Dưa Bở Được Mùa

Chương 6: Tell me you love me



Xin chào! Hôm nay anh vẫn ngồi đấy bên ô cửa xe buýt

Em gửi lời chào đến anh

- "Hi!"

Quả nhiên, anh chẳng buồn đón nhận

Em biết anh nổi tiếng, đẹp trai

Nhưng lại luôn đối xử với em lạnh lùng như thế

Nhưng mà anh có nhớ đêm qua chứ?

Anh đã nói thích em

Dưới ánh đèn rạng rỡ

Anh đã nói thích em

Mặc dù, anh tỏ ra không biết hay không thích em

Anh phải biết rằng

Anh nhất định phải biết

Rằng anh đã nói thích em

Nếu anh phải lòng em hay yêu em

Thì hãy nói: "Yes yes yes"

Khi đó, em sẽ trở thành bạn gái của anh

Còn anh là bạn trai của em

Hãy nói anh thích em

Anh vẫn lặng lẽ ngồi ở hàng ghế đầu tiên ở thư viện

Và hôm nay em đã gửi lời chào đến anh lần nữa

- "Oh Boy!"

Em thích anh rất nhiều

Nhưng, chúng ta không thể thuộc về nhau sao?

Em cảm thấy mình thật nhỏ bé trong bộ đồng phục quá khổ này

Khi những cô gái cao ráo xinh đẹp luôn vây xung quanh anh

Nếu anh phải lòng em hay yêu em

Thì hãy nói: "Yes yes yes"

Khi đó, em sẽ trở thành bạn gái của anh

Còn anh là bạn trai của em

Hãy nói anh thích em

Lan rất thích nghe bài hát này, đơn giản vì nó khá là giống với hoàn cảnh của Lan.

Khi nghe bài này, Lan thường bật phần phụ đề lên để đọc lời bài hát. Chắc chẳng mấy ai để ý lời của một bản nhạc K-pop. Nhưng Lan thì khác, Lan luôn muốn biết ý nghĩa của bài hát đó là gì.

Bài hát này là "Tell me you love me" nghĩa là nói với em rằng anh yêu em. Sở dĩ nói nó hợp với tâm trạng của Lan là vì Lan cũng giống như nhân vật nữ trong MV đó, Lan muốn một ngày kia, Tiến sẽ nói với Lan rằng Tiến yêu Lan.

Đang mải mê với những dòng suy nghĩ, Lan chợt giật mình khi nghe tiếng điện thoại kêu. Là tin nhắn của Tiến

- "Mai đi picnic không? Tôi rủ cả Thọ."

- "Có. Ở đâu?"

- "Đi Thiên Đường Bảo Sơn nhé!"

- "Ô sờ kê. Hai ông có tự chuẩn bị đồ ăn được không? Hay để tôi nấu cho?"

- "Bà nấu đi. Tiện thể xem tài nghệ của bà thế nào."

- "Ừm. Tiến này, ông có người yêu chưa?"

- "Hiện tại thì chưa, bà hỏi làm gì?"

- "Tôi hỏi để biết thôi. Tôi sợ đi cùng ông bị người ta ghen ý mà!"

- "Haha. Thôi, bà chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi. Tôi giờ có việc rồi. Lát ngủ ngon nhé!"

- "Ừm. Ngủ ngon."

Sáng chủ nhật, Tiến gọi một chiếc taxi 4 chỗ đến cổng xã Mai Lâm đón Thọ và Lan. Đến nơi thì thấy một cảnh tưởng rất là hay ho. Thọ tay bế một đứa bé gái còn Lan bên cạnh tay xách nách mang lỉnh kỉnh các thứ đồ ăn.

- "Cậu xách hộ mợ đi không mợ mỏi!"- Đứa bé nói khi thấy Lan kêu mỏi.

- "Cháu nói linh tinh. Mợ gì mà mợ. Vớ va vớ vẩn!" - Lan kêu lên.

- "Thôi. Kệ nó đi. Trẻ con nó biết gì mà!" - Thọ bênh cháu.

Tiến xuống xe. Giúp Lan xếp đồ vào cốp, nói

- "Hai người đẻ con từ bao giờ thế? Trông như một gia đình ấy."

- "Đây là cháu tôi. Gọi nó là Bông."

Xong xuôi, Tiến ngồi ghế trước còn Lan, Thọ và bé Bông ngồi ghế sau. Lại được cái anh tài xế nhiều chuyện:

- "Hai đứa trẻ thế mà đã có con lớn thế này rồi cơ à. Trông cháu đáng yêu quá!"

Lan phụng phịu định lên tiếng giải thích thì Thọ nói

- "Dạ, bọn em lấy nhau sớm a"

- "Lấy lấy cái quái gì?" - Lan tức điên hét lên

Thọ cười bảo kệ đi, có gì đâu. Đứa cháu nghe thấy chú tài xế nói vậy liền đổi luôn cách xưng hô

- "Bố ơi bố, sao mẹ cáu thế bố?"

- "Mẹ con sáng chưa ăn cơm đói nên cáu a" - Thọ hùa theo, nhìn Lan cười đắc ý

Lan chả buồn đoái hoài đến điều đó nữa. Trên xe chỉ có Tiến, Thọ và bé Bông nói chuyện với nhau. Cuối cùng xe cũng đến trước cổng Thiên Đường Bảo Sơn. Lan dắt bé Bông còn để cho hai thằng con giai xách đồ. Thế mới đúng chứ, ai lại để cho con gái xách đồ bao giờ.

Trong khi Tiến đi mua vé, Thọ, Lan và bé Bông đứng chờ ngoài cổng. Có chú bán kem đi qua, Bông đòi

- "Bố mẹ mua cho con que kem đi." - Vừa nói nàng vừa lay lay tay Thọ và Lan.

Chú bán kem nghe thấy thì dừng lại bảo

- "Hai đứa mua kem cho con đi! Trông trẻ thế kia mà đã có con lớn bằng từng này rồi."

Thọ rút ví trả tiền, mua hẳn 4 que kem cho cả 4 người. Lúc Tiến ra, nhìn thấy cảnh 3 người 2 lớn 1 bé đang ăn kem thì cười nắc nẻ, vừa cười vừa nói:

- "Hai người.... haha.... hai người..... haha.... ăn.... haha.... ăn kem.... haha.... ăn kem trước cổng... haha.... nên mới tòi ra bé Bông hả?"

Lan lườm Tiến, vứt luôn que kem vào thùng rác rồi kéo bé Bông đi trước. Hai thằng con trai lẽo đẽo theo sau.

Tìm một chỗ ngồi tạm ăn bữa sáng. Lan lấy cho mỗi người một miếng sandwich. Bé Bông ăn được mấy miếng thì khát, lay lay tay Lan

- "Mẹ ơi. Con muốn uống sữa!"

- "Chị chỉ có nước thôi em. Uống nước cam nhé!"

- "Sữa mẹ là sữa tốt nhất dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ!" - Thọ nói, vừa nói vừa nhe ra cái hàm răng bị sứt trông đến là buồn cười.

Lan đập cho Thọ mấy cái. Trông bộ dạng dữ dằn thế mà quay sang bé Bông lại tươi cười ngọt xớt.

- "Để chị mở nắp cho Bông uống nhé!"

Bông gật gật đầu. Uống nước xong thì ăn rất là ngoan.

Vì Bông còn nhỏ nên Lan phụ trách dắt Bông đi thăm thú cảnh đẹp còn hai ông kia thì đi chơi trò mạo hiểm. Cũng bởi vì Lan sợ mấy trò mạo hiểm này.

Lan dắt Bông đi vào thủy cung xem các loài sinh vật biển. Trong cung có một đường đi hình vòng cung bằng kính. Xung quanh đều là nước. Có thể nhìn thấy rất nhiều những loài cá, rùa. Nhưng kiến thức sinh học của Lan còn hạn hẹp nên không thể giải thích cho Bông biết từng con, từng con một.

Thứ mà các bé thích thú nhất đó là sẽ có một người đóng giả làm người cá gọi là mỹ nhân ngư biểu diễn trong lồng kính. Những nàng tiên cá xinh đẹp bơi lội nhảy múa điêu luyện. Bông nhìn nàng tiên cá rồi hỏi Lan:

- "Mẹ ơi nàng tiên cá bơi giỏi quá. Mẹ có biết bơi không?"

- "Có. Chị bơi giỏi lắm a!"

- "Vậy mẹ dạy con bơi nhé"

- "Ừ. Đi thôi. Ra gọi hai chú ra bể bơi chơi"

Lan dắt bé Bông đi tìm Tiến và Thọ. Đúng lúc thấy hai ông ý đang xếp hàng chờ chơi trò Tàu Hải Tặc. Lan rủ ra bể bơi thì Tiến bảo chơi nốt trò này đã. Thọ gợi ý Lan và Bông lên cùng. Đi mà không chơi trò gì thì chán lắm.

Thế là bốn người cùng lên, ngồi chung một ghế chính giữa con thuyền. Thuyền bắt đầu chuyển động. Ban đầu là đung đưa nhẹ nhàng. Sau đó thì mạnh dần. Lên xuống rồi lên xuống. Tạo thành một hình vòng cung 180 độ. Lan mặc dù rất sợ mấy trò mạo hiểm như vậy nhưng chẳng bao giờ hét cả. Trong khi ba người còn lại thì tạo thành một dàn đồng ca mùa hạ, la thất thanh.

Khi xuống tới mặt đất thì say như điếu độ, đi loạng choạng. Lan suýt ngã, may mà Tiến đỡ kịp. Tiến vòng tay qua eo Lan. Cảm xúc của Lan thì ngượng ngùng, xấu hổ nhưng có chút thinh thích. Còn Tiến thì lấy eo Lan chuẩn quá, là eo con kiến.

Thế rồi một gia đình bốn người cùng nhau ra thuê đồ bơi. Lan chọn một bộ áo tắm hai mảnh màu đỏ chói lóa, chọn cho Bông một bộ giống mình nhưng size cho trẻ nhỏ. Tiến và Thọ mỗi người một cái quần đùi hoa.

Vào phòng thay đồ. Tiến và Thọ đã thay xong từ lâu, đứng ngoài cửa đợi Lan sốt hết cả ruột. Lan vừa phải thay cho mình vừa phải thay cho Bông nên hơi lâu.

Đến lúc Lan bước ra thì hai chàng ta mắt nổ mắt xịt, miệng há hốc tưởng chừng như enzim có thể chảy ra bất cứ lúc nào.

Nhìn đi kìa. Trước mắt là một cô nàng da trắng như tuyết mặc bộ bikini màu đỏ nổi bật. Dáng chuẩn như siêu mẫu. 87-58-92. Thật hoàn hảo. Tiến và Thọ chẳng thể tin vào mắt mình. Cô bạn Lan mặc đồng phục thường ngày đây ư? Thật nóng bỏng? So hot. Bé Bông bên canh thì đáng yêu xinh xắn ứ chịu nổi à.

Còn về phía Lan cũng ngạc nhiên không kém. Tiến và Thọ thì cao trên mét bảy rồi. Nhưng mà Tiến có múi a, sáu múi hẳn hoi nha. Thọ thì không có nhưng được cái người chuẩn hơn Tiến nha. Ôi. Lan tự cảm thấy mình thật háo sắc.

Nhìn mặt Tiến, ngại, cúi xuống nhìn múi, cũng ngại. Đành đưa tầm mắt xuống dưới đất nhìn chân mình. Kéo Bông ra bể bơi.

Lấy cho Bông một cái phao. Lan nhảy xuống bể bơi biểu diễn cho Bông xem. Lan bơi đủ kiểu. Bơi ếch, bơi bướm, bơi sải rồi bơi ngửa. Đẹp nhất, quyến rũ nhất là khi Lan bơi ngửa. Đôi bàn chân uyển chuyển vẫy vẫy nước, giống y như một nàng mỹ nhân ngư. Mọi người xung quanh bể bơi đều dừng hết mọi hoạt động để thưởng thức màn biểu diễn miễn phí của Lan.

Sau khi biểu diễn hết các kiểu bơi cho Bông xem thì Lan dừng lại. Xung quanh mọi người vỗ tay ầm ầm. Tất cả đều là những lời tán thưởng.

Tiến và Thọ sau đó cũng xuống bơi cùng. Một buổi đi chơi thật vui vẻ.

Lúc về, Tiến nói

- "Tôi không biết là bà đẹp và quyến rũ đến thế đấy"

Lan không nói gì. Chỉ biết ngượng. Tối về đi ngủ vẫn còn cảm giấc lâng lâng sung sướng vì được Tiến khen. Cũng là vì dư âm của trò chơi kia. Người như đang bay bổng ấy. Hôm nay Lan mơ, mơ thấy Tiến và Lan nắm tay nhau. Lan trong bộ váy cô dâu còn Tiến là chú rể. Nhưng hình như ánh mắt Tiến không vui thì phải. Chính Lan cũng không thể lí giải được giấc mơ ấy là vui hay buồn. Là điểm gở hay là điểm tốt nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện