Đứa Con Câm

Chương 10: Hoàn



Ngày hôm sau, đưa tang Huệ Tường.

Trời đột nhiên có tuyết rơi, ở trấn này đã nhiều năm không có trận tuyết lớn như vậy, chỉ trong một buổi sáng mà tuyết rơi đã dày một tấc. Buổi chiều, quan tài của Huệ Tường được đưa đến nghĩa địa chôn cất, A Quế cùng với các dì, bác nhà hàng xóm đều khóc rống thất thanh.

A Vinh và a Huy ngồi canh linh vị cả đêm, con người cho dù có kiên cường ra sao, lúc này nghe tiếng khóc thê thảm kia cũng không khỏi đỏ mắt.

Khi phần đất đá đầu tiên được đổ lên quan tài, thân thể a Vinh bỗng run lên. Cậu đột nhiên nghĩ đến một câu cậu từng đọc được khi đang học tiểu học, người đã mất sẽ được chôn xuống lòng đất.

Cậu lúc đó cảm thấy chuyện này cách cậu rất xa, nhưng hôm nay cha đã mất cũng được chôn xuống lòng đất, không thể nhìn thấy được nữa.

Trong nháy mắt kia cảm giác của cậu không phải là bi thương, mà là vô lực và bất đắc dĩ. Chỉ cảm thấy lồng ngực như bị một tảng đá ngăn chặn không thể thở nổi.

Đó là cha cậu a. Người cha từ nhỏ thương yêu cậu nhất, bây giờ lại không nhìn thấy, chỉ còn dư lại một khối bia mộ. Cậu lại nghĩ tới rất nhiều rất nhiều việc…

Cũng trong lúc đó, a Huy nắm tay cậu thật chặt.

A Vinh từ từ nhìn về phía em trai, a Huy không tiếng động mở miệng: Anh, cha đã đi rồi, anh cứ khóc to lên đi. Cứ khóc ra đi.

A Vinh đọc được khẩu hình của hắn, nước mắt trên vành mắt càng tụ nhiều hơn, cuối cùng chảy xuống như mưa.

Cậu không tiếng động mà khóc lớn lên, hai vai kịch liệt run rẩy.

A Huy từ phía sau ôm chặt lấy cậu. Anh trai hắn xưa nay đều rất mạnh mẽ, trước giờ đều không khóc ra vì sợ mất mặt.

Vả lại, khóc có thể giải quyết được chuyện gì sao?

A Huy chậm rãi vỗ vỗ lưng anh trai, nhìn về phía quan tài từ từ bị đất cát che lấp, trong lòng thầm khấn: Cha, người hay ra đi thanh thản, con sẽ chăm sóc a Vinh của cha thật tốt.

Huệ Tường cả đời chỉ là ông chủ của một quán rượu nhỏ, nhưng ông sống ôn hòa lương thiện, là một người tốt hiếm có, a Huy tôn kính ông từ trong thâm tâm. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nếu như Huệ Tường khi còn sống biết được chuyện giữa hắn và anh trai, cuối cùng ông cũng sẽ khoan dung và thông cảm.

Dù sao cha cũng không thể bỏ mặc a Vinh, huống chi bây giờ chỉ còn một bé gái có chung huyết thống với đứa con trai câm của ông.

Hắn sẽ vĩnh viễn làm anh trai hạnh phúc yên bình, đây là lời của một đấng nam nhi hứa với dượng.

Sau khi kết thúc lễ tang, tuyết rơi đầy trời, không khí bỗng nhiên lạnh lẽo cực kỳ.

Sau khi a Vinh khóc lớn một hồi cũng trở nên bình tĩnh lại, nhưng lại bị nhiễm lạnh phát sốt, ban đầu chỉ bị cảm mạo ho khan, lúc sau lại sốt cao, nhiệt độ lúc trước đã hơi giảm xuống bây giờ lại tăng cao lên.

A Huy lên thị trấn mời thầy thuốc đến khám, dùng thuốc tây, châm cứu mới chậm rãi chuyển biến tốt hơn, nhưng vẫn còn sốt nhẹ không ngừng, lại còn ho khan.

Trong ấn tượng của a Huy, anh trai luôn chạy nhảy xung quanh, sức lực lớn lại thông minh. Lúc này thấy cậu nằm trên giường bệnh sốt liên miên không dứt, cảm thấy rất khó chịu. Hắn gọi điện đến đơn vị xin nghỉ thêm mấy ngày, ở lại chăm sóc anh trai.

Trong nhà lúc này cũng bận rộn lên, A Quế đã bắt đầu thu gom đồ đạc, chờ thân thể a Vinh khỏi hẳn, cả nhà liền chuyển đến Bắc Kinh. Tuy rằng A Quế rất luyến tiếc nhà cũ, lại khó hiểu mà sợ hãi với thủ đô phía Bắc, nhưng dù sao “phu tử tòng tử”, mà nghe nói Dương An Na – vợ của a Huy đã có bầu, bà vừa vặn đi chăm sóc cháu trai a…

A Vinh tuy rằng bị bệnh, nhưng trong lòng lại thấy an tâm hơn mấy tháng trước rất nhiều, cậu có tiểu than đen bên cạnh mà.

Bi thương phiền muộn trong lễ tang của cha đã được khóc ra hết, trong lòng cũng dần dần thả lỏng. Vì vậy, đau ốm mấy ngày qua làm cả người hắn vô lực, tỏa nhiệt, nhưng không có sầu lo, buồn phiền.

A Huy nấu nồi cháo loãng, chiên trứng, lại lấy thêm rau mà mình đã ướp muối, chuẩn bị kỹ càng mới bưng lên cho anh trai ăn.

Đỡ a Vinh từ trong chăn dậy, lập tức giúp cậu mặc vào áo bông thật dày, đặt tay a Vinh vào trong chăn sưởi ấm, đồ ăn đều do hắn đút từng miếng từng miếng đến miệng.

A Huy rất hưởng thụ cảm giác như thế, anh trai thật giống con nít, rất ngoan ngoãn, nghe lời a.

Toàn thân a Vinh không có sức lực, lại cảm thấy thoải mái, an tâm nên cũng phối hợp ăn cơm được đưa đến miệng.

Hai người vốn rất hiểu nhau, chỉ cần một ánh mắt của a Vinh, a Huy lập tức gắp một miếng trứng cho cậu cắn một cái, lại một cái ánh mắt nữa, lập tức đút rau muối. Một câu cũng không nói, nhưng ngọt ngào vô cùng.

Ăn cháo xong, a Vinh cũng không lập tức nằm xuống, tinh thần hôm nay của cậu so với mấy ngày trước đã tốt hơn rất nhiều, liền ôm chăn ngồi tựa ở đầu giường.

A Huy nhìn cậu nở nụ cười, bê bát cơm xuống lầu, không bao lâu sau lại bưng chậu nước nóng đến, giúp a Vinh giặt khăn mặt, đi tới bên giường lau mặt cho cậu.

A Vinh hơi ngửa mặt lên, giống như con nít mà xoay tới xoay lui: Bên này cũng lau một chút, bên kia nữa…

Sau khi mặt trời lặn xuống núi, đèn dầu vừa thắp  lên, ánh sáng yếu ớt le lói, con ngươi a Vinh sáng lấp lánh, khóe miệng còn cười cười, a Huy không nhịn được vươn tay chạm vào đôi môi nở nang cùng với đôi mắt kia.

Đầu a Vinh hơi ngưỡng ra sau một chút, nhưng lùi tới một nửa rồi dừng lại, tùy theo ngón tay thô tròn của em trai chà sát trên môi mình.

Hai người đều rõ ràng cảm nhận đến hô hấp của đối phương, thậm chí cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch. A Vinh còn hơi sốt nhẹ, lúc này càng thở dốc hơn, ngay cả con mắt cũng không dám mở.

Sau một lúc nhắm chặt hai mắt, môi a Huy đã chạm vào.

Khăn mặt đã rơi xuống giường, trượt xuống đất, nhưng lại không có ai quan tâm, a Huy trong mắt chỉ có anh trai, trong nháy mắt hắn nhớ tới mẹ đã mang em gái nhỏ đi lên thị trấn tiêm phòng bệnh đậu mùa, ngày mai mới trở về… Cửa dưới lầu cũng đã khóa lại… Anh trai lại không có sức lực… Người anh trai bây giờ rất nóng…

Nghĩ đến đây, a Huy cởi giầy, bước lên giường, quỳ gối ở bên chân a Vinh, đưa tay nâng mặt của đối phương lên, một lần lại một lần hôn môi.

Đã lâu không thân thiết như thế, môi lưỡi giao triền mùi vị không ngờ lại tiêu hồn như vậy.

A Huy cảm thấy nước bọt của anh trai vẫn ngọt, liều mạng mà mút vào liếm láp, mà a Vinh lại bị hôn đến mức choáng váng, muốn đẩy ra nhưng hai tay lại không có sức.

Mau dừng lại, tiểu than đen!

Tay chân cậu lại không có sức lực gì cả…

Nhưng là a Huy làm sao có khả năng từ bỏ đây? Anh trai bệnh như vậy, nhưng thật khác biệt, so với bình thường yếu hơn một chút, lại rất đáng yêu, còn phi thường ỷ lại mình.

A Huy không hình dung được cảm xúc lúc này, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy vui sướng, hạ thân đã sớm đứng lên, hắn lại hạ eo xuống, hai tay kéo anh trai nằm xuống giường, hắn lại nghiêng người về phía trước đặt đối phương ở dưới thân.

A Vinh cảm thấy ánh mắt kia của em trai không thể quen thuộc hơn nữa, nhưng… cậu còn bị bệnh, sẽ lây bệnh cho tiểu than đen a.

Nhưng bây giờ cậu thật sự không có sức lực, bị đè không có lực phản kháng như vậy rất mất mặt.

Hơn nữa, Dương An Na…

Lại thêm mẹ, em gái…

Còn nữa, đây là ở nhà a!

Nhưng những ý nghĩ này đều không ảnh hưởng đến a Huy.

A Huy cởi quần ra, hất chăn lên chui vào, ôm lấy cả người a Vinh, một tay khác mò vào trong quần lót của anh trai. Bàn tay lành lạnh chạm vào làn da nóng rực của cậu, làm a Vinh cảm thấy thật thoải mái. Cậu cũng đã nhẫn nhịn thật nhiều thật nhiều ngày, lúc nãy lại động tình, hạ thân cũng có chút phản ứng.

A Huy thấy thế lập tức vâng lệnh, tay kia lại bao trùm lên hạ thân của a Vinh.

Cả người a Vinh giật nảy lên, hơi thở dồn dập gấp gáp, cảm thấy thật thoải mái, nhưng lại không nhịn được xấu hổ, muốn đẩy ra nhưng lại không có sức, cậu lại không thể nói chuyện, huống chi miệng a Huy lại sáp tới gần, cậu bị hôn đến không thở được, chỉ cảm thấy mình như đang lơ lửng trên mây, cả người mềm nhũn, không có lực phản kháng, đây là chuyện cậu chưa bao giờ gặp qua.

Trước đây làm nhiều lần như vậy, nhưng đó là do cậu không muốn phản kháng, cậu không nỡ từ chối em trai. Nhưng lúc này, cậu hoàn toàn mất tự chủ, cái gì cũng đều bị tiểu than đen khống chế. Mình mới là anh trai mà!

Còn làm như vậy trên chiếc giường gỗ hai người đã ngủ chung từ nhỏ đến lớn…

Trong cơ thể cậu giống như có cái gì đó muốn dâng trào ra, hạ thân được hắn vuốt ve rất thoải mái, nhưng càng thoải mái cậu càng cảm thấy e thẹn, ngượng ngùng, mất mặt. Cậu nghiêng đầu qua một bên, muốn dấu mặt đi, nhưng cả người cậu đã bị lật úp lại, ngón tay thô thô của em trai bỗng nhiên cắm vào phía sau cậu.

A ──

Đầu ngón tay lành lạnh, mát mẻ như thế, càng kích thích đến cả người cậu! Hậu huyệt không chịu nổi nhanh chóng co rút lại.

Hạ thân a Huy cứng đến mức đau đớn, ngón tay vói vào phía trong anh trai, nóng quá a, hắn quen thuộc mà từ từ thăm dò vào bên trong, vẫn giống những lần trước, chỉ là đã lâu hắn không nhìn thấy màu sắc tươi đẹp đặc biệt ngọt ngào này.

Lúc này, hắn rõ ràng nghe được tiếng ngâm tinh tế của anh trai, thanh âm kia còn khiến cho hắn sắp tiết ra!

Hắn đột nhiên nắm lấy eo anh trai, động thân một cái đâm thẳng vào.

Tiếng gầm trầm đục phát ra từ bên trong cổ họng của a Huy, cái cảm giác thoải mái đó suốt đời hắn đều không quên được!

Huyệt đạo đã lâu không dùng đến trở nên chật hẹp hơn lúc trước, còn hơi nóng nóng, tràng đạo non mềm kia chặt chẽ bao vây hạ thân của hắn, nơi này của anh trai lúc nào cũng khiến hắn mất khống chế mà liều mạng đâm vào.

Ban đầu a Vinh bị đau, chân gấp lại muốn tránh về phía sau lại bị em trai giữ eo kéo về, cậu chưa từng yếu ớt đến thế, nhưng bây giờ không còn cách nào khác, phía trước của cậu được a Huy chăm sóc đến thoải mái, eo lại bị cánh tay như kiềm sắt kia siết lại, chỗ tư mật bị ra vào vừa đau rát xen lẫn với sung sướng kia giống như điện giật mà dọc theo cột sống kích thích đến não bộ, làm đầu cậu choáng váng.

Cậu bây giờ xác thực không có sức lực gì, bị đâm vào vài lần, chân cậu đã không chống đỡ được nữa, thân thể trầm xuống, thế nhưng lại khiến cho hạ thân của a Huy càng tiến sâu vào trong. Cậu liều mạng nắm chặt cánh tay trên eo, muốn làm cho đối phương dừng lại, nhưng không nói ra lời được.

Anh tức giận thật đấy, tiểu than đen!

Không muốn, cậu chịu không nổi, đầu cậu đã choáng váng rồi.

A! A ──

Điểm mẫn cảm đó lại bị chọc vào, mỗi lần đâm vào đều không buông tha điểm ấy…

A ──

Đầu ngón chân a Vinh đều co lại, phía sau thấm ra một tầng mồ hôi dày, không biết chảy nước mắt từ lúc nào.

Nhưng a Huy thật sự rất hưởng thụ giờ khắc này, không chỉ có hạ thân cực kỳ thoải mái, còn cả hình ảnh trước mắt cũng cổ vũ cho hắn.

Bắp thịt trên lưng anh trai đều nổi lên, vòng eo dẻo dai tinh tế, cái mông căng tròn trắng mịn, bị mình hết lần này đến lần khác đâm chọc, càng hiện ra sự nhu nhược chưa bao giờ có trước đây, trong lòng hắn càng dấy lên cảm giác phải triệt để giữ lấy đối phương.

Triệt để ăn vào bụng.

Anh trai mãi mãi là của mình.

Mắt thấy a Vinh sắp hóa thành một bãi nước, biết cậu không nhìn thấy mình, không có cách nào phát tiết oan ức. Hắn liền ngồi dậy xếp bằng, ôm anh trai ngồi trên đùi mình, vật cứng kia thoáng lui ra rồi lại càng đâm sâu vào.

A Vinh cảm thấy cậu như ở trên mây, hai cánh tay cậu vòng qua cổ a Huy, dính sát vào thân thể không ngừng tỏa nhiệt của đối phương, bàn tay kia nâng mông cậu lên, lại thả xuống, nâng lên, lại thả xuống, từng đợt từng đợt sung sướng kích thích thẳng đến não làm cậu không thở nổi, thật sự không chịu được nữa!

A Huy kéo chăn quấn lấy cả hai người, lại chặt chẽ ôm anh trai vào lồng ngực, một tay thỉnh thoảng xoa nắn hai viên đậu đỏ trước ngực cậu, một tay trước sau siết chặt hông của cậu.

Thật sự rất thích anh trai dính lấy hắn chặt chẽ như thế.

Hắn sau vài lần tiến công như thế mới phát tiết một lần, mà a Vinh đã sớm mềm nhũn ngã vào lồng ngực của hắn, chỉ còn dư lại một chút khí lực nhìn em trai lắc đầu.

Tiểu than đen, không muốn làm nữa, như vậy được rồi mà.

Nhưng nhìn thấy mái tóc anh trai ẩm ướt dính lên trán, trên cặp lông mi dài kia vẫn còn vương ít nước mắt, loại quyến rũ, phong tình kia có thể dễ dàng khiến người ta trầm luân. Nhưng bây giờ hắn vẫn muốn làm, nghĩ như thế, vật cứng vẫn chưa rút ra lập tức cứng rắn lên, a Vinh thấy thế liền kinh sợ, mở miệng muốn cắn hắn, nhưng ngay cả hàm răng cũng không nghe lời của mình.

Ô ô, tiểu than đen…

Từng lớp từng lớp mồ hôi thấm ra trên trán, trên lưng a Vinh, nơi riêng tư của cậu lại liên tục bị ra vào, tên ngốc này không hề có ý ngừng lại.

Cậu có hay không bị làm đến ngất đi, như vậy quá mất mặt rồi!

Mà a Huy nhưng vào thời khắc này lại nghe được tiếng rên rỉ như có như không, hắn cực kỳ thích thanh âm của anh trai.

Nâng mặt của anh trai lên, hôn lên đôi mắt cậu, A Vinh thật bất đắc dĩ mở mắt ra, liếc nhìn hắn, rồi lại nhanh chóng co rút phía sau vì xấu hổ.

A Huy nhẹ giọng nói: “Mau gọi tên em”.

Gọi tên hắn?

A Vinh mơ mơ hồ hồ nghĩ đến, tựa hồ lúc trước tiểu than đen đã dạy mình nói tên hắn như thế nào, nhưng cậu chưa từng phát ra âm thanh, cũng không quen nói chuyện, suy nghĩ cả nửa ngày tựa hồ cũng phát ra âm thanh không đúng.

A ── 

A Huy vừa tàn nhẫn đâm vào: “Gọi em a, Vinh Vinh, mau gọi em!”

Vinh ── vinh ──? Đây là gọi mình sao? 

A Vinh trong lòng đột nhiên cảm thấy thật ấm áp.

Không gọi mình là anh trai nữa a, tuy rằng cậu vẫn là anh trai, nhưng sau khi làm chuyện như vậy, mỗi lần nghĩ đến mình là anh trai liền cảm thấy thật không dễ chịu…

Tiểu than đen không gọi mình là anh trai nữa nha!

Cậu nỗ lực hồi ức cách phát âm hồi trước, đến lúc thoát lực sắp ngất đi thì đột nhiên phát ra một tiếng: “Huy…”

Một âm thanh phải rất để ý mới có thể nghe được.

A Huy sững sờ một lát mới tỉnh táo lại, Huy?

Đây là gọi tên mình sao?

Anh trai đang gọi tên mình sao?

Trong lòng mừng như điên: “Đúng rồi chính là như vậy, tiếp tục, lại gọi tên em a!”

A Vinh nhìn biểu hiện trên mặt của em trai, theo bản năng lặp lại phương thức vừa nãy kêu một tiếng: “Huy ── “

Được thanh âm kia gọi tên mình, làm hứng thú của hắn càng là tăng vọt, siết chặt eo a Vinh lại, đưa mặt đến gần liều mạng hôn môi cậu, hạ thân hắn càng hung mãnh tiến công.

A Vinh lại gọi vài tiếng, đến cuối cùng thực sự không chống đỡ nổi, ngã lên giường, mơ màng ngủ.

A Huy ôm anh trai thật lâu không thể ngủ được.

Người trong ngực từ nhỏ đến lớn, đã giống như một phần của chính mình, làm sao cũng không thể phân cách.

Từ giờ phút này hôm nay mới tính là chân chính có được cậu.

Ngày hôm sau, sau khi a Vinh tỉnh lại rất tự nhiên hưởng thụ a Huy hầu hạ.

Hôm qua mặc dù mệt như vậy, nhưng cậu toát rất nhiều mồ hôi, buổi chiều còn bị a Huy khuyên bảo uống mấy ly nước ấm, lúc này sốt nhẹ cũng đã khỏi hẳn, trên người vẫn còn hơi đau xót, nhưng tinh thần vẫn thật dồi dào.

Chỉ là nhìn A Huy bận rộn, cậu càng cảm thấy ngượng ngùng.

Tiểu than đen không gọi hắn là anh nữa, chỉ gọi Vinh Vinh.

Trên mặt cậu ra vẻ khó chịu, nhưng trong lòng lại vui cực kì, bê chén cháo lên, từng muỗng từng muỗng nuốt vào, hớp mấy hớp lại gắp mấy miếng củ cải muối, khuôn mặt trước sau chôn ở trong bát cháo không dám thò đầu ra.

A Huy lại mặt dày mà sáp lại ngồi gần cậu, ngón tay ở trên lưng cậu chậm rãi viết chữ ──

Sau này cũng phải gọi tên em. Âm thanh của Vinh Vinh rất êm tai.

Mặt a Vinh hồng hồng chôn vào trong bát cháo, cuối cùng không nhịn được thả bát xuống, trừng mắt nhìn đối phương: Xong chưa, anh còn muốn ăn cơm!

A Huy cưng chiều cười cười, đưa tay nhéo một cái ở trên hông cậu.

Đương nhiên, lúc A Quế cùng tiểu Linh trở về, a Huy vẫn là gọi a Vinh là anh trai, A Quế thấy con trai lớn đã khỏi bệnh, tâm tình cũng tốt hơn, chủ động vào bếp làm vài món ăn ngon.

Bà một bên nấu ăn, một bên nhìn bầu rượu khi Huệ Tường còn sống vẫn hay dùng, ngón tay lặng lẽ lau đi nước mắt, thầm nghĩ: “Cha nó ơi, anh nhìn xem hai anh em bọn nó thật thân thiết, em sẽ giúp anh chăm sóc a Vinh, tìm cho nó một người vợ tốt, để anh ôm cháu.”

Lại qua ít ngày, mọi người trong nhà chuẩn bị đi đến phía Bắc. Nhưng nói sao thì a Vinh cũng không đáp ứng, a Huy ngược lại cũng không ép buộc cậu, chỉ nói đi Thượng Hải trước.

Khi một nhà bốn người họ rời đi trấn nhỏ, ngay cả bà chủ hiệu thuốc Thạch gia đều ra đưa tiễn, dù sao cũng là hàng xóm láng giềng mấy chục năm, bà lau nước mắt, lén lút nói với a Huy: “Các cậu đều có tiền đồ như thế, cũng không biết Lam Hồng nhà tôi ra sao rồi a!”

Nghĩ đến Thạch Triễn Lãm Hồng đi bộ đội đã mất liên lạc, a Huy trong lòng cũng rất khó chịu.

Bốn người Huệ gia đến Thượng Hải, hành lý không được coi là nhiều, làm giấy tờ gửi vận chuyển, mọi người liền vào nhà nghỉ của trường đại học hoá chất ở Thượng Hải.

Dương An Na vẫn còn nằm ở bệnh viện, A Quế nói muốn đi thăm, trong lòng a Huy cũng có tính toán, liền kéo theo a Vinh đi chung.

A Vinh trong lòng khó chịu, nhưng trước kia Dương An Na cũng từng đã giúp cậu rất nhiều, lại là em dâu của cậu, không đi thật kỳ cục. Trên đường cậu lại làm thủ thế với a Huy: Mười thỏi vàng của Dương gia, em cầm đi.

A Huy biết trong lòng cậu có tâm sự, chậm rãi viết ở trên tay anh trai: Chúng ta trả lại đi.

A Vinh gật gật đầu nhưng cũng không nói lời nào.

Đoàn người đến bệnh viện, bụng của Dương An Na cũng đã lớn hơn, nhưng nhìn thân hình không có nở nang như những người phụ nữ có thai khác, còn gầy hơn một chút so với trước khi mang thai, cô xuống giường rất bất tiện, chỉ gọi A Quế một tiếng “Dì a”.

A Quế thấy Dương đại tiểu thư có học, có lễ nghĩa như vậy, lại ôn nhu hào phóng, nghĩ thầm tiểu tử ngốc nhà mình sao lại có phúc lớn như vậy chứ!

A Quế là một người chịu khó, lập tức muốn giúp cô chuẩn bị một ít đồ ăn, có điều, Dương lão bản lúc trước cũng đã lặng lẽ sắp xếp người chăm sóc con gái, nên cũng chỉ làm một ít đồ bổ.

A Vinh từ lúc tiến vào bệnh viện liền đứng trong góc tối nhìn người phụ nữ có thai trên giường. Tuy rằng tiểu than đen đã cường điệu rất nhiều lần, em bé trong bụng cô không phải của hắn, nhưng khi nhìn thấy cô gọi A Quế là dì, trong lòng luôn có chút không thoải mái.

Nhưng vừa nghĩ lại, mình còn gọi A Quế là mẹ đó, càng thân thiết hơn so với gọi dì mà!

Đúng như những gì a Huy đã sớm dự định, như người không liên quan mà sắp xếp A Vinh ngồi vào một cái ghế bên giường bệnh, sau đó nói với Dương An Na: “Anh trai mới vừa sinh bệnh, bị sốt cao mấy ngày nay.”

“Thật sao?” Trên mặt Dương An Na toát ra vẻ quan tâm, làm cho a Vinh có chút khó chịu, mình tuy rằng cũng sinh bệnh, nhưng cũng đã khỏi hẳn rồi, nhưng cô vẫn còn nằm trên giường bệnh đấy!

Nghĩ đến đó, cậu trừng mắt nhìn a Huy.

A Huy có chút khó hiểu, nhưng gần đây Vinh Vinh luôn đối với hắn như vậy, hắn gãi gãi đầu, ngồi xuống gọt táo cho người yêu và “vợ” ăn.

Hắn có một kỹ thuật gọt táo rất cao siêu, sau khi gọt xong, vỏ còn có thể gắn lại như cũ thành một quả lê hoàn chỉnh, một đường dài không đứt. Trước đây trên thị trường táo rất ít, cũng chỉ có Thượng Hải nhiều hơn một chút, hắn gọt cũng quen tay.

Dương An Na lần đầu tiên nhìn thấy hắn gọt táo, nhìn đến say sưa, quả táo được gọt xong, a Huy rất tự nhiên cắt xuống một miếng, đưa tới bên miệng a Vinh.

A Vinh không nghĩ nhiều, há mồm cắn lên, rất ít khi được ăn táo, cậu rất thích ăn táo.

Rất ngọt a.

Nhưng táo này mua đến thăm người bệnh mà, chính mình sao lại ăn trước… Cậu vừa định ra hiệu cho tiểu than đen, miếng táo thứ hai đã được đưa đến bên miệng.

A Huy đơn giản đưa một quả táo cho cậu, lại bắt đầu gọt quả thứ hai đưa cho Dương An Na.

A Vinh không thể làm gì khác hơn là cúi đầu ăn táo.

Ăn ngon không? A Huy làm thủ thế với cậu.

Ân. 

A Vinh thoáng gật đầu.

Đợi lát nữa lại đi mua thêm. Làm thủ thế xong, dễ dàng giúp cậu gọt quả táo ở trên tay.

Nga. 

A Vinh giống như bé ngoan, ngoan ngoãn ăn miếng táo trên tay.

Dương An Na cắn miếng táo, lặng lẽ nhìn hai anh em ở bên giường. Tuy rằng cô là con gái một, nhưng… cũng phải khen ngợi tình cảm giữa hai anh em này. Thế nhưng, cô nhìn nhìn, trong lòng cảm thấy chua xót, nghĩ đến ba ba của đứa bé trong bụng.

Người kia nói có thể tin tưởng Huệ Huy. Huệ Huy cũng nói qua với cô, hắn đã có người yêu.

Là ai?

Cô lại nhìn qua a Vinh đang ngồi ăn táo một bên, người anh trai câm của Huệ Huy vẫn rất dễ nhìn, hiện tại trưởng thành càng thêm đặc biệt, rõ ràng mặc một bộ đồ mộc mạc đơn giản, ngồi ở một bên lại thành một cảnh đẹp ý vui.

Còn Huệ Huy, cô đã gặp hắn từ nhỏ đến lớn, người thanh niên này ngày càng trầm ổn ai cũng nhìn không thấu hắn, nhưng ở trước mặt anh trai lại nhu hòa đến như vậy, ánh mắt hắn nhìn anh trai thực sự là ──

Dương An Na cắn nửa miếng táo, trầm ngâm một hồi lâu mới tiếp tục ăn táo. Tim cô đập thịch thịch, lẽ nào là như vậy, lẽ nào là như vậy! (Shino: một hủ mới đã ra đời =))))))

Ba người không nói chuyện gì, mãi đến khi A Quế bận việc gọi a Huy đi hỗ trợ, trong phòng bệnh chỉ còn dư lại A Vinh cùng “Em dâu”.

A Vinh vốn cũng định ra ngoài, Dương An Na lại đột nhiên kéo vạt áo của cậu.

Có chuyện gì? A Vinh nghi hoặc nhìn về phía đại tiểu thưDương gia.

Dương An Na đột nhiên cười một cách thần bí, mở miệng nhưng không phát ra âm thanh: Sinh đứa bé xong, em sẽ ly hôn với Huệ Huy.

Ách!

A Vinh mím môi, ý nghĩ đầu tiên là, Dương gia các người có chút vàng thỏi thì giỏi lắm à? Nhìn tiểu than đen nhà ta không lọt mắt? Chúng tôi cũng không thèm các người đâu, chết tiệt, tiểu than đen nhà mình…

Sau đó mới nghĩ đến, đối phương nói cái này với mình làm gì a, lại bắt gặp đôi mắt sáng rực của Dương An Na giống như hiểu rõ cái gì đó, tai a Vinh lập tức hồng lên, nhưng cô có thể biết cái gì chứ.

Hừ, biết thì thế nào, bí mật của cô tôi cũng biết không ít.

A Vinh cầm bút ở trên tủ đầu giường xuống, viết lên tờ giấy mà Dương An Na vội vàng đưa tới: Tùy tiện đi.

Sau đó nghênh ngang rời đi bỏ mặc Dương đại tiểu thư đang cười trộm ở phía sau.

A Huy nhìn thấy a Vinh thở phì phò tức giận như thế cảm thấy thật kỳ quái, nghĩ thầm, Dương An Na nói cái gì vậy a, làm sao lại chọc giận Vinh Vinh như thế chứ.

Cô ta nói sinh đứa bé xong liền ly hôn…

Ước định vốn là như thế a.

Nhưng, nhưng… thật quá đáng. Tiểu than đen là người rất tốt a!

Thế nhưng… thôi, nói ly hôn thì ly hôn đi. Hừ, tiểu than đen còn có mình đây mà!

A Huy thật cận thận ôm anh trai vào lồng ngực, trong lòng có chút cảm kích cô gái thông tuệ kia, xem như khúc mắt trong lòng anh trai đã được giải.

Chậm rãi nâng mặt a Vinh lên, dưới ánh trăng sáng nhàn nhạt, hắn mở miệng hỏi: Vinh Vinh, anh có yêu em không?

A Vinh trong nháy mắt suy nghĩ kỹ mọi chuyện, từ lúc bắt đầu gặp gỡ đến lúc này, từng hình ảnh đều hiện ra rõ ràng, đôi mắt cảm thấy cay cay. Cậu rõ ràng cũng yêu tiểu than đen rồi còn gì.

Chặt chẽ ôm chầm lấy đối phương.

Một lúc lâu, a Vinh mới ngẩng đầu lên, rất khẳng định mà gật đầu.

Hắn và tiểu than đen sẽ bên nhau cả đời.

——————————–

Đến Bắc Kinh không bao lâu, Dương An Na thuận lợi sinh một bé trai, gọi là Huệ Gia Minh. Thế nhưng, cuộc hôn nhân của cô và a Huy cũng không kết thúc như vậy.

Một năm sau, cha ruột của Huệ Gia Minh bị bắt vào tù, lại bị đày ra biển, mãi đến tận hai mươi năm sau mới nhìn lại ánh mặt trời.

Huệ Huy mang theo anh trai, mẹ, em gái cùng vợ con, một nhà sáu người cùng lên thuyền ở Thượng Hải đi Hồng Kông.

——– CHÍNH VĂN HOÀN ——–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện