nay không liên lạc được với cậu, trong nhà có việc, ba trúng gió rồi."
Trên mặt Bùi Tự không chút gợn sóng, chờ câu sau của Thẩm Du Tu.


"Tình hình sau khi giải phẫu không tiến triển tốt lắm, người tê liệt, ý thức không được tỉnh táo." Thẩm Du Tu bổ sung, "Mấy ngày nay tôi nghe bác sĩ nhắc hai lần, có lẽ là ông ấy vẫn muốn gặp cậu."
Bùi Tự cử động một chút, bàn tay hắn nắm lấy bàn tay trên không trung của Thẩm Du Tu, "Anh muốn tôi đi?"
Lần này Thẩm Du Tu không giằng ra, bình thản nói, "Tùy cậu."
Thái độ thoải mái của cậu khiến Bùi Tự hơi bất ngờ, hắn nhíu mày lại, định lên tiếng hỏi vài thứ lại bị Thẩm Du Tu cố ý chuyển đề tài cắt ngang, "Vụ án của cảnh sát Cảnh, tôi sẽ chào hỏi với người có liên quan."
Thẩm Du Tu tránh né ánh mắt hắn nhưng lại ngồi gần về trước một chút, vạt áo khoác màu xám thả xuống hai bên ghế bằng sắt đã rỉ sét, phát ra tiếng loạt soạt.

Cậu rút tay ra, túm lấy hộp giữ ấm, thấp giọng nói, "Cậu đừng làm ông ấy tức giận."
Trước đó Bùi Lệ bất ngờ bị liên luỵ, dẫn đến sóng gió ùn ùn, Thẩm Du Tu xác định không thể để cho Bùi Tự nhúng tay vào vụ án lần này, "Tôi tìm vài luật sư giúp đỡ cậu, cậu..."
Bùi Tự mở to mắt nhìn thẳng vào Thẩm Du Tu, đoán được nửa câu sau mà cậu không nói là vì quan tâm mình, khóe môi hơi cong lên, "Tôi biết."
Thấy hắn nhìn mình, đôi mắt như quả cầu thủy tinh của Thẩm Du Tu đảo một cái, phối hợp với hàm ý nhắc nhở trong lời mình nói, nhàn nhạt liếc nhìn hắn.

Bùi Tự cũng không nghi ngờ sự cam đoan của Thẩm Du Tu, yên lặng nghe theo lời cậu nhận lấy hộp giữ ấm.

Thẩm Du Tu giúp hắn dọn đồ ăn xong thì đứng lên, bắt đầu chú ý đến phòng bệnh này, cậu nói, "Đổi bệnh viện khác đi, điều kiện ở đây không tốt lắm, hơn nữa cách chỗ Bùi Lệ ở còn xa nữa."
Bùi Tự cầm lấy cái thìa, ánh sáng rực rỡ lóe lên trước mắt hắn.

Hắn ăn hai thìa, hình như là nhạt miệng hay là có ý đồ gì đó, tốc độ nuốt rất chậm, "Không cần đổi, tôi ở hai ngày nữa là xuất viện rồi."
Thẩm Du Tu đến bên cửa sổ, không quay đầu lại, cậu tốn sức đóng chặt cánh cửa cứng ngắc kia lại, nghĩ thầm nếu mình hỏi tình hình vết thương của Bùi Tự còn không bằng lát nữa đi hỏi bác sĩ, "Ngực bị đâm một dao còn vội vàng xuất viện, cậu xuất viện đi đâu? Đợi vết thương lành rồi nói."
"Anh định để tôi đi đâu?" Bùi Tự tiếp lời nhanh lắm, cũng buông thìa xuống.

Bàn tay Thẩm Du Tu đang đặt trên bệ cửa bằng bạc ngừng lại, nhận ra thâm ý của câu nói này, chậm rãi nghiêng mình qua, "Là tôi hỏi cậu muốn đi đâu, đừng có chơi trò đảo khách thành chủ."
Bùi Tự thoáng nghiêng đầu, có vẻ đã phát hiện Thẩm Du Tu đang ép mình, cười như không cười mà nhìn cậu.

"Cười cái gì?" Thẩm Du Tu đóng cửa sổ kĩ rồi mới quay lại ngồi trên ghế kia, khoanh tay nói, "Không nói thì thôi."
Bùi Tự ngừng một chút như là nhận định căn hộ nơi Thẩm Du Tu nói tới mới có ý nghĩa chân thực của chữ "nhà", hắn thì thào hỏi ngược lại, "Anh thật sự đổi mật mã rồi?"
"Ờ." Thẩm Du Tu hờ hững nói.

"Nhẫn đâu?" Hắn dừng một chốc, lại hỏi.

Bùi Tự bỗng nhắc đến cái này, Thẩm Du Tu không chịu thừa nhận là mình mang theo bên người, "Cậu để đâu thì tôi để y chỗ đó."

Bùi Tự đang quay mặt, dựa vào phía sau một chút, không biết vui hay buồn, "Ừm."
Thẩm Du Tu nói xong lại chẳng thấy có gì thú vị, lưỡi mài răng, do dự có nên mở miệng hòa hoãn không khí hay không, y tá gõ cửa bước vào, nói là đã đến thời gian đổi thuốc, phải đưa Bùi Tự đến phòng đổi thuốc.

Hiển nhiên là Bùi Tự không muốn cho Thẩm Du Tu đi theo chứng kiến, ho nhẹ nói, "Anh dẫn em gái tôi về đi."
Thẩm Du Tu liếc lồng ngực của hắn một cái, chút tức giận nho nhỏ lập tức bay sạch.

Cậu biết rõ Bùi Tự cố ý đẩy cậu ra, cậu cũng không vạch trần, bèn đi ra ngoài.

Bùi Lệ vẫn luôn chờ ở chỗ gần quầy y tá, nghe thấy tiếng động là vẫy tay với cậu, nhỏ giọng nói, "Anh Thẩm, anh phải về sao?"
"Lát nữa anh mới về, anh đưa em về nhà trước, đỡ mắc công cậu ấy lo lắng cho em." Thẩm Du Tu cúi đầu nhìn cô bé chỉ cao hơn vai mình một chút, cười nói.

"Em tự đi tàu điện ngầm về là được." Bùi Lệ lắc đầu một cái, "Anh ở lại chăm sóc ảnh đi."
Thẩm Du Tu không kì kèo, xuống lầu tiễn cô bé đến gần trạm tàu điện ngầm.

Gió đêm đông se lạnh, cậu chỉ đi một đoạn đường ngắn bên ngoài mà mặt và tay đã cóng đến mức sắp đóng băng, rất lâu sau còn chưa ấm lại.

Cũng may nhiệt độ trong phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú khá cao, Thẩm Du Tu lên lầu đi một lát là thấy khá hơn nhiều.

Sau khi hắn quay lại phòng bệnh, Bùi Tự đang giặt một cái khăn lông trong bồn rửa tay, không cài cúc kĩ, lộ ra dải băng vừa được thay thuốc, bị Thẩm Du Tu nhìn thấy rõ ràng.

Vết thương rất dài, động tác vắt khô khăn lông của Bùi Tự cũng không được gọn gàng cho lắm, Thẩm Du Tu đứng tại chỗ nhìn một lát bèn cởi áo khoác, đi đến giật khăn lông, "Cậu nằm xuống."
Bùi Tự im lặng về giường, liếc mắt nhìn áo khoác Thẩm Du Tu.


Thẩm Du Tu bận rộn bên cạnh bồn rửa tay một lát, cầm khăn mặt đến lau cho hắn hai lần.

Cậu đang định lùi qua một bên thì Bùi Tự bỗng nhiên nắm lấy cánh tay của cậu với tốc độ rất nhanh, một cánh tay khác từ từ đưa ra, chiếc nhẫn vốn nên nằm trong bóp tiền, giờ lại nằm trong lòng bàn tay hắn.

"Không phải anh nói là ở nhà à?" Bùi Tự nói rất chậm, "Không đeo thì mang ra ngoài làm gì."
Thẩm Du Tu á khẩu trong chốc lát, tránh tay hắn ngồi lùi về sau, giọng hơi lọng cọng, "Ai mà tự mình nhận nhẫn xong lại tự mình mang."
Khóe môi Bùi Tự nhẹ nhàng cong lên, tay trái hắn vuốt nhẹ chiếc nhẫn kia mấy lần, tay phải trượt xuống khỏi cánh tay Thẩm Du Tu, nắm cổ tay cậu.

đeo nhẫn vào ngón áp út.

Nhựa cây truyền nhiệt rất tốt, nằm trong lòng bàn tay Bùi Tự có một chút thôi nhưng lại rất ấm áp.

Thẩm Du Tu cúi đầu nhìn mấy lần, không lấy xuống, "Không đẹp tí nào, kém xa tay nghề em gái cậu."
"Bởi vì tôi chỉ làm một chiếc duy nhất." Hiếm thấy Bùi Tự giải thích một câu, chột dạ khoát tay lên mu bàn tay của Thẩm Du Tu, như là muốn cậu phải có qua có lại, "Mật mã là gì?"
Thẩm Du Tu hơi ngẩng đầu lên đối mặt với Bùi Tự vài giây, đột nhiên nắm chặt cánh tay nhỏ, giữ sau gáy hắn lại, dán môi mình lên đôi môi tái nhợt của hắn, "Không thay đổi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện