Dụ Tội

Chương 8



Dịch: QT

Edit: Đại Đạo Tự Tri Thế

Hạ Vân Phong không nhúc nhích.

“Lão cha, ngủ ngon.” Tần Diễm có chút châm chọc cười một tiếng, hắn liền tắt đèn ngủ, thời điểm hắn ngủ luôn đưa lưng về phía Hạ Vân Phong, hắn chưa bao giờ dùng mặt đối mặt với Hạ Vân Phong.

Hạ Vân Phong đương nhiên cũng không để ý sự thật này, rốt cuộc chờ được con mình nói câu “ngủ ngon” Hạ Vân Phong cảm thấy đêm nay ngủ rất tốt, không có bị sái cổ. Ngày hôm sau y đi làm một phương pháp thủy liệu, hẹn vài ông chủ đánh golf, buổi tối còn đi tuần tra một chút bãi, hết thảy đều rất bình yên, thế nên tâm tình Hạ Vân Phong liên tiếp một tuần đều phi thường tốt đẹp. Thời điểm Hạ Vân Phong không có việc gì làm đều ở nhà, y không thích xuất môn cho lắm, y xuất môn cũng không thích mang theo vệ sĩ. Hôm nay y ở nhà nghỉ ngơi, đang ở trong sân tưới hoa.

Hạ Đông đến.

“Vân gia, điều tra được tin tức của cậu hai rồi, nhưng mà chưa tìm được người, cậu ấy đã về nước, tôi đã căn dặn thủ hạ đi tìm rồi.” Hạ Đông làm việc rất ổn thỏa, mà lần này chuyện Hạ Vân Phong tìm con trai, rồi tiếp đón con, đều giao cho Hạ Đông đi xử lý.

“Cậu cả cùng cậu tư, có tin tức gì chưa?” Hạ Vân Phong thản nhiên nói, y không chút để ý mà tưới hoa, “Mấy lão gia hoả đó làm việc thực không đáng tin, ta để cho bọn họ đem con ta đưa đi nước ngoài, mỗi tháng ta đều cấp ăn cấp ở, cấp tiền thuê nhà, hiện tại tốt rồi, ngay cả bọn họ ở nơi nào liền tìm không được, nếu ngươi không thông minh, giúp ta trước tìm được Tần Diễm, không để lúc ta còn sống, còn không gặp được con ta.” Đáy mắt y có tức giận, y buông bình nước, ngược lại khen ngợi Hạ Đông quả thực có khả năng, không hổ là nhân tài được y dẫn dắt ra. Sau vài ngày, chuyện phiền toái của Hạ Vân Phong đã tới rồi, đầu tiên là Tần Diễm đêm không về ngủ, địa bàn của Bắc Đường lại bị đập phá, tiếp theo hàng hoá của y bị hải quan giam giữ, mà hiện giờ ầm ĩ đến mức cảnh sát cũng tìm đến cửa.

Mà lúc này.

Một đoàn cảnh sát mặc thường phục đến nhà y để mời y đến cảnh cục “uống trà”, sự vui sướng được con mình ân cần thăm hỏi trước đó vào lúc này một phần đã bị hòa tan, Hạ Vân Phong đối phó cảnh sát dĩ nhiên có biện pháp (^^chém), đương nhiên rất nhanh y liền từ trong cục cảnh sát đi ra, nhưng mà ba ngày sau, địa bàn của y mỗi ngày đều xảy ra chuyện, cảnh sát mỗi ngày đến thăm nhà y, Hạ Vân Phong cũng đã muốn rất khó mà bình tĩnh nổi.

Dù sao cuối cùng đều thả y, xế chiều hôm nay, cảnh sát lại tới nữa, cảnh sát đi đầu là gương mặt lạ, trước kia chưa thấy qua, mang cảnh sát mặc trang phục, một đôi bốt da, so với lão cảnh sát già trước kia, người này trẻ hơn rất nhiều, hắn mặc đều là hàng cao cấp, ngay cả đồng hồ cũng là hàng hiệu, không quá giống cảnh sát, ngược lại giống thiếu gia nhà giàu hơn.

“Hôm nay như thế nào thay đổi người rồi?” Hạ Vân Phong nhàn nhã ngồi ở trên ghế, chậm rì rì mà uống trà, anh cảnh sát đẹp trai kia mang một cái kính râm to, mái tóc vừa ngắn vừa nhuyễn có chút lộn xộn, rất có hình tượng.

Anh cảnh sát đẹp trai kia nhìn Hạ Vân Phong liếc mắt một cái, nhếch môi nở nụ cười: “Hôm nay không phải tới tìm ngươi uống trà, vốn là tới tìm ngươi ăn cơm.” Đương nhiên ăn cơm đây là ăn cơm tù……

Hạ Vân Phong liếc mắt nhìn tấm thẻ cảnh sát của người kia, biết được tên đối phương, Hình Liệt.

“Hình cảnh quan, ta không phạm tội.”

“Vừa rồi trong địa bàn của ngươi xảy ra án mạng, mời ngươi theo chúng ta về hỗ trợ điều tra.” Cảnh sát kia cười rộ lên thực rực rỡ, nhưng lại lộ ra vài phần nguy hiểm, hắn đi tới, nắm lấy xích đu của Hạ Vân Phong, hắn nghiêng đầu đánh giá Hạ Vân Phong một vòng, cúi đầu tiến đến trước mắt Hạ Vân Phong nói với y, “Lão nam nhân, ngươi chắc sẽ không quên, một lượng lớn hàng hoá của ngươi còn bị giam ở hải quan chứ, nghĩ thoát thân, cũng không dễ dàng như vậy.”

“Lão nam nhân” Ba chữ này, Hạ Vân Phong rất kiêng kị, cho tới bây giờ chưa ai dám ở trước mặt y trực tiếp chế nhạo y như vậy, sắc mặt y trở nên phi thường khó coi. Gặp Hạ Vân Phong kinh ngạc, Hình Liệt cười đến càng làm cho Hạ Vân Phong tức giận, hắn chỉ cấp dưới đem Hạ Vân Phong mang đi, Hạ Vân Phong bị đưa đến phòng thẩm vấn cái gì cũng không nói, y nhắm mắt lại chờ luật sư đến.

Hình Liệt để đồng sự đều đi ra ngoài, một mình hắn lấy khẩu cung Hạ Vân Phong: “Có làm việc của xã hội đen hay không?”

“……” Hạ Vân Phong không nói lời nào.

“Có buôn bán thuốc phiện không?”

“……” Y vẫn không nói lời nào.

“Có tham gia các hoạt động khiêu *** không?”

“……”

Hình Liệt tựa hồ tính chậm rãi kéo dài thời gian, hắn càng hỏi càng cách (xa chủ đề), càng hỏi càng đã lớn hóa, hỏi đến Hạ Vân Phong đành phải mở miệng bảo hắn ngừng, nhưng hắn như thế nào có thể dừng.

“Ngươi mỗi đêm cùng vợ ngươi làm tình, có thể bắn mấy lần?” Hình Liệt nhàn nhã mà khoanh hai tay lại, nhìn chằm chằm nam nhân, gặp nam nhân không trả lời hắn, còn nói,“Ngươi là nghĩ chờ luật sư của ngươi đến đúng không?”

“Đúng.”

“Cấp dưới của ta không có thay ngươi thông báo luật sư, cũng sẽ không đi thay ngươi báo tin, đơn giản mà nói, ngươi không trả lời ta, ngươi đêm nay cũng đừng nghĩ đi.” Hình Liệt làm việc có phương pháp cùng thủ đoạn riêng, hắn là người mới được thăng chức nhanh nhất ở sở cảnh sát, cũng là người đẹp trai nhất sở cảnh sát.

Hạ Vân Phong vẫn là không nói lời nào.

Hình Liệt nhìn Hạ Vân Phong trong chốc lát, liền đi ra ngoài, nam nhân một người ở lại phòng thẩm vấn, không nhớ rõ là đã bị giam bao lâu rồi, trong khoảng thời gian đó Hình Liệt có trở lại ba lần, mỗi lần đều mang theo đồ ăn, chính là đồ ăn không phải cho Hạ Vân Phong ăn, mà là làm cho Hạ Vân Phong nhìn hắn ăn, Hạ Vân Phong rất đói bụng, cũng rất khát nước, nhưng y không có mở miệng yêu cầu muốn đồ ăn.

Lần cuối cùng Hình Liệt quay lại, cầm trong tay một máy máy chụp hình, Hạ Vân Phong đề cao cảnh giác, Hình Liệt tháo kính râm xuống, treo ở túi áo trước ngực, hắn cầm máy chụp hình đặt trước mặt Hạ Vân Phong, hắn đặt một chân lên ghế, buộc chặt dây giày, miệng hắn nhai kẹo cao su, lúc buộc dây giầy tranh thủ nhìn Hạ Vân Phong liếc mắt một cái.

Hạ Vân Phong sắc mặt trắng bệch, môi có chút khô nứt, y như vậy ngồi ở phòng thẩm vấn, y ngay cả khí lực nâng ngón tay đều không có, y phỏng chừng chính mình bị giam đã hơn hai ngày, như vậy không ăn không uống, cho dù y có là người sắt cũng sẽ suy sụp mất.

“Ngươi đừng dùng ánh mắt sợ hãi đó mà nhìn ta, ta cũng không phải người xấu, ta lại là cảnh sát.” Hình Liệt cười đến thực xấu xa, hắn cười rộ lên môi thực ưu mỹ, Hạ Vân Phong nhìn hắn một cái, liền thu hồi tầm mắt.

Cảnh sát……

Y không cảm thấy cảnh sát liền nhất định phải tốt……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện